44
Và thế là những ngày sau đó hai người họ cứ như chưa hề có cuộc cãi vả nào mà tiếp tục yêu nhau thắm thiết, có những ca trực đêm Jungkook vì nhớ Jimin quá nên mới call video nũng nịu gọi:
"Ở đây sợ ma quá, hôm nay chỉ có tôi với thằng Choi đi trực thôi mà bây giờ nó đi vệ sinh chẳng biết sao mà đi lâu thế".
Hắn quay xung quanh cho cậu xem, cậu nhíu mày quan sát nơi hắn đang đứng và hỏi hắn:
"Cậu đang đứng ở nhà xác à?"
"Ừ, có hơi rợn người một chút. Nếu cậu có thấy hiện tượng lạ gì trên màn hình thì nhớ bảo tôi chạy đi nhé?"
"Cậu đừng nói như thế, đi xem Choi thế nào rồi."
"Thôi, tôi không rảnh. Nó sẽ tự quay lại". Jungkook lắc đầu bình thản đi tiếp rồi ngồi xuống ghế vì đứng trước phòng xác khiến hắn thấy lạnh sóng lưng.
Cả hai đang nói chuyện bình thường được một lúc thì cậu đột nhiên nghe tiếng la chói tai qua màn hình.
"Jeon!!!"
Jungkook giật mình quay lại ra đằng sau thì chẳng thấy ai cả, cả hành lang trống trải chỉ có mỗi mình hắn và gió ở cửa sổ luồng vào khiến những xấp giấy trên bàn Jungkook bay lên phấp phới, hắn im lặng cúi xuống nhặt từng tờ rồi nhỏ giọng hỏi:
"Lúc nãy... Cậu có nghe gì không?"
"Không. Không sao đâu". Cậu cười trừ trấn an hắn nhưng thực chất lúc nãy cậu đã nghe rất rõ là đằng khác, hắn cũng gật đầu bình thản thở ra một hơi rồi ngồi xuống bàn nhưng hồn vía hắn thì sắp bay ra tới nơi.
Cả hai cố gắng tìm chuyện nói để cho bớt nghĩ tới điều ban nãy, trong lúc đang nhìn hắn qua màn hình thì cậu lại bị dọa cho giật mình bởi vì nhìn thấy một bóng trắng ở cuối hành lang, lúc này cậu mới câm nín ngơ ngác nhìn Jungkook.
"Cậu sao vậy?"
"Tôi... Jungkook, Choi quay lại chưa?"
"Vẫn chưa, đệch... Nửa tiếng rồi đấy."
"Hay là cậu đi chỗ khác đông người hơn đi".
"Tôi ở đây chờ Choi, nó quay lại không thấy thì biết phải làm sao?" hắn buồn bực nói dù rằng bây giờ hắn rất muốn rời đi, cậu mở to mắt khi tiếp tục nhìn thấy cái bóng trắng thấp thoáng đứng sau bức tường lúc ẩn lúc hiện, lúc này cậu mới đổ hết mồ hôi hột và dùng hết kiến thức ngành y của mình để lý giải hiện tượng vừa rồi.
Chắc là... Cái khăn trắng bay qua thôi nhỉ? Cậu đi theo hướng khoa học thì làm sao có thể tin vào thứ kia được chứ nhưng... Cậu vẫn không giải thích được đó có phải là cái khăn hay không bởi vì... Nhìn nó lạ quá.
Cậu cũng từng nghe qua bệnh viện này có ma nhưng chính mình chưa tận mắt từng chứng kiến bao giờ nên cũng không để tâm mấy, thậm chí là không tin và cho rằng nó là những lời đồn nhảm nhưng bây giờ có vẻ chẳng còn là lời đồn nhảm nữa rồi.
"Jungkook, rời khỏi chỗ này nhanh lên."
Cậu nhỏ tiếng bảo Jungkook rời đi, hắn cũng hiểu ý nên gật đầu bắt đầu rời khỏi chỗ này, lúc này cậu thấy rõ một cái bóng trắng xuất hiện sau lưng Jungkook rồi đặt tay lên vai hắn. Hắn khiếp sợ quay người lại và tiếp sau đó là có một tiếng la vang lên thất thanh, tầm vài giây màn hình tối thui khiến cậu chẳng nghe và biết được gì cả nên mới bất an ngồi dậy khoác áo vào rồi chạy đến chỗ đấy xem thế nào.
Cậu đi đến khu Jungkook trực, quả thật nơi đây vắng vẻ và chẳng có ai qua lại nhiều nên đúng là có hơi rợn người. Jimin hít sâu một hơi đi một lúc lại có cảm giác có ai đó đi theo mình nên mới tăng tốc đi nhanh hơn, rồi lại đi chậm lại và cuối cùng là đứng yên. Tiếng bước chân cũng dừng lại ngay khi cậu dừng lại, giây phút cậu nghe thấy tiếng bước chân đang dần tiến lại gần mình thì tim cậu đập mạnh dữ dội, cậu trấn tỉnh bản thân mình rồi xoay lại tung thẳng một nắm đấm ra phía sau, chẳng cần biết là người hay ma nhưng nếu dọa cậu thì cậu cũng nghĩ đã tới lúc nó nên siêu thoát rồi.
Nhưng nắm đấm của cậu đã bị chặn lại khi mới vừa tung ra, người trước mặt cậu chẳng phải là người nào xa lạ mà đó chính là Jeon Jungkook.
"Jungkook?"
"Ừm, cậu đến đây làm gì vậy? Cậu nhớ tôi sao?"
Cậu ngơ ngác nhìn nụ cười kia của hắn rồi lắp bắp hỏi:
"Cậu không sao hả?"
"Đâu có sao". Hắn dang tay ra mỉm cười ôm lấy cậu rồi bế bổng lên, cậu hoang mang bám vào vai hắn, khó hiểu hỏi:
"Nhưng mà lúc nãy..."
"Muốn biết đó là gì không?" hắn giữ nguyên nụ cười cứ thế ôm cậu bước đi mà chẳng thèm thả xuống, Jungkook vặn nắm cửa bước vào phòng thì trước mắt cậu là Choi- bạn của Jungkook đang đội tóc giả và mặc cái áo trắng để dọa ma. Hơn nữa trên mặt còn có vài vết sưng to cho thấy cậu ta mới vừa bị đánh.
"Giả ma?"
"Ừ, thằng khùng này rảnh rỗi dọa tôi nên tôi mới đấm nó như thế đấy. Chẳng phải ma quỷ gì đâu, cậu là lo lắng cho tôi nên mới chạy đến đây à?"
"Tiện đường thôi". Cậu đỏ mặt khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm còn tủm tỉm cười thế kia, hắn ghì đầu cậu sát lại gần mặt hắn rồi hôn lên môi cậu một cái trước mặt người khác mà không hề e ngại điều gì.
"Phải không? Bây giờ tôi cũng đã hết giờ trực rồi, chúng ta về thôi".
"Ừm... Bỏ tôi xuống đi, bạn cậu nhìn kìa."
"Kệ cậu ta, nếu cậu không thích cậu ta nhìn thì tôi sẽ móc mắt cậu ta ra cho cậu ta khỏi nhìn nữa. Cậu muốn không?"
Choi nghe vậy liền nhắm mắt lại quay vào tường không nhìn hai người họ nữa, khốn thật... Sao trên đời lại có con người ngang ngược như hắn thế kia chứ?
Trên đường ra ngoài hắn mặc kệ ánh mắt của người khác mà vẫn ôm cậu ra tới ngoài rồi mới chịu để cậu xuống, xong mới dịu dàng nói với cậu:
"Ngày mai tôi nghỉ học một ngày."
Cậu quay sang nhìn hắn nhíu mày lại ý muốn hỏi hắn tại sao lại nghỉ, không đợi cậu hỏi hắn đã vội trả lời ngay:
"Vì tôi có một vài chuyện cần làm, yên tâm. Tôi sẽ không nghỉ luôn đâu." hắn xoa đầu cậu rồi chở cậu về đến nhà mà trong lòng cậu lại thấy thấp thỏm không yên, đến tối hôm ấy khi Jungkook ôm cậu vào người ngủ một giấc ngon lành thì cậu vẫn không tài nào chợp mắt nổi, cậu đang suy nghĩ về tương lai của mình và hắn ấy thế mà thoắt một chốc mặt trời đã lên lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, cậu thức sớm làm đồ ăn rồi ngồi ăn một mình nhưng không ăn hết mà vẫn chừa cho hắn một ít sau đó mới yên tâm đi đến trường một mình.
Và việc Jungkook nghỉ là nằm trong tính toán của hắn, dạo này tiền học phí bất ngờ tăng cao hẳn so với học kỳ vừa rồi, hơn nữa vì hắn và cậu học y nên tiền lúc nào cũng cao hơn so với các ngành khác, còn cả tiền nhà cũng tăng lên không ít khiến cho hắn cảm thấy bị ngộp mấy ngày nay. Hắn đương nhiên không phải nghỉ ở nhà để chơi mà nghỉ là để đi làm thêm những việc khác, Jungkook tăng cường làm việc và cả ngày dường như chẳng rảnh rỗi một phút giây nào.
Sau lần Jimin bị như thế thì hắn bị ám ảnh bởi việc phải kiếm thật nhiều tiền, dần dần hắn muốn nghỉ học và điều đó thôi thúc hắn suốt cả quãng thời gian dài. Hơn hết hắn cũng thích cảm giác kiếm ra tiền nên đương nhiên thấy thích thú nhiều hơn là so với việc học, đỉnh điểm là có lần hắn đi làm về vô tình thấy cảnh cậu bị khách hàng làm khó dễ khi đang phục vụ và tất nhiên cậu lúc nào cũng nhịn nhục nói lời xin lỗi khiến hắn xót xa biết bao.
Lúc ấy hắn đã tự hỏi, nếu như hắn có thêm nhiều tiền thì liệu cuộc sống của cậu có tốt hơn không? Tất nhiên là có, khi ấy Park Jimin sẽ không phải chịu nhiều cực khổ như thế, hơn nữa việc hắn nghỉ học có thể tiết kiệm được kha khá tiền, như vậy cũng có thể giúp đỡ cậu nhiều hơn. Với cả thành tích của cậu lúc nào cũng tốt hơn hắn nhưng còn tận mấy năm nữa thì cậu mới có thể ra trường với tấm bằng trên tay, liệu cậu có thể gượng nổi tới lúc đó không?
Còn phải chịu cực đến bao lâu nữa chứ? Jungkook quyết định như vậy cũng không hẳn là sai. Hắn nghĩ vậy rồi thở dài chăm chỉ làm việc với động lực thúc đẩy đến gần chiều tối mới về, vừa về đã nghe cậu nói việc cậu được nhận học bổng toàn phần nên hắn mới hơi sượng người ra, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi lại:
"Ở Mỹ sao? Cậu có..."
"Tôi chưa trả lời, nhưng chắc là sẽ không. Tôi nghĩ ở đây sẽ thích hợp với tôi hơn, và cả ở đây tôi có cậu".
Cậu mỉm cười hôn lên môi hắn một cái, hắn im lặng nhìn cậu rồi cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng quan sát bóng lưng cậu phía sau, hắn biết chắc tương lai của cậu sẽ rực rỡ và rất nhanh, rất nhanh thôi hắn sẽ là người bị bỏ lại ở phía sau...
Nhưng điều đó chẳng phải là điều gì đáng sợ hết, hắn cũng có trong đầu một lối đi riêng rồi.
Ngày hôm sau Jungkook nói với cậu hắn sẽ tới trường nhưng khi cậu tới rồi thì chẳng thấy hắn đâu cả, cuối cùng học hết cả buổi sáng cậu mới biết rằng hắn không đi học. Vì hôm nay cậu được về sớm nên đang tính về hỏi xem hôm nay vì sao hắn lại nghỉ thì vô tình đi ngang qua chỗ làm của hắn, cậu thấy hắn ngồi trong đấy chăm chú làm việc mà chẳng hề hay biết rằng cậu đang nhìn hắn từ xa.
Cậu tính bước vào hỏi chuyện nhưng cuối cùng cũng khựng lại rồi xoay gót bỏ đi về hướng nhà của mình.
Dạo này Jungkook có vẻ bận rộn lắm, hắn lúc nào cũng làm việc và rất ít khi nổi tính trẻ con với cậu như xưa. Có lẽ là do hắn mệt quá nên mới thế nhưng hắn thì chẳng bao giờ than phiền với cậu bất cứ điều gì cả, lâu dần cậu cảm thấy giữa cậu và hắn dường như đang có một khoảng cách vô hình.
Chiều hôm đấy Jungkook đi làm xong liền đạp xe về thì lại thấy đầu óc mình dường như không được tỉnh táo lắm, có lẽ hắn làm việc nhiều quá nên mới bị mệt chăng? Hắn dừng lại bên đường nghỉ một chút, hồi sau thấy ổn rồi mới tiếp tục đi về nhà.
Jungkook dựng xe vào trong nhà rồi nở nụ cười mở cửa bước vào trong, hắn thấy bóng dáng cậu đang làm đồ ăn cũng tiến lại định ôm cậu một cái từ phía sau như mọi ngày nhưng lúc này hắn đột nhiên thấy choáng váng nên mới khựng lại rồi ngồi phịch xuống ghế, cậu quay lại thấy cả người hắn xanh xao đổ nhiều mồ hôi như vậy liền hoảng hốt tiến lại hỏi hắn:
"Làm sao vậy? Jungkook?"
Cậu nhìn biểu hiện của hắn bên ngoài như thế có thể đoán là suy nhược cơ thể, dạo này cậu thấy hắn ăn ít hơn và làm nhiều hơn, hầu hết cả ngày hắn đều làm việc thậm chí ngủ chỉ được có một hai tiếng. Cậu sốt sắng cho hắn ăn một vài muỗng cơm rồi đưa thuốc đau đầu cho hắn uống để tránh đau bao tử, được một lúc sau hắn mới thấy đỡ hơn mà xua tay nói:
"Không sao, đừng quá lo lắng".
"Cậu cần phải nghỉ ngơi đấy Jungkook".
Jungkook lắc đầu rồi mở laptop ra tiếp tục làm việc dù nó đã sắp hết pin, cậu nắm tay hắn và nghiêm túc lặp lại câu mà cậu vừa nói:
"Cậu cần phải nghỉ ngơi".
Hắn lúc này chẳng hiểu sao mà lại thấy khó chịu nên mới hất tay cậu ra.
"Tôi đã bảo không sao mà."
Jungkook không muốn nói nhiều với cậu nữa nên mới cầm laptop đứng lên định đi lên phòng thì cậu lại tiếp tục nắm tay hắn không cho hắn đi, rất lâu sau mới cất lời:
"Cậu nghỉ học rồi?"
Hắn nghe cậu hỏi vậy chỉ biết lặng người ra đấy, không trả lời cũng không phản ứng mà trực tiếp bước lên phòng vì hắn biết nếu hắn trả lời bây giờ e rằng sẽ lại có xung đột mất.
"Đứng lại, tôi còn chưa hỏi cậu xong mà. Sao cậu lại nghỉ?"
Cậu siết chặt cổ tay hắn lại quyết tâm hỏi cho ra chuyện, lực tay hiện giờ của cậu vô tình khiến hắn bị đau nên hắn mới vung mạnh tay cậu ra, ánh mắt mỏi mệt nhìn cậu chẳng giống với mọi ngày khiến cậu cảm thấy lạ lẫm mà đứng đơ ra đấy.
"Vì tôi thích thế, được chưa?"
"Nhưng..."
Hắn chẳng nghe lời cậu nói nữa mà trực tiếp bỏ lên phòng, cậu ngồi xuống nhìn hai bức tượng Iron man trên tủ liền nhớ đến nụ cười trong trẻo trước kia của hắn, ánh mắt sáng ngời mỗi khi khoe cho cậu xem những siêu anh hùng mà hắn thích nhưng giờ đây Jungkook đã chẳng còn giống như trước nữa rồi.
Hắn đã thay đổi, bằng việc khiến cho bản thân trưởng thành hơn.
Cậu nhớ đứa trẻ trước kia quá, sao bây giờ đôi mắt kia lại chất chứa đầy mỏi mệt như vậy? Jungkook giờ đây rốt cuộc là đang nghĩ gì? Trước kia cậu cứ ngỡ rằng cậu hiểu hắn nhất nhưng bây giờ có lẽ cậu đã sai rồi, rằng hiện tại cậu chẳng hiểu gì ở hắn, một chút cũng không.
Cậu dọn đồ ăn ra rồi gọi hắn xuống ăn, Jungkook nghe cậu gọi cũng uể oải ngồi xuống ăn, lâu lâu cũng gắp cho cậu vài món và cũng cười nói nhưng sao cậu chẳng vui nổi, một lúc sau cậu thấy tinh thần hắn tốt hơn nên mới nhỏ nhẹ khuyên:
"Hay là cậu suy nghĩ lại đi..."
"Tôi quyết định rồi, cậu cứ học cho thành tài đi. Việc bỏ học bổng đã là quá lắm rồi hơn nữa cậu có tương lai hơn tôi, tôi sẽ đi con đường riêng và đây..."
Hắn lấy tiền trong túi ra đưa cho cậu, số tiền trên bàn đủ tiền để đóng tiền học phí cho cậu trong học kỳ này.
"Cầm lấy đi, dạo này lịch học nhiều quá nên cậu chẳng có thời gian đi làm thêm được nên làm gì có tiền đâu đúng chứ? Tôi nói này, cậu... Phải cố gắng lên đấy nhé, tôi cho cậu mượn... Sau này thành công rồi nhớ trả lại cho tôi đấy".
Hắn đưa tay xoa đầu cậu khi vành mắt cậu đã đỏ hoe, hắn làm sao biết được cậu đang lo lắng tiền bạc mà cho cậu mượn thế kia? Vậy hóa ra hắn nghỉ học... Là để kiếm tiền giúp cậu học sao?
"Đừng mà... Tôi đã nói là không đáng..."
"Có gì là không đáng? Đợi khi cậu tốt nghiệp và thành công thì những việc tôi làm sẽ xứng đáng chẳng phải sao? Sao mắt cậu lại ươn ướt vậy chứ? Cậu mít ướt thật đấy, tôi có phải mất hết đâu mà cậu sợ. Hơn nữa tôi cũng không hẳn là vì cậu nên đừng có mà tự trách, tôi làm nhiều việc như vậy chỉ vì tôi muốn có thêm nhiều tiền hơn thôi".
Hắn liên tục an ủi cậu còn cậu thì cúi gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt đều không nhịn lại được mà rơi xuống bàn. Còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây... Sao hắn biết cách làm cho cậu đau lòng thế nhỉ?
"Ráng học nhé Park Jimin, tôi sẽ không sao đâu."
Không sao đâu mà...
Đừng khóc.
Đây là bữa ăn đầu tiên cậu làm mà chẳng thấy nó chẳng ngon lành gì vì cậu chỉ toàn nếm phải nước mắt mặn chát còn thức ăn thì nghẹn lại cổ họng khiến cậu nuốt chẳng trôi cơm, cậu không ngừng nấc lên khi nghĩ đến việc hắn nghỉ học vì cậu còn cậu thì lại bất lực chẳng biết phải làm sao.
"Tôi sẽ cho cậu những thứ tốt đẹp hơn thế nữa nên đừng có vội cảm động. Nếu chỉ vì chút ít này mà cảm động thì sau này cậu sẽ tốn rất nhiều nước mắt đấy.
Còn nữa, lúc nãy tôi nói nhầm, không cần cậu trả lại tiền cho tôi đâu. Nhưng mà...
Nếu có thể, hãy tặng tôi mô hình Iron man to hơn thế này nữa nhé. Tôi thích nó lắm".
Hắn tiến sát lại gần cậu rồi hôn lên mắt cậu một cái, vẫn như mọi ngày hắn chẳng dỗ cậu mà chỉ để cậu khóc như vậy cho thỏa lòng rồi cả hai tiếp tục ăn trong sự thinh lặng. Có lẽ vì sự im lặng này khiến hắn cảm thấy ngột ngạt nên mới lấy điện thoại ra bật vài bài nhạc lên nghe cho dễ chịu.
"Tình yêu ơi, nắm chặt tay em đi.
Em muốn anh trở thành người chồng của em.
Vì anh chính là "Người sắt" của riêng em.
Và em yêu anh đến tận 3000 luôn đó.
Tình yêu ơi, hãy nắm lấy cơ hội này đi.
Vì em muốn chuyện tình mình trở thành một điều gì đó.
Vượt qua cả những thứ lãng mạn trong phim ảnh."
(I love you 3000)
Jungkook thả hồn theo điệu nhạc sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay cậu một cái, giờ đây ánh mắt hắn lại thuần khiết nhìn cậu, sâu thẳm trong ánh mắt này hiện tại không chỉ có mỗi hình bóng cậu mà nó còn chất chứa đầy rẫy sự si tình. Hắn cầm Iron man lên nghiêng đầu mang theo nụ cười đẹp như nắng hạ khiến người khác nhìn vào lại như bị lạc vào mê cung vô lối, và cậu cũng không phải là ngoại lệ nhưng mê cung này của hắn cậu dù có lạc vào cũng không muốn tìm đường thoát ra bởi vì cậu tình nguyện lạc lối trong đấy. Hắn đưa tay vén tóc cậu, khi giọng nói đẹp đẽ của hắn cất lên cậu như bị thôi miên mà thấy âm thanh này là thứ âm thanh trong trẻo, dịu êm nhất mà cậu từng nghe trong đời.
"Jimin, I love you 3000".
Vì nó quá êm tai cho nên hiện tại cậu lại tham lam muốn nghe lại nó, nhiều hơn là một lần như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com