36
Hắn đem đồ ăn đặt xuống bàn rồi chăm chú quan sát cậu đang xem loại võ gì đó, hình như là nhu thuật Brazil. Hắn đang tính trêu chọc cậu nhưng khi thấy cậu coi đánh nhau như vậy cũng chẳng dám hó hé điều gì.
"Định đánh ai sao?"
"Đánh cậu đấy". Cậu vừa ăn vừa nhàn nhạt đáp lại lời hắn còn hắn nghe xong lại tái xanh mặt mày.
"Cậu nỡ đánh tôi ư? Gương mặt tôi đẹp như vậy mà cậu cũng nỡ ra tay?"
"Thấy ớn quá đi". Jimin cười rồi đưa tay ra xoa đầu hắn, lúc này Lee Hyun từ xa tiến tới ngồi vào bàn của hai người họ.
"Xin chào, không phiền chứ?"
"Phiền" Jungkook đanh đá lườm bạn mình và nói bằng khẩu hình miệng, đại loại ý là bảo bạn mình hãy cút đi.
"Thế tao đi".
"Ngồi đó đi, Lee Hyun". Cậu nắm tay áo Lee Hyun lại, Lee Hyun được cậu kêu ở lại nên mới làm mặt đắc ý lêu lêu Jungkook thì bị Jungkook đạp vào chân một cái thật mạnh.
"Mày..."
"Ngồi ké mà còn nhiều chuyện nữa. Tao sút mày đi qua khoa kỹ thuật bây giờ."
"Thật là... Người yêu mày hiền dịu bao nhiêu thì mày lại đanh đá bấy nhiêu. À mà hôm qua ba mày có đến nhà tao tìm mày đấy".
Lúc này sắc mặt của Jungkook với Jimin có chút biến đổi, hắn vội vỗ nhẹ vai cậu rồi hỏi Lee Hyun:
"Đến nhà mày làm gì?"
"Ai biết. Ông ấy nói mày đi ba ngày rồi chưa về, mà tâm trạng ông ấy bực dọc lắm kìa. Tao nhìn còn thấy sợ, chắc là tưởng mày bỏ nhà đi ăn chơi với đám bạn trước kia".
"Ông ấy hỏi chỉ để muốn biết xem tao còn sống hay đã chết chưa thôi, thật phiền... Về rồi lại sẽ bị đánh".
Hắn tặc lưỡi đảo cơm qua lại rồi thở dài một hơi, lúc trước đi có hai ngày mà ông đánh hắn suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác, lần này ba ngày điện thoại không thèm nghe máy, nhắn tin trả lời được hai câu có khi vừa về đã bị ông đánh hắn mất luôn cái mạng nhỏ này mất.
Thôi, đời hắn coi như chấm hết rồi.
"Jimin... Nếu lần này tôi bị đánh chết rồi cậu có buồn không? Mà nếu tôi có chết... Cậu cũng đừng quên tôi nhé".
Cậu nhìn hắn nghiêm túc nói thế cũng không nhịn được mà phì cười, dù cậu không muốn cười thế đâu nhưng mà điệu bộ hắn như vậy vừa thấy thương lại vừa thấy hài.
"Sẽ không sao đâu. Cậu chỉ cần nói lời xin lỗi với ông ấy là được mà".
Jungkook nhiệt tình lắc đầu rồi lại thở ra một hơi nặng nề, lời ngon tiếng ngọt với ba mình hắn còn chưa nói được chứ đừng nói đến lời xin lỗi. Hơn nữa hắn thấy mình không sai, vậy thì việc gì hắn phải xin lỗi?
Hắn từ trước tới giờ chưa từng xin lỗi bất kỳ ai, vì hắn luôn đúng. Cho nên lần này cũng không ngoại lệ, người xin lỗi vốn dĩ phải là ông.
"Chán thật đấy". Hắn nhìn cơm trong đĩa chán nản bỏ muỗng xuống không ăn nữa, nhắc đến ông là hắn lại thấy hết ngon.
Chiều hôm đấy Jungkook vốn dĩ định cùng cậu về như mọi khi, hắn đi phía sau choàng cổ cậu định hôn cậu một cái thì vô tình bắt gặp ba của mình đang đứng trước cổng trường.
Ông lặng người nhìn hắn và Jimin khiến hai người họ sững sờ nhìn ông, hắn vội vàng buông cậu ra rồi nuốt nước bọt xuống gọi:
"Ba..."
"Theo ba về nhà, mau lên!" ông nói với giọng uy nghiêm và nếu như hắn từ chối, thì biết hậu quả rồi đấy. Trước khi vào trong xe ông còn liếc nhìn cậu một cái khiến cậu cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt ông.
Jungkook quay lại nhìn cậu, còn cậu ra hiệu cho hắn lên xe mau kẻo ba lại tức giận. Hắn cũng làm theo ý cậu mà lên xe còn cậu ở lại lẳng lặng nhìn theo hắn, lúc này cũng cầu nguyện cho hắn được bình an để ngày mai còn gặp lại.
"Đứa trẻ đó nhìn quen mắt nhỉ?" ông vừa lái xe vừa hỏi Jungkook, hắn nghe ông hỏi vậy cũng trả lời:
"Đó là Park Jimin, người mà trước kia được nhất khối. Ba cũng đã từng gặp."
"Dạo này nhiều việc quá nên ba hay quên, có lẽ ba đã lớn tuổi rồi". Ông cười trừ nhưng giọng điệu vẫn còn uy nghiêm lắm nên Jungkook cũng chẳng dám nói lời nào quá dư thừa, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện nhẹ nhàng với nhau nên hắn thấy có chút gì đó không quen.
Bầu không khí giữa hai người hiện giờ đặc quánh lại khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề hẳn, Jungkook đến thở cũng không dám thở mạnh, hắn nhìn sắc mặt ông xong cũng chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm đường đi, như thế này thì tâm lý hắn sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nếu là đi với mẹ thì bây giờ đã có một cuộc trò chuyện rôm rả và bầu không khí dễ chịu rồi.
Ba hắn dừng lại chờ đèn đỏ, lúc này hắn nghe được tiếng thở dài của ông nên mới liếc mắt xem thế nào thì thấy ông quay sang đưa cho hắn một chiếc bánh macaron được phủ bằng vàng. Mắt hắn sáng rực lên vì đây là món bánh hắn thích, lúc trước ba hắn có mua một hộp và nó tầm khoảng một trăm mấy chục triệu thì phải. Hắn cũng không nhớ, để khi nào rảnh hắn dẫn cậu đi mua một hộp giống thế này.
"Cảm ơn, ba."
Ăn thì ăn thế thôi chứ hắn vẫn giận lắm đấy nhé, lúc này ông đưa tay ra định xoa đầu hắn nhưng hắn lại giật mình đưa tay lên đỡ, chiếc bánh trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Kèm theo hành động đưa tay lên đỡ còn có một ánh mắt sợ hãi, có lẽ hắn chưa bao giờ gỡ bỏ ra được cái hàng rào giữa ông và hắn nên mới hành xử như thế. Chẳng biết sao khi ở cạnh ông, hắn vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy không an toàn.
Nếu là Park Jimin thì sẽ khác, hắn tình nguyện đưa đầu cho cậu xoa, xoa càng nhiều thì hắn càng thích.
Ông thấy hắn như vậy cũng hạ tay xuống không xoa đầu hắn nữa, vốn dĩ bầu không khí mới dần tốt lên chút ít giờ đây lại tệ trở lại. Cả hai cứ giữ im lặng với nhau mãi một lúc sau ông mới là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí khó chịu ấy.
"Ba xin lỗi con trai chuyện lần trước nhé. Ba không nên nặng lời như vậy".
Jungkook nghe ông nói lời đó mà giật mình, hắn cứ ngỡ hắn đang nghe lầm nhưng khi thấy ông nghiêm túc như vậy hắn cũng nghẹn lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Trước kia toàn dùng roi đánh đập, giờ đây lại dùng câu từ nói chuyện khiến hắn có chút gì đó thấy lạ lẫm.
"Vâng" và hắn chỉ đáp lại một từ ngắn gọn như thế sau vài phút đắn đo chần chừ, nói gì thì nói hắn cũng không phải con người giận dai. Chỉ cần mềm mỏng với hắn hay nói chuyện nhẹ nhàng thì hắn sẽ cho qua hết mọi chuyện.
Tính tình như vậy chẳng phải quá tốt đẹp sao? Ấy vậy mà hắn lại mang tiếng ác trên người rằng có bản tính xấu xa, nhưng thực chất hắn đáng yêu thế kia mà...
Về đến nhà mẹ hắn đã ôm chầm lấy hắn liên tục dỗ dành, bà còn tưởng bà mất luôn đứa con này rồi chứ. Làm bà lo muốn chết đi được, Jungkook cười cười ôm bà vào người rồi cất lời:
"Jungkook cũng nhớ mẹ. Chiều nay mẹ đi shopping với con không? Hôm bữa con mới thấy được một chiếc đồng hồ xinh xắn lắm."
"A... Rủ mẹ đi là để mẹ trả tiền chứ gì, sao rồi? Hết tiền rồi đúng không?"
Hắn cười trừ đưa tay lên gãi đầu ái ngại nhìn bà, thật ra thì cũng còn chút chút nhưng mà không đủ để mua chiếc đồng hồ đó.
"Mẹ chuyển tiền qua cho con rồi đấy, hết thì cứ nói với mẹ".
"Mẹ chuyển rồi thì dùng tiền tiết kiệm chút đi, biết chưa?" ba hắn nhìn hắn rồi dặn dò, hắn gật đầu cười nhìn số dư trong tài khoản sau đó hí hửng ôm bà vào người.
"Đừng có nịnh nữa. Vào nhà tắm rửa thay đồ đi, mẹ làm việc xong sẽ dẫn con đi".
"Jungkook yêu mẹ nhất". Hắn vui vẻ lên phòng thay đồ, may quá, hôm nay ai cũng nhẹ nhàng với hắn khiến tâm trạng của hắn cũng tốt hơn hẳn. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì quá tốt rồi đi, chậc... Nhiều khi những điều giản đơn như thế này cũng thật là khó để mà có được thường xuyên.
Trong lúc chờ bà làm xong việc thì hắn cũng ngồi làm bài trong phòng đến chín giờ thì bà mới xong, lúc này hắn cũng hoàn thành bài nên hai người mới dắt tay đi đến trung tâm thương mại. Hắn chỉ cho mẹ xem chiếc đồng hồ mà hắn đã nhắm từ trước còn bà chỉ việc thanh toán, xong còn mua thêm cho bản thân một sợi dây chuyền tiền tỷ. Bấy nhiêu đó bà vẫn còn chưa thấy thỏa mãn mà dẫn hắn đi thêm vài nơi và hắn ước tính sương sương tổng giá trị từ nãy tới giờ bà với hắn mua cũng đủ mua thêm căn nhà cao tầng rồi. Mua sắm xong cả hai mẹ con đi uống rượu vì nghe nói có một quán rượu mới mở ở gần đây, không gian và cách bày trí rất tuyệt mới đi thử xem thế nào, hắn vốn là dân sành rượu nên uống nhiều hơn cả mẹ hắn, uống một hồi mới thấy ngà ngà say nên mới bảo mẹ nên về thôi nhưng bà lại chợt nhớ ra còn chưa mua đồ ăn tối.
"Hmm, đi siêu thị mua đồ ăn tối với mẹ nhé?"
"Vâng, sao cũng được ạ".
Nói rồi hắn cùng bà đến siêu thị mua vài món đồ thì vô tình bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, hắn đơ ra nhìn cậu đi cùng với Taehyung. Cả hai có vẻ vừa tan làm nên Taehyung vẫn còn mặc đồng phục cửa hàng, hắn im lặng nheo mắt dõi theo thì thấy Taehyung cúi xuống sờ vào mặt cậu, chắc là đang lấy gì đó trên mặt cậu ra.
"Jungkook ah, con muốn ăn gì cho tối nay nào?"
"Con ăn giấm chua."
"Gì cơ?" bà giật mình quay sang hỏi lại hắn, lúc này hắn mới bình tĩnh lắc đầu nói:
"Ăn gì cũng được. Con ăn cơm chó no rồi".
"Hôm nay con lạ quá đấy con trai". Bà cười và cho rằng hắn nói giỡn nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng tệ đi khi nhìn vào khung cảnh hai người đằng kia.
Thật là... Mới buông được vài giờ đã có người đeo bám rồi, bực mình quá đi mất.
Jungkook nghiến răng nghiến lợi nhìn cuối cùng cũng không chịu nổi nên mới bảo với mẹ rằng hắn đi vệ sinh nhưng thực chất là hắn đi theo cậu.
Trùng hợp là cậu cũng vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì đã thấy hắn sau lưng khiến cậu giật bắn mình nhìn hắn.
"Cái gì mà cậu như ma vậy? Làm tôi giật mình, mùi rượu nồng quá đấy".
"Có tật giật mình à? Cậu đi đâu vào giờ này vậy?" Jungkook ở sau đưa tay ra ôm chầm lấy cậu và hỏi sau đó còn ngửi mùi hương trên người cậu, hắn ngửi được mùi oải hương lạ lạ nên mới dùng sức siết cậu lại.
"Đau... Tôi đi siêu thị, bỏ ra đi. Jungkook".
"Cậu sợ ai thấy chứ gì, giờ này còn ai mà vào nữa. Cậu đi với ai?"
Cậu nhìn sắc mặt hắn trong gương cũng đoán được rằng hắn đang tức giận, giận vì cậu đi cùng với Taehyung.
"Với... Taehyung". Thà là cậu nói thẳng ra như vậy chứ nếu nói dối, hắn liệu có bỏ qua cho cậu không đây?
"Ừm, cậu ta đã ôm cậu?"
"Không có, cậu ấy bị ngã nên tôi mới đỡ lại".
"Ồ, trùng hợp là ngã vào người cậu? Mùi hương này tôi không thích chút nào, tôi muốn mùi cam thanh yên từ người cậu. Nó đâu rồi?"
Không đợi cậu trả lời hắn đã xoay mặt cậu lại rồi hôn lên môi cậu, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm nhận được lưỡi hắn đang vào sâu bên trong và nụ hôn kéo dài khiến cậu thở không nổi. Hắn thấy cậu đánh vào ngực mình nên mới luyến tiếc buông ra sau đó cúi xuống hôn lên cổ cậu một cái, khi hắn dừng lại hành động hôn ở cổ thì trên cổ của cậu đã xuất hiện một dấu hôn đỏ rực. Nhìn vào cứ như là một nhành hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng, hắn càng nhìn lại càng thích mê.
"Tôi không có ghen nên đừng nói những lời dư thừa, tôi chỉ là nhớ cậu quá thôi".
"Nhớ đến mức nào?" cậu nhét kẹo vào miệng hắn rồi mỉm cười. Trong gương cậu thấy hắn nở nụ cười khó hiểu sau đó lại cúi xuống hôn lên cổ Jimin lần nữa và dùng mùi nước hoa của bản thân lấn át mùi trên cơ thể cậu, gương mặt hắn bây giờ như một kẻ say rượu mà đỏ bừng tựa đầu vào vai cậu chậm rãi đáp:
"Nhớ đến mức ăn không ngon, ngủ cũng không yên".
"Phải là nhớ không? Hay là lo lắng sợ tôi đi cùng với ai khác? Cậu cắn tôi cũng đau quá đấy".
"Ai bảo cậu không thèm nhớ tôi làm gì, đáng đời cậu."
Cậu định thoát ra khỏi tay hắn nhưng lại bị làm cho giật mình bởi thứ bên dưới.
"Cậu không thấy có gì đó trỗi dậy ở quần à?"
Jungkook giữ nguyên nụ cười rồi đẩy cậu vào phòng vệ sinh nhanh tay chốt cửa lại điên cuồng mà hôn lên môi cậu sau đó lại trải dài nụ hôn từ trên cổ xuống eo, cậu bị nhột nên mới nắm lấy tóc hắn kéo ra để cho cả hai đừng đi quá xa.
"Được rồi, dừng lại đi. Cậu tính chơi tôi ở đây luôn hay gì thế?"
"Càng tốt mà. Từ nãy tới giờ tôi đã kiềm nén cơn tức giận lại biết bao chứ, cậu chỉ biết chọc giận tôi thôi".
"Tôi không làm, bỏ ra." cậu ra sức đẩy mạnh hắn ra khi tay hắn thò vào quần của mình.
"Cậu không tôn trọng tôi sao? Tôi đã nói bỏ ra mà!" cậu cắn mạnh vào tay hắn khiến hắn rít lên một hơi nhưng rồi cũng cúi xuống hôn lên môi đầy dịu dàng.
"Tôi thương cậu, nhớ cậu. Chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi, mà cậu lại chỉ muốn chọc cho tôi tức điên".
"Tôi không chọc cậu tức điên. Tôi nghĩ chúng ta nên có một khoảng không gian riêng tư, nếu cứ thân thích với một người mà cứ ghen tuông mãi liệu có ổn hay không? Đây là mối quan hệ an toàn sao?"
Dù rằng cậu cũng ghen đấy, nhưng nghĩ lại chỉ là mấy chuyện vụn vặt, nếu cứ ghen tuông mãi thì cuộc tình này có kéo dài được không?
"Cậu muốn riêng tư hơn? Là để đi với người khác?"
"Đừng suy nghĩ như vậy và cũng đừng hành xử như một tên khốn nạn như hiện tại. Đâu phải..."
"Cậu mắng tôi khốn nạn? Phải, tôi là thằng khốn nạn, nhưng thằng khốn nạn này yêu cậu đến sắp phát điên tới nơi rồi!"
Cậu nghẹn họng nhìn hắn, lúc này trong mắt hắn lại hiện lên tơ máu siết chặt lấy cổ tay cậu lại. Còn chưa kịp hôn thì ngoài cửa đã vang lên ba tiếng gõ.
"Park Jimin, có trong đấy không?" là Taehyung gọi, lúc này cả hai mới giật mình chỉnh đồ lại cho đàng hoàng. Cậu hít sâu một hơi bảo Taehyung ra ngoài trước, sau đó dặn Jungkook cỡ năm phút hãy bước ra. Hắn trầm mặt không nói gì nhưng khi cậu vừa bước ra với Taehyung thì hắn từ đằng sau đã choàng vai cúi xuống hôn cậu trước mặt Kim Taehyung.
"Jungkook!" cậu nghiến răng gọi còn hắn thì nhếch lông mày lên với Taehyung khiến sắc mặt cậu ấy xám đen đi hẳn.
"Về nhé em yêu, lúc nãy rất tuyệt".
Tên khốn...
Taehyung nhìn hắn xong lại nhìn sang vết đỏ trên cổ cậu, khi thấy cậu nổi giận như thế rồi cũng chẳng dám hỏi thêm câu gì. Được một hồi vì thấy bứt rứt quá nên Taehyung mới dừng lại và lên tiếng hỏi:
"Cậu đã lựa chọn Jungkook... Cậu có nghĩ mình đã chọn sai không?"
Cậu không hiểu vì sao Taehyung hỏi vậy, dù cho Jungkook lúc nãy đúng thật là khốn nạn nhưng là do hắn say nên mới thế. Cậu dù đang giận hắn nhưng vẫn lắc đầu trước câu hỏi ấy.
"Không sai, tôi yêu cậu ta là thật. Cho dù Jungkook có trăng hoa, có nóng tính hay khốn nạn đi chăng nữa cũng chẳng sao hết. Tôi đánh cược vào cuộc tình lần này với Jungkook. Được ăn cả, ngã về không."
Nếu được thì có tất cả, không được thì mất hết. Cậu chỉ yêu sâu đậm một người trong đời, vậy tại sao không thử đánh liều?
Dù hắn và cậu không giống nhau, nhưng cậu thấy rằng hắn đang cố gắng vì cậu, và cậu cũng thế. Để cho cả hai là một mảnh ghép khớp nhau, điều đó quả thật không dễ dàng gì.
Nhưng họ vẫn cố gắng vì nhau, vì sự cố gắng đó mà cậu không thấy hối hận. Cho dù sau này có ngã về không, cậu vẫn không hối hận vì ngày đó đã từng cố gắng điên cuồng vì một người tới vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com