•The End: Kho Báu.
Tổ chức của tôi hoạt động được một thời gian ngắn thì giải tán trước khi bị cảnh sát tóm gọn, dù ăn tiền nhiều nhưng tôi nghĩ nên biết điểm dừng sẽ tốt hơn, ngày tuyên bố giải tán có người dự định khi rời khỏi sẽ làm ăn buôn bán như mọi người khác, có người sẽ cưới vợ sinh con và sống một cuộc sống bình lặng. Ngay cả ba và tôi cũng vậy, ba đã bí mật về quê thăm bà mà không cho ai biết sau đó tôi còn thấy ông tiến lại bàn thờ cắm cho mẹ tôi ba nén nhang, tôi thẩn thờ nhìn ông hồi lâu thì thấy khóe môi của ông dần cong lên rồi tạo thành một nụ cười nhẹ, tôi vì nụ cười này mà ngẩn ngơ ra trong giây lát, nụ cười này giống hệt với nụ cười mà ba tôi ngày đó đã cười với mẹ ngày ba đi làm nơi phương xa, giờ đây cũng giống hệt như lúc đó vậy, ba tôi đã chuẩn bị đi xa cho cuộc hành trình sắp tới sau khi mọi ân oán đã trả xong hết. Ông xoay lại nói chuyện với bà một vài câu rồi tiến lại xoa đầu tôi:
"Con trai lớn rồi nên tự bảo vệ mình được rồi chứ? Ba vẫn gửi con cho V giúp đỡ trong quãng đường từ nay về sau cho nên con cứ yên tâm nhé. Ba vẫn luôn dõi theo con mà."
"Vâng... Ba đi đường cẩn thận, nhớ về thăm bà..."
Ba tôi giữ nguyên nụ cười rồi vẫy tay rời đi. Trước khi ba đi xa tôi đã vội nói lớn:
"Ba cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đấy!"
Ba tôi nghe thế liền giơ ngón cái lên rồi đi xa hơn, tôi nhìn theo bóng dáng ông đến khi mất hút rồi cũng thở dài một hơi, bây giờ thì mọi chuyện đã trở về với nhịp sống bình thường rồi nhỉ? Tôi cũng nên về lại nhà thôi vì mấy ngày nay tôi đã bỏ Jungkook ở nhà một mình, không biết em có nhớ tôi không đây?
Vừa về đến nhà đã thấy em ngồi ở bàn ăn với dĩa đồ ăn được trưng bày sẵn ra trên bàn, em vừa thấy tôi ngoài cửa ánh mắt liền sáng rực mà đứng lên nhào đến ôm tôi một cái thật chặt:
"Jimin... Jimin bỏ rơi em..."
Tôi nhìn dáng vẻ em như sắp khóc liền đưa tay vỗ nhẹ vào vai em.
"Đâu có, tôi đâu có bỏ rơi cục cưng ở nhà đâu. Tôi có một chút việc riêng nhưng tôi vẫn nhớ đến em đây mà... Nhớ em muốn chết luôn đấy."
Tôi chủ động hôn môi em rồi em lại nhiệt tình đáp trả lại tôi mà áp đảo tôi ngồi xuống ghế, em cuồng nhiệt hôn tôi và qua từng cái hôn đó tôi lại cảm nhận được sự nhớ nhung của em đối với tôi trong mấy ngày qua. Em dừng việc hôn lại rồi dùng tay giữ lấy cằm tôi và nghiêm túc hỏi:
"Chú nhớ em đến mức nào?"
"Nhớ đến mức ngủ cũng thấy em, tôi làm việc gì không có em bên cạnh đều cảm thấy thật trống vắng."
"Người ta cũng nhớ chú, nhớ chú muốn phát điên tới nơi. Em rất muốn tìm chú, em rất muốn gọi cho chú nhưng em biết chú có việc bận, em biết chú sẽ không có thời gian bắt máy nhưng em cũng biết rằng chú luôn nhớ đến em..."
Tôi cười ôm lấy em vào người rồi tiếp tục dỗ cho em đừng khóc, cái thằng bé này sao lại đáng yêu quá mức như vậy chứ?
"Em không sợ tôi bỏ em đi với ai khác sao?"
"Chú sẽ không làm như thế. Chú thương em còn không hết nữa mà, em sẽ không hiểu lầm chú bất kỳ chuyện gì hết, trừ khi chính miệng chú nói và đã qua kiểm chứng thì em mới tin thôi. Chú muốn gạt em à? Đừng có mơ mà gạt được Jungkook nhé".
Em nói với giọng tự đắc rồi bĩu môi với tôi, tôi cười lớn nhìn em sau đó em cũng cười cúi xuống hôn lên trán tôi một cái đầy cưng chiều. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn rồi quay sang hỏi em:
"Em tự nấu hả?"
"Vâng, trong những ngày chú đi em đã tự học cách nấu ăn ngon và ngồi chờ chú về... Chú... Đừng chê em nhé?"
Em ngại ngùng gãi gãi đầu rồi đỏ mặt khi thấy tôi cầm muỗng ăn thử, em hồi hộp nhìn tôi rồi tôi lại vỗ vai em mà tự hào nói:
"Rất ngon đấy, em giỏi lắm Jungkook".
Em nghe tôi khen liền hớn hở cười sau đó gắp thức ăn đầy chén cho tôi và chỉ ngắm nhìn tôi ăn chứ em chẳng hề động đũa lần nào, tôi bất lực nhìn em rồi cũng gắp vài món vào chén em. Em chống cằm rồi nhìn tôi sau đó hỏi:
"Chú ơi, khi nào thì chú cưới em?"
"Em muốn cưới lúc nào thì cưới lúc đó".
"Bây giờ"
"Sao cơ?" tôi ngạc nhiên hỏi lại em, hình như tôi vừa nghe lầm thì phải, khác với sự ngỡ ngàng của tôi em vẫn bình tĩnh nhìn tôi và lặp lại:
"Ngay bây giờ".
"Nhưng..."
"Chú đã nói em muốn lúc nào thì cưới lúc đó mà. Chú thất hứa với em, chú hết thương em rồi..."
Đấy đấy, lại nũng nữa rồi.
"Rồi rồi, chiều theo ý em hết. Em muốn sao thì cứ thế đi đồ ngốc."
"Em không cần đám cưới lớn, em chỉ cần chiếc nhẫn cỏ của chú ngày hôm đó sau đó cùng em về quê thôi, không phải về lại nhà em, em chỉ là muốn cùng chú tận hưởng giây phút bình yên mà thôi".
"Tôi theo ý em nên chiều nay nếu muốn thì tôi đưa em về".
"Vâng, chú ơi lại đây em thì thầm cho chú đôi lời hay ho..."
Tôi hơi chồm người về phía em rồi lắng nghe em nói:
"Em yêu chú, em chỉ nói vậy thôi chứ em mà nói nữa không khéo em lại khóc mất..."
Tôi phì cười nhìn đôi mắt ướt đẫm của em rồi lắc đầu đưa tay xoa đầu đứa nhóc trước mặt, suốt ngày cứ làm nũng với tôi mãi thôi nhưng tôi thì cứ suốt ngày chiều em, như vậy thì cũng tính là em và tôi hợp nhau đi.
Đến trưa tôi cùng em tản bộ ra siêu thị mua ít đồ thì gặp V và Hoseok. Bọn họ đi chung với nhau rồi cười đùa rất thân thiết đến mức V chẳng thấy tôi nữa kia mà. Có vẻ dạo này họ có tiến triển tốt lắm, như vậy thì cũng mừng cho bọn họ thật đấy vì hòa thuận như vậy không phải tốt hơn sao?
"Ồ, Jimin!" V gọi tôi với tone giọng như mọi ngày rồi chạy lại nói chuyện với tôi, đi sau là Hoseok vẫn bình thản mỉm cười chào sau đó thì tôi thấy anh luôn chở che cho V phía sau, tuyệt đối không để cậu bị thương thêm lần nào nữa nên khi tôi nhìn vào từng cử chỉ đó của cậu bỗng thấy thật ấm lòng, hệt như việc V đó giờ luôn xù lông lên để tự bảo vệ mình thì hôm nay anh đã xuất hiện để che chở cho cậu và cậu cũng đã có một chỗ tựa vững chắc cho mình. Tôi bảo Jungkook đi mua bánh kẹo thì em cũng vâng dạ rời đi, V cũng qua chỗ khác mua đồ và anh cũng định đi theo cậu nhưng cậu bảo anh ở yên đó đi nên anh mới chần chừ ở lại thành ra ở đây chỉ còn mình tôi và anh thôi. Tôi nhìn anh hồi lâu rồi cũng cất tiếng hỏi:
"Anh và V có vẻ... Ổn áp hơn rồi nhỉ?"
"Ừm, rất ổn. Thật mừng vì cậu ấy đã chịu tha thứ cho tôi còn tôi thì đang chuộc lỗi, nhưng song song với chuộc lỗi là yêu thương cậu ấy nhiều hơn nữa. Hai lần lầm lỗi đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để trả lại cho cậu ấy... Bằng mọi giá tôi phải để cho người tôi thương thật hạnh phúc và bình yên..."
"Như thế thì tốt quá rồi. Cậu ấy không phải là dạng người thù dai đâu. Thật mừng vì anh là chỗ tựa cho cậu ấy..."
Anh mỉm cười rồi cầm bịch kẹo trong tay lên sau đó nhìn về phía cậu và nói với tôi:
"Ngày đó là tôi trốn chạy trước nguy hiểm mà bỏ rơi cậu ấy, nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng thấy mình không xứng chút nào. Nhưng bây giờ thì khác rồi, dù xứng hay không thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì tôi có thể làm. Cậu ấy chịu tha thứ cho tôi, tôi đã thấy cậu ấy rất vĩ đại rồi."
"Đừng nói thế..." tôi vỗ nhẹ vai anh thì lúc này Jungkook và V cũng mua đồ xong, em bỏ hết đồ ăn vừa lựa vào hết trong giỏ rồi đưa tay nắm lấy tay của tôi. V thấy hành động đó cũng phì cười rồi quay sang choàng vai Hoseok:
"Được rồi, nghe nói chiều nay hai người trở về quê nên bây giờ cùng nhau ăn một bữa đi nhé?"
"Tất nhiên rồi, như thế sẽ vui hơn nhiều".
Và thế là bốn người chúng tôi cùng về nhà của V để nấu đồ ăn, tôi cùng V làm đồ ăn còn Jungkook và Hoseok thì ngồi làm mấy việc lặt vặt góc kế bên. Cái thằng bé người yêu tôi đang làm việc mà cũng muốn bám lấy tôi, em lặt rau thì cứ lặt đi việc gì phải choàng tay qua ôm chân tôi làm gì cơ chứ?
"Buông chân tôi ra cái thằng bé này..."
"Chú định đi đâu?"
"Đi lấy trứng"
"Cho em theo cùng với".
Thế là tôi lại mọc ra một cái đuôi nhỏ như thế đó, em lẽo đẽo theo sau còn tôi cứ mặc kệ em mà làm việc của mình được một hồi thì cũng xong, Hoseok lúc nãy cắt hành vô ý bị đứt tay nên giờ đây anh mới lên tiếng gọi:
"Taehyung, tôi bị chảy máu rồi..."
Anh gọi cậu bằng tên thật và cậu thì chẳng có phản ứng gì lạ lắm ngoài vẻ lo lắng cho vết cắt trên tay anh, cậu đứng lên lấy băng cá nhân rồi băng lại cho anh sau đó còn lên tiếng trách móc:
"Sao anh hậu đậu vậy? Nếu không có tôi thì anh sẽ để máu chảy vậy mãi sao?"
"Đúng rồi, tôi sẽ để mãi như vậy đó và tôi sẽ chờ Taehyung đến băng bó cho tôi."
"Đồ ngốc".
Anh choàng tay qua eo cậu rồi hôn lên cậu một cái sau đó lại cười cười nói lời cảm ơn.
"Hoseok cảm ơn Taehyung, Taehyung ngồi cùng tôi đi."
"Cái đồ..."
"Rồi, Hoseok là đồ ngốc, là đồ lợi dụng được chưa? Taehyung khoan hãy trách móc tôi mà hãy ăn đi đã."
Đấy, một câu cũng "Taehyung" hai câu cũng "Taehyung". Đúng là đồ nghiện bồ có khác nhưng hình như tôi cũng có một em bé nghiện tôi thì phải.
"Chú ơi chú ăn nhiều vào. Chú có cần em cắt nhỏ ra cho dễ ăn không?"
"Không sao. Cứ để như vậy đi." tôi quay sang nhìn em ăn rồi cũng cười với em, em thấy tôi cười cũng vui vẻ cười lại rồi ăn một cách thật ngon miệng cho đến chiều thì tôi và Jungkook cũng lên xe về quê. Tôi về thăm bà rồi cùng em ra ngoài sông chơi như lúc nhỏ, em nói em muốn thả diều, tôi liền mua cho em một con diều sau đó thả lên giống hệt với lúc xưa. Tôi kéo quần lên rồi đạp bì bõm trên mặt nước còn em thì nhìn con diều đang lượn lờ trên bầu trời, tôi quay sang dặn dò em:
"Đừng để con diều bay mất đấy..."
"Sẽ không để lạc mất như lúc đó nữa đâu nhưng lúc đó em thật sự sợ muốn chết..."
"Em sợ mất diều sao? Cũng phải, con diều lúc đó đắt lắm chứ có rẻ gì đâu."
"Không, em không sợ mất diều, em sợ mất chú."
Tôi sững sờ nhìn em sau câu nói đó, em không nhìn tôi mà chỉ chăm chú nhìn con diều phía trên bầu trời và giây phút đó tôi thấy mắt em tròn xoe giống hệt với lúc nhỏ, hình dáng lúc nhỏ của em và tôi vẫn còn giống hệt như trước như chưa từng có sự đổi thay...
Em cầm dây diều cột vào trong cây để nó không bay lạc mất rồi kéo tay tôi đứng lên sau đó chỉ vào chiếc xe đạp:
"Chú chở em đi..."
"Chở em sao?"
"Vâng, như lúc nhỏ ấy..."
Tôi nghe thế cũng chiều theo ý em rồi lên xe chở em đi dạo quanh làng như lúc nhỏ, tôi cùng em lướt qua những hàng cau và những cánh đồng, cũng là lướt qua hình bóng lúc nhỏ của chúng tôi... Em vòng tay qua ôm chặt lấy eo tôi rồi khúc khích cười:
"Chú ơi, Jungkookie thương chú lắm lắm lắm."
"Tôi biết, tôi biết Jungkookie thương tôi mà. Bây giờ thì quay lại lấy diều nhé vì trời đã sắp mưa rồi..."
"Mưa sẽ không lớn đâu vì nó là mưa mây. Nó sẽ xuất hiện cầu vồng đấy chú ạ".
"Phải rồi. Chúng ta đón chờ cầu vồng nhé?"
Em gật đầu thì trời cũng đổ mưa tí tách một vài hạt sau đó càng lúc càng nhiều hơn rồi lại ngừng ngay sau đó. Mưa không quá lớn nhưng đủ để chúng tôi ướt hết người, mưa ướt là thế nhưng chúng tôi vẫn không về thay đồ mà trở lại chỗ con sông lúc nãy cầm con diều ra cánh đồng thả tiếp sau một hồi thì cầu vồng cũng xuất hiện sau cơn mưa. Em vội quay sang vỗ tay tôi mà nói:
"Chú nhìn kìa. Cầu vồng đã xuất hiện".
Tôi mỉm cười nhìn em rồi gật đầu nhìn cầu vồng, em quay hẳn người sang tôi mà nói:
"Chú có còn nhớ ngày đó chú nói với em phía chân cầu vồng sẽ có kho báu không?"
"Có, tôi có nhớ..." tôi nói với em khi nào rảnh sẽ cùng em đi tìm nhưng mãi đến hơn chục năm sau vẫn chưa có thời gian cùng em đi tìm kho báu...
"Em đã tìm thấy rồi, nơi chân cầu vồng đó em đã thấy kho báu rồi chú ạ."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại em:
"Kho báu ư? Đó là gì vậy?"
"Rất khó tìm. Kho báu không dễ như em nghĩ vì em đã truy tìm đến hơn mười năm và mới đây thôi, em mới mở ra được cái rương kho báu xem nó chứa gì, chú có tò mò không? Đây là bí mật nên em chỉ nói nhỏ cho chú nghe thôi đấy, chú nhích lại gần đây chút đi".
Tôi nghe lời nhích lại gần em hơn rồi em nói vào tai tôi:
"Kho báu em tìm là chú, nơi chân cầu vồng mà em đi tìm đã chôn vùi một kho báu mà cả đời này em sẵn sàng kiếm tìm chính là chú".
Tôi ngơ ra trong giây lát sau đó cũng vòng tay qua ôm chặt lấy em vào người, tôi im lặng không nói gì nữa vì giờ đây khóe mắt tôi đã đỏ hoe mà tôi thì chẳng muốn khóc trước mặt em chút nào...
"Chú... Em mới làm được chiếc nhẫn cỏ cho chú này. Chú đeo vào đi".
"Em đeo vào cho tôi..."
Em gật đầu đeo vào cho tôi chiếc nhẫn cỏ rồi hôn lên môi tôi một cái, chỉ có như thế thôi ấy vậy mà tôi lại khóc lúc nào chẳng hay cho đến khi em hoảng hốt lấy tay lau nước mắt trên mặt thì tôi mới biết tôi đã khóc trước mặt em.
"Jimin đừng khóc. Em thương, em thương mà... Là tại em khiến chú khóc phải không? Chú đánh em đi, chú đánh em mạnh vào đi..."
Cái đồ ngốc nghếch này... Tôi làm sao nỡ đánh em được mà kêu tôi đánh mãi thế cơ chứ?
"Ôm tôi một cái đi... Tôi sẽ không khóc nữa. Không phải là lỗi tại em đâu".
Em vội ôm lấy tôi rồi dịu dàng dỗ dành, tôi tựa cằm vào vai em rồi cũng thở ra một hơi dài nặng trĩu sau đó cũng cười ôm chặt lấy em hơn.
"Jungkook, cảm ơn em vì đã yêu thương tôi. Thật may mắn cho tôi vì cả đời này của tôi có người thương tôi nhiều hơn bản thân tôi. Cảm ơn em một lần nữa... Vì đã xuất hiện để yêu thương tôi nhiều đến thế..."
"Chú... Đừng nói mấy lời như thế, em sẽ khóc thật to và chú phải dỗ em đấy. Cả đời này em không thương chú thì em biết phải thương ai đây? Chú là chân ái của em mà..."
Tôi nghe thế cũng chỉ cười không nói nữa nhưng vẫn tiếp tục ôm lấy em, em cũng lặng thinh dỗ tôi và cũng không tính buông tôi ra. Tôi ngẩng đầu nhìn cầu vồng mờ nhạt dần rồi tan biến đi sau đó cũng mỉm cười nhìn cỏ cây đang chuyển động trước mặt.
Dù vạn vật có đổi thay thì em và tôi vẫn như ngày đó, tình cảm của em dành cho tôi chưa bao giờ giảm bớt đi và khi cầu vồng biến mất tôi sẽ không phải lo sợ rằng mình không kịp tìm kiếm kho báu nữa, vì giờ đây kho báu đã ở ngay cạnh tôi rồi nên việc tôi cần làm bây giờ chỉ là giữ gìn kho báu thật cẩn thận mà thôi.
Tôi thấy mình thật may mắn làm sao vì kho báu đã xuất hiện bên cạnh tôi ngay lúc tôi cần nhất. Em đến bên cuộc đời tôi để thắp sáng ngọn nến trong tôi lên, em là hy vọng, là hạnh phúc nhỏ bé mà tôi cả đời này phải gìn giữ thật cẩn thận.
Và tôi không chỉ may mắn không thôi đâu mà còn quá đỗi hạnh phúc bởi vì cuộc đời vô vị này của tôi lại có người thương tôi nhiều như em.
Vì thế mới nói em là kho báu, là báu vật mà tôi cả đời này phải gìn giữ, phải trân trọng và phải yêu thương thật nhiều như cách em đã yêu thương tôi như hiện tại, như tương lai và mãi mãi về sau...
--------
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com