Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•37: Bông hoa vẫn nở trên mảnh đất khô cằn.

"Jungkook, trong nhà có rượu từ bao giờ thế?" anh vô tình liếc nhìn trong hộc tủ có vài chai rượu nên quay sang hỏi hắn. Theo như anh được biết là hắn không bao giờ động tới rượu, dù là loại rượu cao cấp nhất cũng sẽ không vậy mà sao bây giờ lại...

"Trong nhà có rượu sao? Tôi... Không biết. Tôi không có uống"

Hắn cũng thắc mắc nhìn vài chai rượu trong tủ, rốt cuộc ai là chủ nhân của số rượu trong hộc kia thế nhỉ?

"Hmm, chúng ta cùng uống một chai có được không?"

Jimin lấy ra một chai rượu whisky rồi nở nụ cười với Jungkook, hắn hơi cau mày vì không hài lòng với việc uống rượu nhưng rồi cũng đành phải chấp nhận thôi vì anh đã ra yêu cầu mà với hắn mà.

Jungkook đứng lên đi lấy ly, anh quan sát hắn trong lúc hắn chọn ly thì khiến anh khá bất ngờ khi hắn đưa tay lấy ly có đế dày, thân ngắn. Bởi vì khi uống rượu whisky để thưởng thức nó một cách trọn vẹn nhất thì thường sẽ chọn loại ly như thế này, nhưng rồi anh nghĩ đó cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên hắn uống rượu...

Jimin cầm chai rượu lên rồi hỏi hắn có bỏ đá vào không, hắn lắc đầu rồi nhìn chằm chằm vào chai rượu trước mắt, ánh mắt này không phải là ánh mắt của một người tò mò khi lần đầu được thưởng thức rượu mà là ánh mắt của một người từng nếm qua loại rượu này rồi và đang phấn khích muốn thưởng thức nó thêm một lần nữa. Động tác của anh hơi ngập ngừng rồi nhìn sang Jungkook, hắn mỉm cười ra hiệu cho anh rót tiếp nhưng anh chỉ rót được một chút thì hắn đưa tay ngăn lại.

"Rót cỡ 30 ml thôi, nếu anh để lâu trong không khí thì rượu sẽ bị bay mùi đó"

"Sao cậu biết điều này?" anh thắc mắc hỏi hắn, hắn nghe xong đơ người ra rồi đưa ánh mắt trống rỗng nhìn Jimin.

"Ừ nhỉ? Sao tôi lại biết điều này?"

Nghe xong câu trả lời đó anh chỉ biết nhìn ngược lại hắn và rồi cả hai rơi vào khoảng lặng thinh, tầm mấy phút sau thì người phá vỡ sự im lặng này vẫn là anh...

"Ừm... Chắc là cậu đọc sách rồi biết thôi nhỉ? Thôi không nói nữa, uống với tôi vài ly nào".

Anh cầm ly lên rồi đưa mắt nhìn Jungkook, cứ ngỡ hắn sẽ đưa mũi vào gần để ngửi rượu nhưng không, điều hắn làm là giữ khoảng cách với ly rượu rồi tận hưởng mùi hương của nó sau đó lại cong khóe môi mỉm cười nhấp một ngụm nhỏ. Jimin đặt ly rượu xuống rồi nghiêm túc nhìn hắn.

"Jungkook này"

"Sao đấy?"

"Tôi không biết cậu có đang bị... Rối loạn nhân cách không..."

"Ý anh là sao?"

"À... Không có gì"

Anh lắc đầu rồi tiếp tục uống rượu không nói gì thêm, việc hắn có bị rối loạn nhân cách hay không phải để thời gian trả lời chứ anh không thể nào nói khơi khơi như vậy được.

"Hôm nay anh trông lạ lắm"

"Tôi... Lạ sao?"

Anh cứ nghĩ người lạ ở đây là hắn mới phải chứ.

"Ừm, ánh mắt anh nhìn tôi cứ như đang nhìn một tên tâm thần đấy" hắn khẽ cười rồi nói, anh vội lắc đầu phản bác lại ý hắn vừa nói trên:

"Không phải, tôi không phải nhìn cậu với ánh mắt như lời cậu nói đâu".

"Rồi rồi, anh hoảng loạn cái gì chứ?"

Jungkook nhàn nhạt nói với anh, trên gương mặt kia vẫn ẩn hiện ý cười.

"Tôi..."

"Thôi được rồi, tôi biết anh đang muốn nói gì."

"Tôi... Có muốn nói gì đâu"

"Thế à? Vậy chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi"

Jimin cầm chai rượu lên định rót tiếp thì nhìn sắc mặt của hắn liền dừng lại, sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào chai rượu này làm gì thế?

Đang lẩn quẩn với những dòng suy nghĩ trong đầu thì anh liền bừng tỉnh trở lại khi thấy hắn cầm con dao bếp lên.

"Này..."

"Sao vậy? Tôi chỉ đang cắt thịt thôi mà Park Jimin".

"À..." vẫn là anh lo lắng dư thừa rồi.

Anh nhìn cách hắn cắt thịt liền nhanh tay lấy con dao ra khỏi tay hắn. Jungkook khó chịu với hành động đó của anh nên liền đứng lên bỏ lên phòng.

Jimin nắm tay hắn lại rồi chậm rãi cất lời:

"Cậu... Tôi có chuyện muốn nói này, ngồi xuống ghế đi".

Mặt Jungkook bỗng lạnh như tiền rồi ngồi xuống nhìn anh, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi cất lời:

"Jungkook, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần".

"Anh nói đi".

"Cậu có gì khó chịu trong lòng thì cậu cứ nói với tôi. Tôi sẽ nghe mà... Cậu đừng giấu trong lòng mãi như thế".

"Không, tôi không giấu gì anh cả. Sao anh lại hỏi vậy?" Hắn nhún vai rồi bình thản trả lời.

"Cậu đừng sợ tôi sẽ tránh xa cậu mà giấu giếm cảm xúc làm gì... Thật đấy, nếu tôi muốn tránh xa cậu hoặc nếu tôi không cần cậu thì ngay giây phút bắt đầu tôi đã tránh xa cậu rồi. Nên... Nghe này, đừng có nhắm mắt lại rồi ngủ quên đấy nhé".

Anh đánh vào tay hắn còn hắn thì cười cười lắc đầu.

"Không, tôi nhắm mắt lại để suy ngẫm những lời anh đang nói thôi"

"Tôi không tránh xa cậu đâu Jungkook, nói thật đấy... Tại sao tôi phải tránh xa người tôi yêu cơ chứ? Chỉ là sau những lần cãi vả tôi lại thấy cậu đang cố đẩy tôi ra xa hơn nhưng cuối cùng vẫn nắm tay tôi kéo tôi lại gần. Tôi biết cậu luôn cần tôi và muốn tôi bên cạnh nhưng tôi nghĩ chúng ta nên thấu hiểu nhau hơn, từ mọi chuyện nhỏ nhặt nhất và sâu thẳm trong lòng tôi... Tôi muốn cậu cũng sẽ thấu hiểu cho tôi và đừng giấu giếm tôi bất kỳ chuyện gì nữa. Được không?"

Jungkook nhìn ly rượu trên bàn rồi đưa tay lên cắn móng tay, anh vốn định ngăn cản nhưng cuối cùng lại chẳng hành động gì, dù chỉ là một câu mắng như bình thường... Khóe môi của hắn từ từ cong lên rồi tạo thành một nụ cười, anh nhìn vào cứ như thấy một bông hoa đang từ từ nở rộ giữa màn đêm vậy, và cái anh đang bị thu hút chính là sắc đẹp của bông hoa kia, chính vì thế cho nên anh hoàn toàn không cảnh giác được những thứ nguy hiểm xung quanh bông hoa đó, kể cả việc bông hoa đó có gai hay không anh cũng chẳng biết...

"Anh cũng vậy còn gì. Vì sao anh lại uống thuốc an thần?"

Jimin giật mình khi nghe hắn hỏi câu đó, Jungkook khoanh tay lại dựa vào ghế rồi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt này không phải là ánh mắt như lúc bình thường mà chính là ánh mắt đang kết tội anh, nhưng anh mắc tội gì với hắn chứ?

Chẳng lẽ uống thuốc an thần cũng là một cái tội sao?

"Tôi... Bị stress công việc"

"Stress vì công việc hay là vì tôi?"

"..."

"Nói thật đi, tôi biết anh đang nghĩ gì đó".

Anh nghe hắn nói vậy cũng im lặng hồi lâu sau mới cân nhắc câu trả lời mà mình đang chuẩn bị nói ra...

"Cả hai" anh nói xong thì đưa mắt nhìn ngược lại hắn, anh nghĩ đây là câu trả lời thích hợp nhất rồi...

"Tôi biết mà. Chỉ mong anh về sau đừng quá sức vì tôi nữa, Jimin... Tôi nói là tôi ổn, anh đừng lo..."

"Làm sao mà không lo được? Cậu rõ ràng là trở nặng hơn mà..."

"Anh tin tôi không?" Jungkook cầm ly rượu lên rồi lắc nhẹ nó trên tay, vẻ mặt nghiêm túc đó của hắn khi hỏi anh câu này bỗng khiến cho bầu không khí trở nên đặc quánh hơn thường lệ, anh hy vọng hắn vẫn giữ vẻ mặt đùa giỡn như mọi khi nhưng anh nghĩ lần này là hắn nghiêm túc hỏi thật...

"Có, tôi luôn tin Jungkook".

"Nếu tin tôi... Thì đừng lo gì hết, xin anh hãy để tâm đến bản thân của mình hơn vì chỉ khi anh ổn thì tôi mới thật sự ổn, anh hiểu chứ?"

Lời của hắn chậm rãi nhưng từng câu chữ từ đều rất rõ ràng, như thể muốn anh ghi nhớ và khắc sâu trong tim vậy...

"Cậu..."

"Anh vốn là liều thuốc của tôi mà, anh không thể giúp cho bản thân tốt hơn được thì làm sao tôi có thể tốt hơn được đây?"

Jungkook đưa tay sờ nhẹ vào mặt Jimin, tay của hắn giờ đây lại rất run nhưng khi chạm vào mặt anh rồi lại không còn run nữa, cứ như tay của hắn đang chạm vào một vật trân quý vậy, trân quý tới mức hắn không nỡ chạm vào.

"Tôi không biết phải giúp anh như thế nào hết Jimin, điều tôi có thể làm là cố gắng nén hết những suy nghĩ u ám trong lòng mình lại để không làm tổn thương đến anh nhưng anh thấy đó, tôi chỉ kiềm lòng được một nửa hay nói cách khác là không kiềm được. Nhưng anh cứ yên tâm đi, nếu điều đó làm anh buồn bực và thất vọng thì tôi sẽ kiềm chế bản thân mình lại hơn bằng một cách khác. Điều tôi muốn nói hiện tại chỉ có vậy mà thôi...

Jimin của tôi, cầu xin anh hãy giải thoát chính mình khỏi chiếc lồng chật hẹp này, anh và tôi đang bị nhốt trong chính nó vì vậy... Hãy rời khỏi chiếc lồng này trước đi, dù gì tôi ở đây cũng thấy quen rồi. Không sao hết..."

"Jungkook..." anh đưa tay mình chạm nhẹ vào bàn tay đang áp trên gương mặt, đôi mắt anh đã tràn ngập nỗi buồn và từng giọt nước mắt nơi khóe mi đang chực trào rơi xuống.

"Có gì đâu mà khóc chứ. Hôm nay chúng ta nói thẳng thắn với nhau một lần, tôi chỉ nói như vậy thôi. Tôi của những năm xưa cũ đã chết khi thân xác tôi bị chìm vào trong đêm tuyết giá lạnh, anh không thể hiểu được nó lạnh đến mức tôi không thể nào diễn tả được bằng một từ chính xác, tôi từng nghĩ là giá như tôi chết đi dưới nền tuyết trắng của năm đó thì tốt rồi. Thôi nào, sao anh lại lắc đầu chứ. Đừng khóc, nghe tôi nói hết đã, một khi bi kịch dẫn tới cái chết thì con người ta rất thanh thản để đón chờ cái chết đang tới gần, họ sẽ chẳng sợ nữa đâu vì họ đã trải qua tấn bi kịch khủng khiếp kia rồi và khi không còn gì lưu luyến trên đời, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả để rời đi. Tuy nhiên, tôi cũng đã trải qua rất nhiều tấn bi kịch nhưng cái chết vẫn không đến với tôi, hay là do nỗi đau của tôi chưa đủ lớn để xem nó như là một bi kịch nhỉ? Tôi đã từng thử nhiều cách tự tử như cắt cổ tay này hoặc là treo cổ nhưng đều thất bại, có lẽ cái mạng của tôi quá lớn chăng?

Hay ông trời muốn tôi kiên nhẫn hơn một chút, nhưng kiên nhẫn hơn để được gì cơ chứ? Tôi vẫn sống sau những tháng ngày như địa ngục kia, rồi bất ngờ một tia sáng duy nhất đã len lỏi vào căn phòng tối tăm của tôi, đó chính là tranh của tôi được người ta công nhận và tôi bắt đầu có hứng thú với việc vẽ tranh hơn, tranh vẽ của tôi cùng lắm chỉ mang giá trị của một thằng điên mà thôi và tôi đã không cầu mong điều gì lớn lao hơn thế. Để rồi một ngày kia bức tranh trừu tượng tôi dẫn anh đi xem lúc trước đã được đăng lên các diễn đàn văn hóa nghệ thuật tiếp đó là những bức tranh khác cũng được đưa lên sau cùng thì tôi được nhận giải họa sĩ trẻ, từ đó tôi hay vẽ và làm những gì tôi ưa thích nhưng ba của tôi lại không thích những bức tranh này. Ông ấy nói với tôi rằng nó không mang chút giá trị nghệ thuật nào cả và đã xé hơn mười bức tranh mà tôi đã vẽ...

Thế đấy, nghệ thuật còn không vừa mắt người xem thì đừng nói tới chuyện gì lớn lao hơn, tôi biết tranh của tôi sẽ có người khen và người chê, nhưng không thể nói những người chê kia là không hiểu biết về nghệ thuật được, đúng chứ? Chúng ta có những đôi mắt khác nhau và nhìn nhận mọi sự việc khác nhau, cả thẩm mỹ cũng vậy. Vì thế tôi không thể vì những người chê bai kia mà dừng lại đam mê của mình được, nhưng biết làm sao được khi người chê bai những bức tranh tôi vẽ lại là ba của tôi được chứ?

Ông ấy không muốn tôi vẽ những thứ u ám đó, ông luôn miệng nói với tôi hãy điểm một gam màu sáng để bức tranh bắt mắt người xem hơn. Nhưng nếu bức tranh đó có nổi bật đến đâu đi chăng nữa mà không có hồn thì liệu có được người khác công nhận không? Lúc đó tôi thật sự không biết và đã không làm theo lời ông ấy, thế là tôi vẫn quyết định đi trên con đường mà tôi đã chọn ngay từ đầu cho nên sau đó đã khiến ông ấy nổi giận vứt hết giá tranh rồi còn đập nát hết những thứ đồ liên quan đến hội họa.

Ba tôi đã cấm tôi và không cho tôi vẽ nữa, sau lần đó thì ánh sáng của tôi cũng đã hoàn toàn vụt tắt. Tôi đã rất hy vọng... Hy vọng rằng sẽ có một ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi nhưng... Ánh sáng đó lại năm lần bảy lượt vụt tắt bởi chính người thân trong gia đình mình. Và lần trước đó, khi tôi còn ngồi xe lăn cũng có mặt của anh, ba tôi đã mua một khung tranh về, ông ấy có lẽ muốn chuộc lỗi với tôi chăng nhưng tôi cần sao?

Mẹ vẫn mua cho tôi để tôi được thỏa thích vẽ và ông ấy không ngăn cản được tôi. Ước mơ và hy vọng đã quay về với tôi như trước kia nhưng hiện tại tôi đã bị xiềng xích đủ đường thì làm sao vẽ được một bức tranh đẹp đẽ như trước kia được đây?

Và rồi lần này tranh vẽ không phải là tia sáng cứu rỗi tôi nữa, ngay từ khi gặp anh, khi anh tiếp xúc với tôi thì tôi đã biết anh chính là một ánh sáng mới, không phải một tia sáng lẻ loi như những lần trước nữa mà là một ánh nắng mùa hạ, gay gắt và chói chang.

Tôi muốn nói lời cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời của tôi và đã vì tôi mà bỏ hết những thứ đẹp đẽ ngoài kia. Tôi biết tôi đang trói buộc anh ở riêng bên cạnh mình, nhưng tôi lại không nỡ buông tay anh ra... Bởi vì anh là một món quà tốt đẹp nhất mà Chúa đã ban xuống cho tôi, hóa ra thứ tôi chờ đợi bấy lâu chính là anh. Và tôi thật sự tin rằng Ngài đã cứu rỗi tôi không phải để tôi tiếp tục sống với cuộc sống đen tối mà là muốn tôi sống tiếp để gặp gỡ một thiên thần là anh.

Tôi bắt đầu nói nhiều và sến súa rồi nhỉ? Nhưng Jimin có biết không, Jeon Jungkook đời này chìm trong những cơn ác mộng và bị bóng tối ghì chân tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại được nhưng... Thật may mắn làm sao khi cũng có một ngày mà tôi bừng tỉnh để ngắm nhìn anh một lần và để yêu anh một đời, hôm nay tôi nói rất nhiều phải không? Tuy nhiên thì đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói.

Hãy nhớ lời của tôi nói nhé, Jimin của tôi, liều thuốc của tôi và thiên thần của tôi. Mong cho anh đời này được bình yên và hạnh phúc, còn tôi thì sao cũng được..."

Hắn đứng lên rồi cất chai rượu vào tủ, sao hôm nay hắn lại nói nhiều như vậy chứ? Có lẽ là do hắn say chăng? Nhưng làm sao có thể say được khi hắn chỉ mới nhấp được hai ngụm rượu, rượu còn chưa thấm thì nói gì mà say cơ chứ...

Ngoài sửa sổ tuyết bắt đầu rơi xuống, trời đã dần se se lạnh, hắn để tay vào túi rồi đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn tuyết ngoài kia sau đó quay lại hỏi anh:

"Tuyết rơi rồi này, trời có lẽ sẽ lạnh lắm đây..."

"Jungkook..."

Anh đứng lên rồi chậm rãi tiến lại chỗ hắn, hắn dang tay ra ôm chầm lấy anh vào người rồi vỗ nhẹ người anh.

"Jimin của tôi sao cả người lại lạnh như thế này? Ôm tôi rồi anh thấy có ấm không?"

Rồi bỗng dưng lồng ngực của hắn lại thấy ấm nóng, không phải là do người anh đang ấm dần lên mà là do nước mắt anh thấm qua lớp áo của hắn...

"Sao anh lại khóc? Tôi làm anh khóc sao? Tôi không cố ý... Anh đừng khóc vì như thế tôi cảm thấy bản thân tôi rất tồi tệ..."

"Jungkook, nếu tôi đến sớm hơn một chút... Có phải cậu cũng sẽ thoát ra khỏi cái lồng đang giam giữ chính cậu không? Liệu có thể không?"

"Tôi không biết nữa, nhưng tới sớm hay tới muộn thì có quan trọng không hả anh? Tôi chỉ biết một điều rằng gặp được anh là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời thối nát này của tôi rồi. Và liệu anh có hối tiếc không khi chỉ ở cạnh tôi?"

Anh lắc đầu, không, anh không hối tiếc khi chỉ ở cạnh hắn mà bỏ hết những thứ đẹp đẽ ngoài kia, đừng nói là hối tiếc, đến cái suy nghĩ đó anh cũng chưa từng nghĩ tới nữa là...

"Thật tốt, tốt quá rồi. Rồi sau này tôi sẽ cho anh thấy những điều tốt đẹp hơn nữa kìa... Chỉ cần anh ở cạnh tôi thôi, cả đời này tôi chỉ ích kỷ một lần. Một lần cho mãi mãi..."

Một lần trong cuộc đời của Jeon Jungkook thức tỉnh cũng là một lần trong đời hắn ích kỷ và tất cả những gì hắn đang làm cũng chỉ là để giữ lấy một tình yêu tuyệt đẹp này, biết rằng còn quá sớm để nói hai từ "mãi mãi" nhưng đối với Jeon Jungkook mà nói hai từ "mãi mãi" này không phải là điều quá xa vời, thế nhưng hắn cũng không có gì để đánh cược sự chắc chắn đó tuy nhiên hắn có một trái tim chân thành và hắn đã dùng nó để lên bàn cược của hai từ "mãi mãi" kia.

Vì vậy, "mãi mãi" của Jungkook nói chính là dùng một trái tim chân thành để đối đãi với thiên thần trong cuộc đời hắn và cùng nhau tạo ra một tình yêu vĩnh cửu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com