Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•11

"Đừng khóc nữa..." tôi đưa tay dỗ dành em rồi thở dài một hơi.

"Đúng như cậu nói, tôi không phải là người phá nát gia đình cậu, nhưng làm sao cậu biết được điều đó?".

Em đặt lên trên bàn một tấm ảnh và tải một đoạn ghi âm lên, tôi khó hiểu nhìn em rồi cũng cầm tấm ảnh lên xem thì mới thấy đó chính là tấm ảnh chụp giữa ba em và mẹ tôi khi cả hai đang đi vào khách sạn, nhìn khung cảnh xung quanh thì tôi nghĩ bức ảnh này chỉ là mới đây thôi, tôi đặt tấm ảnh xuống rồi mở đoạn ghi âm lên thì nghe cuộc hội thoại giữa hai người, giống với đôi tình nhân bình thường, ngoài cuộc trò chuyện đầy màu hồng và ngọt ngào ra thì chẳng có điểm gì khác thường cả.

"Cậu lấy ở đâu ra hai thứ này?" tôi ấn nút tắt rồi quay sang hỏi em, em nhẹ nhàng cầm huy hiệu cảnh sát lên rồi chậm rãi trả lời:

"Tôi là cảnh sát, truy ra một chút thì có khó gì đâu".

Tôi "à" lên một tiếng rồi vỗ nhẹ vai em, em nắm lấy cổ tay tôi, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Chú... Tôi xin lỗi..."

"Xin lỗi chuyện đó à? Không, cậu lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không phải lỗi của cậu đâu. Bây giờ tôi phải về nấu đồ ăn đây".

Em nghe vậy cũng giảm bớt lực rồi buông tay tôi ra, tôi đứng lên đi về hướng cửa thì một lần nữa chất giọng trầm ổn của em lại kêu lên:

"Người đó là ai vậy? Người sống cùng với chú ấy..." tôi quay lại nhìn đã thấy em cúi gầm mặt xuống, hai tay thì bấu chặt vào quần áo còn vai thì run lên từng cơn, tôi định tiến tới dỗ nhưng rồi lại đứng yên một chỗ như thế, không tiến tới, cũng không lùi đi. Đến khi em thấy tôi quá lâu mà vẫn không trả lời nên mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng tôi, mắt của em đỏ hoe chứa biết bao ẩn tình trong đó giờ đây lại bị tôi nhìn thấu hết.

Chẳng lẽ tôi không biết ư? Em thích tôi, thích từng điệu bộ và hành động dịu dàng mà tôi dành cho em, với những cái hôn má sơ sài lúc nhỏ tôi đối với em cũng chỉ là với một đứa con nít, thế nhưng em đối với cái hôn đó lại là cả một biển tình. Những cái ôm và hôn của em tôi đều cảm nhận được, em muốn chiếm lấy tôi cho chính em, em muốn tôi chỉ là của riêng em nhưng tôi biết em chắc chắn đang nhầm lẫn, nhầm lẫn giữa tình yêu thương thông thường của người thân và người yêu với nhau.

Năm đó tôi chỉ là ru em ngủ một giấc, nào ngờ em lại say giấc nồng đến tận bây giờ, không phải em say ngủ, mà là em say người đã ru em ngủ năm xưa...

"Một người quan trọng" tôi đáp lại sau một hồi lặng thinh, và sau khi đáp lại rồi thì sự lặng thinh đó vẫn tiếp tục tiếp diễn, không ai nói với nhau thêm lời nào nữa và khi tôi định quay gót rời đi rồi thì em lại phá vỡ sự lặng thinh này và níu chân tôi lại với câu nói của em:

"Quan trọng giống tôi trong lòng chú không?"

Tôi nghe thế liền ngắt ngang mà không chần chừ suy nghĩ gì.

"Không, Jungkook. Cậu và cậu ấy khác nhau, đừng so sánh như vậy. Còn nữa, trong lòng cậu nghĩ gì, có tâm tư thế nào thì nên bỏ qua một bên đi. Tôi nói như vậy cậu nghe hiểu chứ?"

Dứt lời, ánh mắt em bỗng trở nên căm phẫn hơn rồi mím chặt môi nhìn tôi như thể định nói điều gì đó thế rồi lại thôi không nói nữa, tôi đóng cửa và rời đi, khi cửa vừa đóng lại tôi đã nghe một tiếng đổ vỡ đồ đạc trong phòng, bước chân tôi khựng lại một lúc rồi cũng thở ra một hơi dài tiến lại chỗ xe và đi về nhà.

Trên đường về thì tôi cứ suy nghĩ mãi về câu nói kia thôi, có thể là tôi hơi nặng lời, nhưng tôi muốn cắt bỏ hết tâm tư trong đầu em, nếu tính đường dài, thì tôi và em vốn không thể cùng nhau sánh vai và bước đi chung một đường.

Còn thêm nữa là vấn đề tuổi tác, nhìn nhau kiểu gì tôi cũng thấy giữa em và tôi chỉ nên là chú cháu với nhau mà thôi, còn người yêu thì hoàn toàn không thích hợp.

Thế là tôi lại yên tâm lái xe về nhà với suy nghĩ đã cắt được tâm tư của Jungkook, vừa về đến nhà đã thấy V ngồi trên ghế cau có mặt mày nhìn tôi, cậu đứng lên hỏi:

"Đi đâu mà lâu thế?"

"Đi mua đồ ăn này, hôm nay siêu thị đông lắm".

"Thật là, làm đồ ăn đi, tôi đói quá" cậu mếu máo nhìn tôi, tôi bật cười véo má cậu một cái rồi đi vào bếp làm đồ ăn. Có lẽ sẽ chẳng ai biết được chiến thần bách chiến bách thắng như V sẽ trưng ra bộ mặt này khi đói đâu nhỉ? Con người gì mà lại có hai sắc thái đối lập nhau hết sức.

Tôi nấu ăn xong rồi đặt lên bàn, vừa quay đi lấy nước thì tôi đã thấy cậu ấy ăn hết nửa bàn đồ ăn, tôi đơ ra nhìn cậu còn cậu thì vẫn ăn ngập họng rồi cười cười nhìn tôi, nhưng dù cậu có ăn nhiều như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn chừa lại đồ ăn cho tôi chứ chẳng bao giờ ăn hết, luôn luôn là như vậy. Tôi thấy cậu có vẻ chưa no nên đẩy phần ăn của mình qua cho cậu nhưng cậu lắc đầu từ chối.

"Không, tôi không ăn phần của cậu. Bây giờ tôi có việc ra ngoài rồi".

"À... Đi nhớ về sớm chút"

"Tôi biết rồi" cậu khoác áo khoác vào rồi mở cửa rời đi.

Tôi ăn xong cũng cầm chìa khóa xe lên mà lái đi chỗ khác, hôm nay tôi rảnh nên tôi tính dạo chơi ở một nơi yên bình, cụ thể đó là Busan, sẵn tiện cũng về thăm bà một chút.

Tôi đỗ xe ở đầu làng rồi đeo mắt kính và khẩu trang vào cho kín cả người sau đó mới từ từ đi bộ vào trong, làng của tôi sau mười một năm vẫn thế, vẫn không có chút thay đổi nào, tôi đi qua bao nhiêu cánh đồng lại hồi tưởng lại một số chuyện xưa cũ, một vài đứa trẻ cầm diều chạy và vô tình va phải tôi, tôi theo phản xạ đưa hai tay ra đỡ còn chúng thì tiếp tục nô đùa cùng nhau. Tôi nhìn theo bóng dáng chúng một hồi cũng bật cười mà đi về hướng nhà của bà tôi, tôi đứng ở ngoài nhìn vào đã thấy bà đang ngồi trên ghế uống từng ngụm trà, tiền tôi gửi về hàng tháng bà đều cất giấu riêng mà không sửa sang gì cho ngôi nhà, cùng lắm là giúp nó bớt nóng hơn thôi. Tôi nhìn dáng vẻ lum khum của bà liền rảo bước đứng trước cửa, bà không nhận ra tôi nên mới hỏi:

"Cháu cần bà giúp gì sao?"

Tôi im lặng nhìn bà mà trong lòng cứ dâng lên nỗi đau xót không nguôi, bà thấy tôi im lặng nên nheo mắt lại hỏi lần nữa:

"Cháu gì đó ơi..."

Tôi tiến tới ôm chầm lấy bà vào người, bà thì lại đơ người ra nhất thời cứ lắp bắp mãi gọi một tiếng "cháu gì đó ơi". Tôi buông bà ra đưa tay kéo khẩu trang và mắt kính xuống rồi nở nụ cười.

"Cháu đây, hôm nay cháu về thăm bà. Bà vẫn khỏe chứ?"

Viền mắt của bà thoáng chốc lại đỏ hoe, đôi tay đầy vết nhăn và chai sần kia từ từ đưa lên chạm vào gương mặt tôi, bà mò mẫm từng bộ phận trên gương mặt rồi dòng nước mắt ấm nóng kia lại rơi xuống khỏi khóe mi của bà.

"Jimin... Vào nhà, vào nhà đi cháu. Trời ơi, đã bao nhiêu năm rồi cái thằng nhóc này".

Bà nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa lại, dường như là bà đang sợ bị người khác thấy sẽ gây phiền phức cho tôi. Tôi ngồi xuống ghế còn bà thì bật quạt lên nhìn tôi chăm chú một hồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Những năm qua, cháu vẫn sống ổn chứ? Có gia đình gì chưa?"

"Cháu sống ổn, nhưng gia đình... Thì cháu có bà này" tôi cười cười đệm thêm câu nói đùa. Bà lắc đầu cầm lấy tay tôi.

"Không, ý bà là vợ hoặc con đấy. Dù gì cháu cũng ba mươi lăm tuổi rồi còn đâu".

Vợ hoặc con sao? Tôi trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

"Không sao, cháu chỉ già tuổi tác thôi nhưng bề ngoài cháu vẫn trẻ mà." tôi mỉm cười nói với bà, bà thì thở dài một hơi rồi nhìn tôi.

"Cháu đã gặp Jungkook rồi đúng chứ? Thằng bé cũng lên thành phố làm rồi, chậc, rồi mai sau cái làng quê này sẽ chỉ còn lại người già mà thôi, người trẻ ai nấy cũng tranh nhau lên thành phố hết cả rồi..."

"Cháu đã gặp rồi, hay bà lên ở với cháu đi."

"Không được đâu, đây là mảnh đất của tổ tiên để lại, bà đi rồi thì ai mà giữ nó đây chứ? Còn Jungkook ấy à... Cháu nhớ chăm sóc nó tốt một chút, những năm qua bà ốm bệnh đều là nhờ thằng bé giúp đỡ cả."

Tôi im lặng nhìn bà, còn bà thì đứng lên đi tới hộc tủ lấy một cái hộp gỗ ra, bà mò mẫm chìa khóa rồi mở chiếc hộp, tôi nhìn vào thì bên trong lại được cất rất nhiều tiền, những tờ tiền được bà cuộn lại và xếp rất gọn gàng và ngăn nắp, tôi vốn không hiểu bà định làm gì cho đến khi bà nhét tiền vào tay tôi rồi nói:

"Cháu giữ số tiền này đi, bà giữ nhiều quá cũng chẳng làm gì. Mà cũng gặp nguy hiểm nữa, khoảng tiền trước kia bà gửi ngân hàng rồi, cháu cũng đừng gửi nữa... Bà sống ổn mà".

"Bà... Nhưng mà..."

"Cứ cầm lấy đi, bà già rồi, cần nhiều tiền làm gì chứ?" bà cười hiền rồi xua tay không nhận lại tiền, tôi im lặng nhìn bà đóng hộp lại rồi cũng hỏi:

"Có gì ăn không bà? Cháu đói quá..."

"Có chứ, ngồi chờ bà chút đi. Uống nước mía không?"

"Dạ uống" tôi cười tươi nhìn bà rồi khi bà đặt những món ăn lên bàn tôi lại hí hửng mà ăn hết, từ lúc lên thành phố tới giờ tôi chưa từng ăn món nào có mùi vị ngon như bà làm cả, nên bây giờ khi ăn tôi lại như bị bỏ đói từ lâu rồi vậy.

Và tôi ở lại nhà bà đến chiều thì mới luyến tiếc rời đi, tôi đưa cho bà một cái điện thoại và vài liều thuốc bổ sau đó mới an tâm lên xe trở về nhà.

Tôi về là đã đến tối, vừa vào nhà đã thấy V ngồi trên bàn với chai rượu, cậu khi thấy tôi liền chửi thề một tiếng:

"Con bà nó, tôi bị mất nụ hôn đầu rồi Park Jimin..."

Cậu siết chặt chai rượu với gương mặt đỏ bừng nhìn tôi, còn tôi thì ngơ ngác hỏi:

"Sao lại mất? Rốt cuộc là làm sao?"

"Đi kiếm đồ ăn, ai mà ngờ chạm phải tên khốn Jung Hoseok". Cậu nổi nóng cất lời rồi trần tình lại câu chuyện cho tôi nghe.

Lúc sáng cậu đi kiếm đồ ăn ăn xong qua tổ chức làm chút việc đến trưa thì lại đi ra ngoài mua đồ ăn đem vào tổ chức ăn tiếp, ăn một hồi cũng hết rồi cậu lại phải đi mua thêm, vừa đến siêu thị đã chạm mặt Jung Hoseok. Vốn định rời đi chỗ khác thì bị anh ta nắm tay kéo lại và trầm giọng cất lời:

"Trả tiền đây, đồ lừa đảo"

"Quen nhau sao?" cậu mỉm cười nhìn anh ta rồi hất tay anh ta ra, Hoseok nhíu này rồi mạnh tay kéo tay cậu vào con đường vắng sau đó đẩy cậu mạnh vào trong tường.

"Ê ê, tính làm bậy hả?" cậu chuẩn bị thế đánh nhau thì Hoseok lại nói:

"Cậu... Dám mắng tôi là đồ ngốc, người coi bói cho tôi chắc chắn là cậu!"

Đến nước này thì V cũng chẳng còn hơi sức đâu mà nhây nữa, vì cậu đang đói, cậu muốn rời khỏi đây để được đi ăn...

"Ừ, là tôi đấy, thì sao nào?" cậu ngẩng mặt lên và bình thản nói với Jung Hoseok như thể chuyện cậu lừa đảo là chuyện hiển nhiên vậy.

"Trả lại đây!"

"Nằm mơ" V tung một cú đấm vào bụng anh rồi định bỏ chạy ai ngờ lại bị anh giật mạnh về khiến cậu ngã nhào về phía sau.

"Tên điên này..." cậu chửi một tiếng rồi lên gối vào bụng người đang nằm trên mình, nhưng anh lại may mắn thoát đòn của cậu rồi kéo cậu đứng dậy áp sát cậu vào trong tường.

"Cậu không trả tiền?" lực anh ta tương đối mạnh nhưng nghĩ làm khó được cậu sao? Không, nghĩ gì vậy chứ? Thích thì chơi khô máu thôi, hôm nay cậu không đánh tên ngốc này thì không chịu nổi mà.

"Không, làm..."

Chưa nói hết câu thì anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, còn cậu thì lại điếng người nhìn anh rồi mấp máy môi không có phản ứng gì lại. Chuyện gì vậy? Tên biến thái này đã vừa hôn cậu?

"Cậu..."

Thừa nhận rằng trên mọi cuộc chiến cậu dù có bị đánh đau thế nào thì vẫn có thể phản ứng lại được, thế nhưng sao hiện tại lại đơ người ra thế này?

Cậu trấn tỉnh bản thân lại rồi nổi nóng lao đến người anh định đánh cho một trận đòn hả dạ nhưng nào ngờ anh ta lại né được hết mọi cú đấm của cậu, vì lẽ đó mà khiến cậu càng tức điên hơn nữa mà đá một phát thẳng vào đầu anh, lần này thì anh không tránh khỏi mà lảo đảo ngã xuống đất, cậu tiến tới kéo cổ áo anh lại gần mình rồi mỉm cười:

"Đừng có giỡn mặt với tôi, cậu có phải là muốn chết rồi đúng không?"

"Đùa với cậu rất vui đó."

"Vui ông nội cậu, tôi lần trước coi bói thiếu. Lá cuối cùng ý nói cậu không những là đồ ngốc mà còn là đồ biến thái nữa". Nói rồi cậu đập giơ nắm đấm lên và đấm thẳng vào mặt anh một cái đau điếng, sau khi nhìn thấy khóe môi anh bật máu ra thì cậu mới hả dạ mà đứng lên đi về.

Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết rằng Hoseok đã đứng lên ngay sau đó và gọi cho một người khác:

"Tên V sao? V trong Victory à? Làm tốt lắm, về nhà anh đây có thưởng cho chú mày. Giờ thì để coi cậu ta sống ở đâu đã, đừng để bị mất dấu".

Nói rồi tôi nhìn cậu rồi thở dài một hơi, cậu uống hết rượu trong chai rồi lảo đảo đứng lên đi lên phòng ngủ, đi tới cầu thang rồi mà cậu còn giận cá chém thớt cầm con gấu bông bên cạnh liên tục đánh đấm vào tường và gọi tên "Jung Hoseok".

Nghe thôi cũng biết cậu tức giận vì cái hôn này như thế nào, có khi đêm nay cậu ngủ lại gặp ác mộng luôn cũng nên.

Tôi cười cười rồi đứng lên định đóng cửa nhà thì lại nghe tiếng gõ cửa, giờ này mà ai còn đến gặp vậy nhỉ? Tôi chậm rãi mở cửa ra thì thấy đối phương là Jeon Jungkook.

"Cậu..."

Mùi rượu xộc thẳng vào mũi tôi còn mặt em thì đỏ bừng cười cười rồi lảo đảo ngã xuống, tôi đưa tay ra đỡ em rồi khẽ trách:

"Uống cái gì mà uống dữ vậy? Tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Không, Jimin... Tôi... Tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo..."

Em đẩy tôi vào nhà rồi khóa chốt cửa lại sau đó tiến tới chỗ tôi chậm rãi cất lời bằng cái giọng khàn khàn của em"

"Jimin... Tôi, yêu, chú. Nghe rõ không?" em tiến tới đưa tay giữ lấy mặt tôi, còn tôi thì lại mở to con ngươi nhìn em trước mặt.

"Jimin... Chú không thích tôi hả? Dù chỉ là một chút, một chút thôi cũng được mà..." em nức nở nhìn tôi rồi buông chai rượu xuống, không đợi tôi trả lời em liền cúi xuống đặt một nụ hôn vào môi tôi, tôi định đẩy em ra thì em siết chặt hai tay tôi cố định lại ở trên đầu ghế sofa.

"Jungkook!" tôi quát lớn một tiếng khiến em buông lỏng tay rồi cười cười nhìn tôi.

"Trả lời, mau trả lời đi. Chú không yêu tôi thật sao?"

Tôi vì bực mình bởi cái hôn vừa rồi của em mà trả lời không có một chút suy nghĩ nào, dù là trái tim của tôi cũng đang đập thật mạnh, nhưng tôi lại không chắc là nó đang đập vì chuyện gì...

"Nghe cho rõ đây, tôi chưa từng yêu cậu, dù chỉ là một chút..."

Nói xong câu đó thì em lặng người đơ ra trong giây lát, đôi mắt vốn sáng ngời như chứa cả dãy ngân hà ngày đó giờ đây lại mất hồn mà đờ đẫn nhìn tôi, tôi đẩy mạnh em khỏi người mình rồi đứng lên và nói thêm lời như con dao sắc bén mà trực tiếp đâm thẳng vào tim em một lần nữa:

"Vì thế mong cậu đừng đến tìm tôi nữa, tôi mong cậu sẽ không đi quá giới hạn của chính mình".

Em mím môi nhìn tôi rồi hít sâu một hơi rồi chậm rãi hỏi lại:

"Không yêu tôi thì sao? Chú không yêu tôi thôi nhưng tôi thì vẫn cứ yêu chú đấy, chú nói tôi không đến tìm thì tôi sẽ không đến tìm à? Cái gì là quá giới hạn? Chú có biết ngày chú bỏ tôi đi tôi đã..." em định nói thêm gì đó nhưng lại ngừng lại rồi siết chặt nắm đấm một hồi mới miễn cưỡng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi lên cười với tôi.

"Mẹ nó, dù sao thì tôi vẫn luôn thích chú, yêu chú, mến chú, trước kia cũng vậy, sau này cũng thế. Sẽ không bao giờ thay đổi đâu nên chú đừng hòng khiến Jeon Jungkook này bỏ cuộc...

Tôi vẫn sẽ kiên trì hơn một chút, chỉ mong một mai chú ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần.

Chỉ cần chú để mắt tới tôi một lần, với tôi có lẽ cũng đã quá đủ rồi".

Em cười cười nốc hết rượu trong chai rồi mở cửa lảo đảo đi ra ngoài, tôi nhìn bóng dáng em khập khiễng rời đi rồi cũng ngồi phịch xuống ghế, tim tôi sao vẫn còn đập mạnh và nhanh thế này? Nếu là cái hôn ban nãy thì không phải đâu, hay chẳng lẽ là do... Lời nói em nói em yêu tôi?

Không, tôi chỉ là... Thương cảm em mà thôi, không thể là loại tình cảm kia được. Đúng vậy, tôi nghĩ như thế rồi bật cười tựa đầu vào sofa rồi châm lên một điếu thuốc.

Giờ đây giữa không trung lại xuất hiện một làn khói mờ mờ ảo ảo đưa tâm hồn tôi lạc vào trong khói sương, bây giờ thì tôi không chỉ nghe mùi thuốc lá mà còn cả mùi rượu, mà mùi rượu của em hay của V thì tôi chẳng phân biệt được chỉ là tôi cũng biết hiện giờ tôi cũng đang say.

Không phải say vì rượu, mà là say trong từng câu nói của em, dù em đã rời đi rồi nhưng mùi rượu vẫn còn vương lại, và dư âm của từng câu em nói vẫn đọng lại trong từng tâm trí tôi. Tất cả mọi thứ thuộc về em, giờ đây mỗi khi tôi nhắm mắt lại là nó lại hiện lên trong đầu tôi, tôi nhíu mày rồi dụi tắt điếu thuốc.

Khốn thật, tại sao tôi cứ phải nghĩ đến em thế này? Chưa hết tôi còn có cảm giác hối lỗi khi nói ra những lời vừa rồi với em, chậc, tôi có lẽ là cũng say mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com