24
Sau ngày xin lỗi đó thì mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin vẫn tốt như cũ, thậm chí là tốt hơn. Jungkook trở về vị trí cũ bên cạnh cậu và hắn chuyên tâm giúp đỡ cậu trong mấy việc nặng vì hắn biết tay cậu bị đau. Hắn nhìn thấy vết bầm tím càng lúc càng lớn và trầm trọng hơn thì mới đưa cho cậu chai thuốc bôi khác.
"Cái chai lúc trước là dùng để bôi vết thương ngoài da, còn chai này là để tan máu bầm nên bôi thường xuyên hơn một chút. Nghe hiểu không?"
"Hiểu. Chai này bao nhiêu?" cậu mở túi ra định lấy tiền trả cho hắn thì hắn thấy trong túi cậu chỉ còn đúng vài đồng bạc lẻ, cái đồ nghèo nàn như cậu ta cho dù có đưa tiền hắn cũng chẳng dám nhận đâu.
"Một tỷ. Trả được thì trả không trả được thì giữ đó đi".
Cậu nghe xong cũng bĩu môi cầm lấy chai thuốc và nhìn nó một chút, có lẽ đắt tiền nên hắn không muốn cậu trả lại mới nói thế. Nhưng mà nếu nhận không như vậy thì kì lắm...
"Chiều nay có rảnh thì qua nhà tôi ăn cơm, được không?"
"Mỳ gói hả? Tôi sẽ cân nhắc đó nha, cơ mà tiền học phí cậu đã được giảm rồi đấy."
"Sao cậu biết?" nghe Jungkook nói vậy cậu có hơi mừng rỡ nhưng vẫn bán tính bán nghi hỏi lại hắn bởi vì cậu đâu có nghe nhà trường nói gì đâu, hơn nữa làm sao mà hắn biết được trước cả cậu thế kia?
"Quan trọng làm gì. Chiều nay phải đãi ngộ cho đàng hoàng vào đấy, có biết chưa?"
Cậu gật đầu bất lực nhìn hắn đi ra ngoài hút thuốc sau đó thấy hắn đang nghe điện thoại của ai đó và sắc mặt hắn trở nên trầm trọng cực kỳ. Hắn bước vào cởi áo blouse trắng ra rồi nói với cậu:
"Tôi trống hai tiết sau nhé, có gì thì giảng lại cho tôi nghe đấy".
"Cậu đi đâu vậy?"
Jungkook quay lại nhìn cậu rồi nhếch môi lên cười và sâu trong ánh mắt đó bây giờ của hắn đã hiện lên đầy vẻ ác ý.
"Giúp cho bệnh viện có thêm người, lo học bài đi đồ ngốc."
Nói rồi hắn cầm chìa khóa vội lái đến bệnh viện Seoul xong vào phòng mà người lúc nãy đã gọi báo cho hắn, vừa bước vào đập vào mắt hắn là cảnh tượng Lee Hyun với gương mặt bầm tím và cánh tay phải bó bột. Jungkook vội tiến tới cố gắng giữ bình tĩnh hỏi:
"Mày bị làm sao?"
"Jungkook..." Cặp mắt của Lee Hyun sưng húp lên và bắt đầu chảy nước mắt xuống, Jungkook siết chặt ga giường mím chặt môi nhìn bạn mình. Bây giờ ba mẹ của cậu đang đi công tác ở nước ngoài nếu họ biết con trai họ bị đánh đến mức nhập viện thì sẽ thế nào đây?
"Làm hồ sơ chuyển về trường của tao đi, mày ở đấy gặp toàn đám chó rồi."
"Ít nhất cũng phải cuối học kỳ, nhưng mà bọn nó không phải dạng tầm thường đâu. Bọn nó có võ đó, hơn nữa ba mẹ của bọn nó chẳng phải dạng dễ đụng vào..."
"Còn ba mẹ mày thì sao? Họ sẽ bỏ qua à? Nếu tao nói ra cho cô chú nghe chuyện này không chừng ba mẹ mày lật luôn cái trường này lên cũng được đấy chứ. Nói tao nghe xem, ai đánh mày?"
"Là... Nhóm cờ đen..."
Jungkook từng nghe qua cái nhóm này, bọn này gồm có năm người và là tổ hợp của thành phần tệ nạn xã hội. Bất kỳ chuyện xấu gì cũng có mặt của bọn chúng và mỗi khi đánh thắng được ai đó chúng đều dán lá cờ đen lên mặt của nạn nhân coi như là Knock out, vì gia thế bọn này không nhỏ nên cùng lắm là bị cải tạo tầm mấy tháng nhưng đâu lại vào đấy và sau vài lần cải tạo chúng chạy thoát khỏi mắt của cảnh sát bằng cách hoạt động ngầm. Hắn tặc lưỡi vỗ vai trấn an bạn mình rồi đứng lên:
"Được rồi, tao hiểu rồi. Mày nằm yên đấy nghỉ ngơi đi".
"Đừng nói với ba mẹ tao, để họ làm việc đi đã... Hơn nữa đừng làm chuyện gì dại dột, chúng nó..."
"Biết rồi. Mày còn tính giấu cả tao nữa cơ đấy, giải quyết họ xong rồi thì tao sẽ giải quyết luôn cả mày cho nên hãy cố gắng khỏe mạnh mà chịu đòn từ tao đi nhé."
Nói rồi Jungkook lái xe đến nhà của Lee Hyun lấy đồ cậu mặc lên sau đó đi đến trường học của cậu ta, hắn ngang nhiên bước vào với chiếc thẻ sinh viên của Lee Hyun và vì hắn bịt mặt khá kĩ thêm cả dáng vóc tương đối giống nhau nên chẳng ai nhận ra hắn đang giả dạng Lee Hyun. Jungkook đứng ở bảng thông báo xem đường đến phòng của Lee Hyun rồi bước đến thang máy, bọn cờ đen thấy thế ngỡ rằng là Lee Hyun nên mới hơi ngạc nhiên tiến tới vây quanh và chạm vào vai hắn.
"Ồ, mày vẫn còn sức để đến trường cơ à? Mày cũng trâu bò lắm đấy hay là tao nên đánh chết mày ngay tại đây nhỉ?"
Jungkook im lặng chờ cửa thang máy và hoàn toàn không có ý định đáp lại lời bọn chúng khiến cho chúng cảm thấy giận dữ vì bị lơ đi như thế.
"Thằng chó, mày điếc à? Đệt..."
Gã tung nắm đấm về phía hắn còn hắn thì thản nhiên đưa tay ra giữ nắm đấm ấy lại rồi bẻ ngược tay gã đó ra phía sau khiến gã đau đớn kêu gào, bốn người còn lại nhận ra đây không phải là Lee Hyun, vậy thì người trước mặt họ bây giờ là ai? Là ai mà có thể chặn lại nắm đấm của đại ca bọn họ thế kia? Rõ ràng lúc nãy ra tay nhanh như thế nhưng tại sao...
Jungkook kéo nón xuống bỏ tay vào túi quần rồi mỉm cười nhìn bọn họ, ngay lập tức cả năm người đấy liền nhận ra người trước mặt mình là Jeon Jungkook, thế nhưng hắn đến đây làm gì cơ chứ? Chẳng phải hắn học ở trường khác hay sao?
"Thật trùng hợp nhỉ? Tao tính đi tìm bọn mày nhưng gặp ở đây thì tốt quá, hóa ra cái bọn ất ơ chúng mày đã đánh Lee Hyun đấy sao? Thật là... Động vào cậu ta cũng động vào tao đấy, chuyện này không phải một lần hai lần đâu đúng chứ?
Cơ mà, cậu ta thì luôn bỏ qua như thế nhưng tao sẽ không. Chút nữa đến địa chỉ này gặp tao, nếu không đến thì ngày mai xác định đừng tới trường học nữa."
Jungkook nói rồi lại đội nón lên sau đó mỉm cười rời đi, hắn trở về bệnh viện thăm bạn mình và ở đấy tới trưa thì thấy tin nhắn của Jimin.
[Chép bài vào đi, nếu rảnh tôi sẽ giảng lại cho cậu].
Khóe môi Jungkook hơi nhếch lên rồi cũng thả một cái sticker hình con gấu ôm trái tim qua cho cậu.
[Cảm ơn, học tiếp đi].
"Này... Mày đừng có mà đánh đấm nữa, nếu ba mày biết mày gây chuyện sẽ không bỏ qua đâu với lại..."
"Tao đâu có đánh, mày đừng có lo cho tao. Mà cho dù tao có đánh cũng chẳng chết được đâu nên cứ yên tâm. Đã ba giờ rồi à? Tao nghĩ tao nên về trước đây, có gì thì gọi tao biết chưa?"
"Ừ, về cẩn thận".
Ánh mắt cậu dõi theo hắn đến lúc ra khỏi phòng rồi cũng thở dài một hơi, sao lại có cảm giác bất an khi hắn rời đi thế này? Dù gì họ cũng là bạn chơi thân nên linh tính mách bảo cho cậu biết giây phút hắn rời đi khỏi phòng này không phải là trở về nhà, mà là đi giải quyết chuyện gì đó và chuyện đó cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Jungkook đứng chờ ở chỗ hẹn được một lúc rồi cũng mỉm cười khi thấy bọn họ kéo đến với mấy thứ vũ khí trên tay, cần gì phải thế chứ? Sao mọi khi đánh Lee Hyun hoặc người khác thì tay không mà khi đánh với hắn phải dùng tới vũ khí, hắn cũng đâu có phải dạng cao thủ gì đâu.
"Còn tưởng bọn mày không đến, suýt chút là đốt nhà từng người rồi".
"Chuyện ai người đó giải quyết, tao cho mày suy nghĩ lại đấy Jungkook. Bọn tao chẳng rỗi mà kiếm chuyện xích mích với mày làm gì, nếu không phải nể ba mẹ mày thì tao chẳng bình thản khuyên ngăn mày đâu".
Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai trước mấy lời đó hồi sau cũng lắc đầu đáp lời:
"Đừng nể họ, đánh thì cứ đánh thôi. Làm như cách mà bọn mày đã đánh Lee Hyun đấy, chuyện của cậu ta cũng là của tao, tao đã nói rồi chẳng phải sao?"
"Vậy là mày thật sự muốn đánh?" Kim Yeongum xăn tay áo lên rồi nhếch môi cười, một nụ cười của một con sói đang chuẩn bị xông đến chỗ của con mồi trước mặt.
Jungkook không đáp mà chỉ vào thế chuẩn bị đánh nhau, hắn rất lười đôi co nên trực tiếp đánh nhau như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
Kim Yeongum lao đến tung ra một cú đánh trực diện vào người hắn nhưng hắn lại một lần nữa né kịp và tất nhiên đó chỉ là một đòn ảo, mục đích cuối của gã là nhắm vào cằm và thái dương của hắn để triệt để hạ gục đối thủ nhưng lần này hắn lại bật người ra sau và né được cú đấm đấy, khi Yeongum còn đang ngạc nhiên thì thấy Jungkook đã xuất hiện sau lưng mình, vừa mới xoay mặt lại đã bị hắn đấm thẳng vào cằm khiến gã ta bật ngửa ra sau. Hắn biết gã này ra trận trước là để bọn họ xem cách hắn đánh như thế nào để biết đường mà đỡ sau đó họ sẽ cùng lúc xông lên, nhưng họ lại không biết rằng Jeon Jungkook học được nhiều loại võ và nhiều thế tấn công chứ không phải chỉ một thế như thế này.
Có một tên cầm dao xông thẳng đến chỗ hắn và nếu hắn không chú ý thì đã ăn phải nhát dao đấy rồi, Jungkook lên gối thẳng vào mũi tên đó khiến tên đó lảo đảo lùi ra cùng lúc này hắn cũng giật lấy cây gậy của tên phía sau sau đó quất một phát vào đầu tên cầm dao khiến cho tên đó ngất luôn xuống đất.
Và tất nhiên thì Jungkook cũng bị thương không nhẹ bởi ba tên còn lại, có lẽ ba tên này học boxing nên toàn ra những đòn rất nặng như thể muốn giết hắn tới nơi rồi vậy. Jungkook trở về thế phòng thủ rồi nhìn tên đứng trước mặt mình sau đó cũng quyết định dùng đòn đánh vào cổ họng bằng một lực nửa vời chứ không tung ra hết sức, ấy vậy mà cũng đủ để khiến cho đối phương mất thăng bằng và nhanh chóng bị hạ gục.
Tuy nhiên vừa hạ xong đòn đấy thì hắn bị khóa cổ sau, đối thủ muốn kéo hắn ngã xuống nhưng hắn vẫn ráng trụ dù rằng hắn đang thở không nổi, hắn nhớ lại cách mà ba hắn từng chỉ khi thoát ra đòn này và hắn cũng chưa thực hiện bao giờ nên để thoát được đòn này là một chuyện rất may rủi, nhưng hắn phải thử bởi nếu kéo dài tình trạng này quá lâu hắn sẽ chết ngạt mất. Jungkook chịu lực ở tay rồi dùng sức bật lên khiến người phía sau theo phản xạ mà cúi xuống sau đó hắn nhanh chóng vòng qua tay người nọ và thoát khỏi đòn này, hắn lấy hơi lên rồi mỉm cười đầy ác ý mà tung vào người dưới đất một đòn không nhẹ xong đấy cũng là một đòn knock out trong boxing.
Hắn bắt đầu cảm thấy hơi mệt rồi nhìn cái côn nhị khúc trên tay của gã trước mặt lại hưng phấn trở lại, hắn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình có lẫn chút máu lên và cầm cây gậy dưới đất sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng, Jungkook quan sát côn nhị khúc một hồi lại dùng chính cây gậy trên tay chặn lại sau đó giật lấy côn nhị khúc rồi đá cao vào đầu gã khiến gã nằm luôn xuống đất.
Jungkook lấy từng từng tờ tiền trong túi mỗi người ra và nhìn bọn họ đang lê lết dưới đất cũng mỉm cười phẩy phẩy mớ tiền trong tay.
"Tiền này là tiền viện phí của bạn tao, chúng mày có gì không phục thì cứ tới tìm tao được chứ? Nếu để lần khác tao biết được bọn mày đánh cậu ta hay làm khó dễ cậu ta thì đừng trách tao đấy".
Nói xong hắn lấy mấy cái hình cờ đen ra dán vào mặt bọn chúng sau đó cười hả hê và bật ngón cái lên tạo thành biểu tượng "like" khiến bọn chúng ngơ ngác, nhưng chỉ tầm vài giây sau hắn đảo đầu ngón tay xuống đất thành biểu tượng "dislike" để chọc tức rồi mới rời đi.
Hắn vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ lại thấy tin nhắn của cậu gửi đến, là bài tập và giờ vẫn còn kịp để vào lớp nên hắn mới lái thẳng đến trường với bộ đồ bẩn thỉu còn vương chút máu cùng với mái tóc bết dính lại vào nhau nhìn vào liền biết hắn vừa đi đánh nhau về. Jungkook tới nơi liền lấy áo blouse choàng vào rồi bước vào trong lớp cười với cậu.
"Vẫn chưa hết giờ mà nhỉ?"
Cậu nhíu mày nhìn mấy vết bầm tím và cánh tay bị thương của hắn cũng không nhịn được mà hỏi:
"Đi đánh nhau à?"
"Có đâu, đừng nhìn chằm chằm tôi như thế chứ, cậu mê tôi trong bộ dạng này rồi sao?"
"Mê cái đầu cậu, còn giỡn được thì chắc cậu cũng không đau đớn gì đâu nhỉ?"
"Ai nói? Đau muốn chết tôi đây này". Jungkook ra vẻ yếu ớt và sắc mặt hắn cũng tái xanh nếu không vì nụ cười mỉm kia của hắn thì cậu suýt chút bị hắn gạt rồi.
"Tốt nhất là đau chết cậu luôn đi".
Hắn nghe cậu nói vậy cũng nhích cái ghế hơn rồi cười kè sát tai cậu thì thầm.
"Chết rồi cậu sẽ buồn lắm đó, lát nữa hãy dùng mớ kiến thức học được trị thương cho tôi nhé".
"Được thôi, nhớ trả phí đấy".
"Bao nhiêu?"
"Một tỷ".
Hắn nghe xong liền huých nhẹ vào tay cậu một cái, thật là... Bây giờ còn biết cách chơi ngược lại hắn nữa cơ, nếu hắn đưa cậu một tỷ cậu sẽ lấy một tỷ đó trả lại chai thuốc cho hắn. Như thế là huề nhau rồi, cơ mà từ đầu đến cuối cái gì cũng là tiền của hắn đấy thôi.
"Không thèm cậu giúp nữa, thật là..."
Jungkook nhích ghế về chỗ ngồi rồi chú tâm nghe giảng được một lúc thì cũng tan học, hắn bỏ tài liệu vào túi còn cậu thì vẫn đang ghi chép, hắn không đi về trước mà ở lại chờ cậu xong vô tình thấy trong hộc bàn cậu có một phong thư màu hồng trông sến súa vô cùng.
"Dữ dằn nhỉ? Ai tỏ tình cậu vậy?"
Cậu đang chép bài nghe hắn nói vậy cũng ngạc nhiên nhìn vào hộc bàn của mình, cậu lắc đầu nói không biết vì nếu hắn không nói cậu cũng chẳng hề hay biết cái này nằm ở trong hộc bàn của mình. Cậu định mở ra xem thì hắn vội giật lấy rồi cười cười.
"Có định đáp lại người ta không? Ai đây nhỉ? Chà... Vớ phải tiểu thư đài các rồi nhé, cơ mà không được đâu".
"Sao lại không được?"
"Tôi nói không được là không được, cậu ngốc lắm, quen cô ta rất dễ bị thiệt thòi hơn nữa..."
"Hơn nữa làm sao?" cậu nhíu mày hỏi hắn còn hắn thì chú tâm đọc hết lá thư ấy lại thấy buồn cười cực kỳ, cậu giơ tay ra muốn giật lại xem trong thư ghi gì thì hắn lại nhanh tay xé nó ra thành bốn mảnh.
"Nói chung là cậu không được quen cô ta, đừng nói với tôi cậu cũng thích người ta nhé?".
"Không có, tôi còn chẳng biết mặt".
Cậu không có hứng thú trong chuyện yêu đương bởi thời điểm hiện tại không cho phép cậu có thể yêu ai khác, học phí và sinh hoạt cậu còn chưa lo xong thì có thể lo cho ai được đây chứ?
"Vậy thì cần gì phải xem lá thư này, nhìn tôi này, tôi nói cho cậu nội dung trong lá thư nhé?"
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn còn hắn thì hắng giọng vò nát lá thư trong tay rồi cất lên tông giọng thấp nhưng hấp dẫn vô cùng.
[Mình thích cậu lắm Park Jimin. Từ khi lần đầu gặp cậu mình đã phải lòng cậu rồi nhưng bây giờ mới dám nói ra, cậu như ánh nắng nắng ban mai đến bên cuộc đời của mình, mình khao khát muốn được cậu sưởi ấm, muốn được cậu kề bên và muốn hưởng trọn ánh ban mai đấy. Vì thế khi màn đêm buông xuống, hãy hồi đáp lại mình nhé, thân gửi Park Jimin].
Cậu nghe hắn đọc rất truyền cảm như thể đó là lời của hắn chứ chẳng phải là của cô gái kia khiến cho tim cậu bỗng dưng đập mãnh liệt, dù đó chỉ là một cảm giác nhất thời nhưng lời hắn đọc ra rất xao xuyến, chẳng lẽ cậu lại thích những dòng chữ sến súa này hay sao? Cậu đâu phải loại người dễ dàng rung động với mọi thứ như vậy đâu.
Jungkook đưa tay tới véo nhẹ mặt cậu khiến cậu sực tỉnh ngơ ngác nhìn hắn còn hắn thì cười dịu dàng chọc cậu.
"Này, sao mặt cậu đỏ lên như quả cà chua chín thế? Cậu say nắng à? Mà giờ này còn nắng đâu mà say? Hay là say những câu từ này? Cũng không phải sao? Vậy đích thị là say tôi rồi."
"Cái đồ khùng điên này, đứng lên đi về, trời đã tối rồi đấy".
"Đấy, còn bày đặt ngượng ngùng, này chờ tôi với".
Jimin chạy đi trước rồi bật cười quay lại thách thức hắn:
"Có giỏi chạy tới đây, tôi không dừng lại để chờ cậu đâu".
"Ha, vì cậu ngượng nên mới chạy đi chứ gì, đừng có thách tôi đấy."
Nói rồi hắn tăng tốc chạy theo cậu sau cùng là tóm gọn cậu lại, hắn choàng vai cậu và gõ vào đầu cậu một cái.
"Sau này cái gì làm không được thì đừng có thách thức, có biết chưa hả đồ ngốc?"
"Cậu mới là đồ ngốc, đồ đại ngốc..."
Jungkook cười lớn buông cậu ra và vứt lá thư tình ban nãy vào thùng rác, vẫn như mọi ngày hắn đi sau cậu rồi dõi theo bóng lưng cậu cùng với vài điệu huýt sáo còn cậu thì cất lên câu hát hòa vào tiếng sáo ấy.
Cơ mà, vẫn còn có một sự thật chưa kể ra, rằng trong lá thư đó không hề giống với những lời mà Jungkook đã đọc cho cậu nghe hay nói cách khác là lúc nãy toàn bộ lời hắn đọc là bịa ra hết, chẳng có lời nào giống trong thư vậy thì tại sao hắn có thể đọc một cách lưu loát như thế kia?
Cuối cùng chính hắn cũng không rõ tại sao hắn lại xé nát bức thư ấy và có thể đọc lưu loát những câu đó như thế trước mặt cậu, còn cậu thì đến cuối cùng cũng chẳng biết được nội dung thật sự của lá thư kia...
Cơn gió lộng thổi mạnh vào một mảnh của lá thư bị rơi ra ngoài rồi cuốn nó đi theo chiều khác, dưới ánh hoàng hôn lá thư ấy bay phấp phới và ý tứ của người kia cũng theo đó mà bị cuốn trôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com