Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện(2): Lời Ước Nguyện

"Hoseok à, dậy đi con, chúng ta qua Jeon gia chơi nào. Con đừng chậm trễ nữa..."

"Còn sớm mà..." cậu nhóc trên giường mệt mỏi lăn qua lăn lại vài cái sau khi bị ba mình hối thúc từ sớm, ông Jung thở dài tiến tới kéo tay con mình đứng lên.

"Đi qua thăm Taehyung và Jungkook này, lâu rồi không thấy hai đứa nó nên ba nhớ chết đi được".

"Nhưng mà con không nhớ, nhìn mặt Jungkook là hết thấy mùa xuân rồi. Còn nữa con đó giờ chưa từng gặp mặt Taehyung, nên con cũng chẳng có hứng thú..."

"Hai năm qua mình mới trở về nước mà con trai, cứ nói chơi với Jungkook chán mà gặp người ta rồi con chơi quên cả giờ về, con mà lề mề nữa là ba cho con ăn đòn".

Hoseok bực mình đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hồi đó anh có hay qua Jeon gia chơi với Jungkook nhưng sau này lúc Taehyung về nhà họ Jeon thì anh cũng không còn qua lại nữa do ba anh phải đi qua Mỹ làm việc, mà ba anh đi rồi thì anh cũng phải đi theo chứ làm sao mà ba bỏ anh ở đây một mình được chứ? Mẹ của anh mất từ lúc anh vừa được sinh ra nên từ nhỏ đến lớn ba anh đều một tay nuôi nấng cho nên ba có nói cái gì anh cũng sẽ đều nghe theo, và hôm nay cũng không ngoại lệ nên anh cũng đành phải chấp nhận đi theo ông ấy thôi.

Người làm chọn cho anh bộ đồ rồi xịt nước hoa khắp người sau đó còn vuốt keo chải tóc cho anh, họ cứ làm như anh là một thiếu gia thực thụ ấy...

Jung Hoseok thở dài rồi bước lên chiếc xe Camry màu đen trước mặt, ba anh ngồi bên trong thấy vẻ mặt cau có đó của anh cũng cười nói:

"Con gặp Taehyung rồi chắc chắn sẽ thích mà, đừng cau có mặt mày nữa".

"Nghe cái tên là thấy ghét rồi, thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi ạ?"

"Ba nghe nói là kém Jungkook hai tuổi, vậy là cũng kém con hai tuổi đó".

"Chậc... Có lẽ con sẽ chỉ chơi với Jungkook thôi..."

"Tùy con vậy"

Và tầm nửa tiếng sau ba anh lái đến dinh thự Jeon gia, vừa bước xuống xe đã thấy ông cụ non Jeon Jungkook ngồi chơi ở xích đu mặt mày như mới bị chó cắn nhìn anh.

Anh cười cười nhìn hắn nhưng hắn lại chẳng thèm cười lại, cái thằng này... Bạn bè với nhau mà thế đấy à?

"Con chào cô chú ạ" anh cúi đầu xuống chào ba mẹ hắn rồi mỉm cười tiến vào nhà.

"Hoseok đấy à, mới hai năm thôi mà nhìn cháu lớn quá đấy."

Anh cũng cười vâng dạ gật đầu và để cho ba mình tiếp chuyện với ba mẹ Jungkook, còn mình thì ngồi yên một hồi cũng thấy ngứa ngáy tay chân rồi nhìn ra cửa sổ đã thấy Jungkook ngoắc ngón tay trỏ gọi anh ra chơi.

Tay hắn ngoắc ngoắc như thế này anh nhìn sao cứ trông như là ngoắc chó ấy nhỉ? Anh thở dài đứng lên chạy ra chơi với Jungkook.

"Hello, what's your name bro?"

Jungkook cau mày nhìn anh rồi đạp chân anh một cái thật mạnh, anh đau điếng nhìn hắn rồi đẩy hắn ngã xuống đất.

"Cái thằng này..."

"Làm sao? Còn làm bộ ra vẻ thanh cao hả? Đánh chết bây giờ đấy".

"Này... Tôi ở bên Mỹ hai năm nên cơ thể rất to lớn đấy, cậu mà ăn hiếp tôi hả... Là tôi uýnh cho ba mẹ cậu nhận không ra luôn".

Nói rồi Hoseok vén tay áo lên cho Jungkook thấy cơ và trưng ra vẻ mặt tự đắc nhìn hắn, nào ngờ hắn chẳng hề ngưỡng mộ mà quăng cho anh cái ánh nhìn khinh bỉ.

"Trẻ trâu"

"Này! Cái thằng nhóc này..."

"Lại đây, cho cậu coi cái này". Jungkook kéo tay Hoseok vào vườn rồi ngồi xuống chỉ vào ổ kiến lửa.

"Ở đây có kiến lửa..."

"Rồi sao?"

"Chẳng sao hết, cho cậu coi vậy thôi".

Hoseok nghe xong mà cứng đờ người nhìn Jungkook đang tiến lại chơi xích đu, anh nén cơn giận lại rồi niệm thần chú phải bình tĩnh, ba đã dặn là không được đánh bạn bè...

Anh tiến tới ngồi chơi xích đu bên cạnh Jungkook rồi sẵn tiện hỏi:

"Hai năm qua cậu có nhớ tôi không?"

Thật ra anh hỏi câu này thì cũng thấy hơi ngại, nhưng đúng là hai năm qua anh nhớ hắn chết đi được, cho dù mối quan hệ của anh có rộng rãi đến đâu đi chăng nữa thì anh thấy chỉ có hắn mới phù hợp để chơi với anh nhất, dù đôi lúc cái nết của hắn hơi kỳ quặc...

"Nhớ sao?" Jungkook dừng xích đu lại rồi quay sang nhìn anh, anh cũng im lặng mong chờ câu trả lời của hắn cuối cùng hắn lại mỉm cười đáp:

"Đương nhiên là không rồi, tôi còn suýt quên mặt cậu nữa kia mà..."

Vừa nói xong câu đó hắn đã bị anh đạp ngã xuống xích đu, Jungkook đứng lên phủi đất trên tay rồi thở dài nhìn Hoseok đang giận dỗi kế bên.

"Xin lỗi... Đùa thôi mà".

"Tôi không chơi với cậu nữa, tôi bảo ba tôi đưa về nhà đây".

Jungkook nắm tay áo anh lại không cho anh về rồi cất lời:

"Tôi nhớ cậu thật mà, dễ gì mà quên được bản mặt khó ưa của cậu được chứ. Tôi muốn chơi trốn tìm..."

Anh bĩu môi nhìn hắn sau đó nhàn nhạt hỏi:

"Chỉ có tôi với cậu thôi sao?"

"Có Taehyung nữa".

"Em cậu ấy hả? Cũng được..."

"Để tôi lên gọi em ấy" Nói rồi Jungkook chạy vào nhà kéo Taehyung từ phòng hai xuống chơi cùng, vừa thấy Taehyung Hoseok liền sững sờ mất mấy giây...

"Giới thiệu với em đây là đàn em của anh, cậu ấy tên là Jung Hoseok, nói thẳng với em luôn là cậu ấy chơi thân với anh và được anh nuôi từ nhỏ đến lớn. Tính nết hơi cộc cằn nhưng bản tính lại rất lương thiện, lúc nhỏ đã thích đua xe bốn bánh nên có tiềm năng trở thành racing boy".

Taehyung nghe xong phì cười nhìn Hoseok, anh giận đến tím tái mặt mày nhưng tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, nơi đây có con nít không được để con nít thấy cảnh bạo lực được.

"Bây giờ mình chơi trốn tìm nha? Kéo búa bao nhé?"

Taehyung gật đầu rồi ra búa, hai người còn lại ra bao cho nên cậu phải là người đi tìm.

"Em đếm đấy, hai anh đi trốn đi".

Và thế là cậu bắt đầu đếm, Jungkook lật đật xách lưng quần lên chạy còn Hoseok thì hoảng loạn chẳng biết bây giờ nên trốn ở đâu cuối cùng chọn đại một gốc cây mà ẩn thân vào.

Taehyung ở đây bắt đầu đi tìm, Hoseok ở trong gốc cây nhìn bóng dáng cậu mà chẳng biết tại sao tim mình hiện tại lại đập thật mạnh, thật nhanh...

Dáng vẻ của cậu trông có vẻ gầy gò nhưng không phải dạng ốm yếu tới mức một cơn gió là có thể thổi bay, nét mặt non choẹt thế kia nhìn thôi đã biết sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nam rồi. Hoseok nhìn mãi một hồi thì giật mình khi thấy cậu đã xuất hiện trước mặt mình từ bao giờ.

"Em tìm thấy anh rồi" cậu chạy về gốc cây và thông báo cho anh hai mình biết rằng cậu đã tìm thấy Hoseok.

Đến lượt này thì Hoseok đi tìm, cậu trốn ở bên chiếc xe hơi rồi quan sát anh sau đó lại tủm tỉm cười một mình. Hoseok đi tìm xung quanh và anh đã nhìn thấy cậu nhưng rồi cũng không muốn bắt cậu mà đi tìm Jungkook. Jungkook nấp ở trong cái cái hố cát và trốn rất kĩ cuối cùng cũng bị Hoseok lôi đầu ra, hắn khó chịu nhìn anh rồi càu nhàu:

"Rõ ràng Taehyung trốn ở đó cậu thấy nhưng sao lại không bắt?"

"Không thích, tôi thích bắt cậu hơn".

Anh bật cười xoa đầu Jungkook mặc dù hắn đang rất khó chịu, nhưng rồi cũng phải chịu thua thôi chứ biết làm sao đây, ai bảo tên kia bất công làm gì?

Lần này Taehyung nấp ở trong bụi liền bị Hoseok kéo tay chạy đi trốn chỗ khác, anh bịt miệng cậu lại rồi nói nhỏ vào tai.

"Cậu đừng trốn ở đó, Jungkook tinh mắt nên dễ tìm ra lắm. Chỗ này là an toàn nhất này, nghe lời tôi đứng đây nhé".

Taehyung ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu, Hoseok chạy đi nấp chỗ khác và rồi bằng cách nào đó mà hắn đi thẳng về phía anh đang trốn... Taehyung thấy tình hình không ổn liền tạo ra tiếng động cho Jungkook phát hiện ra mình nên cuối cùng cậu đã bị bắt.

Anh đơ ra nhìn cậu rồi cũng bất lực lắc đầu.

"Đồ ngốc".

Và thế là sân vườn đó có ba đứa nhóc chơi trốn tìm từ sáng sớm cho tới tối mịt, Jungkook mệt bở hơi tai mà ngồi xuống uống hết một ngụm nước rồi quay sang hỏi Hoseok:

"Hôm nay cậu ở nhà tôi phải không?"

"Ừm, tôi ở nhà cậu một tuần".

"Cũng được, chúng ta vẫn chung trường đúng chứ?"

"Phải, vẫn chung trường".

Hắn vui vẻ nhìn Taehyung và nói với anh:

"Taehyung cũng chung trường với chúng ta đó"

Anh nghe xong quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười để rồi khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì anh lại ngại ngùng mà quay sang vỗ đùi Jungkook một cái.

"Rồi mắc gì đánh tôi hả cái tên này..."

"Có... Có muỗi".

Jungkook lườm anh muốn rớt con mắt ra tới nơi, anh cười trừ xoa nhẹ chỗ vừa đánh và đứng lên nói:

"Tôi... Mệt rồi nên đi tắm trước đây, hai anh em mấy người cũng nhớ đi tắm rồi mới lên ngủ đấy nhé".

Hắn quay sang em mình rồi nhún vai một cái, riếc rồi không biết ai là khách ai là chủ nữa.

Thế là Hoseok ở Jeon gia đúng một tuần rồi đi học, đi tới trường đã thấy Taehyung có nhiều người săn đón nên trong lòng cũng đâm ra khó chịu mà tiến tới kéo Taehyung về phía mình.

"Sao để cho người ta vây quanh thế hả?"

"Em..."

Hoseok bực mình kéo Taehyung đi sau đó quay lại nhìn đứa nhóc vừa đưa lá thư tình cho cậu rồi nói bằng khẩu hình miệng.

"Người của tôi, cút".

Hành động đó không phải một lần mà là rất nhiều lần, có lần cậu được người khác tặng cho một cái khăn choàng liền bị Hosekk tiến tới vứt nó vào thùng rác không cho cậu nhận, cậu vì thấy món mình ưa thích bị vứt đi liền òa khóc nức nở, cuối cùng anh lại quát lên:

"Cậu thích cái gì anh đây đều mua cho cậu, nhưng tôi cấm cậu tuyệt đối không được nhận quà của người khác!"

Taehyung bị Hoseok quát một trận liền khóc lớn hơn cuối cùng anh lại cúi xuống hôn lên môi cậu một cái làm cậu nín luôn không khóc nữa.

"Khóc một lần là hôn một cái, hiểu chứ?"

Cậu ngơ ngác sờ lên môi mình và rồi cả đêm hôm đó cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh đó hiện lên đầu cậu khiến cậu không tài nào ngủ được...

Để rồi sáng hôm sau cậu đi học với cặp mắt gấu trúc mà nghe giảng, cuối cùng lúc đi về thì có cảm giác như có ai đó theo dõi mình thế nên cậu quyết định quay lại, vừa quay lại thì đã thấy anh đi theo sau lưng từ nãy giờ.

"Anh... Theo tôi chi vậy?"

"Thích đi theo cậu thôi, làm sao hả?"

Cậu mím môi rảo bước rời đi vô tình chạm phải một người khác, mà người này lại là bạn cùng lớp của Taehyung nên cả hai trong phút chốc đã nói chuyện rất thân mật. Anh đi phía sau mà sát khí tràn ngập khắp nơi ai nhìn vào cũng biết chỉ có Taehyung là không...

"Taehyung, phía sau là ai vậy?"

"Đừng quan tâm tới".

"Taehyung, tớ cho cậu cái này nè".

Người bạn kia móc trong túi ra là một sợi dây chuyền hình cá heo, cậu mỉm cười chưa kịp đưa tay nhận lấy thì bị Hoseok lấy trước rồi đập vỡ nó xuống đất.

"Đã nói là không được nhận quà của người khác mà..."

"Anh..."

"Đi về".

Anh kéo mạnh tay cậu về thì nghe cậu tức giận quát lên:

"Anh ức hiếp tôi! Tôi sẽ mách anh hai tôi".

Cậu rút tay ra rồi chạy một mạch về đến nhà mình sau đó khóc nấc lên mách hết mọi chuyện cho Jungkook nghe, Jungkook nghe xong liền đưa mắt liếc nhìn Hoseok.

"Cái thằng kia, lết đít lại đây mau lên".

"Ê, cậu muốn uýnh lộn hả? Tôi chỉ muốn tốt cho em cậu thôi".

"Cậu thích em tôi hả?" Jungkook nhàn nhạt cắn cây kẹo trong miệng rồi hỏi, chỉ vì câu hỏi đó của hắn mà bầu không khí trong sân phút chốc lại chìm xuống và yên tĩnh hẳn, ngoài tiếng xe cộ ngoài đường và tiếng gió đang thổi thì chẳng còn nghe bất kỳ âm thanh nào khác cả, kể cả tiếng thở của cả ba người họ.

"N-nói bậy bạ gì thế? Tôi... Không có đâu".

Taehyung tròn xoe đôi mắt nhìn Hoseok rất lâu đến nỗi anh ngượng đỏ mặt thì cậu mới thôi không nhìn nữa mà đứng lên đi về phòng, Taehyung vừa đi thì Jungkook bị Hoseok kí đầu một cái thật mạnh.

"Cậu..."

"Nói sai sao? Ánh mắt kia của cậu tôi nhìn là biết đấy, đợi Taehyung lớn hơn chút tôi gả em ấy cho cậu".

"G-gì cơ? G-gả... Gả... Gả"

Jungkook nhìn Hoseok lắp bắp liền bật cười đứng lên rồi nói nhỏ:

"Đừng để ba mẹ tôi biết chuyện này, bây giờ thì vào nhà tắm rửa đi, hôm nay ba cậu lại gửi cậu ở đây thêm ít hôm nữa đó".

"Ừm, tôi vào ngay đây".

Nói là ít hôm nhưng thật ra Hoseok muốn ở tới khi nào cũng được, đến nổi mọi ngóc ngách trong nhà anh còn rõ hơn Taehyung nữa kia mà. Sau ngày hôm đó thì Hoseok chỉ lẳng lặng theo sau Taehyung nhưng không để cậu biết, mà cậu cũng chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một lần, đúng là đau lòng thật đấy...

Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn mãi cho đến tết năm sau, cả ba người cùng nhau đi đến nơi cầu nguyện rồi thả lời nguyện xin vào trong hộc sau đó đi về.

"Lúc nãy cậu đã cầu nguyện gì thế?" hắn vừa ngậm kẹo vừa quay sang hỏi anh.

"Không nói cho đồ ngốc như cậu nghe đâu"

Jungkook bĩu môi đẩy nhẹ vai Hoseok một cái, anh vô tình trúng người cậu nên đã đưa tay ra đỡ cậu lại rồi nhìn thấy nụ cười xấu xa trên gương mặt kia của hắn.

"Khỏi nói tôi cũng biết, bây giờ về nhà chơi gì bây giờ? Chơi trốn tìm mãi thì chán lắm vì tên ngốc như cậu cứ trốn cùng một chỗ để cho Taehyung bắt mãi thôi, đến lúc tôi tìm cậu rồi cậu trốn ở nơi nào tôi cũng chẳng biết..."

"Là cậu ngốc nghếch không tìm thấy thôi, chỉ có Taehyung mới có thể tìm được tôi..."

Taehyung nghe xong lườm anh rồi lắc đầu.

"Đúng là đồ ngốc".

Cậu bỏ đi về trước thì Jungkook ở phía sau bật cười lớn nhìn vẻ mặt của anh, anh quay sang nhìn hắn rồi nói:

"Tôi nuốt cậu bây giờ, mau đi về thôi".

Chẳng biết Taehyung nghĩ gì mà sau ngày hôm đó bỗng cộc cằn hơn với anh, nhưng khi anh đề nghị cõng cậu thì cậu vẫn lên lưng anh cho anh cõng rồi dạo quanh khắp vườn. Cậu sẽ không nói là cậu thích được anh cõng đâu bởi vì nếu nói ra thì tính vô sỉ của anh sẽ làm cậu tức chết mất...

Ba người bọn họ cứ quấn quýt với nhau đến thế cho đến khi học cấp ba thì Jungkook phát điên phải nghỉ học, hiện tại chỉ còn mỗi Hoseok và Taehyung cùng nhau đến trường nhưng rồi một hôm cậu bị đau bao tử nên vừa đi được một đoạn đã đau đến mức không đi nổi nữa, mà Hoseok thì luôn luôn đi theo sau cậu nên vừa thấy cảnh đó liền tiến tới cõng cậu trên người không hỏi han gì mà đến thẳng bệnh viện và vì chuyện đó mà hôm ấy cả hai đồng loạt nghỉ học...

"Đã dặn là phải ăn sáng rồi, nếu không có tôi thì sao đây hả?"

Taehyung nhìn mồ hôi trên trán Hoseok một hồi cảm thấy tim mình cũng đập thật mạnh nên thôi không nhìn nữa, anh đưa muỗng cháo tới cho cậu rồi thở dài.

"Ăn đi, lát tôi cõng cậu về nhà".

"Anh sẽ mệt lắm đấy..."

"Cõng thiếu gia thì tôi không hề thấy mệt, tôi chỉ mệt nếu thấy cậu không khỏe lại thôi".

"Cảm ơn anh..."

"Có gì đâu, sau này ráng ăn đầy đủ vào một chút".

Anh nói thế rồi im lặng không nói nữa, cậu nhìn Hoseok vụng về nói chuyện và đút cậu ăn liền cảm thấy anh rất đáng yêu, điệu bộ luống cuống này thật khác so với mọi ngày.

"Taehyung à... Tôi thích cậu lắm đấy, đợi cậu lớn hơn một chút... Tôi nhất định sẽ hỏi cưới cậu đó".

Cậu nghe xong đỏ mặt quay mặt đi chỗ khác cuối cùng cũng cất tiếng trả lời:

"Xếp hàng đi, anh không có cửa đâu".

Hoseok gãi đầu rồi cười lớn, cậu cũng chẳng biết anh cười cái gì nhưng rồi cũng nuốt xuống muỗng cháo anh vừa đút, anh hạ tô cháo xuống rồi nói tiếp:

"Tôi hồi nhỏ đúng là hơi thô bạo, có lúc tôi cũng cảm thấy mình đang ức hiếp cậu nhưng biết làm sao đây khi tôi đã quá yêu cậu rồi... Taehyung à, nếu có thể thì một lúc nào đó cậu hãy ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau nhé vì chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì cậu sẽ luôn thấy tôi ở phía sau, tôi luôn dõi theo cậu... Vì thế... Hãy ngoảnh lại nhìn tôi, dù chỉ là một giây thôi cũng được..."

Taehyung nghe những lời đó nơi ngực trái bỗng nhói lên từng cơn, anh cúi đầu xuống đưa tay nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại rút tay về và nhìn ra ngoài cửa không nói gì thêm. Anh thấy vậy cũng thở dài rồi bước ra ngoài...

Đến khi nào thì em mới chấp nhận tôi đây chứ?

Một khoảng thời gian sau thì anh ra trường tưởng chừng như không có thời gian dõi theo cậu nhưng chỉ cần cậu vấp té một cái thôi là anh liền đỡ cậu lại ngay, Hoseok của những năm sau ấy đã kiên trì yêu thương một người như thế đó...

"Taehyung à, cậu lên lưng tôi đi rồi tôi cõng cậu về nhà nhé?"

"Anh cõng nổi không? Tôi không còn là con nít nữa đâu".

"Cõng nổi chứ, cả đời này của tôi suy cho cùng cũng chỉ cõng mỗi cậu thôi đấy vì thế cậu cũng nên yêu thương tôi một chút đi..."

"Nói nhiều quá, mau đi về đi bởi vì trời sắp mưa rồi".

Hoseok ngẩng đầu lên nhìn mây đen xám xịt trên bầu trời liền mỉm cười chậm rãi từng bước đi về nhà, cậu thắc mắc hỏi anh:

"Sao anh không chạy đi?"

"Chúng ta có ô, cậu cứ che cho cậu thôi cũng được, tôi chẳng cần che cho đâu".

"Nhưng mà... Cũng nên gấp gáp về nhà chứ".

"Trời mưa đường trơn trượt lắm, tôi chạy thì được đó nhưng nếu ngã thì sao đây? Tôi ngã thì không sao hết nhưng nếu Taehyung ngã thì tôi xót lắm, nếu cậu thấy lạnh thì lấy áo khoác của tôi mà khoác vào nhé."

Cậu im lặng không đáp lại lời anh, những giây phút sau đó Hoseok không hề hay biết rằng cậu đã cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh một cái, và cả đoạn đường đi về anh cũng không hề biết được rằng người sau lưng đã cố gắng che ô cho anh để anh không bị ướt dù chỉ là một giọt.

Chỉ thế thôi cũng đủ thấy được cách thể hiện tình cảm giữa anh và cậu rất khác nhau, nếu anh yêu cậu một cách mãnh liệt và sôi nổi thì cậu lại ngược lại, cậu yêu anh trong âm thầm và lặng lẽ, lặng lẽ tới mức mà anh chẳng hề phát hiện ra được...

Vậy là cậu cũng yêu anh sao? Nhưng tại sao cậu lại không đồng ý? Lý do cậu không đồng ý ngay là vì cậu biết anh sau này sẽ đi vào quân ngũ, thời gian của cả hai rất ít và rủi ro anh gặp phải là rất cao, hơn nữa cậu muốn một tình yêu bền bỉ nhưng cậu cứ sợ anh sẽ có ngày rời bỏ cậu mà đi...

Nên mãi cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa dám đáp lại lời tỏ tình của anh nhưng con tim của chính mình thì đã đáp lại từ rất lâu rồi, lâu đến mức đến cậu cũng chẳng nhớ là khi nào.

Tối hôm đó trước ngày anh đi làm nhiệm vụ cuối cùng thì anh đã dẫn cậu đi uống rượu và làm một bữa tiệc thịt nướng, anh nói sau khi làm nhiệm vụ này xong thì anh sẽ trở về và rời khỏi quân ngũ để ở nhà với cậu, thế nhưng đó cũng chỉ là lời nói theo gió mà bay thôi...

Ngày Hoseok vác súng lên rồi vẫy tay rời đi là một ngày mát mẻ và trong một buổi chiều gió lộng, lần này người dõi theo sau không phải là anh nữa mà là cậu, anh biết chứ nhưng chẳng hề quay lại nhìn lần nào vì anh sợ khi quay lại nhìn rồi anh sẽ không kiềm lòng được mất.

Còn nhiệm vụ cuối cùng này nữa thôi rồi anh sẽ trở về, về với người anh thương và sống cả một đời bình yên về sau.

Bỗng dưng anh nhớ lại lời ước nguyện năm xưa và bật cười.

Năm đó anh đã coi lén nhìn tờ giấy cầu nguyện của hai người họ, Taehyung thì ghi vào tờ giấy đó lời cầu nguyện:

[Mong cho tôi một đời được bình yên, trên môi luôn nở nụ cười, hồn nhiên vô tư mà sống].

Còn ông cụ non Jeon Jungkook lại ghi vào đó đầy hết cả tờ giấy, đúng là đồ tham lam mà...

[Mong cho Jeon Jungkook một đời được sống an nhàn và hạnh phúc, không đau thương, không khổ sở, chỉ là sống một đời giản đơn. Không cần phồn hoa tựa gấm, chỉ cần bình dị và có một người kề bên đến cuối đời].

Anh cũng cầu nguyện giống với hai người họ, và giờ anh sắp làm được rồi đây này.

[Cầu nguyện cho tôi có được Kim Taehyung và được đồng hành mãi mãi đối với tên ngốc Jeon Jungkook].

Anh nghĩ của anh là cái thực tế nhất rồi, ai mà ngờ hai thằng nhóc kia lại ghi dông dài như thế đâu chứ?

Và cũng chẳng biết ước nguyện của ba người họ có được chứng cho không đây?

Chắc là được mà nhỉ? Vì cả ba người họ đều nguyện xin những thứ không xa vời kia mà, và có lẽ sau này chắc chắn cả ba người họ sẽ hạnh phúc giống với lời ước nguyện mà họ đã ghi ra trước kia.

Nhưng cuối cùng thì họ đã sống một cuộc đời không trọn vẹn, lời ước nguyện năm đó suy cho cùng cũng chỉ là lời ước nguyện mà thôi, thực tế vốn là một sự thật tàn khốc mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com