22
Jungkook khởi động làm nóng người trước rồi cầm gậy đi ra sân, hôm nay khá đông vì mẹ hắn đã hẹn vài người bạn tới cho nên lúc nào hắn cũng phải cúi đầu chào hỏi và trả lời cho những câu hỏi như thế này hơn cả chục lần.
"Cháu lớn thế rồi à? Năm nay tính vào trường nào? Có người yêu chưa nhỉ?"
"Hay là làm quen với con gái của bác đi, trai tài gái sắc ra trường cưới nhau luôn".
"Lớn thế này rồi cơ á? Ngày trước còn bé tí thế mà giờ đã thành thiếu niên sáng sủa như vậy rồi. Trùng hợp là con gái của cô cũng bằng tuổi cháu, nếu có thời gian thì hai đứa trò chuyện với nhau đi".
Jungkook đối với những câu hỏi này mà nói rất nhàm chán, hắn chỉ cười cho qua sau đó cầm gậy đi đánh được một lúc thì đằng xa có một người con gái đến bắt chuyện với hắn.
"Chào anh, anh có nhớ em không?" cô nghiêng đầu nở nụ cười chờ hắn trả lời nhưng hắn mất vài phút mới có thể phản ứng lại khiến cô nàng thấy hơi mỏi cổ một chút, hắn mân mê cây gậy trong tay mình rồi cũng nhếch môi lên cười đáp lại:
"Không nhớ".
Gái vây xung quanh hắn nhiều vô kể bây giờ bảo hắn nhớ khác nào làm khó hắn đâu, mà cho dù là những mối quan hệ sâu đậm hơn như tình một đêm thì hắn cũng chẳng thể nào mà nhớ nổi.
"Anh thật là... Lúc trước chúng ta có cùng nhau uống rượu, anh thế mà quên rồi."
Nhìn điệu bộ õng ẹo của cô nàng hắn bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới sau cùng chốt một câu, không phải gu của hắn, dạng người này chắc chắn là bánh bèo vô dụng thích làm nũng để được hắn cưng chiều sau đó lại leo lên giường cùng hắn rồi bắt hắn chịu trách nhiệm đây mà. Hắn đâu có rảnh mà dây dưa với dạng người này chứ.
"Thật xin lỗi, tôi chỉ nhớ đến những gì có thể gây ấn tượng cho tôi thôi. Nhưng mà không sao, giới thiệu lại là được mà. Cô tên gì?"
"Em... Tên Kim Hyeshyn." cô nàng hơi sượng kể từ khi nghe hắn nói "nhớ đến những gì có thể gây ấn tượng cho tôi". Vậy là ở lần uống rượu trước cho dù cô có nói chuyện mềm mỏng, nhẹ nhàng, trang điểm thật đẹp và ăn mặc lộng lẫy như vậy cũng không đủ để gây ấn tượng với hắn sao? Vừa nghĩ tới đây cô muốn ứa nước mắt ra khóc tới nơi, hắn nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất kia lại giống như thấy giông bão đang kéo đến nên mới chạy đến chỗ của mẹ.
"Mẹ..."
"Sao đấy con trai? Con không đánh nữa sao?"
Hắn nhìn về hướng của Hyeshyn đang nức nở ở kia rồi cũng thở dài mách mẹ, cho dù hắn có là international playboy thì hắn vẫn cần mẹ giải vây cho hắn ở những lúc rối rắm thế này.
"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Jungkook không có hứng với người ta chứ gì? Vậy con đứng đi đến chỗ đó nữa, chà... Ai bảo con trai mẹ đào hoa làm gì cơ chứ. Nhìn mà xem từ nãy đến giờ cô nào cũng để ý đến con hết đấy, thích ai thì nói để mẹ đánh giá cho".
Hắn chề môi nhìn lần lượt từng người sau đó lắc đầu, mẹ hắn thấy biểu cảm của hắn đáng yêu quá nên mới bẹo má hắn rồi phì cười. Đối với Jungkook mà nói người khiến cho hắn có cảm giác lạ lẫm và ấn tượng nhất chỉ có cô nàng Martha từng ngồi uống rượu cho hắn lời khuyên mà thôi, cô nàng đó mạnh mẽ, độc lập và chỉ cần tiền chứ không cần tình nên hắn mới cảm thấy lạ và hứng thú hơn nhiều so với những người khác.
Nhưng chỉ dừng lại ở mức hứng thú, không thể đi sâu hơn được nữa. Hắn tặc lưỡi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xong lại ngồi xuống ghế nghịch điện thoại được một lúc thì mẹ bảo hắn đứng lên đi về. Hắn nghe thế cũng lật đật chạy theo sau lưng bà rồi cùng bà đi mua sắm vài thứ.
"Đừng để ý đến những lời cay nghiệt của ba con nhé. Đối với mẹ con đã làm rất tốt rồi, không được hạng nhất như mọi khi thì có sao? Núi cao có núi cao hơn mà, mẹ hoang nghênh việc con cố gắng hết mình cho nên..." bà quay lại mỉm cười đưa tay áp nhẹ vào mặt hắn, hắn im lặng nhìn mẹ mình rồi cũng ráng kiềm nén cảm xúc trong lòng mình lại.
"Mẹ rất tự hào về con, không cần phải tự trách mình, cũng không cần con phải so đo bản thân với ai đó vì khi con là chính con đã là điều đáng quý rồi. Điều mẹ muốn là con mẹ phải sống tốt và khỏe mạnh, như thế thôi hơn nữa Jungkook đừng giận ba con mà làm gia đình bất hòa..."
"Con không giận ông ấy". Hắn nắm tay bà nhẹ nhàng nói và trong lời nói ấy không có nổi một ý trách móc, bà nghe hắn bảo thế cũng yên tâm chọn cho hắn một chiếc nhẫn kim cương xong quay sang bảo:
"Con thích kim cương hay cẩm thạch? Hay là mua đồng hồ nhỉ? Con thấy khó chọn quá thì mẹ mua cả ba nhé?"
"Mẹ muốn sao cũng được." dù gì hắn cũng chẳng đeo mà chỉ để đấy trang trí thôi nên có mua một món hay ba món cũng chẳng khác gì, mẹ hắn sau khi thanh toán xong thì đưa cho hắn giữ cả ba món đồ tiền tỷ ấy rồi lên xe đi về. Hắn cầm chiếc vòng cẩm thạch lên ngắm một lúc và đeo nó vào trong tay, hắn chẳng biết tại sao mẹ hắn có thể mua cho hắn được nhiều món đồ đắt tiền và hiếm hoi như thế này vì hắn từng nghe qua, vòng cẩm thạch khi đạt chuẩn về độ trong rất ít người có thể mua được nó, nhiều lắm là chiếc nhẫn thôi cũng đã may mắn lắm rồi ấy chứ.
"Đậu vào đại học đi rồi mẹ mua cho con chiếc xe mà con yêu thích được chứ, xe gì cũng được."
Jungkook đang buồn ngủ khi nghe mẹ nói "xe gì cũng được" mắt liền sáng rực lên hứng khởi quay sang bà:
"Bugatti La Voiture Noire à mẹ? Phải nó không? Jungkookie thích nó..."
"Trước tiên con phải đậu đại học đã rồi muốn gì cũng được."
Hắn gật đầu cam đoan đỗ đại học trước mặt bà một cách đầy tự tin, làm sao hắn có thể không đỗ được? Jungkook là ai cơ chứ? Hơn nữa hắn bây giờ còn có một động lực không nhỏ như vậy thì tất nhiên hắn phải cố gắng đỗ rồi.
Và thoắt chốc thời gian ôn luyện cũng đã tới, Jungkook từ bỏ hết mọi cuộc chơi chỉ để dốc hết sức vào kỳ thi lần này và hắn đủ tự tin mình sẽ đậu vào trường đại học đứng đầu ở Hàn Quốc. Hơn nữa, hắn còn biết được cậu sẽ vào cùng trường với hắn cho nên hắn như có thêm sức lực mà tiến gần đến mục tiêu đấy, cuối cùng thì kỳ thi ấy đã đến, Jungkook cũng chẳng lo sợ gì mà tiến vào làm bài với phong thái bình thản như những cuộc thi khác, đến khi tiếng chuông reng lên kết thúc giờ làm bài ai nấy cũng uể oải lo lắng đi ra về còn Jungkook thì vui vẻ chạy đến chỗ Lee Hyun và Jimin.
"Ổn hết chứ?"
"Rất ổn, nhìn mặt cậu thì chắc là làm bài được rồi nhỉ?"
"Hmm, có lẽ vậy" hắn cười rồi vui vẻ đi trước, đợi ngày có kết quả hắn không chỉ có mỗi xe không thôi mà còn được nhiều món quà khác nữa, nghĩ tới cảnh tượng đó tinh thần hắn tốt hơn hẳn và hắn nghĩ hắn có nên tập cách nhận quà trước không đây nhỉ? Tập trước để tới lúc đó đỡ bỡ ngỡ chắc có lẽ cũng không dư thừa đâu.
Jungkook cứ thế chờ đến khi có ngày có kết quả, hắn cùng Lee Hyun và Jimin hồi hộp xem kết quả. Cuối cùng Lee Hyun báo cho hắn biết cậu đã đậu vào trường Korea làm hắn cũng mừng muốn chết đi được, hắn hít vào thở ra để cho nhịp tim ổn định nếu không có khi còn chưa biết kết quả thì hắn đã lăn đùng ra ngất rồi, bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi và hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Jimin bên cạnh cũng chạm nhẹ vào tay hắn trấn an khiến cho hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn dò thấy tên mình rồi nhìn điểm sau đó liền nhảy cẫng lên vui sướng tột độ ôm lấy Jimin.
Đỗ rồi! Jeon Jungkook hắn đã đỗ vào trường đại học mà hắn muốn rồi, hắn vui sướng không tả nổi vì không những hắn đỗ đại học mà còn được xếp vào top 1,3% thí sinh đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học, như thế là quá tuyệt vời rồi còn gì! Jungkook à Jungkook, cuối cùng thì mày đã chẳng phải là kẻ vô dụng bất tài như lời ba của mày nói rồi! Hắn mừng chết đi được, nếu bây giờ có mẹ hắn bên cạnh hắn e rằng hắn sẽ ôm bà mà khóc mất.
Jimin ôn hòa nhìn hắn sau đó cũng dò tên mình một hồi lại cười rạng rỡ nắm lấy tay áo của Jungkook.
"Tôi cũng đỗ rồi".
Jungkook choàng vai cậu dò điểm thì thấy cậu nằm trong top đứng đầu thí sinh giống như hắn. Nếu là bình hắn thường sẽ là đố kỵ nhưng không, bây giờ hắn ngang hàng với cậu rồi hơn nữa cũng chẳng phải hạng hai hay hạng nhất gì nữa, hắn bằng lòng bỏ qua sự đố kỵ kia mà chúc mừng cậu:
"Chúc mừng cậu, Park Jimin".
"Cảm ơn cậu, cậu đã nỗ lúc rất nhiều rồi." cậu lấy đâu ra một cái huy hiệu khắc chữ "JK" màu vàng kim trông sáng chói vô cùng, hắn nhận lấy nhìn một hồi cũng cười tươi nói:
"Cảm ơn nhé, tôi thích nó lắm".
Cậu nhìn nụ cười tươi rói kia của hắn mà cũng vui lây, không hẳn là vui vì hắn nhận cái huy hiệu đó mà vui vì thấy nụ cười đẹp thế kia, cái cậu thích nhất ở hắn là nụ cười bởi vì khi hắn cười lên sẽ để lộ hai cái răng thỏ trông tinh nghịch vô cùng.
Jungkook đi về thông báo với ba mẹ và ông xong ông ngoại hắn vui mừng gọi điện cho người này đến người kia khoe rằng cháu ông giỏi như thế, còn mẹ hắn ôm chầm lấy hắn vui vẻ mà chúc mừng sau đó nói một chút nữa sẽ dẫn hắn đi mua xe. Hắn nhìn sắc mặt của ba hắn cũng chẳng đòi hỏi gì mà im lặng cố tình làm lơ ông ấy, hắn chẳng cần ông chúc mừng gì đâu. Ai biết được thấy hắn như vậy ông lại chỉ trích thì thật phiền.
"Lại đây" tông giọng trầm thấp của ông vang lên làm cho bầu không khí đi xuống hẳn, nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt đi và từ từ tiến lại gần ông.
Ông giơ tay lên làm hắn theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ, hắn nghĩ ông sẽ tát hắn vì tội tự mãn nhưng không, ông nhẹ nhàng đặt tay xuống xoa đầu hắn làm hắn ngẩn người ra trong giây lát. Nét mặt ông vẫn nghiêm nghị như thế một hồi lại lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn, Jungkook nhìn ông xong lại mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là đồng hồ Hublot Big Bang phiên bản giới hạn chỉ có một trăm chiếc trên thế giới, hắn há hốc miệng nhìn ông sốc đến độ không biết phải nói gì.
"Học hành cho đàng hoàng đi, lần này làm tốt không chắc lần sau sẽ làm tốt giống như vậy. Mày đừng có mà tự mãn đấy".
"Con cảm ơn ba..." hắn im lặng nghe ông dạy dỗ nhưng sắc mặt thì vui vẻ lắm, Jungkook đeo đồng hồ vào tay rồi ngắm tới ngắm lui đầy vui sướng mà chụp lên instagram khoe cho mọi người cùng xem.
Cả ngày hôm đó đối với Jungkook mà nói là ngày mà hắn vui sướng nhất, hắn lên phòng cất đồ được tặng rồi lấy cái huy hiệu cậu cho ra đặt kế bên tấm ảnh lần trước, chà... Một tổ hợp của sự xinh đẹp, hắn ngắm nhìn nó được một lúc chẳng hiểu tại sao tinh thần càng lúc càng hứng khởi, lúc này mẹ hắn gọi hắn xuống ăn nên hắn mới thôi không nhìn nữa mà chạy đi xuống nhà.
Cứ thế, cuộc sống của hắn mở ra một cánh cửa mới ngay khi vào bước vào đại học. Như hắn dự đoán, dựa vào gia thế, học lực và diện mạo hắn chưa vào được bao lâu hắn đã có nhiều mối quan hệ và người đẹp lúc nào cũng vây quanh hắn khiến hắn rất đắc ý, tuy vậy thì hắn vẫn qua lại với Park Jimin vì cùng khoa Y. Lúc được nghỉ giải lao hắn đưa cho cậu chai nước rồi chỉ tay về hướng Tây.
"Thấy nàng đó không? Nghe bảo hoa khôi trường mình đấy".
"Cho nên?" cậu khó hiểu nhìn hắn còn hắn thì nở lên nụ cười rất mê hoặc lòng người, cậu bắt đầu thấy có điềm bởi nụ cười này và dần dần hiểu ra được ý đồ của hắn.
"Muốn cua người ta sao?"
"Chính xác, thông minh hơn rồi đấy. Đẹp thế còn gì, cậu có tin là tôi cua được người ta trong vòng hai phút không?"
"Không, người ta dù gì cũng là con gái của chủ tịch huyện..."
"Thì sao? Cho dù là con của chủ tịch huyện thì vẫn mê tôi thôi, nhìn nhé".
Hắn chỉnh lại quần áo rồi hắng giọng đi tới chỗ hoa khôi, Jimin lẳng lặng theo dõi hắn rồi tặc lưỡi lắc đầu, lại sắp có thêm một nạn nhân nữa rồi...
Cậu nhìn điệu bộ hắn tán gái mà phát mệt nhưng khi thấy nụ cười kia của hắn thì đúng là rung động thật đấy, càng huống hồ là người đối diện với hắn làm sao mà chịu nổi được cơ chứ?
Cậu nhìn đồng hồ xong nhìn bọn họ, một phút ba mươi giây, nàng đã rơi vào lưới tình của chàng rồi sánh bước đi cùng mà chẳng hề hay biết người mình đang sánh vai kề bên chưa hề nghiêm túc trong đoạn tình cảm này.
Hắn nhếch lông mày nhìn về phía cậu, cậu bất lực uống hết chai nước trong tay rồi bỏ đi lên lớp trước.
Jeon Jungkook đúng là Jeon Jungkook, từ đầu đến cuối vẫn luôn là kẻ khốn nạn như thế.
Nhưng lần này hình như hắn kiên trì hơn mọi lần, hắn quen nàng ta rất nghiêm túc đến độ Lee Hyun có gọi hắn đi xem phim hắn cũng từ chối, cậu bảo hắn đi ăn cùng cậu thì hắn nói hắn bận chăm sóc bông hoa xinh đẹp trong lòng hắn rồi.
Bông hoa xinh đẹp kia có tên "Baek Haneul", ai cũng nói Jungkook đang chìm vào ái tình với nàng thơ của hắn và hầu hết ai cũng ủng hộ mối tình này, cậu thấy cảnh tượng đó cũng khá sốc vì đó giờ hắn có quen ai quá một tuần đâu nhưng bây giờ đã ba tháng rồi ấy chứ. Quá dài cho cuộc vui của hắn, cứ ngỡ là hắn giăng lưới để bẫy con mồi nhưng có lẽ giờ đây hắn tình thế đảo ngược rồi, Jeon Jungkook bị chính con mồi thu phục từ lúc nào chẳng hay.
Hắn yêu Haneul đến độ cố gắng làm xong hết việc được giao rồi mới cùng nàng đi chơi, khi làm không kịp rồi thì hắn bỏ luôn và sáng nào vào học hắn cũng ngủ say đến khi nào bị giảng viên gọi mới bật dậy. Hầu hết khoảng thời gian hắn có hắn đều kề sát Haneul khiến cho trong mắt của người khác mối tình giữa hai người là mối tình đẹp đẽ biết bao, trai tài gái sắc đợi ngày tốt nghiệp cứ thế mà cưới nhau.
Cũng chính vì lẽ đó mà khoảng cách giữa cậu và hắn bắt đầu xa dần, lúc trước ai cũng ngỡ cậu là bạn thân của hắn nhưng từ khi có Haneul cậu và hắn mỗi người mỗi ngã. Hắn thì dành thời gian để đi chơi còn cậu thì dành hết khoảng thời gian vùi đầu vào đống bài tập và công việc nên cũng chẳng có thời gian đâu mà để tâm đến hắn lắm.
Và Haneul có vẻ đắc ý khi tách hai người này ra được, cho dù Park Jimin chẳng làm gì cô nàng thì cô lúc nào cũng tỏ vẻ thù địch với cậu khiến cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào nên vẫn cứ là mặc kệ đi, người ta nói với cậu Haneul bây giờ như thể là vợ tương lai của Jungkook vậy, chớ có nên động chạm vào khéo lại rước họa vào thân.
Cậu cũng thấy thế nên mới im lặng bỏ qua hết mọi chuyện, gia thế hai người họ thế kia cậu làm gì mà dám chạm tới chứ, dần dần trong trường cũng bắt đầu gọi Haneul là Jeon phu nhân khiến cho cô nàng rất đắc ý lúc nào cũng kề sát Jungkook còn hắn thì luôn sủng ái cô nàng.
Hắn lúc nào mở miệng ra câu đầu tiên cũng luôn là Haneul, có lẽ cái bẫy mà hắn vạch ra để chôn con mồi giờ đây đã chôn lại chính hắn rồi, chính cậu cũng không ngờ hắn bắt đầu chỉ có một phút ba mươi giây vậy mà có thể kéo dài đến tận bây giờ, có thể xem đây là kỳ tích không nhỉ?
Tối hôm đấy hắn cùng cô nàng bước vào quán bar chơi nhưng nào ngờ lại chạm mặt Park Jimin, Jungkook lúc đầu hơi sượng nhưng rồi cũng mỉm cười nhìn cậu và Haneul thì kênh kiệu nhìn về phía của Jimin.
Cậu không để tâm lắm mà đi lấy rượu, trong lúc lấy rượu cậu vô tình thấy cảnh hai người họ hôn nhau thắm thiết nên vội quay mặt đi chỗ khác, biết rồi nhé, hôn xong rồi một lát uống say sẽ lột đồ nhau quăng lên giường đây mà.
Haneul nhìn điệu bộ đó của cậu liền phát ghét, ra hiệu cho người bạn đằng sau đưa chân ra khiến cậu vấp ngã nhưng điều khiến cô không ngờ là rượu trong tay cậu lại đổ hết rượu vào người cô. Cô hét lên ầm ĩ rồi nức nở quay sang mách Jungkook:
"Anh yêu à... Bẩn cái áo anh tặng em rồi, em biết phải làm sao đây chứ?"
Jungkook trầm mặt nhìn Jimin còn cậu thì im lặng cúi mặt xuống nhỏ tiếng nói lời xin lỗi, cảnh tượng này giống hệt với cảnh tượng mà lần đầu cậu gặp hắn, lần đầu thì cậu nói lời xin lỗi với hắn còn lần này thì nói với vợ tương lai của hắn. Chậc, chẳng biết cậu mắc nợ gì hai vợ chồng nhà họ nữa.
"Xin lỗi cô, tôi sẽ lấy khăn lau..."
"Không sạch nổi đâu, thôi kệ đi. Lần sau mua cho em cái váy khác nhé. Ngồi yên ở đây đừng làm loạn, anh vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay".
Jungkook nhìn cậu rồi đứng lên rời đi, cậu im lặng cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ dưới đất lên thì bị đôi giày cao gót của cô nàng đạp lên tay, mũi ngọn của chiếc giày ấn xuống tay cậu còn tay cậu thì đè xuống những mảnh vỡ thoáng một chốc máu ở tay đã bắt đầu chảy ra...
"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu, cậu cố tình đổ vào người tôi đúng chứ?"
Cậu đâu có rảnh đến vậy, làm đổ rượu như thế thì cậu bị trừ lương và cậu đương nhiên chẳng ngu đến mức mà làm ra chuyện gì gây bất lợi cho mình cả, nhưng dường như cô nàng này thích gây chuyện với cậu thì phải...
"Cậu bị câm sao? Đang đi chơi thấy mặt cậu cũng thật là mất hứng".
"Vậy tôi xin phép vào trong, mời cô nhấc chân ra khỏi tay tôi để tôi cút khuất mặt cô."
Cô nàng nghe thế liền nổi giận hơn vì thái độ lẫn giọng điệu điềm tĩnh kia của cậu, Haneul ấn mạnh gót giày xuống khiến tay cậu đau điếng. Cô tính giơ tay tát cậu một cái cho hả giận thì có một bàn tay nắm cổ tay cô nàng lại và nói:
"Làm gì thế?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy người trước mặt là Jungkook với điếu thuốc trên miệng, hắn nhả khói thuốc ra bên ngoài rồi lười biếng nhìn cậu.
"Bỏ gót giày của em ra khỏi tay của cậu ta."
"Nhưng mà... Jungkook..."
"Tôi nói, bỏ ra".
Giọng hắn bắt đầu trầm xuống và sắc mặt khó coi cực kỳ. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao tâm tình hắn đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy, Haneul thấy hắn như thế cũng sợ hãi mà nhấc chân ra khỏi tay của cậu, tay cậu đau đến mất đi cảm giác rồi từ từ đứng lên chạy vào trong. Jungkook dõi theo bóng dáng cậu rồi quay sang nhìn Haneul với vẻ mặt rất tức giận.
"Cô biết đó là ai không?"
"Em... Thì cũng chỉ là nhân viên thôi, em trừng phạt chút cũng chẳng được hay sao?" cô nói với giọng uất ức rồi mếu máo như mọi khi, nếu cô nức nở với hắn tầm mấy giây hắn sẽ dỗ cô ngay thôi mà nhưng lần này hắn không những không dỗ mà còn trừng mắt dữ tợn nhìn cô nàng. Hắn dùng lực tay bóp chặt cổ tay Haneul và gằng giọng nói:
"Là cháu của Nghị sĩ thành viên Quốc hội, nếu để chuyện này đến tai ngài ấy cô nghĩ cô sẽ sống ổn hay sao? Không những vậy còn liên lụy đến tôi, mẹ nó... Sao cô thích làm rối lên mọi chuyện vậy hả?"
Hắn quát lớn làm cô nàng giật mình rồi há hốc miệng trước lời nói vừa rồi, giờ thì cô biết được vì sao hắn tức giận như thế rồi nên mới lập tức ôm tay hắn.
"Em sai rồi, Jungkook. Anh đừng giận, đừng giận em..."
"Chuyện này cô tự làm tự chịu đi. Chưa gì đã dính rắc rối như thế này rồi sau này còn thế nào nữa? Thật chán cho cách hành xử của cô. Jeon Jungkook không thể bị cô làm ảnh hưởng đến được vì thế...
Chia tay đi, Haneul".
Cô nàng nghe hắn nói như thế liền trợn mắt khóc lớn ôm lấy tay hắn lắc đầu.
"Anh à, anh à... Đừng thế, em sai rồi. Anh à... Em... Em... Không nên làm thế, em xin lỗi, Jungkook ah... Đừng chia tay em..."
Hắn hất mạnh tay cô ra và lạnh lẽo nhìn cô không nể tình cảm ba tháng mà lặp lại một lần nữa:
"Chia tay đi, đâu phải một lần đâu đúng chứ? Tôi vốn đã chán cô rồi bây giờ cô lại hành xử kém như vậy khiến tôi càng chán ghét hơn, sau này đừng gặp lại nhau nữa nhé, Haneul".
Jungkook nói rồi nhẫn tâm rời đi trước tiếng khóc lóc van xin thảm thiết của cô nàng, hắn không thấy đau lòng vì cô nhưng sao bây giờ tim hắn lại đau thắt lại, nếu không đau vì tiếng khóc đó vậy thì tim hắn đang đau vì cái gì?
Lạ quá, chẳng lẽ hắn đang tiếc khoảng thời gian ba tháng đó à? Phải không?
Hắn không biết, và bây giờ hắn cũng đang khẩn trương đi trên đường mà trí óc hắn lại trống rỗng, đến khi hắn tỉnh táo hơn rồi thì phát hiện ra trên tay hắn là bông băng và thuốc bôi ngoài da. Jungkook ngơ ngác ra đấy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống tay, ai đó vừa nhét vào tay hắn thứ này à?
Chết mất, hắn rõ ràng đâu có uống rượu nhưng hắn cứ như đang say, hắn không biết mình vì cái gì mà tức giận đến mức chia tay mối tình ba tháng của mình, cũng chẳng biết vì cái gì mà lại đi mua mớ bông băng như thế này...
Hắn thở mạnh một hơi rồi cười giễu, Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, mày đúng là điên thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com