37
Ngày hôm sau, Jungkook tới trường như mọi khi và khi hắn thấy cậu làm lơ hắn liền biết cậu đã giận hắn chuyện hôm qua rồi, tuy nhiên thì hắn cũng chẳng mở lời trước và cả hai duy trì thái độ im lặng như vậy tới giờ ra chơi, lúc này Jungkook cũng không chịu nổi nữa mà đặt tay xuống bàn cậu, nhỏ tiếng nói:
"Đừng giận tôi nữa mà, tôi biết tôi đã sai rồi..."
"Sai ở đâu?" cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề dao động khi mặt đối mặt với hắn.
"Chỗ nào cũng sai hết, sau này tôi sẽ không như vậy nữa..."
Cậu nhìn dáng vẻ thỏ cụp tai của hắn như hiện tại lại thấy rất đáng yêu, về điểm giận dỗi thì cậu và hắn rất giống nhau, đều không giận dai nhưng thích làm mình làm mẩy cho đối phương dỗ.
"Hmm, thấy không chân thành lắm, chắc là nên giận thêm hai ba tuần gì nữa mới được."
"Đừng mà, tôi dẫn cậu đi chơi nhé? Đi chơi xả stress".
"Nơi cụ thể là ở đâu?" cậu chống cằm mỉm cười hỏi hắn, hắn ra vẻ suy tư rồi lại cười tươi đáp:
"Công viên".
"Vào đó sẽ chơi gì?"
"Đạp vịt, tôi với cậu đạp tới chiều tới tối, đạp tới khi nào cậu không giận nữa thì thôi".
"Cậu bị rảnh à tên ngốc?" Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị, nghĩ làm sao mà ra công viên chỉ để đạp vịt cả ngày?
"Ngốc thế đấy, thế... Đằng ấy có đi không?" Jungkook ngó quanh trong lớp thấy không ai để ý nên mới hôn vội cậu một cái rồi cười, cậu giơ tay lên đánh hắn và lên tiếng hỏi:
"Thì đi. Chiều nay đi ăn mandu không?"
"Đi, có cậu thì nơi đâu cũng đi."
"Không chê quán lề đường bẩn nữa sao, đại công chúa?" cậu sờ vào mặt hắn rồi trêu chọc còn hắn thì lại bĩu môi nhìn cậu.
"Không chê, ăn với cậu thì chỗ nào cũng sạch."
Mặc dù trước kia hắn rất ít khi ăn quán lề đường vì đối với hắn những quán ăn như vậy rất mất vệ sinh, chất lượng không đảm bảo hơn nữa hắn ngại nhất là việc dùng chung chén đũa với người khác. Dù có rửa qua chục lần chỉ cần nhìn thôi hắn cũng muốn nôn ra tới nơi.
Mà cho dù quán có sạch sẽ hay vệ sinh thế nào đi chăng nữa thì hắn về vẫn thấy đau bụng, chẳng hiểu là lý do gì nên từ đó về sau nếu không bắt buộc hắn sẽ không ăn bất kỳ món gì ở lề đường.
Nói rồi cả hai người đi xuống sân chơi, lúc đi qua phòng đa năng có thấy Lee Hyun tập boxing trong đó. Jungkook lúc này mới phì cười chạy vào hỏi:
"Ái chà chà, nay bày đặt học đánh đấm nữa cơ. Sao nào, quyết tâm trả thù những kẻ từng đánh mày sao?"
"Hứ, tâm tao thiện lắm nên tao không trả thù ai hết. Tao học là để..."
Ánh mắt Lee Hyun nhìn về hướng xéo bên phải, nơi đấy là chỗ ngồi của HeeJin.
"Bảo vệ bông hoa nhỏ."
"À, ra là học để bảo vệ nàng. Tốt, phải có chí khí nam nhi như vậy mới được. Tao cảm động quá Lee Hyun à..." Jungkook choàng vai cậu ra điệu bộ bi thương nức nở nói:
"Cuối cùng mày cũng có ngày này, tao mừng cho mày lắm."
"Cái thằng... Cơ mà hình như tao tập hơi sai sai. Jimin à, cậu chỉ tôi đi".
"Được rồi. Cậu lại đây".
Và rồi Jungkook đứng đó nhìn Jimin chỉ cho Lee Huyn các đòn cơ bản, hắn tựa đầu vào cột rồi mỉm cười nhìn hai người họ. Một lúc sau cậu cho Lee Hyun tập với mình, sau đó lại nhẹ nhàng sửa lỗi:
"Để hai tay sát vào mặt cậu, xoay chân đấm thẳng vào tôi. Đúng, tiếp tục, đấm móc từ dưới lên, đúng, tiếp tục..."
Chậc, sao ở cùng người khác lại trưng ra vẻ dịu dàng thế kia chứ? Nếu ở cạnh hắn mà cậu cũng dịu dàng được giống như vậy thì tốt rồi. Hắn tặc lưỡi tiến lại nói với cậu:
"Cậu mệt rồi nên ra ngoài uống nước đi. Để tôi tập với cậu ta".
Cậu nghe hắn nói vậy cũng gật đầu ra ngoài uống chút nước, dù gì nãy giờ chỉ Lee Hyun những gì cơ bản khiến cậu cũng đuối. Cậu nhìn Jungkook chỉ Lee Hyun đánh lúc đầu vẫn nhỏ tiếng nhắc nhở nhưng một hồi cậu thấy máu điên Jungkook lại nổi lên, không nhịn được mà đập vào đầu Lee Hyun mấy cái.
"Thằng đần này, tao đã bảo giữ cổ tay thẳng và xoay hông để phòng vệ".
"Muốn đấm cross thì phải xoay hông qua một chút, đậu xanh... Mày muốn ăn đập phải không thằng này."
"Phân biệt này, cú Hook thì cẳng tay để ngang mặt và thân trên di chuyển. Mày di chuyển thân dưới rồi hỏi sao ăn đấm từ tao. Một, hai, né. Tao kêu mày né mà mày đưa mặt mày vào, học đâu ra cái chiêu dùng mặt hứng đòn thế?"
"Muốn đỡ đòn đấm thẳng và móc thì dùng kỹ thuật tay phải lúc nãy Jimin đã chỉ cho mày rồi ấy, thực hiện nhé. Chậc, sao mày lại nhắm mắt? Rồi sao lại ngẩng đầu lên? Mày phải canh khoảng cách, đệch..."
Cậu nhìn hắn nóng lên như vậy cũng không nhịn được mà phì cười, miệng mồm chửi cho cố vào nhưng từ đầu đến cuối tung nắm đấm lại chẳng tung mạnh vào người Lee Hyun, hơn nữa cũng không từ bỏ việc chỉ cậu ta. Jungkook không chỉ thêm cái khác mà cứ tập mãi cho cậu ấy nhuần nhuyễn kỹ thuật đỡ bằng tay phải. Mất một lúc mới có thể đỡ được và lúc này hắn cũng dừng lại đi ra uống chút nước.
"Đúng là kẻ hủy diệt boxing, ông trùm thao túng các đòn đánh, chúa tể kỹ thuật đỡ đòn."
Hắn bất lực nhìn Lee Hyun còn Lee Hyun chỉ biết cười trừ với hắn, hắn không ngừng mách với Jimin bằng cái giọng ấm ức:
"Nghĩ làm sao bảo né đòn lại đưa mặt ra hứng, không lại chu môi ra. Mày tính hôn tao à? Cái thằng..."
"Thôi được rồi, mới ngày đầu mà. Lee Hyun đã làm rất tốt ấy chứ, ngày đầu tôi làm cái gì cũng hỏng hết ấy". Cậu cười và an ủi Lee Hyun khiến Lee Huyn cảm động muốn chết.
"Chỉ có Jimin là dịu dàng với tôi thôi, ai như tên ác ma đó..."
Jungkook lườm bạn mình một cái rồi tặc lưỡi, Lee Hyun quả thật không phù hợp với đánh đấm, còn nhớ lúc nhỏ bày đặt học võ. Người ta còn chưa ra đòn cậu ta đã ngất xĩu tới nơi, hơn thế nữa hắn nhớ lúc học chung với nhau cậu tung đòn như thể sợ hắn bị đau nên ra đòn rất nhẹ nhàng, hắn đánh lại bằng một lực tầm thường thế là Lee Hyun nhập viện luôn. Từ đó về sau cả nhà Lee Hyun không cho cậu ta tham gia vào mấy trò bạo lực nữa.
Nhưng giờ đây lại quyết tâm học boxing, dù yếu thật nhưng cũng có thể khuyến khích bằng một câu cho cậu ta vui hơn cũng tốt.
"Này Lee Hyun"
"Hả?"
"Mày làm tốt rồi, cứ thế phát huy." Jungkook xoa nhẹ đầu Lee Hyun một cái rồi cùng Jimin rời đi, Jimin nhìn hắn dịu dàng như vậy cũng cười nhẹ khoác tay hắn đi ra ngoài.
Chiều hôm ấy, Jungkook chở Jimin đến quán ăn há cảo cậu chỉ. Cả hai đang ăn uống với nhau vui vẻ thì nghe được cuộc trò chuyện của ông chủ với bà chủ:
"Sắp đến ngày giỗ con trai rồi, trước kia chúng ta đã sai... Tôi nhớ nó quá."
"Nó yêu một người đồng giới, nếu lúc đó chúng ta chấp nhận hai đứa thì bây giờ một nhà vui vẻ biết bao. Nhưng vì chúng ta không chấp nhận, nên chúng ta mới mất luôn nó..." giọng bà chủ có hơi run rẩy sau cùng lại bật khóc nức nở khiến tâm trạng của hắn và Jimin cũng xuống dốc theo.
"Ăn ngon không?" Jimin nắm tay Jungkook rồi hỏi, hắn cười gật đầu nói "ngon", nhưng với tâm trạng chẳng vui vẻ mấy.
Cậu biết hắn đang nghĩ gì nên mới vỗ nhẹ vào tay hắn, hắn cũng vì cái vỗ tay này của cậu rồi thở ra một hơi.
"Dù gì cũng đừng bỏ cuộc đấy".
"Sẽ không".
Và rồi cậu lại cắm cúi ăn tiếp, sau đó hắn chở cậu đến chỗ làm hôn một cái rồi mới đi về. Mọi chuyện cứ như một vòng lặp hắn và cậu vẫn yêu nhau mập mờ như vậy đến năm thứ tư, giữa hai người cũng chẳng có cãi vả gì to tát trừ mấy chuyện nhỏ nhặt như ghen tuông, hay là hôm nay ăn gì, ngày mai ăn ở đâu và trong khoảng thời gian đó có rất nhiều sự đổi thay.
Ví dụ như Lee Hyun đã học được boxing và trở thành người yêu của HeeJin sau một năm theo đuổi.
Jungkook được mấy em khóa dưới theo đuổi nhiều hơn, còn diện mạo của Jimin càng lúc càng xinh khiến Jungkook cứ đi theo giữ của mãi.
Trong bốn năm ấy, quán mandu đó đã vô tình trở thành quán mà họ thường hay tới, hai năm đầu chỉ có mỗi hắn và cậu, nhưng hai năm sau lại có thêm Lee Hyun và HeeJin. Họ trở thành bộ tứ đi đâu cũng có nhau, một nhóm bốn người như vậy cũng vui vẻ lắm chứ.
Vì học ngành y nên cả Jimin với Jungkook đều bận rộn hơn hai người còn lại, hai người họ đầu tắt mặt tối đi trực đêm và thực tập đến ăn cũng chẳng có thời gian ăn. Khoảng thời gian ấy đúng thật là mỏi mệt biết bao nhưng vì hai người họ có nhau nên sự mỏi mệt ấy suy cho cùng cũng chẳng là gì.
Dù rằng đã yêu nhau bốn năm nhưng hai người họ vẫn cứ như mới yêu, toàn nói chuyện vu vơ và chẳng phải lo lắng điều gì. Đến bây giờ thì cậu đã hiểu rồi, việc cậu chọn yêu Jungkook là hoàn toàn không sai bởi bốn năm qua cậu không hề hối hận, dù chỉ là một phút cũng không.
Họ cũng thường tách lẻ đi ăn những quán lề đường khác, và lần nào về Jungkook cũng bị đau bụng.
Jimin và Jungkook dường như ít khi tách rời khỏi nhau, họ vẫn thường dầm mưa dù biết bản thân sẽ cảm nhưng vẫn nghịch dưới mưa vì vui.
Chiếc xe đạp cà tàn của cậu vẫn còn đấy và Jungkook thường xuyên chở cậu đi chơi vào mỗi buổi chiều, có những lần đạp nhanh quá thế là bánh xe rớt ra ngay bên đường làm cả hai người họ chật vật chẳng biết phải làm sao.
Jungkook vẫn còn thói phán xét, cứ hễ thấy nhà cậu có gì cũ quá rồi thì lại bảo là vứt đi. Hắn sẽ mua cho cậu một cái mới hơn, phiên bản giới hạn luôn. Và tất nhiên lần nào cũng bị cậu từ chối nhưng cái nết đấy vẫn không bỏ.
Hắn mua cho cậu rất nhiều đồ, đa số là đồ đôi và số tiền đấy tất nhiên không nhỏ nhưng hắn vẫn luôn nói dối cậu. Còn cậu thì lại tặng cho hắn những món đồ tự làm, trông chúng rất đáng yêu và thể hiện được tâm ý nên Jungkook rất thích.
Họ thường xuyên chụp ảnh bằng một chiếc máy ảnh mà Jungkook mới mua. Trong bức ảnh toàn là ảnh của hai người, và khi cả hai cùng nhau xem lại lúc nào cũng cười không ngừng được.
Tối đến hai người lại đắp chung chăn cùng nghe những câu chuyện ma xong lại sợ hãi ôm nhau rồi hôn nhau mấy cái mới chịu đi ngủ. Còn có những lúc phải thức trắng cả đêm để làm bài, hoặc có những ngày không gặp nhau do lịch thực tập trái giờ.
Jungkook vẫn thường hay dỗi, hay làm nũng, và Jimin là người dỗ. Luôn luôn là như vậy.
Tính cách Jungkook trẻ con nhưng khi cần thì sẽ nghiêm túc chín chắn. Còn cậu thì luôn luôn nghiêm túc, có thể nói cậu chưa từng làm nũng với Jungkook nhưng mỗi khi ở cạnh hắn, tính cách của cậu đôi khi lại bị nhiễm bởi hắn mà có phần trẻ con.
Tình yêu của năm mười chín tuổi đến năm hai mươi hai tuổi giữa hai người họ chưa từng có sự đổi thay, những tưởng sẽ bình yên như thế mãi nhưng vào một ngày đẹp trời nọ...
Ba mẹ Jungkook bảo hắn lấy vợ, hôn thê sắp đặt trước của hắn là Sam Baram- con gái tập đoàn chuyên bán các loại máy xây dựng SamBa.
Cả hai cũng đã gặp mặt nhau và dĩ nhiên là Jungkook chẳng đặt cô nàng vào mắt rồi, hắn dù có chống đối thế nào cũng không thoát ra được mối quan hệ khốn nạn này cuối cùng cũng bất lực mà gượng ép chở cô nàng đi chơi cho vừa ý ba mẹ. Khoảng thời gian đó Jungkook và Jimin cũng ít gặp nhau đi hẳn mà cậu không gặp như vậy cũng tốt, vì gặp rồi khi thấy người mình yêu vui vẻ cùng người khác thì sẽ đau lòng lắm.
Nhưng được một tháng thì Jungkook cũng không chịu nổi mà chạy về với Jimin, mặc kệ bị ba đánh hay mẹ mắng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ muốn Park Jimin mà thôi.
"Ráng một thời gian nữa thôi, cậu đừng giận tôi nhé..."
"Tôi không giận cậu, tôi còn lo cho cậu nữa cơ". Cậu cười rồi xoa đầu hắn, lúc này hắn cũng cúi xuống hôn cậu một cái sau đó lại cười tươi như những lần trước nhưng chẳng hề hay biết rằng...
Có người đã chụp lén họ từ đằng xa.
Ngay buổi chiều hôm ấy, trời nổi giông khi chẳng có một dấu hiệu nào cho biết trước.
Và cũng cùng lúc bão tố ập đến với hai người họ, khi bức ảnh được lan truyền lên mạng xã hội thì người phải hứng chịu những công kích đấy là ai ngoài hai người họ đây? Khi xã hội còn đang kỳ thị người đồng giới, thì hai người họ chẳng khác gì con mồi bị thợ săn săn trúng cả.
Nhưng chưa đầy nửa tiếng, bức ảnh đó đã hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội nhưng điều đấy thì sao? Tất cả mọi người ai cũng đã biết cả rồi, và hắn sẽ đối mặt thế nào với gia đình đây?
Ngày mà cậu và hắn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã tới.
Chiều hôm đấy lúc đi ra khỏi sân trường Jungkook vẫn nắm chặt tay Jimin, cả hai người im lặng khi nhìn thấy ba mẹ hắn đến đón và còn có cả ông ngoại hắn.
Cậu cảm thấy mồ hôi trên người mình bắt đầu túa ra càng lúc càng nhiều, Jungkook cảm nhận được cậu đang lo nên mới nắm chặt tay cậu lại hơn.
"Hai đứa lên xe, về nhà đóng cửa nói chuyện".
Mẹ hắn thường ngày dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ bao nhiêu giờ đây trên mặt lại có sự tức giận, lời nói lại uy nghiêm hơn nhiều so với trước.
Về đến dinh thự Jeon gia, ông ngoại hắn không nhịn được mà đập bàn một cái thật mạnh sau đó vứt hết đống ảnh vào mặt Jungkook.
"Mày nhìn đi! Jeon gia coi như vì mày mà xong rồi, bây giờ thì có bao nhiêu lời đồn đại chứ? Hậu duệ của Jeon gia có thể là một người như mày hay sao? Ta đã kỳ vọng vào đứa cháu này biết bao chứ? Sao ông trời lại đối xử với Jeon gia như thế...? Trời ơi..."
"Jungkook ơi là Jungkook, con muốn mẹ phải làm sao? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng có phải không? Tại sao lại như thế hả con? Sao con có thể yêu một đứa con trai chứ?"
"Sao lại không thể? Ai bảo rằng trên đời này chỉ có tình yêu của nam và nữ thì mới được? Vì cái gì mà không thể yêu người cùng giới? Ai cũng có trái tim mà mẹ! Vì sao lại..."
Một cái tát thẳng vào mặt hắn và lần này không phải ba hắn tát mà là mẹ, cái tát này khiến gương mặt hắn tái xanh và lặng im quay lại nhìn bà.
"Con chỉ biết nghĩ cho bản thân của con, con có từng nghĩ đến cho cảm nhận của ba mẹ và ông hay chưa? Con có nghĩ nếu như con là đồng tính, vậy thì con sẽ phải hứng chịu những gì không? Sau này con sẽ cô độc đấy con có biết không hả?"
"Không, con có cậu ấy, đời này sẽ không cô độc".
"Con còn cố chấp... Còn cậu..." bà quay sang nhìn cậu rồi thở dài một hơi xong lại quỳ xuống trước mặt cậu khiến cậu giật mình nhìn bà.
"Hãy tha cho con của chúng tôi, tôi xin cậu, tha cho Jungkook..."
"Mẹ à, mẹ làm gì thế?"
"Tôi xin cậu, xin cậu hãy tha cho con nhà chúng tôi đi mà. Gia đình tôi chỉ có mỗi nó mà thôi".
"Còn cháu cũng chỉ có mỗi cậu ấy." Jimin cắn chặt răng và đáp lại lời bà, cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mặt bà, cái nắm tay hiện giờ của Jungkook như tiếp thêm động lực để cậu can đảm nói ra những lời sau đó.
"Cháu chỉ ích kỷ lần này, cậu ấy là cuộc sống của cháu. Nếu cháu trả cậu ấy lại cho cô chú, vậy thì cháu biết làm thế nào?
Đối với cô chú, hôn nhân là gì? Tình yêu là gì? Dù có là gì thì trong mắt cô chú hai thứ này vẫn có chung mục đích là sinh con đẻ cái, đây gọi là tình yêu sao?
Đến cuối cùng cũng chỉ là để sinh con, còn nếu không có con được thì không thể yêu nhau?"
Ông ngoại hắn là người lớn tuổi, dĩ nhiên nghe những lời này sẽ không thuận tai nên đã tiến tới không chần chừ mà tát thẳng vào mặt cậu hai bạt tay khiến cậu choáng váng ngã xuống đất, lúc này Jungkook mới vội tới ôm chầm lấy cậu vào người và nức nở nói:
"Ông cứ đánh cháu đi. Đánh chết cũng được, chỉ xin đừng làm tổn thương đến cậu ấy mà."
"Cái thằng trời đánh này, mày đừng có thách ông. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi có phải không? Tao đánh mày, đánh mày chết Jungkook à."
Ông dù lớn tuổi nhưng vẫn còn đủ sức để đánh hắn, ông vào nhà lấy cây roi mây không nương tình mà đánh hắn tới tấp, ba hắn sững sờ đứng đấy khi thấy máu dần lan ra khỏi lớp áo sơ mi kia. Mẹ hắn bật khóc luôn miệng bảo với hắn:
"Nói xin lỗi ông đi, Jungkook. Mau nói đi con ơi, sao lại đến mức này chứ..."
Hắn lắc đầu ôm chặt cậu lại rồi nén cơn đau cười với bà.
"Con yêu Park Jimin, yêu đến chết cũng không thay đổi".
Vì câu nói này mà khiến cho ông hắn càng tức điên đánh hắn đau hơn, cậu thấy vậy cũng xoay người hắn lại chịu đòn thay cho hắn, Jungkook mở to mắt nhìn cậu và lúc này nước mắt hắn đã chảy dài xuống má.
"Jimin..."
"Có đau quá thì bỏ cuộc đi, Jungkook. Không sao hết..." cậu gượng cười ôm chặt người hắn lại vì cảm nhận được máu đang chảy ra và thấm qua chiếc áo blouse ấy, Jungkook không nhịn được liên tục lắc đầu.
"Nếu bây giờ tôi bỏ cuộc thì sau này tôi nhất định sẽ hối hận, hối hận vì ngày hôm nay đã buông tay cậu ra. Còn nhớ không? Tôi đã từng nói sau này dù cậu có cắn tôi cũng sẽ không buông tay, ba cái roi này... Có là gì".
Nghe những lời này của Jungkook tim cậu càng lúc càng nhói lên, hắn dùng thân người to lớn của mình chắn cho cậu trước những đòn roi ấy và cậu cảm nhận được cả người hắn đang run lên vì đau, nhưng dù có thế thì hắn vẫn nhất quyết không buông tay cậu ra. Lúc này cậu cảm thấy bất lực đến tột độ, cổ họng nghẹn lại cuối cùng khóc chẳng thành tiếng.
"Mày còn không nhận lỗi? Jungkook ơi là Jungkook! Tại sao lại đến mức này vậy hả?"
"Làm sao cháu biết được, cháu cái gì cũng chẳng biết, cháu còn không hiểu tại sao cháu phải chịu tình cảnh này. Cháu xứng đáng bị thế này sao? Là vì tình yêu của cháu khác với mọi người ư?"
Jungkook lấy sức nắm lấy tay cậu rồi đứng lên, hắn hít sâu một hơi mất một lúc mới có thể nở nụ cười với ba mẹ và ông. Cái nhíu mày đau đớn cùng với giọng nói khàn khàn kia khiến cho cậu xót xa, cậu thấy máu ở lưng hắn càng lúc càng nhiêu nên mới càng thêm lo lắng mà siết chặt tay hắn hơn.
"Cháu dùng cả đời này của cháu cược lấy một lần cho tình yêu của mình. Cháu không cần gì hết, một đời này của cháu dài như vậy. E rằng chỉ có mỗi Park Jimin mới có thể đáp ứng nổi mà thôi.
Cháu làm gì sai chứ...? Cho dù kết cục sau này có thế nào đi chăng nữa, cháu cũng không thấy hối hận."
Sắc mặt hắn giờ đây đã hiện lên đầy vẻ đau đớn, con mắt to tròn vốn sáng ngời như chứa cả dải ngân hà kia bây giờ lại như mất hồn mà đờ đẫn nhìn từng người trong nhà. Sau cùng hắn cũng nhanh chóng kéo cậu chạy ra khỏi dinh thự nhà họ Jeon, hai người họ chạy nhanh dưới bầu trời giông bão, tiếng sấm rền vang nghe thật đáng sợ như thể đang trách mắng hắn là đồ bất hiếu nhưng hắn không quan tâm, hắn và cậu chạy đến một nơi khác cuối cùng cũng chẳng chạy nổi nữa mà dừng lại, hắn khụy chân xuống đất rồi hôn lên tay cậu một cái.
"Đừng buông tay ra, đời này tôi chỉ có mỗi mình cậu. Nhưng nếu cậu có hối hận..."
"Tôi không hối hận, đây là con đường ban đầu mà tôi đã chọn cùng cậu. Dù có thương tích đầy người tôi cũng chẳng quan tâm".
Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má, lý trí và trái tim của cậu như đang đấu tranh để tìm ra câu trả lời thích hợp nhưng có lẽ trái tim cậu đã thắng, và để đưa ra câu trả lời này thì cậu đã phải giằng xé đến mức nào cơ chứ.
Cậu thấy thương cho ba mẹ hắn, nhưng cậu không muốn buông tay ra. Cậu muốn ích kỷ cho riêng mình, chỉ có mỗi lần này mà thôi.
"Cơn mưa này lớn quá, chân tôi không còn sức chạy thoát ra được, tôi cũng đau đớn không chịu được nữa rồi. Sao mà đau thế không biết..."
"Đau sao lúc nãy không nói lời xin lỗi với ông cậu."
"Sao phải nói xin lỗi? Tôi sai sao? Hơn nữa nếu tôi nói xin lỗi ông đồng nghĩa với việc sẽ phải buông tay cậu, những vết thương này chỉ khiến tôi đau một lúc mà thôi, nhưng việc đánh mất cậu sẽ khiến tôi đau cả một đời. Liệu một đời không có cậu, tôi có thể chịu nổi sao?"
"Tôi cũng vậy. Sao lại khó khăn như vậy nhỉ? Jungkook này..."
Cả hai người ngồi xuống tựa đầu vào bức tường, cậu thở dài một hơi hồi sau mới tựa đầu vào vai hắn.
"Chúng ta đáng bị chửi mắng như thế này sao?"
Hắn nghe cậu hỏi vậy cũng trầm mặt lại lắc đầu rồi đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu.
"Không, chúng ta không đáng bị như thế này. Cậu đừng lo, cậu còn có tôi. Bao nhiêu lời chửi mắng tôi sẽ nghe cho cậu, còn cậu chỉ việc yên trí yêu tôi thôi".
Ngay giây phút hắn nói ra những lời này cậu không kiềm lòng được mà để nước mắt chảy thành hàng trên gương mặt, hắn thấy cậu khóc cũng cười nhẹ rồi dỗ:
"Không sao, đừng khóc. Hãy coi như đây là một trò chơi, trong trò chơi này giữa tôi và cậu đều chỉ còn đúng một cái mạng. Nếu chơi tiếp thì kiếm thêm mạng và chiến thắng, còn nếu thua thì mất hết. Nhưng nếu mất hết thì cũng chẳng sao, quãng đường đi cùng cậu sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong lần thua cuộc ấy, tôi không thấy hối tiếc nếu để bản thân thua...
Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn là muốn chiến thắng hơn. Cậu hiểu ý tôi nói mà..."
"Trò chơi này không giống với những trò trước kia đâu, nhưng nếu cùng cố gắng thì chắc chắn sẽ thắng."
"Ừ, chúng ta sẽ thắng."
Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời âm u kia rồi nở nụ cười, liệu rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng?
Hai người họ có thể thấy nó không? Khi cơn mưa không có dấu hiệu ngừng như thế này... Liệu khi nào mới có thể chạy thoát khỏi nó đây, và cầu vồng sẽ lại hiện lên một lần nữa vì họ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com