The End: One Last Time.
Năm nay đã là năm thứ bảy kể từ khi Han Kyo bị tai nạn, ngày nào YooHye cũng tới và chăm sóc cho cô đến tận sáng hôm sau mới về nhà của mình, công việc cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Han Kyo. YooHye tươi cười cầm bánh kem đem vào rồi tự mình tổ chức sinh nhật, cô ngồi đó trò chuyện một mình, ăn một mình và cười đùa một mình nhưng sự vui vẻ đó chỉ kéo dài được một lúc thì nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài trên gò má ửng hồng.
"Chị... Hôm nay chị cũng không định nói chuyện với em sao?"
YooHye nức nở không nuốt nổi cái bánh kem xuống bụng, tiếng khóc nghẹn ngào cất lên trong căn phòng tĩnh mịch và lúc này có lẽ cô nghe nhầm nên mới nghe ra được âm thanh:
"Đừng khóc..."
YooHye lập tức ngưng khóc rồi ngơ ngác nhìn người đang nằm trên giường đang hướng mắt nhìn về phía mình, khóe miệng người nọ hơi cong lên sau đó từ từ đưa tay ra xoa đầu YooHye.
"Yoo... Đừng khóc."
"Chị!"
Cô mừng rỡ đứng lên ôm chị vào người rồi òa khóc nức nở, đã bảy năm rồi... Cô phải kiên nhẫn tận bảy năm thì kỳ tích mới xuất hiện, YooHye không cầm lòng được mà khóc không thành tiếng sau đó gọi bác sỹ vào. Bác sỹ nói rằng tỉnh lại ở thời điểm này là trường hợp rất hiếm, nhưng cô chỉ cần nằm ở đây tầm hai tuần nữa là có thể xuất viện được rồi.
YooHye nghe vậy mừng rỡ báo cho Jungkook với Jimin, cả hai người họ nhanh chóng đi tới bệnh viện rồi ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Jungkook đem đồ tẩm bổ tới nhắc nhở Han Kyo phải ăn uống đầy đủ thì mới có thể khỏe mạnh chăm lo cho YooHye được. Han Kyo cười quay sang xoa đầu YooHye vẫn còn đang khóc nức nở.
Trong khoảng thời gian này cậu mới nhận được tin anh hai của cậu có vấn đề về sức khỏe và anh ta đã chuyển hết tài sản của nhà Park gia sang cho cậu, cậu đương nhiên cũng tới hỏi cho ra lẽ nhưng khi thấy anh cậu ho dữ quá nên cũng động lòng mà ngồi xuống chăm lo cho một lúc, sau khi hỏi ra thì mới biết anh cậu vốn có sức khỏe không tốt nên mới lường trước mọi việc mà chuyển hết tài sản giao cho cậu, đây cũng coi như là việc xin lỗi cậu về những chuyện năm xưa...
Jimin không nói gì và về phần tài sản đó cậu không nhận nó cho riêng mình mà đem nó làm từ thiện hết, tất cả những quỹ từ thiện lớn đều có tên cậu trong đấy và tiền của Park gia cậu cũng chẳng giữ lại đồng nào.
Tầm hai ba tuần sau thì Han Kyo đã khỏe lại rồi, lúc này YooHye dọn hành lý vào trong xe đứng trước mặt Jungkook nở nụ cười, nói:
"Em xin thôi việc ạ, em nghĩ em làm đến đây là đủ rồi. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã coi em như là em gái."
YooHye cúi gập đầu xuống với hắn, lúc này hắn cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói ở trong lòng vì cái cúi người này hệt như lần đầu tiên cô gặp hắn để làm việc. Hắn mỉm cười đưa tay ra rồi gật đầu hỏi:
"Thế em và Han Kyo định sẽ làm gì?"
"Em sẽ về quê chị Han Kyo ở ạ, bọn em tính mở ra một quán ăn nhỏ rồi sinh sống qua ngày thôi. Anh... Giữ gìn sức khỏe."
"Cảm ơn em đã đồng hành với anh lâu như vậy, anh quả thật là rất may mắn khi có được cô thư ký như em. Chúc em đi đường bình an."
YooHye nghe vậy cảm thấy rất luyến tiếc vì từ giờ cô sẽ không làm việc cho Jungkook nữa, đời người có mấy ai được làm việc cho sếp dễ tính như hắn thế đâu nên bây giờ cô lại thấy lòng mình hơi trống rỗng một chút.
"Bất kỳ lúc nào em muốn quay lại đây anh sẽ luôn chào đón em, giờ thì em và Han Kyo nên đi đi kẻo trễ giờ đấy. Có gì liên lạc với anh sau, tạm biệt nhé."
Vành mắt cô hơi đỏ lên và lần nữa cúi gập người xuống chào hắn, trước khi lên xe còn quay lại ôm hắn một cái, nghẹn ngào nói:
"Sếp và anh Park nhớ phải cùng nhau đi thật lâu dài đó, em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em và chị Han Kyo nhiều đến vậy."
Jungkook vỗ vai cô nàng mấy cái rồi thở dài một hơi khi nhìn thấy hình bóng chiếc xe càng lúc càng xa dần, hắn đi vào phòng làm việc lại thấy căn phòng quá đỗi trống trãi, nếu là thường lệ thì YooHye sẽ đứng một góc cầm tài liệu nói cho hắn nghe ngày mai sẽ phải làm gì nhưng mà bây giờ thì chẳng còn bóng dáng nào đứng ở đó nữa khiến hắn cảm thấy rất nhớ nhung, ngày mai hắn sẽ tuyển thư ký mới vậy.
Nhưng những thư ký sau này hắn tuyển cũng không có ai đáp ứng được yêu cầu của hắn nên hắn cảm thấy rất bất mãn, dần dà công việc của thư ký hắn cũng tự lo được nên từ đó về sau chẳng còn thư ký nào ở bên cạnh Jungkook nữa.
Cuộc sống của hắn và cậu kéo dài cho đến năm cả hai bảy mươi lăm tuổi, lúc này một nửa phần gia sản để lại cho EunSeok còn một nửa là làm từ thiện, Lee Hyun thường hay đến nhà chơi với dáng đi lọng khọng chống gậy ngồi trước sân chơi rút gỗ với Jungkook, Jungkook hiện tại không nhìn thấy rõ được và tay hắn lúc này cũng bắt đầu run rẩy đi, hắn vừa chạm vào thì tất cả khối gỗ đều rơi xuống cả khiến Lee Hyun bật cười ngoắt hắn lại gần mình.
"Đưa... Trán đây".
Jungkook từ từ nhích lại để cho Lee Huyn búng trán mình, nhưng lực tay hiện tại của cậu lại yếu đi nhiều so với năm xưa và bây giờ khi cả hai ngồi chơi lại thấy thật hoài niệm về tuổi trẻ đã qua.
Cả ba đều biến thành những ông lão với những mái tóc bạc phơ, da dẻ nhăn nhúm và trên mặt đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn chôn vùi thanh xuân ngày đó. Jungkook không dám nhìn vào gương vì bây giờ hắn xấu quá, hắn sợ cậu không còn thương hắn nữa nhưng cậu vẫn luôn ở cạnh hắn chăm lo cho hắn từng chút từng chút một.
Đến nửa năm sau thì Jungkook mới phát hiện ra mình bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối, cậu xót xa bảo hắn nên đi xạ trị để kéo dài mạng sống hơn những hắn nhất quyết không chịu, sau khi đi khám xong rồi thì hắn chỉ lấy thuốc về và luôn miệng nói:
"Anh không thích ở bệnh viện đâu, đến cuối đời anh cũng chỉ muốn ở cạnh em thôi."
"Em đã dặn... Anh đừng có hút thuốc rồi, sao lại không nghe lời em vậy?" Cậu đưa tay sờ vào bàn tay đầy vết nhắn của hắn, hắn chỉ cười lắc đầu thở dài một hơi.
"Ai bảo thời điểm đó anh có quá nhiều áp lực cơ chứ..." Jungkook chậm rãi đưa tay xoa đầu cậu, tiếng ho kéo dài của hắn làm cho cậu thêm đau xót, Jimin lấy khăn giúp hắn che miệng lại và khi ho xong rồi thì trên khăn hắn đã dính đầy máu.
Hắn nheo mắt nhìn máu trên khăn xong quay sang nhìn sắc mặt của cậu rồi cũng cười trấn an.
"Đừng có khóc, còn tận sáu tháng lận mà... Thời gian vẫn còn nhiều..."
Người cậu run lên từng cơn khi nghe những lời này của hắn, khóe miệng hơi mở ra một chút nhưng cuối cùng lại khép lại để nén từng tiếng khóc khản đặc sắp được thoát ra khỏi thanh quản.
"Năm mươi bảy năm rồi, kể ra cũng nhanh thật. Anh nhớ... Lúc đầu gặp em anh đã ghét em biết bao chứ nhưng mà bây giờ em đã trở thành bạn đời của anh, đây đúng thật là điều không thể ngờ tới được."
Cậu nằm xuống bên cạnh hắn, hắn nén cơn ho nơi lồng ngực lại và cơn ho ấy dữ dội tới nổi cậu có thể cảm nhận được nó. Kể từ ngày đó Jungkook thường xuyên ra ngoài chơi hơn, lúc nào ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời và ánh mắt ấy giống như là chứa rất nhiều kỷ niệm ở bên trong. Dù rằng mắt hắn bây giờ hơi mờ đi, nhưng hắn vẫn luôn nhìn rõ được hình bóng của cậu...
Hắn thích trồng hoa, tưới cây và chơi rút gỗ với Lee Hyun, đôi lúc cả hai hay bàn về những ngày trước, lắm lúc Lee Hyun nói nhưng Jungkook lại chẳng thể nghe rõ được nên lúc nào cũng ậm ừ cho qua.
"Chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ tới lớn, nếu có thể gặp lại ở lần sau... Tao vẫn muốn... Được làm tri kỷ của mày."
Lee Hyun cười ngại rồi rút tiếp cây gỗ ra nhưng Jungkook lại nhíu mày hỏi lại:
"Mày nói lớn lên, tao nghe không rõ."
"Tao nói tao vẫn muốn làm tri kỷ của mày".
"Sao cơ? Mày muốn làm gì cơ?"
Lee Hyun nhìn hắn một lúc rồi cũng cười trừ lắc đầu không lặp lại câu đó nữa, Jungkook ngồi chơi được một lúc lại lên tiếng:
"Cảm ơn mày..."
"Vì cái gì?" lúc này thanh âm của cậu hơi lớn lên một chút là để cho Jungkook có thể nghe được.
"Vì đã làm tri kỷ của tao."
Lee Hyun nghe xong lời này vành mắt lại ửng đỏ, cậu nói cậu đứng lên để đi uống nước nhưng đi được mấy bước nước mắt lại chảy dài trên má lúc nào chẳng hay. Cậu và hắn làm bạn lúc mới bốn tuổi, vậy mà bây giờ đều là những ông cụ gần đất xa trời. Lee Hyun lau nước mắt trên mặt mình rồi quay lại thẩn thờ nhìn bóng dáng hắn đang ngồi chơi một mình ở đó.
Tối hôm đó cậu ôm chặt hắn vào người để ngủ, cả ngày hôm nay cậu không nghe tiếng ho kéo dài của hắn nên cậu cứ ngỡ hắn chịu thuốc, nhưng nào ngờ tối hôm ấy chừng nửa đêm cậu lại tỉnh giấc vì nghe tiếng ho không dứt của hắn. Cậu đứng dậy vội vàng chạy đi xuống phòng tắm, nào ngờ mắt của cậu kém đi nên bước hụt chân thành ra mới bị ngã xuống cầu thang khi nó còn hai ba bậc. Nếu là trước kia thì cậu sẽ không sao nhưng bây giờ chỉ vô tình trúng một cái gì đó cũng khiến cả người cậu đau nhức chứ nói gì ngã xuống thế này chứ.
Jungkook trong phòng tắm thấy cậu bị ngã cũng loạng choạng đi tới đỡ cậu ngồi dậy, cậu bị đau nên mới xoa chỗ đau của mình còn nước mắt thì đang chuẩn bị trực trào ra.
"Em đau sao? Phải làm sao bây giờ? Anh..."
"Ôm em..."
Jungkook nghe không rõ nhưng hắn hiểu được khẩu hình miệng của cậu nên mới vội ôm chầm cậu vào người rồi liên tục dỗ dành cậu để cho cậu không phải rơi nước mắt.
"Đừng khóc, anh thương, anh thương mà..."
"Anh thương em mà anh sắp bỏ em lại rồi..."
"Không sao, chúng ta đã cùng nhau đi tới cuối đời rồi mà em. Điều ước ngày hôm đó của em đã được thực hiện rồi, đừng khóc, anh thương..."
Jungkook dùng đôi tay nhăn nheo và thô ráp của mình để sờ vào gương mặt cậu, hắn hôn nhẹ lên trán cậu một cái tính bế cậu lên như lúc trước nhưng mà hiện tại hắn không còn đủ sức để bế người hắn thương được nữa rồi.
Cậu gượng sức đứng dậy trên đôi chân run rẩy và đưa tay cho Jungkook nắm để đi lên phòng. Tối hôm đó hắn không biết tại sao mà Jimin lại ôm hắn chặt như vậy khiến hắn không thở nổi nhưng vẫn không bảo cậu buông ra lần nào, hắn quay sang nhìn cậu đang say ngủ rồi cũng thở dài một hơi.
Sáng hôm đấy hai người họ cùng nhau đi mua đồ nấu ăn, Jungkook chở cậu trên chiếc xe đạp nhưng đạp được một lúc hắn bắt đầu thấy đuối sức và khó thở nên cả hai mới quyết định đi bộ. Lúc qua đường cậu vẫn không biết cách qua nên mới đưa tay cho Jungkook nắm, nhỏ giọng nói:
"Anh... Dẫn em qua đường."
Jungkook nhe răng ra cười rồi đưa tay ra cho cậu nắm, cảnh tượng bây giờ vẫn giống hệt như năm đó chỉ có điều bây giờ họ quá đỗi chậm chạp để đi qua đoạn đường này.
Hai người trở về nhà để nấu ăn, cậu đặt đĩa đồ ăn xuống bàn rồi ngồi ăn cùng hắn, hắn che miệng lại ho một tràn dài mãi một lúc mới bắt đầu ăn nhưng ăn rất ít bởi vì hắn không thấy đói, Jungkook chăm chú nhìn cậu rồi đưa tay ra lau miệng cho cậu xong khàn giọng nói:
"Sao lại để dính thế này? Không có anh ai sẽ lau cho em đây?"
Cậu nghe xong lời này của hắn mà nuốt không trôi cơm, Jungkook biết mình nói sai nên nhưng hắn cũng chẳng biết sửa lại thế nào vì thế lúng túng nói tiếp:
"Không có gì là mãi mãi cả nên Jiminie đừng có khóc. Lát nữa anh chơi đàn cho em nghe nhé?"
Cậu gật đầu cố gắng ăn thật nhanh để đi lên phòng ngồi nghe hắn chơi đàn, Jungkook hít sâu một hơi rồi nhíu mày ấn từng phím đàn nhưng có vài khúc hắn bị quên nên mới khựng lại hai ba lần lâu lâu còn đàn sai nhịp nhưng cậu vẫn bảo hắn cứ đàn đi, chỉ cần hắn đàn thì dù có đàn sai cậu vẫn sẽ nghe.
Đàn được một lúc thì Lee Hyun vỗ tay bước vào và ngồi nghe cùng với Jimin, cả ba người ngồi trong phòng vừa đàn vừa nghe lại giai điệu năm xưa được thu âm lại trong máy xong cười nói rôm rả, mọi thứ hiện tại dường như vẫn không thay đổi chút nào...
Chiều hôm ấy Jimin cùng Jungkook đi mua hoa thăm mộ của HeeJin, Jimin chậm rãi cắm bó hoa xuống rồi dọn sạch ngôi mộ cho cô. Đang lúc cả hai định về thì cậu lại dừng bước vì khóe mắt vô tình nhìn thấy được một hình ảnh quen thuộc, cậu nhìn từ xa liền giật mình tưởng mình nhìn lầm nên mới tiến lại gần để đọc tên thì thấy trên đó ghi tên của Kim Taehyung.
Cậu thẩn thờ đứng đơ ra đấy, Taehyung đã mất rồi? Mất lúc nào vậy chứ? Jimin nhìn vào ngày cũng không khỏi sửng sốt vì ngày cậu ấy mất là ngay vào ngày cưới của mình. Jimin như chết lặng trong giây lát, từng ngón tay nhăn nheo chạm nhẹ vào ngôi mộ, tiếng thở dài nặng nề vốn được dồn nén rất lâu giờ đây mới được thoát ra từ miệng cậu.
Jimin ngồi xuống cắm một bó hoa còn lại trong tay mình, lúc này Jungkook cũng nhận ra người này là ai nên mới thấy hơi khó chịu, hắn kéo tay cậu rời đi bực mình nói:
"Tên đó đến cuối cùng vẫn được em tặng hoa..."
"Anh ghen cái gì chứ, anh bị ngốc sao?"
"Anh giận rồi, Jiminie... Không thương anh." Jungkook nói xong liền ho ra một ngụm máu, cậu tiến lại xoa dịu tâm tình hắn sau đó nhỏ nhẹ dỗ dành:
"Em thương Jungkookie nhất mà. Chúng mình về nhà nhé?"
Jungkook gật đầu vì tình hình hiện tại của hắn thật sự chẳng ổn chút nào, hắn uống thuốc cũng chỉ để cho qua ngày chứ hắn biết đã đến lúc phải rời đi rồi. Hắn như vậy cho đến sáu tháng sau thì cơ thể hắn càng lúc càng yếu đi, hắn không thể đi lại trên đôi chân của mình được nữa nên việc đi lại hoàn toàn là nhờ vào xe lăn, Jungkook cũng thường xuyên cáu kỉnh do những cơn đau và không ngủ được nhưng khi được Jimin dỗ dành thì hắn lại trở về dáng vẻ dịu dàng như trước kia.
Tối hôm ấy Jungkook nói hắn có hơi khó thở nhưng sau một lúc cậu chăm cho thì hắn nói rằng hắn đã ổn hơn rồi, cậu ngồi bên cạnh hắn cho hắn xem ảnh cưới ngày trước giữa cậu và hắn, hắn cười đưa tay ra véo nhẹ má cậu rồi nói:
"Em đẹp lắm đấy..."
"Anh cũng thế mà, cảm ơn Jungkook..."
"Vì cái gì?"
"Vì đã yêu thương em nhiều đến như vậy, đời này của em không thấy hối hận chút nào. Em nói thật đấy, nếu có kiếp sau... Mình gặp nhau sớm hơn một chút nhé anh..."
Jungkook nghe xong cũng gật đầu sờ nhẹ vào tấm ảnh cưới. Hắn không muốn thấy Jimin khóc nên mới cầm cái tượng iron man trên tay lắc qua lắc lại cười với cậu.
"Jimin, Jimin, Iron man..."
Thế nhưng cậu không những không cười mà giờ đây còn nghẹn ngào khóc nức nở, từng giọt nước mắt trên mặt không ngừng rơi xuống những tấm ảnh cưới, cậu khóc đến mức không thở nổi còn Jungkook thì vẫn giữ nguyên nụ cười cầm Iron man trong tay rồi ho ra một tràn dài.
Lúc này hắn thấy trước mắt mình tối sầm nên mới yếu ớt lên tiếng:
"Kiếp sau gặp lại, chỉ cần em tặng anh Iron man anh chắc chắn sẽ bám em đến cuối đời. Anh hứa đấy."
"Em sẽ tặng cho anh nên anh nhớ phải thực hiện đúng lời mình nói đấy, hơn nữa anh... Nhớ phải mang theo ô để che mưa đó có biết chưa?"
"Ừ... Anh biết... Đời này của anh đúng thật là chỉ thua mỗi em thôi đấy, anh rời đi trước như vậy là anh đã thua em rồi."
"Giờ mà còn quan trọng thắng thua được nữa".
Jungkook bật cười mân mê Iron man trong tay, Jimin cầm lấy tay hắn rồi nói:
"Em yêu Jungkook..."
"Em nói gì cơ?" Jungkook nghe không rõ và lúc nãy hắn cũng không nhìn khẩu hình miệng của cậu nên giờ đây hắn cũng không biết cậu nói gì.
Jimin viết vào tay hắn vài dòng chữ, khóe môi Jungkook hơi cong lên sau đó cũng gật đầu hôn lên tay cậu một cái.
Tối hôm đó cậu không ngủ mà ngồi trò chuyện với hắn đến sáng thì bước ra khỏi phòng vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn nỗi bi thương trong đấy, cậu nhìn EunSeok hồi lâu mới nhỏ nhẹ cất lời:
"Ba lớn của con rời đi rồi, chuẩn bị lo hậu sự đi."
Ngay ngày hôm đó trong nhà tràn ngập tiếng khóc chỉ có mỗi cậu là bình thản ngồi cô độc ở ngoài vườn chăm sóc hoa, cậu mỉm cười khi nhìn thấy những đóa hoa nở rộ đỏ rực cực kỳ lộng lẫy và đẹp đẽ dưới ánh nắng mặt trời.
Mặc kệ bên trong có bao nhiêu tiếng khóc cậu vẫn ngồi đây ngắm hoa, xong lại tưới cây và làm tất cả những việc mà Jungkook thường làm mọi ngày.
Đã ba ngày để tang nhưng không có nổi một giọt nước mắt nào xuất hiện trên gương mặt cậu, cháu ngoại cậu tiến tới e dè giật lấy áo cậu, ngây ngô hỏi:
"Ông ơi, ông không đau lòng sao?"
"Đau chứ, nhưng đâu nhất quyết cứ đau thì phải khóc đâu cháu. Có những nỗi đau muốn khóc cũng không thể khóc được, bởi vì không thể khóc được nên nó mới trở thành một cái mũi tên và mũi tên ấy xoáy thẳng vào trong tim của ông trong từng phút từng giây..."
"Chắc là ông đau lắm, cháu chỉ bị gai đâm vào tay thôi là cháu đã đau muốn khóc..."
Cậu bật cười xoa đầu cháu mình rồi nhẹ giọng nói:
"Cháu đi vào nhà đi. Trời sắp mưa rồi đấy... Chẳng biết tên ngốc đó có mang theo ô không đây".
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt và bắt đầu lo lắng cho hắn sợ hắn quên mang ô thì sẽ lại cảm nữa mất...
Tên ngốc này lúc nào cũng khiến cho cậu lo lắng hết.
Nhưng cũng may tối hôm ấy đã qua được cơn mưa nên Jimin cũng bớt lo đi hẳn, chiều ngày hôm sau cậu đi ra ngoài mua mandu ăn, đang đi trên đường một mình dưới ánh hoàng hôn đỏ rực bỗng dưng cậu lại nghe thấy tiếng huýt sáo sau lưng, bước chân cậu dừng lại và cả người đơ ra ngay lúc đó. Cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt và giờ đây trên gương mặt đã xuất hiện vài giọt nước mắt vô thức chảy xuống, cậu chậm rãi quay lại ra sau nhưng thay vì thấy bóng dáng Jungkook như mọi khi thì phía sau lưng cậu lại vắng vẻ chẳng có ai khiến cho cậu thấy hụt hẫng.
"Jungkook...?"
Không phải anh sao? Vậy là do em nghe nhầm rồi...
Cậu nuốt mandu xuống bụng rồi thở dài trở về nhà, cậu về đến nhà liền tiến tới di ảnh của Jungkook, cả người cậu run lên từng cơn cuối cùng cũng khóc nức nở tựa đầu vào di ảnh của người mình thương.
Chiều hôm ấy, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn khi không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cậu thấy trời mưa xối xả liền cầm ô chạy ra ngoài mặc cho con cháu trong nhà ngăn lại, cậu bất chấp tất cả chạy ra mộ của hắn rồi đứng che ô cho hắn suốt cả buổi dù cho cả người cậu đang ướt sũng bởi nước mưa.
"Jungkook, em đã bảo anh phải nhớ mang theo ô rồi mà."
Cậu sờ nhẹ vào tấm ảnh sau đó bật cười lắc đầu nói tiếp:
"Về nhà thôi, về nhà với em..."
Lúc này EunSeok cũng chạy ra che ô cho cậu, đau lòng khi thấy cậu đứng đây che ô cho ngôi mộ nên EunSeok mới nhỏ nhẹ khuyên ngăn:
"Ba nhỏ... Ba nhỏ về nhà đi, ba nhỏ cứ như vậy thì sẽ cảm mất."
"Không sao, ba về rồi thì còn ai che ô cho tên ngốc này đâu. Cuộc đời này của Jungkook... Không có ba sẽ không có ai che ô được đâu, ba không sao, con về trước đi".
EunSeok nghe vậy cũng không về mà đứng đấy che ô cho cậu còn cậu thì lấy Iron man ra mỉm cười để ngay bên mộ hắn.
"Em mua Iron man cho anh, Jungkook ah... Em không trồng hoa được nữa rồi nếu lần sau gặp lại... Anh nhớ chỉ lại em cách trồng hoa nhé..."
Như lúc đầu gặp mặt, Jungkook vì thấy cậu trồng hoa sai cách nên đã tiến lại chỉ cho cậu cách trồng, hắn chỉ cho cậu gieo giống hoa xuống nhưng hắn nào có biết ngay từ lúc ấy hắn đã gieo xuống duyên phận giữa hai người cho đến tận bây giờ.
Mấy ngày sau Jimin vẫn luôn tỏ ra bình thản, cậu thường hay đọc báo và đan len những tưởng cậu đã ổn nhưng không, vào đúng ngày sinh nhật của mình EunSeok bước vào phòng định chúc mừng thì giật mình khi phát hiện ra ba nhỏ của cậu đã cắt cổ tay tự tử cạnh ngay cây piano của ba lớn Jeon Jungkook.
Những đứa cháu trong nhà không ngừng khóc lớn khi nghe được tin dữ chỉ riêng EunSeok là không khóc vì cậu biết được ba nhỏ của cậu đã đi đến che ô cho ba lớn của mình rồi...
Mấy ai biết được ngày mà Jungkook rời đi khỏi nhân gian này cũng là ngày Jimin giao phó cả linh hồn mình cho hắn, Jimin vốn dĩ có thể sống thêm vài năm nữa nhưng con người ta đâu thể sống khi thiếu đi linh hồn được nên cậu đã lựa chọn cách rời khỏi chốn nhân gian phồn hoa này để đến nơi khác che ô cho Jungkook.
Chắc là ở một cuộc đời khác, ở một thế giới khác hai người họ đã gặp lại nhau rồi...
"Jungkook ơi..."
Người thiếu niên đang ngồi dưới cơn mưa nghe âm thanh quen thuộc gọi tên mình cũng liền ngẩng đầu lên và nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ ra.
"Ơi, Jungkook đây".
"Đã dặn phải mang ô theo rồi mà, đứng lên. Về thôi, về nhà với em."
Cậu đưa tay ra đỡ hắn đứng dậy, hắn phủi bụi dưới mông của mình rồi khoe Iron man ra trước mặt Jimin.
"Jimin, Jimin. Iron man này."
"Ừm, Iron man của Jungkookie."
Jungkook vui vẻ đi cùng cậu nhưng lại vô tình làm rơi iron man khiến nó lăn đi đến chỗ khá xa. Jungkook chạy lại cúi xuống lượm rồi đi theo sau cậu cất lên tiếng huýt sáo trong trẻo như những năm về trước. Tiếng huýt sáo cất lên như là những tia nắng ấm xuyên qua những đám mây đen và xóa tan cơn mưa bão trên bầu trời, âm thanh vừa cất lên đã dẹp loạn được hết tất cả những ý nghĩ hỗn độn trong đầu cậu, lúc này cậu quay lại nhìn hắn rồi cười tít mắt thế nhưng nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.
"Cảm ơn em đã quay đầu lại nhìn anh." Jungkook đứng đằng sau với mái tóc ướt sũng, cả người lạnh ngắt và môi hắn tái mét run lên từng cơn.
Cậu bỏ chiếc ô xuống chạy lại ôm chầm lấy hắn vào người rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nói:
"Em đang mừng vì anh vẫn luôn ở sau lưng em, chúng ta về nhà thôi..."
"Ừm, nếu em không đưa anh về anh sẽ đi lạc mất..."
Về nhà cùng nhau, trở về với cố nhân và rồi chúng ta lại hồi tưởng đến những chặng đường mà chúng ta đã từng in dấu chân qua khắp ngõ đường năm nào.
Đời này họ làm gì có thể gặp được ai mà vì mình nhiều đến thế, chẳng có người nào chấp nhận hy sinh tất cả chỉ vì một trò chơi số phận chẳng rõ sẽ thắng hay thua, ngay trong lúc đó thứ họ thua là định kiến xã hội nhưng họ vẫn chiến thắng bởi vì ở thời điểm gian khổ nhất cho đến thời điểm an nhàn nhất họ vẫn có thể sánh vai bước đi cùng nhau.
Đi từ niên thiếu đến đầu bạc, năm đó là ai đã gieo trồng một giống hoa, là ai đã mang đến mối lương duyên cả đời chẳng dứt nổi?
Ở một cuộc đời khác, chúng ta lại sẽ vì nhau, một lần nữa...
-------------------------
The End.
Bây giờ thì mới thật sự là end fic này mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng fic trong suốt hai tháng lẻ năm ngày và mình rất biết ơn những bình luận của các bạn về fic💓💓.
Và cũng cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt từ quá trình mười tám tuổi đến lúc bạc đầu của hai bạn nhỏ trong fic, mình không cho end ở đám cưới vì còn một số vụn vặt và mình muốn cả hai bạn đi đến cuối cuộc đời như thế này chứ không phải chỉ dừng ở đám cưới. Đây không phải SE vì hai bạn đã đi cùng nhau đến cuối đời và cái chết của Jungkook cũng là do tuổi già mà thành, đâu có gì là mãi mãi đâu phải không ạ? Ở ngay chap đầu tiên Jungkook đã được sinh ra nên ở chap cuối cùng này Jungkook là người ra đi và đây cũng có thể xem là cả cuộc đời của Jungkook, sinh lão bệnh tử mình đều dồn hết vào 64 chap này rồi.
Lời cuối mình vẫn là muốn nói cảm ơn với các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng chúng mình sẽ gặp lại ở fic tiếp theo. Chân thành cảm ơn mọi người vì tất cả💓💓💓.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com