•04
Tôi cứ giữ tâm trạng tồi tệ mà đi qua hết con phố này tới con phố khác cho đến lúc tịch dương vẫn chưa có ý định trở về, tôi ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại thì thấy một người cũng ngồi thẩn thờ giống tôi và đang nhìn chằm chằm vào tôi, người này có bề ngoài rất thu hút với mái tóc vàng cùng gương mặt hồng hào trắng trẻo nhưng vẫn không che đậy được cái nét lưu manh trên gương mặt.
Tôi nhìn xuống rổ kẹo thì mới biết hóa ra cậu ấy bán kẹo ở đèn giao thông, mà từ nãy tới giờ tôi thấy dường như chẳng ai mua kẹo của cậu ấy cả, nhìn bộ dáng đó của cậu lòng trắc ẩn của tôi lại hiện lên nên tôi đã đứng dậy và tiến tới chỗ đó hỏi cậu ấy giá bao nhiêu cho một cây kẹo, cậu ấy ngẩng đầu mỉm cười rồi đưa cây kẹo cho tôi sau đó cất lên một giọng trầm ấm, giọng của cậu ấy có vẻ hơi khác so với vẻ bề ngoài.
"Cho cậu dùng thử, nếu thấy được thì cứ mua thôi" cậu nhàn nhạt nói rồi sắp xếp lại số kẹo trong giỏ. Tôi mỉm cười cúi xuống nói:
"Tôi lấy hết, được chứ? Cậu mau trở về đi vì trời đang rất lạnh..."
"Lấy... Hết? Theo thường lệ chỗ này hết ba trăm, nhưng vì cậu đáng yêu nên tôi lấy cậu ba trăm rưỡi".
"..."
Cậu gom kẹo dưới giỏ lại và đưa ra trước mặt tôi rồi mỉm cười, nói:
"Của cậu ba trăm năm mươi nghìn. Chốt đơn rồi thì không được bom hàng đâu".
Sao tôi cứ có cảm giác là tôi bị lừa đảo thế này? Tôi thở dài trả tiền cho cậu rồi sẵn tiện đưa cho cậu cái găng tay tôi mới mua.
"Vì trời khá lạnh nên cho cậu, cậu cũng nên mặc áo ấm hơn một chút đi".
Tôi để găng tay vào tay cậu, còn cậu thì ngạc nhiên nhìn tôi mãi một lúc sau mới bật cười, tôi không biết cậu cười vì cái gì nhưng nụ cười đó nhìn cũng đáng yêu đấy chứ.
"Cảm ơn, giữa cái thành phố lạnh lẽo này mà cũng có người tốt như cậu khiến tôi cảm thấy thật lạ lẫm".
"Hiếm lắm sao?" tôi cười cười hỏi lại, cậu dọn đồ rồi đứng lên nghiêm túc trả lời:
"Rất hiếm, rồi cậu sẽ bị xã hội tha hóa thôi, cậu tên là gì?"
"Park Jimin, còn cậu?".
Cậu nghe tên tôi liền bật cười nhưng không trả lời mà bước đi sau đó giơ ngón trỏ và ngón giữa lên tạo thành hình chữ V, Victory?
Cuối cùng thì tôi cũng chỉ phỏng đoán vậy thôi, tôi cầm bịch kẹo đi chưa được vài bước liền bị những người khác kéo lại thở dài rồi lắc đầu.
"Cậu trai à, cậu bị tên đó lừa rồi, ở chỗ tôi bán đống này chưa đến một trăm, vậy mà cậu rộng lượng quất hẳn số tiền như thế..."
"Vâng? Nhưng... Không sao đâu, trả tiền thêm vì sự nhiệt tình của cậu ấy thôi ạ" tôi mỉm cười trước sự ngán ngẩm của những người còn lại và tôi đi bộ về nhà vừa vào đã thấy Hoseok ngồi ở phòng khách coi phim. Anh thấy giỏ kẹo trên tay tôi liền sững sờ đứng lên hỏi:
"Cậu mua đống kẹo này ăn cho hết kiếp hay gì thế? Bao nhiêu đấy?"
"Ba... À không, có một trăm..." tôi không dám nói thật, tôi mà nói ra đống kẹo này có giá trên trời thì chắc Hoseok sẽ mắng tôi cả buổi mất.
"Trời ạ, đồ ngốc này. Ngày mai lãnh lương rồi có muốn đi mua quần áo mới không?" anh lấy đại một cây kẹo trong bịch ra rồi hỏi tôi. Tôi nhìn kẹo trong bịch một hồi cũng lắc đầu.
"Tôi gửi tiền về cho bà và làng, tôi nghĩ làng cần sửa sang thêm một ít..."
"Lo cho bản thân cậu trước đi rồi hãy lo cho người khác cũng chưa muộn."
"Nhưng mà... Ở làng tôi còn kém phát triển lắm, tôi muốn phát triển hơn để họ đỡ cơ cực..."
"Họ cần không?" anh nghiêm túc hỏi tôi câu đó khiến tôi nhất thời nghẹn họng lại.
"Nghe này, sống thực tế lên đi Park Jimin, cậu vẫn đang nghĩ thế giới màu hồng sao? Mạnh ai người nấy sống, tôi khuyên cậu tốt nhất chỉ nên gửi tiền cho bà của cậu là đủ rồi, những người khác có thân thuộc với cậu như thế nào đi chăng nữa suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài mà thôi".
Người ngoài mà thôi?
Bốn chữ này của Hoseok lắng đọng lại trong đầu tôi, đến lúc tôi lên giường ngủ mà vẫn suy nghĩ về nó đến khuya thì tôi cũng lắc đầu thở dài, thôi nào... Giúp làng một chút thì có sao đâu.
Và thế là những tháng ngày sau đó tôi làm được bao nhiêu tiền đều gửi xuống cho bà và trang trải hết mọi thứ ở làng, tôi chỉ giữ lại cho mình ít tiền sinh hoạt còn đi làm thêm để kiếm thêm nhiều tiền một chút. Cuối cùng bà tôi gửi thư lên và đi kèm một bức ảnh, làng tôi bây giờ đã thay đổi kha khá rồi. Đường đi đã được đổ bằng nhựa và trường học cũng có bàn ghế đấy đủ hơn rất nhiều, và bà tôi cũng nói tôi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tôi viết thư lại cho bà mà không đề cập gì đến chuyện chú Jeon và mẹ tôi, tôi nghĩ một mình tôi phiền não là đủ rồi, bà tôi dù gì cũng đã lớn tuổi mà để bị chuyện này tác động vào thì sẽ không hay lắm.
Tôi có hỏi về Jungkook, bà tôi nói Jungkook từ ngày tôi đi thì trầm tính hẳn, thằng bé ít nói ít cười cả ngày cứ lủi thủi ra ngoài sân chơi một mình, tôi đọc xong mà bỗng thấy có lỗi với em hết sức vì bà còn nói Jungkook cũng chẳng thèm chơi với những đứa trẻ khác, đúng là một thằng bé quái lạ.
Tôi cũng nhờ bà mua cho em vài món đồ chơi nhưng bà nói Jungkook không thèm động đến, mỗi khi thấy đồ chơi là em lại trở nên tức giận. Có lẽ vì là đồ tôi tặng nên em mới thấy tức giận chăng?
Tôi thở dài rồi lắc đầu, đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi tôi trở về xoa dịu em vậy.
Nói là một khoảng thời gian chứ đến tận ba năm sau tôi vẫn chưa trở về. Những giáo viên cùng dạy với tôi ai cũng trở nên khá giả, chỉ mỗi tôi là vẫn còn quê mùa vì tôi chẳng sắm gì cho bản thân tôi cả, làm ra được bao nhiêu đều gửi xuống quê nhà rồi còn đâu.
Chuyện của chú và mẹ tôi thì tôi cũng nhắm mắt cho qua, nếu điều đó khiến cho mọi người yên ổn thì tôi cũng chẳng dại mà nói ra làm gì.
Hôm đó tôi đang làm phục vụ ở quán cà phê, ông chủ kêu tôi bưng cà phê đến bàn số ba tôi cũng gật đầu rồi mang đi tới và mỉm cười nhìn khách trước mặt mình nhưng nụ cười của tôi lại đóng băng khi nhìn thấy trước mặt mình là chú và mẹ, tôi cố gắng giữ bình tĩnh với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
Tôi có nên bỏ chạy không đây?
Không, việc gì tôi phải bỏ chạy chứ nhưng nếu tôi đứng ở đây mãi thì ngột ngạt quá, tôi thở không được với ánh nhìn của hai người họ và trong phút chốc tôi cứ ngỡ là tôi là người có lỗi với bọn họ, chứ chẳng phải bọn họ có lỗi với tôi.
Tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây chứ?
Tôi hít sâu một hơi rồi lùi về một bước sau đó bình tĩnh rời đi thì mẹ tôi lại run giọng gọi lại:
"Jimin".
Đừng, làm ơn, đừng gọi tôi như vậy. Bà gọi tôi khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi chết đi được, hãy coi như là tôi và hai người không quen biết nhau được không? Liệu có thể không đây chứ?
Tôi siết chặt nắm đấm lại rồi từ từ quay lại nhìn mẹ và nhìn chú, bình tĩnh nào Jimin. Có việc gì mà mày phải run sợ chứ?
"Vâng? Dì mới gọi ai cơ?"
Nghe câu đó mẹ tôi bất ngờ nhìn tôi, cả chú cũng vậy.
"Jimin... Là mẹ đây mà" .
Tôi nghe đến đây liền giật mình từ từ tiến lại sờ vào mặt mẹ sau đó nức nở nói:
"Mẹ ơi, đúng là mẹ rồi này, sao giờ mẹ mới tới gặp con thế? Mẹ không nhớ con sao?"
Tôi vờ hỏi mẹ và đưa mắt nhìn chú, nhìn sắc mặt là thấy có vẻ như họ cũng đang ngỡ ngàng lắm và tôi lại giải thích thêm.
"Cách đây ít lâu con bị tai nạn, và con bị chứng mù tạm thời nên... Mẹ biết đó, bây giờ trước mắt con rất mờ ảo, mẹ gọi con khiến con cảm động quá... Con suýt chút là bỏ qua mẹ rồi..." nói rồi nước mắt tôi chảy dài xuống má và tôi thấy vẻ bối rối đang hiện rõ trên gương mặt của hai người nhưng sự nghi hoặc vẫn còn hiện rõ trên đó.
Mẹ tôi nhíu mày lấy ra một sợi dây chuyền màu tím, nói:
"Trời ơi, sao con bị tai nạn mà mẹ chẳng biết gì thế? Mẹ có quà cho Jimin này..."
Tôi giả vờ nắm hụt lấy sợi dây chuyền rồi cười trừ nhìn mẹ, mẹ tôi để vào tay tôi và tôi liền cảm thán.
"Cảm ơn mẹ, màu xanh này rất hợp với con đấy".
"Màu... Xanh?"
"Không phải ạ?" tôi hơi cau này và cố gắng nhìn rõ hơn, có lẽ mẹ thấy tôi khá vất vả để phân biệt nên cũng đưa mắt nhìn chú và lắc đầu.
"Đó là màu tím, để mẹ đeo cho con"
Tôi đứng yên để mẹ đeo cho sau đó cũng hỏi:
"Mẹ à... Hôm nay là ngày đầu con tới thử việc, sáng giờ con làm đổ hết mọi thứ nhưng cũng may là không làm đổ lên người mẹ, lúc nãy con bưng ra hai cốc, mẹ đi với bạn sao?"
Chú nghe xong giật mình ra hiệu với mẹ tôi, cả hai đều nghĩ mắt tôi bị mờ không nhìn rõ nên cũng lấp liếm nói:
"À... Đây là chồng mới của mẹ... Ừm... Con..."
"Chồng?" tôi vì không giữ được cảm xúc thật mà lỡ lên tông giọng cao khiến mẹ tôi giật mình.
"Mặc dù con không thấy rõ lắm, nhưng sao nhìn giống..." tôi nheo mắt lại rồi dụi mắt nhìn về hướng chú.
"Sao nhìn giống ba của Jungkook vậy ạ?" tôi quay sang mẹ và hỏi.
Cả mẹ và chú khi nghe tôi hỏi câu đó liền nín lặng và bà lại cất lời:
"Ôi trời. Sao mẹ lại quen chú Jeon chứ? Con không nhìn rõ được sao?"
"Không ạ..."
"Jimin này... Hay thôi con đừng làm ở đây nữa. Con như thế này mà làm được gì chứ? Mẹ... Có thể nuôi con mà".
Tôi mỉm cười lắc đầu.
"Thôi ạ, con nghĩ mẹ nên sống với chồng mới thì tốt hơn, con lớn rồi mà nên mẹ cứ yên tâm. Bây giờ con vào làm việc đã kẻo ông chủ sẽ mắng con mất..."
Nói rồi tôi chậm rãi bước đi và vào trong dặn trước với ông chủ nếu họ có hỏi hãy nói tôi mới vào làm hôm nay và bị chứng mù tạm thời, tầm mười lăm phút là sẽ ổn lại thôi, tôi đã dặn như thế và có lẽ họ cũng biết mù tạm thời thời gian kéo sẽ không lâu nên lát sau chú đã rời đi trước và để mẹ ở lại một mình.
Sau khi tôi tan ca liền tiến đến chỗ mẹ hỏi:
"Bây giờ con nhìn rõ mẹ hơn rồi, chậc... Con cũng không biết tại sao lâu lâu lại chẳng nhìn rõ mọi thứ, mẹ đừng giận con nhé...?"
"Không, Jimin, mẹ chẳng giận con chút nào..."
"Chồng của mẹ đâu rồi ạ?"
"Chú có việc bận nên về trước rồi, Jimin của mẹ nay đã lớn khôn nhiều rồi nhỉ?"
"Vâng... Con nhớ mẹ lắm"
Tôi ôm bà thật chặt và mỉm cười, tôi và bà nói chuyện được một lúc thì có chiếc xe du lịch đến đón mẹ đi còn tôi thì đứng ở đó vẫy tay chào mẹ một hồi sắc mặt tôi cũng tối sầm đi và đi về một mình.
Tại sao tôi phải diễn như vậy nhỉ? Vì tôi biết họ sẽ không để yên cho tôi nếu làm bại lộ chuyện của họ ra đâu, càng huống hồ chú tôi là một nhân vật có tên tuổi ở thành phố này, chú thương mẹ tôi chứ không phải thương tôi vì vậy nếu mọi chuyện vỡ lở ai biết chừng tôi đến quê cũng chẳng thể về được...
Và đó là lần gặp mặt trực tiếp sau những năm tháng tôi đợi chờ, một buổi gặp gỡ chẳng tốt đẹp gì...
Tối đó tôi đi mua đồ về làm đồ ăn cho buổi tối thì có cảm giác có ai đó đi theo sau mình, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh và tôi đi mãi một hồi vẫn nghe tiếng chân bước theo sau nên tôi đã quyết định quay lại nhìn thì phát hiện người đi theo sau là chú của tôi...
Nhưng chú theo tôi làm gì cơ chứ?
"Chú?"
Chú mỉm cười đi lại gần tôi rồi nói:
"Jimin, lâu rồi không gặp cháu"
"Dạ, lâu rồi không gặp".
"Chú có quà cho cháu này, bây giờ cháu có rảnh để đi cùng chú về nhà không nhỉ?"
"Bây giờ ạ? Cũng được..."
Tôi ngập ngừng trả lời rồi nhìn chú, sau đó chú tiến tới nắm lấy cổ tay tôi và rảo bước thật nhanh về nhà chú và thật khiến tôi bàng hoàng khi trước mắt tôi là một dinh thự đồ sộ, vậy mà chú lại để cho vợ và con mình sống trong mái nhà tôn nóng nực kia...
"Vào nhà đi cháu".
"Vâng..." tôi cởi giày ra rồi bước vào nhà chú, tất cả nội thất nhà chú đều là hàng cao cấp nên tôi nhất thời chẳng dám đi mạnh kẻo động trúng thứ gì thì tôi cũng chẳng có tiền mà đền.
"Ngồi đi"
"Vâng..."
"Em ơi, rót trà cho khách này" chú gọi vọng vào trong bếp rồi cười cười nhìn tôi, một hồi từ trong bước ra là một người phụ nữ dáng vóc mảnh mai tóc búi cao đang mỉm cười bước ra và nụ cười cứ thế tắt đi khi nhìn thấy tôi, tim tôi cũng dường như ngừng đập khi thấy người đó là mẹ của tôi. Tôi đưa mắt nhìn chú thì đã thấy chú bật cười châm một điếu thuốc.
"Chú..."
"Cần gì giấu giếm nữa nhỉ? Cháu bất ngờ không?"
Tôi nắm chặt áo mình lại rồi mím môi nhìn chú.
Chú như vậy là có ý gì đây? Chú đang thách tôi sao?
"Chú làm vậy là có ý gì?"
"Ý gì chứ? Chú cứ tưởng là cháu biết chuyện này rồi, nhưng không biết thì giờ cũng biết rồi đấy và cháu sẽ nói chuyện này cho bà cháu chứ?"
"Cháu xin phép về đây" tôi đứng lên thì chú lại lên tiếng:
"Có biết vì sao cha cháu lại mất không?"
Tôi nghe chú nhắc đến "cha" liền quay lại hỏi:
"Chú... Vừa nói gì?"
Mẹ tôi ra hiệu cho chú đừng nói nữa nhưng chú lắc đầu rồi lắc nhẹ ly rượu trong tay.
"Không phải là tai nạn đâu, là chú đã đã giết cậu ấy đấy". Chú bình thản nói ra lời thú tội như một câu chuyện bình thường nhưng bình thường thế nào được khi chú đã giết cha tôi?
Bầu không khí thoáng chốc lại đặc quánh, hô hấp của tôi bỗng dưng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, trong mắt tôi đã hiện lên tia máu và tay thì siết chặt nắm đấm lại nhìn mẹ mình.
"Chú... Giết ba tôi? Còn mẹ... Thì vẫn yêu chú?"
Chuyện gì vậy chứ? Chú phì cười tiến tới đẩy tôi sát vào tường rồi trầm giọng nói:
"Phải, nhưng cháu có thắc mắc không? Rõ ràng ba và mẹ đang hạnh phúc nhưng tại sao lại thành ra như hiện tại nhỉ? Vì mẹ cháu có lòng hư vinh, còn chú thì yêu mẹ cháu nhưng chẳng có được. Từ đầu đến cuối chú cưới mẹ của Jungkook cũng chỉ là sự sắp đặt của gia đình mà thôi, bây giờ chú và mẹ cháu đều đạt được mục đích rồi. Vậy thì..."
Tôi nghe những lời đó liền nổi điên vung tay tát chú một cái thật mạnh, chú đang nói những lời kinh tởm gì thế? Chú đang nói gì vậy hả?
"Đồ điên! Mấy người bị điên hết rồi, sao mẹ lại làm thế với cha hả? Nhà mình đâu có nghèo... Tại sao mẹ lại làm như thế?"
Tôi xông đến nắm lấy cổ áo bà rồi hỏi, bà tránh mặt tôi còn tôi thì lại quát mắng thậm tệ vào bà, đây là một hành động thô lỗ mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ làm với bà...
"Mẹ như thế là phá hạnh phúc của người khác, mẹ sống trong nhung lụa mà mẹ không thấy có lỗi ư? Mẹ còn làm ra vẻ u buồn ngày cha mất nhưng thật ra là mẹ vui lắm chứ gì? Mấy năm qua mẹ hưởng phước giàu sang còn bà thì sao? Mẹ muốn tôi tức điên lên thì mẹ mới vừa lòng phải không? Còn dì Jeon sẽ thế nào hả? Mẹ không thấy tội lỗi sao, mẹ ơi?"
Nước mắt tôi chảy dài xuống má và liên tục lớn tiếng với bà, chú xoay người tôi lại rồi tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã nhào xuống đất.
"Gì vậy? Cháu bây giờ lại lớn tiếng với người mang nặng đẻ đau ra mình ấy à? Chà... Cái gương mặt này khi tức giận lại giống hệt với gương mặt ngày Park YungHee phát hiện vợ mình ngoại tình đây mà."
Tôi nghe xong lời đó càng điên tiết cầm bình hoa trên bàn ném thẳng vào đầu chú sau đó gào lên:
"Điên rồi, điên thật rồi. Mấy người sẽ sống không yên ổn đâu" nói rồi tôi loạng choạng bước ra khỏi cửa với cái ghi âm trong túi, lúc nãy tôi đã gửi qua máy tính ở nhà và bây giờ thì tôi phải trở về và báo cảnh sát thôi.
Nhưng tôi chưa kịp bước ra khỏi cửa thì đã bị ăn một gậy từ phía sau, cả người tôi mất hết sức lực mà ngã xuống đất sau đó tôi chỉ cảm nhận được là chú đang kéo lê tôi vào trong tầng hầm...
Và tôi thì chẳng còn chút ý thức nào cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com