•32
"Ba mẹ... Tên khốn Jeon Jungkook dám đâm con như thế này..." Han Seohyun mặt mày bầm tím quỳ dưới thảm đưa mắt nhìn ba mẹ mình, mẹ anh ta im lặng nhìn chồng mình đang uống trà trên ghế rồi ra hiệu cho anh ta đứng lên. Vừa đứng lên đã bị ba anh ta quát:
"Ai cho con đứng lên?"
Anh ta nghe tiếng quát lại lập tức quỳ xuống, ông ấy tiến tới tát một bạt tay thật mạnh vào Seohyun rồi ngồi xổm xuống nói chuyện với con mình.
"Mày ngu lắm, hết người động vào rồi hay sao mà động vào Jeon Jungkook?"
"Ba đánh con hả? Dù sao anh ta cũng là một thằng điên!"
"Còn mày là một thằng ngu! Trời ạ, tao đây phải năn nỉ nói chuyện mềm mỏng với cậu ta suốt cả một buổi chỉ để giữ lại cái mạng mày thôi đấy con. Với những chuyện khác tao sẽ dùng tiền mà giải quyết nhưng Jeon Jungkook thì lại có quá nhiều tiền rồi, cậu ta dư tiền mua hòm cho cả dòng họ nhà này đấy mày có hiểu không thế? Lần trước động vào Jiyong cũng bị ba mẹ người ta làm lớn chuyện một trận lần này lại động vào em người ta, mày đúng là khiến tao tức chết. Mày mà làm trò điên khùng một lần nữa thì coi như cái mạng mày đi luôn đấy."
Ông Han tức giận bỏ lên phòng còn phu nhân thì tiến lại đỡ con trai mình lên. Anh ta lau máu trên miệng rồi run rẩy hỏi mẹ:
"Rốt cuộc... Jeon Jungkook là người như thế nào vậy mẹ...? Cậu ta cũng chỉ là kẻ ăn bám bố mẹ thôi mà..."
"Sai rồi, tất cả khối tài sản mà cậu ấy đang có không hẳn là của ba mẹ cậu ấy để lại, số tài sản khổng lồ ngoài kia là cậu ấy tự kiếm tìm ra được. Nếu không có tiền của ba mẹ để lại thì cậu ta chắc chắn vẫn ăn đứt chúng ta, Jeon Jungkook ấy à... Mẹ ngàn lần khuyên con đừng động vào, bao gồm cả Kim Taehyung.
Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chúng ta hành động cũng phải cẩn trọng hơn một chút, ai biết chừng một ngày nào đó chúng ta đến con cá bé cũng không phải mà chỉ là một miếng mồi thì sao?
Mẹ không tâng bốc Jeon Jungkook nhưng đó là sự thật, đừng để ba con tức giận lên nữa, đi tắm rồi ra ăn cơm với mẹ này."
Anh ta im lặng rồi siết chặt nắm đấm trong tay, thằng khốn Jeon Jungkook...
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, đến lúc đó người đánh mày sẽ là tao.
Chỗ của Jungkook, hắn hắt xì một tiếng rồi quay sang nhìn Jimin.
"Hình như... Có ai đó nhắc tôi".
"Ai được nhỉ?" anh tắt bếp rồi mang đồ ăn tới bàn. Hắn nghe anh hỏi xong cũng nhún vai lắc đầu.
"Tôi không biết" Jungkook gấp đồ ăn lên rồi nói với anh.
"Cửa nhà anh tôi đã kêu người đến làm lại rồi nhưng hiện đại hơn một chút, nó cần nhận diện khuôn mặt anh và người thân thì mới được vào"
"Cậu thì sao?"
"Tôi là người thân của anh mà, nên tất nhiên nó sẽ nhận diện được tôi".
"Uầy... Nghe ngầu thế, thế là cậu muốn vào nhà tôi lúc nào cũng được à?"
"Có thể lắm" hắn cười cười rồi nhìn anh. Anh nhìn qua chiếc xe Bugatti của hắn, lúc nãy do lực tông quá mạnh nên đầu xe bị trầy mà bị móp một chút...
"Có tính sửa lại không?"
Jungkook lắc đầu, nói:
"Không có tiền sửa, biết làm sao bây giờ?"
"Nói dối, cậu mà không có tiền sửa"
"Thật mà, tiền tôi đưa anh giữ rồi còn đâu".
Anh bĩu môi nhìn hắn sau đó phản bác lại:
"Không, cậu vẫn còn một chút cho riêng bản thân cậu".
"Thì đó, một chút. Đủ tiền mua kẹo ăn thôi".
Đồ giả dối này, hắn luôn làm ra vẻ hắn nghèo lắm nên đôi khi anh lại tưởng hắn nghèo thật...
Đúng là đồ ngốc nghếch mà...
"Tôi muốn... Ăn kẹo..."
"Ăn hết đồ ăn trên dĩa đi rồi tính sau"
Hắn nghe xong liền ăn hết đồ ăn trong dĩa sau lại mở tủ lạnh xé gói kẹo ra rồi đưa cho anh.
"Anh ăn đi"
"Sao cậu không ăn? Chê kẹo dỡ hả?"
"Không có, chỉ là muốn cho anh viên kẹo đầu tiên..."
Anh mỉm cười nhận lấy rồi đưa tay xoa đầu Jungkook, hắn lấy ra một viên kẹo khác rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Lúc nãy đánh nhau... Tay tôi rất đau..."
"Đau như thế nào?"
"Đau như kiểu vậy nè..."
Hắn kéo anh lại gần mình rồi cúi xuống hôn lên cổ anh tiện thể cắn nhẹ lên vết đỏ kia một cái. Mặt anh đỏ bừng đẩy hắn ra rồi lấy tay che vết đỏ kia lại...
"Cậu... Học ở đâu ra trò này vậy hả?"
"Học gì chứ... Tôi không biết... Miêu tả cơn đau như thế nào thôi".
Anh đánh nhẹ vào đùi hắn rồi khẽ mắng:
"Nói dối là giỏi. Tôi thấy cậu muốn đánh chết người ta tới nơi"
"Anh xót anh ta hả?" hắn đột nhiên nghiêm túc làm anh hơi lúng túng nhưng cũng bình tĩnh trả lời.
"Không..."
"Anh phải xót cho bố Jeon chứ... Bố Jeon lái mà tay run lên cầm cập, đánh người ta mà tâm thần bố Jeon rất hoảng loạn..."
"Ờ, hoảng loạn" anh mà không ngăn lại thì e là có án mạng rồi đấy.
"Nhớ lại mà vẫn thấy sợ đây này..."
Anh bật cười rồi ôm hắn vào người, tên ngốc này cũng biết sợ cơ à?
"Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng rất ngầu đấy."
"Ngầu để... Bảo vệ Jiminie, chứ thật ra... Người ta... Sợ... Muốn khóc..."
"Rồi rồi, mọi chuyện qua rồi. Ăn kẹo kiểu gì mà chảy nước miếng luôn vậy không biết"
Hắn ngại ngùng đẩy anh ra rồi lau miệng mình, này là nước của kẹo tiết ra... Không phải nước miếng đâu...
"Không phải... Nước miếng..."
Jungkook ra vẻ oan ức nhìn anh, đến nước này mà anh còn khẳng định đó là nước miếng nữa thì hắn sẽ dỗi luôn...
"Nhưng đó là nước miếng mà, có gì đâu mà ngại ngùng chứ thằng nhóc này"
Và rồi hắn dỗi thật, người ta đã bảo đó không phải là nước miếng rồi mà...
Jungkook ngồi bo gối thành một cục tròn ủm ở chân cầu thang, anh thở dài nhìn rồi tiến lại xoa đầu hắn.
"Không phải là nước miếng, là tôi nhìn nhầm..."
Hắn đẩy nhẹ anh ra rồi quay mặt đi chỗ khác, anh xoay mặt hắn lại rồi cúi xuống hôn lên môi hắn một cái nào ngờ Jungkook mỉm cười đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng anh làm anh giật mình lùi lại.
"Hôm nay anh chủ động hôn tôi khiến tôi bất ngờ thật đó nha".
"Cậu..."
"Hôn cái nữa đi mà..."
Anh lắc đầu định đứng lên thì hắn kéo tay anh lại ôm trọn vào người sau đó còn ngửi ngửi mùi hương trên cổ anh.
"Yêu Jimin..."
"Ừm"
"Sao Jimin không nói yêu tôi?"
"Không thích"
Hắn siết chặt anh lại rồi cúi xuống cắn lên vai anh một cái.
"Không thích?"
"Đau... Cậu đừng có siết nữa"
"Tôi đang yêu thương anh đó".
"Yêu thương cái đầu cậu, buông ra".
"Anh nói yêu tôi thì tôi sẽ buông ra"
"Yêu Jungkook"
"Miễn cưỡng quá, thành tâm hơn chút đi"
Cái con người vô liêm sỉ này...
"Anh yêu em, buông anh ra đi"
Đến lúc này hắn mới hài lòng mà nới lỏng tay ra để cho anh đứng dậy.
"Tưởng anh hết thương tôi rồi..."
"Đồ ngốc, toàn nghĩ gì đâu không. Tôi làm sao hết thương cậu được chứ?"
"Nếu có ngày anh hết thương tôi thì sao?"
"Không có ngày đó đâu, bây giờ tôi về nhà lấy đồ đã"
"Tôi đi cùng anh"
"Cũng được".
Đến nhà của anh, cửa nhận diện khuôn mặt của anh rồi mở ra sau đó hắn cũng đóng cửa lại rồi thử đứng trước cho nó nhận diện nhưng nó không mở cho hắn vào...
"Ơ..."
Anh phì cười nhìn hắn, hắn kiềm chế cơn tức giận lại rồi hô:
"Vừng ơi, mở ra"
"..."
"..."
Hắn thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa rồi đưa mặt lại gần, cuối cùng thì cửa cũng mở ra cho hắn.
"Hơi cồng kềnh nhỉ?"
"Cái cửa nhà anh nó ưa bạo lực"
"Thôi được rồi thiếu gia của tôi, cậu cứ đạp mãi như thế này có ngày cửa nó rớt xuống đất mất. Vào nhà đi"
Hắn vào nhà rồi mở tivi lên coi còn anh thì lấy tài liệu sau đó làm việc, bọn họ ai làm việc nấy nhưng khi ánh mắt anh chuyển tầm nhìn từ máy tính sang hắn thì đã thấy hắn nhìn mình từ bao giờ.
Thấy anh phát hiện ra hắn liền cong khóe môi lên cười, anh cũng cười với hắn rồi tiếp tục làm việc.
Nhiều khi thấy khó hiểu thật đấy, mà thôi kệ đi...
Bên phía Hoseok, anh đưa Taehyung đi ăn rồi nói:
"Ngày mai e là tôi không về được rồi, cấp trên bảo có nhiệm vụ..."
"Ừm, đi đâu thì đi đi. Đi luôn cũng được".
"Này... Giận hả?"
Cậu vừa múc kem vừa lắc đầu.
"Tại sao phải giận?"
"Mặt cậu hiện lên chữ giận rõ ràng"
"Không có, nhưng mà... Khi nào thì anh về?"
"Khi nào cậu nhớ tôi thì tôi sẽ về"
"Tôi mà thèm nhớ anh? Biến luôn đi".
Anh bật cười vỗ nhẹ trán cậu, cậu trừng mắt nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Tôi sẽ về sớm mà"
"Không quan tâm, đi về thôi"
Anh nhìn sắc mặt cậu cũng không dám nói thêm câu gì, chắc là giận anh rồi đây mà...
"Lên lưng tôi đi tôi cõng cậu về nhà"
Cậu im lặng rồi leo lên lưng anh, trong suốt đoạn đường đi cậu không lên tiếng câu nào cho đến khi sắp về đến nhà thì mới đắn đo dặn:
"Nhớ... Đừng để bản thân bị thương..."
Hoseok nghe câu đó xong bỗng thấy không khí xung quanh mình ấm hơn hẳn, anh mỉm cười dừng trước nhà cậu rồi gật đầu.
"Yên tâm, vào nhà đi. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy".
"Ừm, về cẩn thận"
Cậu vừa quay gót đi thì anh ôm cậu lại, cậu cũng không kháng cự gì mà để yên cho anh ôm.
"Tôi sẽ về sớm với cậu"
Taehyung mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên tay anh sau đó đi thẳng vào trong nhà mình, anh nhìn theo bóng dáng cậu rồi rời đi...
Đến tối hôm đó cậu đến chỗ làm xong đi về thì nhận ra ở phía sau mình có hai chiếc xe nào đó đang bám đuôi theo. Hoseok đã nói với cậu rằng có thể là người trong dòng họ... Họ rốt cuộc là muốn gì đây chứ?
Taehyung rảo bước đi trong lòng không ngừng gọi tên Hoseok, cậu vốn định ấn nút gọi cho người ta nhưng lại thôi, bây giờ chắc cũng đang bận bịu chuẩn bị đồ cho ngày mai làm nhiệm vụ rồi... Và cậu quyết định ấn nút gọi điện cho Jungkook rồi bắt đầu tháo chạy.
"Anh hai... Cứu em"
Jungkook vừa nhận cuộc gọi liền đứng lên lái chiếc motor của mình sau đó phóng thẳng đến chỗ Taehyung. Cậu lúc này đã thấy sau lưng mình là hai chiếc xe đang đuổi theo từ đằng sau, mà cậu đang chạy bộ thì làm sao làm lại họ được chứ? Đúng là khốn thật đấy... Rồi bỗng dưng cậu nghe tiếng vỡ kính phát ra từ xe bọn họ, vừa ngoái đầu lại nhìn thì đã thấy Jungkook đang lái chiếc motor và cầm gậy đập thẳng vào kính xe sau đó phóng thẳng tới chỗ cậu rồi đưa nón.
"Lên xe"
"Anh ơi chạy nhanh lên..." cậu run rẩy leo lên rồi hối hắn.
"Yên tâm, hồi đó anh hay chọc chó nên chạy nhanh lắm".
Jungkook lên ga phóng thật nhanh trên đường lớn làm hồn phách cậu muốn xuất ra bên ngoài, hai chiếc xe đằng sau đuổi theo làm cậu hoảng sợ níu chặt áo anh mình lại.
"Anh ơi em còn trẻ em còn muốn ngắm nhìn nhiều thứ trên thế giới này lắm. Nếu em có về với đất mẹ thì anh hãy nhớ rằng em thương anh hai lắm đấy nhé".
Jungkook cười lớn rồi chạy nhanh hơn khiến cậu líu lưỡi không nói nữa.
Kiếp này coi như bỏ rồi.
"Anh hai... Em sắp rớt khỏi xe rồi..."
"Bám chắc vào"
"Anh... Cảnh sát giao thông kìa..."
"Kệ bọn họ, đường anh anh chạy"
"Ôi trời, bây giờ không còn là hai chiếc Mercedes đuổi theo nữa mà thêm hai chiếc xe cảnh sát. Anh mau cắt đuôi bọn họ đi"
"Biết rồi" Jungkook lên ga chạy nhanh hơn rồi mỉm cười nói với Taehyung.
"Cho bọn họ ngửi khói chơi"
Đúng là đồ ngông cuồng, cậu ngoái đầu nhìn ra sau rồi bấu víu áo anh mình sau đó thở phào nhẹ nhõm khi không thấy hai chiếc xe cảnh sát nữa, tuy nhiên thì hai chiếc xe kia khi lái vào đường vắng lại bắt đầu xả súng. Thứ họ đang nhắm tới chính là bánh xe của Jungkook.
"Anh ơi, họ dùng súng"
"Yên tâm, đây là hành động muốn giết em và anh rồi còn gì. Vậy thì làm như lời ba của chúng ta nói vậy"
Jungkook bỗng phanh xe rồi quay đầu chắn ngang hai chiếc xe kia lại, Taehyung ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn sang hai người ngồi trên xe.
"Làm đi, Hoseok!"
Một viên đạn bay thẳng qua kính xe làm cho những người trong xe giật mình, cả cậu cũng giật mình nhìn lên vị trí gốc cây trên cao thì đã thấy Hoseok cầm súng ngồi ở đó từ lâu...
"Bắn tiếp" Jungkook mỉm cười nhìn bạn mình rồi ra hiệu, viên đạn trúng ngay vai của người lái khiến người trong xe vội bước ra.
"Jungkook..."
"Ồ... Dùng súng cơ đấy, cô chú anh chị định truy sát hai chúng tôi à?"
"Không phải như cháu... Nghĩ đâu..."
"Vậy hả? Đuổi theo tôi một đoạn đường còn dùng súng bắn vào bánh xe tôi, đây là hành động gì thế?"
"Bọn tôi..."
"Tiếp tục bắn!"
Hoseok lên đạn chuẩn bị bắn thì bọn họ vội nói:
"Đừng... Jungkook, là cô chú sai rồi... Tha... Tha cho cô chút một cái mạng..."
Bốn người họ quỳ xuống trước mặt Jungkook, hắn im lặng rút con dao ra rồi vỗ mặt chú mình.
"Cũng được thôi, dù gì cũng là người họ Jeon với nhau mà nhỉ?"
Jungkook nói xong rồi thẳng tay rạch một đường xuống mặt chú mình, tiếng hét lên của ông ta làm ba người còn lại tái xanh mặt, hắn thở dài nói tiếp:
"Lần sau chính tôi sẽ là người cắm viên kẹo đồng vào đầu các người. Rõ rồi chứ?"
"Cảm ơn... cảm ơn..." bốn người họ lật đật lên xe tháo chạy nhưng vừa lái đi thì Jungkook liền nhìn Hoseok sau đó nói bằng khẩu hình miệng, anh mỉm cười rồi nhắm vào bánh xe bọn họ bắn tới tấp. Cửa kính bị vỡ nát cộng thêm bánh xe bị bắn khiến họ tông vào nhau tạo ra một chấn động khá lớn. Jungkook quay sang xoa đầu Taehyung rồi nói:
"Về thôi, xong chuyện rồi".
Hoseok cũng chạy xuống nhìn Taehyung xem có bị gì không rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"Không sao là tốt rồi"
"Hai người..."
"Hoseok bảo anh lái đến đây, chậc... Phối hợp ăn ý đấy chứ"
"Làm em sợ muốn chết, anh vẫn chưa đi hả?"
"Chưa, nghe Jungkook bảo cậu có chuyện nên bỏ hết mọi việc đang làm đến đây ngồi chờ này. Muỗi cắn gần chết..."
Cậu mỉm cười ôm anh vào người, anh xoa tóc cậu rồi nhìn sang Jungkook đang cau có mặt mày.
"Được rồi, lát nữa tôi đưa Taehyung về nhà cho. Cậu về với tình yêu của mình đi".
Jungkook đội nón lên rồi nói với Taehyung:
"Thế anh về đây, có gì thì gọi anh nhé"
"Không cần lo đâu vì có tôi bên cạnh em ấy rồi, về đi".
Hắn bĩu môi rồi nổ máy rời đi, bây giờ thì hắn phải về với anh người yêu của hắn rồi...
Jungkook chạy với tên tốc độ tên lửa rồi đứng trước cửa nhà anh, anh mở ra đã thấy hắn mồ hôi đầy người định hỏi nhưng hắn đã cất tiếng trước.
"Ba mươi phút vừa qua... Anh có nhớ tôi không?"
"Vào nhà rồi nói sau"
Hắn lắc đầu rồi ngồi xuống sàn ăn vạ.
"Vậy là không nhớ người ta rồi..."
Anh bất lực kéo tay hắn đứng lên, nói:
"Nhớ, nhớ chết đi được. Cậu đã đi đâu thế hả?"
"Buồn đời nên đua xe vòng vòng ngẫm nghĩ về nhân sinh, ngẫm làm sao đó mà cảnh sát giao thông đuổi theo đến giờ mới cắt đuôi được... Đúng là xui xẻo"
Anh tát đầu hắn một cái rồi kéo vào trong nhà, tên ngốc này đúng là hết thuốc chữa.
"Cảnh sát mà bắt được là coi như xong đấy nhé"
Hắn bật cười rồi gật đầu.
"Đúng vậy, tôi làm gì có tiền chuộc xe. Đến lúc đó phải đợi anh lên chuộc cả xe lẫn người về rồi".
"Chuộc xe thì được chứ người thì không. Cho cậu ở đó cho bỏ cái tật đua xe, cái thói xấu này cần phải bỏ nhé".
"Người ta là international playboy đó, mốt tôi bốc đầu cho anh coi".
Jimin nghe xong kí đầu hắn thật mạnh, hắn ứa nước mắt nhìn anh rồi bĩu môi.
"Sao anh đánh người ta?"
"Nói nghe tự hào gớm nhỉ? Ăn đòn bây giờ. Vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi, lội bùn hay gì mà bẩn thế không biết".
Hắn mếu máo định nói tiếp nhưng thấy anh cầm chổi lông gà lên liền lập tức bỏ chạy vào phòng tắm.
Cái đồ hung dữ Park Jimin, đợi hắn tắm xong hắn sẽ bốc đầu cho anh sợ chơi, tới lúc đó anh sẽ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, hắn sẽ đắc chí lên mặt với anh.
Anh nghe tiếng cười trong phòng tắm rồi bất lực tiếp tục nấu ăn, riếc chán không muốn nói nữa.
Nghe cái điệu cười kia là biết không phải chuyện tốt đẹp gì rồi.
Chắc là đang ủ mưu gì trong đó, Jeon Jungkook đúng thật là một tên ngốc mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com