62. I Would Be Your Girl.
Ông ta vội quỳ xuống chân ông Jeon, lúc này tầm mắt ông ta chỉ dừng lại ở mũi giày của ba Jungkook chứ chẳng dám nhìn thẳng vào trong mắt ông ấy, Kim JungYong đứng bên cạnh thấy ba mình đột nhiên quỳ xuống cũng quỳ xuống theo vì biết chắc người đàn ông này không phải là một người bình thường.
"Đừng quỳ xuống như thế, đầu gối đàn ông đâu phải cứ quỳ là quỳ phải không? Đứng lên nói chuyện đã."
"Tôi xin lỗi, là tôi không biết dạy con".
"Không sao, không thể trách anh vì chính bản thân anh cũng đâu có tư cách nào để dạy cho con anh nên người được đâu. Nếu Jungkook không phải là con tôi thì sao đây? Anh có thể khiến nó phá sản được không?"
Ông ta vỗ vào mặt mình mấy cái rồi lắc đầu nói:
"Sẽ không, là tôi hồ đồ. Tôi..."
"Được rồi, trời muộn rồi đấy và sự tình này vợ anh cũng được biết rồi. Cả hai cha con anh kéo đến quấy rối chỗ ở các con tôi, giờ thì lo về mà giải thích chuyện này với vợ của anh đi."
Ông ta mím chặt môi liên tục nói lời xin lỗi rồi kéo tay con của mình đi, sở dĩ đem vợ ông ta ra nói vì ai chẳng biết ông ta nổi tiếng sợ vợ và vợ của ông ta chính là một người phụ nữ cực kỳ hiểu chuyện, tài giỏi và quyền lực, người ngoài nhìn chắc chắn sẽ phải nể hai ba ba phần.
"Không sao chứ Jungkook, Jimin, Lee Hyun?"
"Con không sao, sao ba lại đến đây giờ này?"
"HeeJin gọi đến nói rằng có người đến quấy rối các con, sẵn tiện ba đang trên đường đi làm về nên mới ghé xem thế nào. Không sao là tốt rồi nhỉ?"
Jungkook mỉm cười với Lee Hyun và Jimin xong gật đầu nói tiếp:
"Hay là ba ở lại đây một bữa đi..."
"Chắc là không được rồi, để mẹ con ở nhà một mình không được đâu nên bây giờ ba về trước. Có gì thì gọi ngay cho ba, biết chưa?"
"Dạ, ba về cẩn thận".
Jungkook nhìn theo bóng dáng ông cho đến khi ông đi khuất rồi mới quay sang nói với Jimin:
"Jiminie... Bé bi bị đau rồi."
Jimin vội xem xét vết thương cho Jungkook rồi thổi thổi vào đấy còn Lee Huyn thì tặc lưỡi đi vào trong mách với vợ mình rằng mình mới vừa bị ép ăn tô cơm chó.
"Bé bi có bị đau lắm không? Thôi nào đừng mếu, em thương em thương".
Jimin lấy thuốc thoa nhẹ vào vết bầm trên mặt hắn, Jungkook ứa nước mắt khi thấy vết bầm be bé ngay cằm mình trong gương, hắn nũng nịu nói với Jimin.
"Jungkookie hết đẹp rồi..."
"Ai nói thế? Bị bầm mà vẫn đẹp đấy thôi. Em hôn lên đấy một cái nhé?"
Jimin nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị bầm của Jungkook xong hắn lại thấy mình đẹp trai trở lại, chắc là người thương của hắn có phép thần tiên thật rồi nên mới lúc nãy hắn còn thấy mình thật xấu xí vậy mà giờ đây lại thấy mình đẹp đến mức say đắm lòng người.
"Jungkook có tóc bạc này, ngồi yên để em nhổ cho".
Jimin cẩn trọng nhổ sợi tóc bạc trên đầu hắn rồi đem cho hắn coi, vẻ mặt hắn trầm tĩnh nhìn vào sợi tóc bạc cười trừ, mới từng tuổi này mà đã có tóc bạc rồi sao? Vậy là hắn đã già đi rồi...
"Không phải anh già đi đâu mà là do làm việc và suy nghĩ nhiều quá nên mới thế. Em cũng có tóc bạc và nếu có già thì chúng ta già cùng nhau, không có việc gì phải buồn hết".
Jungkook nghe những lời này mà ấm lòng hết sức, lời nói của cậu có sức ảnh hưởng rất mạnh đối với hắn nên hắn nghe xong tất nhiên sẽ vui lên ngay, thời tiết hiện tại còn đang se lạnh, ngoài trời vẫn còn tuyết rơi nhưng sao Jungkook cảm thấy lòng mình đang tràn ngập sắc xuân. Hắn ôm lấy cậu vào người rồi thở dài một tiếng, cậu lại vì tiếng thở dài này mà ôm chặt hắn vào người mình hơn.
Hắn rất ít khi nói về chuyện công việc với cậu, hắn thường hay thức khuya để làm xong việc thậm chí có những ngày hắn còn chẳng kịp chợp mắt vì mớ công việc vẫn đang đè nặng trên vai, nhưng mà Jungkook không hay tiêu sài tiền cho bản thân vậy thì tại sao hắn lại nỗ lực kiếm nhiều tiền như vậy chứ?
Là vì cậu, Jungkook vì cậu mà chịu hết tất cả những áp lực vô hình, hắn đã cùng cậu trải qua thời gian khổ cực nên hiện tại hắn mới bán mạng kiếm nhiều tiền như thế là vì không muốn cậu phải khổ nữa nhưng còn hắn thì sao cũng được, hắn có trầy da tróc vẩy vì cậu cũng chẳng sao miễn sao cậu có thể sống tốt hơn là hắn thấy an lòng rồi.
"Sau này anh có già đi và đầu có nhiều tóc bạc thì em nhớ đừng nhổ có biết chưa? Lúc đó em nhổ đầu anh sẽ trọc mất, trọc rồi sẽ không còn đẹp nữa đâu..."
"Già rồi mà còn chú trọng chuyện đẹp đẽ nữa tên ngốc."
"Phải chú trọng chứ, đẹp để cho em ngắm em mê."
Jungkook trêu cậu rồi bồng cậu trên tay để lên phòng ngủ, hắn không ngừng hôn cậu suốt đoạn đường từ phòng khách lên phòng ngủ mặc cho cậu có tránh né hắn cỡ nào hắn vẫn tìm cách nhắm vào môi cậu mà hôn mấy cái mới thỏa lòng.
Cũng may là sáng hôm sau hắn không cần phải tới công ty nên tối nay hắn mới xem phim cùng cậu đến khuya, đến hai giờ thì mắt Jimin díu lại rồi ngủ quên trong lòng Jungkook lúc nào chẳng hay. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái rồi tắt máy, bây giờ thì hắn cũng nên đi ngủ rồi, ngủ để ngày mai có sức làm nũng với cậu.
Sáng hôm đó Jimin và HeeJin cùng nhau nấu nướng còn Lee Hyun với Jungkook lại ngồi chơi rút gỗ, hắn cau mày tính toán cách rút gỗ không để cho nó không bị lệch trọng tâm, sau năm phút đắn đo suy nghĩ hắn cũng đã tìm thấy được mấu chốt để cho nó không bị ngã xuống. Jungkook cười làm ra điệu bộ cẩn trọng và nguy hiểm nhưng khi hắn vừa chạm tay vào thì toàn bộ đều bị rơi xuống hết, Lee Hyun phì cười nhìn hắn đang đơ ra rồi cũng tặc lưỡi lắc đầu.
"Mày thua lần này là lần thứ hai rồi đấy, đưa trán đây cho tao búng nào."
Lee Hyun khởi động khớp tay còn Jungkook thì vén tóc lên nhắm chặt mắt lại chờ cho đến khi Lee Hyun búng, lực búng tay của cậu bạn thân cực kỳ mạnh nên khi Lee Hyun vừa búng xong Jungkook cảm thấy đầu óc mình đã không còn được tỉnh táo nữa rồi nhưng hắn vẫn cố chấp chơi tiếp.
Cơ mà có vẻ như ngày hôm nay là ngày xui của hắn, Jungkook mới chơi được một lúc thế mà tất cả lại đổ xuống lần nữa, Lee Hyun không nhịn được cười mà bẻ khớp tay sau đó ngoắt Jungkook lại gần mình.
"Lại đây, còn chần chừ gì nữa."
"Khoan, để tao kể cho mày nghe một câu chuyện".
"Gì nữa đây? Mày lắm chuyện thật đấy."
"Nghiêm túc này, mày ghé sát lại đây thì tao mới nói được chứ".
Lee Hyun nhìn điệu bộ nghiêm trọng của Jungkook nên cũng tò mò nhích lại gần hắn một chút, Jungkook hắng giọng nói nhỏ một tiếng và âm thanh gần như là thều thào.
"Tao có một cái muốn cho mày xem, mày nhất định không được nói cho ai biết đâu đó."
"Ờ ờ, tao biết rồi nhưng mà nó là gì vậy?"
Jungkook bất ngờ rút sợi dây thun trong túi quần ra rồi búng xuống đùi Lee Huyn một cái, tiếng kêu oan nghiệt được vang lên ngay sau đó còn hắn thì cười lớn nói:
"Có cái nịt, đồ tin người."
Nói rồi Jungkook vội bỏ chạy đi còn Lee Huyn gầm lên gọi một tiếng "Jeon Jungkook!" rất đỗi tình cảm và thân thương, cậu cùng HeeJin trong bếp bất lực nhìn nhau sau đó lắc đầu khi thấy hai con người kia đang đuổi bắt ở phòng khách.
Lee Hyun đè Jungkook xuống tẩn cho mấy cái còn Jungkook thì vẫn còn sức cười lớn, đến khi đồ ăn nấu xong rồi hai người họ lại ngoan ngoãn đi tới ghế để cùng ăn bữa cơm bốn người.
"HeeJin tầm tháng mấy mới sinh?"
"Một tuần nữa và ngày mai tôi với Lee Hyun làm giấy tờ vào viện xong sẽ ở đấy cho đến lúc sinh".
"Chúc cậu mẹ tròn con vuông, hồi hộp thật đấy. Nếu tính nết thằng bé giống HeeJin thì sẽ nhã nhặn dễ thương lắm còn nếu giống Lee Hyun thì..."
"Thì sao hả thằng kia?"
"Thì dễ thương gấp đôi".
"Tao biết mày đang dối lòng nhưng cảm ơn".
Jungkook bật cười quay sang nhìn Jimin, nếu như trong nhà có thêm em bé nữa thì chắc sẽ vui lắm nhưng mà hắn cũng chỉ muốn cậu cưng chiều mỗi hắn thôi. Cơ mà khoan đã, chẳng lẽ hắn thế này mà lại ghen tỵ với em bé sao? Đâu có được. Mà sao lại không được, có gì mà không được chứ? Hắn cũng là em bé mà...
Hắn là em bé Jungkookie hai tuổi bảy tháng của Jiminie.
Jungkook nghĩ vậy nên mới cười khúc khích giữa bàn ăn khiến ba người còn lại khó hiểu nhìn hắn, cậu ngồi kế bên cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà cười lắm thế còn Lee Hyun thì lại thẳng thừng nói:
"Jimin, tôi nghĩ cậu nên khám bệnh cho tên này đi, tôi mới búng trán cậu ta có một cái mà bây giờ đã bất ổn thế này rồi."
"Mày nói ai có bệnh thế, cái thằng..."
Jungkook đạp chân bạn mình một cái rồi nghênh mặt khiêu chiến với Lee Hyun, Lee Hyun cũng đâu có vừa, hắn đạp chân cậu cậu cắn ngược lại tay hắn và cuộc chiến kéo dài suýt chút nữa là cả hai người họ nghỉ chơi với nhau luôn.
Tối hôm đó Jungkook và Jimin đang ngủ có nghe tiếng bước chân vội vã ở dưới nhà nên cả hai người cùng thức dậy chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy Lee Hyun đang đỡ HeeJin vào xe, sắc mặt căng thẳng tay còn cầm vài món đồ chuẩn bị cho lúc sinh.
"HeeJin sắp..."
"Phải, nên bây giờ tao đưa vợ tao đi bệnh viện, có gì thiếu đồ thì nhờ mày đem tới hộ tao nhé Jungkook".
Jungkook gật đầu rồi lo lắng nhìn theo xe Lee Hyun lái đi trong màn đêm, chẳng biết tại sao nhưng hắn lại thấy hơi lo, cơ mà chắc là do hắn nghĩ nhiều thôi.
Cả Jimin và Jungkook đều ngồi sắp xếp lại đồ đạc cho Lee Hyun để lát nữa nếu có gọi thì mang đến cho cậu ấy nhanh hơn, Lee Hyun ở bệnh viện đứng ngồi không yên đến chừng mấy chục phút sau vì thấy lòng mình nóng lên như lửa đốt nên Lee Huyn mới xin bác sỹ vào để đứng kế bên vợ mình. Sau một hồi khử khuẩn thì cậu cũng được bước vào trong, mắt cậu đỏ hoe khi thấy cả người vợ mình ướt đẫm mồ hôi và tiếng rên la chứa đầy sự đau đớn hòa lẫn với tiếng thở dốc. Lee Hyun tiến tới đưa tay cho vợ mình nắm và nhỏ nhẹ nói với vợ:
"HeeJin, cố gắng một chút nữa thôi..."
HeeJin đờ đẫn nhìn chồng mình xong lại tiếp tục dùng sức để đẩy đứa con ra bên ngoài, bác sỹ đổ hết mồ hôi vì thai to quá dẫn đến việc khó sinh. Nếu kéo dài thêm một chút có lẽ phải mổ lấy thai ra ngoài nhưng hiện giờ huyết áp của sản phụ đột nhiên tăng lên khiến cho tình hình càng lúc càng căng thẳng, Lee Hyun cảm thấy khó thở do cậu hiểu được việc sinh nở của phụ nữ lúc nào cũng phải cận kề với hiểm nguy và rủi ro vì cửa sinh cũng là cửa tử mà người phụ nữ phải gánh chịu.
"Thấy đầu của em bé rồi, cố gắng một chút nữa thôi."
HeeJin thở không nổi mà siết chặt tay của Lee Huyn, môi cô tái nhợt và sắc mặt thì trắng bệch mấp máy môi muốn nói gì đó với Lee Hyun.
"A... Anh... Nghe."
"Từ từ hẳn nói, anh vẫn ở đây..."
Lúc này tiếng khóc của em bé vang khắp cả phòng, Lee Hyun mừng rỡ nắm tay HeeJin thì cảm thấy tay của cô đã lạnh ngắt, ánh mắt muốn khép lại nhưng vẫn lên tiếng nói với cậu:
"Anh nghe... Em này."
"HeeJin! Em..."
"Tên của con mình là... EunSeok, anh... Nhớ nhé. Tên con là... EunSeok..."
"Sản phụ bị băng huyết rồi, cầm máu gấp mau lên!"
Lee Hyun đơ người khi nhìn thấy nhịp tim của vợ mình yếu dần còn bác sỹ vẫn đang gấp gáp cầm máu nhưng giờ đây điện tâm đồ đã chạy một đường thẳng, bàn tay lúc nãy vốn đang siết chặt Lee Hyun giờ đây đã vô lực mà hạ xuống giường, cả phòng chìm vào sự tĩnh lặng và lúc này em bé lại khóc to hơn. Lee Hyun đỏ hoe khóe mắt sờ vào mặt HeeJin rồi phát ra một thứ âm thanh đau đớn đến tận cùng. Cậu cầm tay vợ mình lên khẽ gọi thêm một lần nữa:
"HeeJin.."
Nhưng HeeJin không trả lời, tâm can của Lee Hyun coi như cũng đã tan nát kể từ lúc này, cậu gục đầu xuống bàn tay của vợ mình một hồi lại áp tay vào mặt sau đó liên tục làm ấm bàn tay HeeJin với một tia hy vọng nhỏ nhoi, một lúc sau cậu vẫn thấy điện tâm đồ vẫn chạy một đường thẳng, tất cả bác sỹ có mặt ở đấy đều im lặng xót xa đứng bên cạnh nặng nề thở dài một hơi.
Lee Hyun gào khóc ôm lấy cơ thể vợ mình, cậu dường như cũng đã chết theo HeeJin ngay từ khi cô buông tay cậu ra, tiếng khóc của Lee Hyun nấc nghẹn và cậu khóc đến mức thở không nổi, ai đó làm ơn... Cứu lấy vợ cậu với... Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà, đây chẳng phải là mở đầu sao thế nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này rồi?
Ngay trong tối hôm ấy cả Jungkook và Jimin đều bàng hoàng chạy ngay tới bệnh viện, dường như cả hai đều không tin điều mà Lee Hyun vừa mới báo qua điện thoại nên giờ đây đang từ từ tiến tới chỗ Lee Hyun để xác thực thì lại thấy cậu ấy đang ngồi đờ đẫn với đôi mắt sưng đỏ chờ để nhận xác của vợ mình.
"Lee Hyun..."
"Tên của em bé là... EunSeok. Một cái tên đẹp đẽ biết bao..."
Lee Hyun mỉm cười mân mê cái vòng tay của HeeJin sau đó lại xoay cái nhẫn cưới nơi áp út.
"Sao lại bỏ đi sớm như vậy chứ... Rồi nửa đời sau tôi biết phải làm thế nào đây?
Một đời dài như vậy mà bây giờ lại mất hết rồi..."
Lee Hyun thở dài mỉm cười ôm xác của HeeJin ra ngoài xe, miệng thì luôn nói:
"Bây giờ phải đưa HeeJin về nhà, sau đó cùng nhau dạy con cái nên người, phải không, HeeJin...?"
Vành mắt Jungkook ửng đỏ khi thấy bạn mình như vậy nhưng hắn cũng chẳng biết phải an ủi thế nào, trong lúc lo hậu sự tinh thần Lee Hyun lúc ổn lúc không, cậu một tay ôm con một tay lại lo hậu sự cho vợ và khi nhìn vào tấm di ảnh kia cả ba người đều không khỏi đau lòng, nhưng người đau đớn nhất có lẽ là Lee Hyun, một nỗi đau âm ỉ mà cả đời này cậu phải nhận lấy không thể nào chạy thoát được.
Jungkook cảm thấy bạn mình giờ đây như một cái xác không hồn, gương mặt đờ đẫn gục đầu xuống bên di ảnh lâu lâu lại cười cười nói nói, khi nghe tiếng con khóc thì cậu lại cầm đồ chơi lên chơi với con và lúc đấy có lẽ là lúc tỉnh táo nhất của Lee Huyn.
Sau khi lo xong hậu sự thì Lee Hyun không còn là chính mình nữa, nếu không phải ra ngoài đi làm thì lúc nào cũng là ôm con ngồi trong phòng đến tối mà chẳng thèm ăn uống gì, những món ăn mà HeeJin đã nấu vẫn còn sót lại, Lee Huyn tiếc nuối không nỡ bỏ đi cho nên mới ăn mỗi ngày một ít. Jungkook thấy vậy liền giật lấy đĩa đồ ăn trong tay Lee Hyun rồi nhíu mày nói với bạn:
"Mày đừng ăn nữa, đồ ăn đã thiu rồi."
"Không có thiu, HeeJin nấu ăn cho tao. Thiu cái gì mà thiu, mày định tranh với tao chứ gì, tao cái gì cũng sẽ nhường mày nhưng cái này thì sẽ không!"
"Mày ăn vào sẽ đau bụng, đừng như thế... Lee Hyun, HeeJin không muốn thấy mày như vậy".
"Không thế này thì thế nào, tao vẫn như trước thôi. Để yên cho tao ăn, mày cút ra ngoài!"
LeeHyun tức giận giật lại tô cơm từ Jungkook và lúc này đồ ăn trên tô rơi vãi xuống sàn, cậu thấy vậy liền giật mình đưa tay hốt lại cho vào miệng ăn lấy ăn để. Jungkook không kiềm lòng được mà cầm chặt tay Lee Hyun để ngăn cậu lại rồi nói:
"Nếu mày bị gì thì con mày sẽ ra sao đây? Tỉnh táo lại nào Lee Hyun, mày..."
"Tao đang rất tỉnh táo mà..." một tầng nước mỏng xuất hiện trước mắt Lee Hyun, cậu nghẹn ngào sờ lên quyển sổ, nức nở nói cho Jungkook nghe.
"Cô ấy nói rất quý những khoảng thời gian ở cùng tao, đây là nhật ký cô ấy đã ghi mỗi ngày và tao cam đoan với mày cô ấy vẫn còn ở cạnh tao.
Tao rất sợ ma, Jungkook, nhưng tao không sợ cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy hiện ra với bộ dạng đáng sợ thế nào đi chăng nữa tao cũng sẽ tiến lại ôm lấy cô ấy vào lòng và nói rằng cô ấy đã làm rất tốt rồi..."
Tim của Jungkook đau thắt lại khi nghe tiếng khóc của Lee Hyun, ánh mắt hắn đổ dồn vào dòng chữ cuối cùng của quyển nhật ký, tim không ngừng nhói lên từng cơn.
[I would be your girl].
HeeJin vẫn muốn được là cô gái của LeeHyun, được cậu cưng chiều và yêu thương suốt quãng đời còn lại sau đó họ sẽ có một gia đình hạnh phúc sống cùng nhau đến đầu bạc răng long nhưng nào ngờ... Mọi chuyện đã không được như mọi đợi.
Hắn đưa tay ra xoa đầu bạn mình, tiếng thở dài nặng nề một lần nữa được cất lên giữa bầu không khí tĩnh lặng.
Tầm mấy ngày sau Lee Hyun dọn đồ vào vali rồi đứng trước cửa ôm con mình vẫy tay với Jungkook và Jimin.
"EunSeok tạm biệt ba lớn với ba nhỏ đi, đã đến lúc chúng ta nên trở về nhà của mình rồi."
Jimin đau lòng khi thấy Lee Hyun nở nụ cười tươi rói như vậy, cậu ấy tỏ ra bình thản chính là để cho Jimin và Jungkook đừng lo lắng nhưng ai chẳng biết từ lúc HeeJin rời đi nụ cười của Lee Hyun không có hồn, tuy bây giờ thời tiết đã vào xuân vậy mà Lee Hyun đã chết từ mùa đông năm trước mất rồi.
"Tôi về nhé, cảm ơn vì đã tiếp đón tôi trong thời gian qua. Giữ gìn sức khỏe và một lúc nào đó tôi sẽ lại đến thăm hai người."
"Được, mày đi đường cẩn thận. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe có gì thì gọi tao có biết chưa?"
"Ừm, biết rồi".
Trước khi Lee Huyn vào xe Jungkook vội tiến tới ôm bạn mình vào người rồi vỗ vào vai cậu mấy cái, Lee Hyun cười tươi hơn sau đó bước vào trong lái xe trở về nhà của mình.
Kể từ ngày hôm đó Jungkook không còn nghe thấy bất kì tin tức nào của Lee Hyun nữa vì gọi điện cho cậu không nghe máy, mạng xã hội lại không dùng đến và khi tìm đến nhà thì nghe tin cậu đã bán nhà chuyển đi nơi khác sống rồi.
Lee Huyn cứ như thể biến mất khỏi cuộc đời này vậy, chẳng ai biết cậu ấy đang ở đâu, làm gì nhưng Jungkook lại biết chắc rằng cậu có lẽ đang tìm nơi bình yên để sống, cậu đang trốn thoát khỏi hiện thực này vì bây giờ cậu sống ở đây đâu đâu cũng sẽ có hình bóng của HeeJin, nếu như vậy thì làm sao có thể gượng đến cuối đời được đây nên có lẽ cậu đã chuyển tới một nơi mới mẻ hơn, yên tĩnh hơn và bắt đầu cuộc sống mới với đứa con của mình từ đây cho đến khi về già...
Cậu không muốn sống như một cái xác không hồn thế này đâu nhưng vì con nên phải cố gắng, cậu đâu thể để cho con mình vừa mới sinh ra đã mất mẹ xong lại mất cả bố thế được. Thế nhưng việc bị nỗi đau gặm nhắm từng ngày và bị từng kỷ niệm ăn mòn thế này quả thật... Không dễ dàng chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com