Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•01

Seoul ngày bảy tháng bảy, bầu trời tối đen kéo theo vài tiếng sấm đánh rền vang trên bầu trời nhưng lại chẳng có nổi một giọt mưa nào, từng cơn gió lộng thổi mạnh làm cho những cái bọc ni lông dưới đất  bay lên cao rồi vướng vào nhành cây bên đường, những tán lá dao động mạnh mẽ bởi sự tác động của gió được một lúc thì bắt đầu xuất hiện một hai giọt mưa rơi xuống lá và đó là mở màn cho một cơn mưa đang chuẩn bị trút xuống xối xả.

Ngay vào lúc mưa đổ xuống xối xả thì điện thoại của sở cảnh sát vang lên, không phải chỉ một cuộc mà là rất nhiều cuộc gọi từ người dân trong khu chung cư AK, họ báo rằng những ngày gần đây họ nghe được mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tại căn phòng số ba mươi và mùi này càng lúc càng nồng khiến họ không tài nào chịu nổi nữa.

Cảnh sát nghe vậy lập tức điều động lực lượng đi tới phòng số ba mươi tại khu chung cư thì phát hiện ra một cái xác người của đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Cả người đàn ông chìm vào trong bồn tắm và nước trong bồn được nhuộm đỏ bởi máu của chính người này, sau khi khám nghiệm tử thi thì cảnh sát kết luận người đàn ông bị đâm mười một nhát vào người tuy nhiên ông ta đã chết ở nhát dao thứ hai. Sau khi chết hung thủ di chuyển xác người đàn ông vào bồn tắm và chẳng rõ lý do tại sao lại làm thế. Nhưng cảnh sát cho rằng tên hung thủ này ra tay chưa có sự chuẩn bị kĩ càng vì dưới sàn nhà còn có dấu vết của đôi giày để lại, hơn nữa ở thi thể người đàn ông còn có vài dấu vân tay khác, có thể là vân tay của hung thủ.

Dấu vết siết cổ bằng dây thừng cho thấy trước khi chết nạn nhân đã vùng vẫy giằng co với hung thủ để thoát chết nhưng bất thành. Sau khi điều tra xong thì cảnh sát mới biết được dang tính của nạn nhân, đây là Park Heoksuk- chủ tịch tập đoàn dầu khí H.E.S.

Sau vài giờ điều tra thì cảnh sát đã bắt được hung thủ tại nhà riêng của mình. Hung thủ của vụ án làm bao người thất kinh vì người giết ông ta chính là Park Jimin- con trai của Park Heosuk.

Tuy nhiên, sau khi bị cảnh sát tiến tới giải đi cùng với cổ tay mang còng số tám Park Jimin không những không sợ mà còn cười vẫy tay cười với báo chí, cảnh sát cho rằng cậu ta đang trong trạng thái không bình thường.

Quả là như vậy, sau khi điều tra cậu ta thì cảnh sát thấy tâm trí cậu ta bất ổn nên họ mới kiến nghị giám định tâm thần cho cậu ta. Sau vài giờ thì pháp y tâm thần chẩn đoán cậu ta mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Vì thế cảnh sát ngưng lại việc truy cứu hình sự vì theo Bộ luật Hình sự đối với những người mắc bệnh tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự mà bắt buộc phải chữa bệnh.

Đối với Park Jimin bây giờ mà nói, đây có khác gì là "kim bài miễn tử" đâu.

Những người trong gia tộc họ Park liên tục lấy truyền thông để đòi lại sự công bằng nhưng chẳng ăn thua gì cả vì ai bảo cậu mắc bệnh tâm thần cơ chứ? Có những ngày họ tới thẳng bệnh viện nhào đến đánh cậu tới tấp và rồi họ gào thét khóc lóc inh ỏi làm loạn lên khiến cậu nhức hết lỗ tai nhưng cậu không đánh trả lại lần nào mà để mặc họ đánh vì cậu biết có bao nhiêu cái cũng thế thôi, ông già kia cũng đâu có thể sống lại được nữa đâu nên cứ để họ đánh cho đã đi nhưng lần nào đến cú đánh thứ ba thì y tá lẫn bác sỹ đều chạy tới can ngăn rồi hỏi thăm cậu một cách rất chu đáo, cậu lúc này mới khóc lóc thảm thiết có khi còn khóc lớn hơn cả họ lúc nãy sau đó thu mình vào một góc mặc kệ họ đang chửi bới sau lưng mình.

Những lời chửi bới từ họ truyền vào tai phải xong lọt hết qua tai trái của cậu rồi đi thẳng ra bên ngoài mà chẳng đọng lại chút nào nên mỗi lần họ chửi cậu cứ việc làm ngơ và bỏ ngoài tai.

Sau vài ngày bác sỹ liên tục can ngăn và không cho họ gặp cậu nên cuộc sống yên bình của cậu mới được trả lại ngay sau đó. Vụ án từ từ lắng xuống cho đến một ngày cậu đang ngồi vào góc tường chơi với cái bóng của chính mình thì nghe tin từ lời của các bác sỹ.

"Gần đây có thêm một thảm án nữa đấy, nghe đâu là gia đình tám người chết hết cả hai..."

"Ghê vậy sao? Xã hội bây giờ toàn những vụ án ghê gớm..."

Khóe môi cậu hơi cong lên tạo thành một nụ cười thâm sâu, lúc này đằng sau có một bàn tay chạm vào vai cậu khiến cậu giật mình cả người run rẩy từ từ quay người lại với ánh mắt sợ sệt, nỗi sợ hãi in sâu vào trong gương mặt cậu khiến người đối diện đang nghiêm túc phòng bị cũng phải mỉm cười nhẹ nhàng dỗ dành.

"Cậu Park, tới giờ uống thuốc rồi." giọng điệu người này ngọt ngào êm ái nghe như mật rót vào tai nhưng đối với Jimin thì không như thế, cậu nghe xong lời này lại thấy toàn ý muốn hại cậu nên cậu mới lùi sát vào bức tường run cầm cập kịch liệt lắc đầu.

"Mấy người muốn giết tôi, tôi không uống thứ kinh tởm này..."

Cậu giơ tay lên hất đổ hết những viên thuốc trên tay của bác sỹ, bác sỹ nhìn cậu một lúc rồi cũng chẳng nói gì mà chậm rãi nhặt từng viên lên sau đó vẫn giữ vẻ dịu hiền nói với cậu:

"Không sao, đây không phải là thuốc độc và tôi cũng không muốn giết cậu Park vì cậu Park là một cây anh túc rất đặc biệt trong mắt tôi. Cậu không muốn uống cũng được thôi..."

"Không phải là không muốn nhưng mà... T-tôi rất sợ những viên thuốc..."

Ánh mắt của cậu khi nhìn vào những viên thuốc giờ đây giống như là nhìn thấy một thứ kinh tởm nào đó, cậu nuốt nước bọt xuống cố gắng không nhìn vào nó nữa và bắt đầu cắn móng tay.

Bác sỹ cau mày ngăn hành động cắn móng tay của cậu lại và nhỏ nhẹ hỏi:

"Vì sao lại sợ uống thuốc? Uống thuốc mới giúp cậu khỏi bệnh được chứ ".

"Không khỏi bệnh được đâu, ngày đó ba tôi cũng nói giống như anh vậy đó nhưng khi tôi uống vào suýt chút nữa là tôi chết tới nơi rồi, nếu tôi chết rồi... Thì liệu bây giờ anh có có thể thấy cây anh túc đặc biệt giống như tôi không đây?"

Vẻ mặt cậu hơi lộ ra vẻ hớn hở và điên dại, bác sỹ cố trấn tỉnh bản thân lại để nhìn sâu thẳm vào trong ánh mắt trống rỗng và vô hồn kia của cậu với mục đích là để thăm dò xem cậu đang nghĩ gì nhưng bên trong cậu lại rỗng tuếch, người khác muốn hiểu được cậu e rằng cũng khó lắm.

"Rốt cuộc đó là thuốc gì?"

"Thuốc ngủ, ông ta cho tôi uống quá liều khiến tôi bị co giật, hô hấp kém đi nên mới phải nhập viện. Lần này thứ anh đưa cũng nhiều như vậy liệu tôi có bị co giật đến chết không? Tôi thấy sợ lắm... Ai cũng muốn giết tôi, tôi cứ ngỡ tôi đến đây để được bảo vệ nhưng không... Đến anh cũng muốn tước đi mạng sống của tôi, anh thật độc ác và tàn nhẫn, anh không thể tha cho một người như tôi sao?

Lòng người bây giờ sao mà thâm sâu khó lường quá..."

Cậu thở dài cúi mặt xuống sàn nhà khóc nức nở sau đó cầm một vài viên thuốc lên trước mặt mình với đôi tay run rẩy, cậu há miệng ra định uống thuốc nhưng bác sỹ lại vội ngăn lại vì thấy bản thân mình giống như là đang dồn ép bệnh nhân đến đường cùng và cảm giác trong người anh bây giờ quả thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Thôi được rồi cậu Park, không uống thì tôi sẽ tìm cách khác vậy. Cậu Park đừng khóc nữa nhé, tôi xin lỗi vì không biết cậu sợ thuốc đến thế..."

Jimin vẫn khóc nhưng trong lòng lại đắc thắng vì cậu vừa mới thao túng tâm lý thành công, trêu đùa cảm xúc với những bác sỹ non nớt thế này đúng thật là vui thật đấy và dự định đây sẽ là thú vui lâu dài của cậu.

Chiều hôm ấy cậu ra ngoài chơi bời với hoa cỏ, cậu chăm chú nhìn vào con bướm đang hút mật trong bông hoa mới nổi lên một thú vui mới, cậu nhanh tay bắt lấy nó rồi cười tươi sau đó ngắm nghía đôi cánh đẹp đẽ và sặc sỡ của nó một lúc, bất thình lình đôi cánh ấy đã nhanh chóng bị cậu xé rách đi trong giây lát.

Nhìn thấy một sinh mệnh đang dần chết đi khiến đồng tử trong mắt cậu giãn to ra, gương mặt đầy thích thú ngồi vỗ tay một mình, hồi sau lại cất tiếng hát vu vơ rồi cầm cây lên chọc vào cánh bướm khiến cánh bướm nát bươm sau vài phút giây.

"N-này, ta ra lệnh cho nhà ngươi đừng làm thế mà hãy đi nhổ cỏ đi, sao lại tàn ác như thế hả?"

Cậu nghe những lời này mà ngứa tai hết sức, cậu dừng mọi hành động lại rồi từ từ xoay người nhìn đối phương đang run rẩy đứng phía sau lưng mình. Cậu cầm cây xiên thịt lên rồi nở nụ cười hỏi lại:

"Mày mới ra lệnh cho ai đấy?"

"Cho tên lính quèn như ngươi chứ còn ai? N-ngươi dám chống đối lệnh của đức vua sao?"

À... Ra là tên này mắc phải chứng hoang tưởng tự cao, đang lúc cậu cũng đang chán nản nên mới quỳ gối chống cái cây xiên thịt lên xem nó như là một thanh gươm đích thực. Tên kia thấy cậu tuân theo mệnh lệnh như vậy tất nhiên đắc ý lắm nên tiếp tục lớn giọng ra lệnh:

"Hãy đi mau hỡi tên lính ngu ngốc, một là ngươi đi  nhổ hết cỏ trong đây để dọn sạch đường cho những bước chân của ta sắp đi còn không thì máu của nhà ngươi sẽ phải nhuộm màu cho đôi chân này! Ngươi hãy lựa chọn đi!"

"Vậy sao? Thưa đức vua... Mắt của người thật đẹp".

Cậu bất ngờ nói lời khen khiến tên kia ngây ra trong chốc lát, từ nãy tới giờ cậu luôn nhìn chằm chằm vào mắt của người nọ nên thấy nó rất đẹp và sáng như những ngôi sao trên trời. Cậu muốn có được nó... Liệu cậu có thể lấy nó không?

Cậu đứng lên tiến lại gần người đối phương, người kia sợ hãi lùi về sau mấy bước cho đến khi không lùi được nữa mới nuốt nước bọt nhìn gương mặt đầy sát khí của Park Jimin. Cậu nở nụ cười quái dị rồi giơ cây xiên thịt lên đâm thẳng vào mắt trái người này, máu bắn thẳng vào mặt cậu và tiếng la hét chói tai vang vọng khắp cả bệnh viện. Hai tay người này cầm tay cậu lại để ngăn cản nhưng lực tay cậu không những không giảm mà còn xoáy thẳng vào hốc mắt như thể muốn lấy luôn con ngươi ra khỏi vậy. Bác sỹ lúc này mới kinh hãi chạy lại ngăn cậu rồi đưa người kia đi chữa trị ngay.

Jimin im lặng nhìn cái cây đầy máu trong tay mình một lúc rồi hét toáng lên, cậu sợ hãi run lên cầm cập hai tay ôm lấy đầu mình lại nhích vào trong tường liên tục lắc đầu nói:

"Không phải, tôi không có làm gì hết. Đừng giết tôi, tôi không có..."

Bác sỹ vội chạy tới ôm chầm lấy cậu vào người rồi từ tốn dỗ dành dù cho bản thân anh cũng đang sợ hãi cậu lắm đây.

"Không sao, không phải lỗi của cậu. Không sao đâu..."

"Có người bảo tôi hãy làm điều đó, tôi không biết.... Người kia thế nào rồi? Có phải là tại tôi không? Trời ạ, tôi lại gây ra chuyện gì thế kia?"

Cậu tái xanh mặt đẩy bác sỹ ra rồi đập mạnh đầu mình vào tường, bác sỹ dùng sức ngăn cậu lại nhưng cậu vẫn đang lên cơn nên anh ta mới tiêm vào người cậu một mũi thuốc an thần.

Đến khi cậu tỉnh lại đã thấy đầu mình đau nhức không chịu nổi, đã dặn lòng là đập nhẹ thôi nhưng nào có ngờ cậu lỡ dùng sức đập cho mạnh vào nên bây giờ đau cũng phải đi.

Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán lá cây kêu lên xào xạc nhưng một lúc sau cậu lại nghe thấy tiếng thì thầm bên ngoài, những tán lá cây kia đang nói gì thế nhỉ? Nếu cậu lại gần một chút liệu cậu có thể nghe được không?

Jimin đứng lên mở cửa sổ định bước ra ngoài thì bác sỹ từ ngoài liền chạy tới ôm eo giữ người cậu lại, lúc này cậu nhìn xuống đất mới phát hiện nếu như bác sỹ không giữ kịp thì e rằng cậu đã rơi từ tầng năm xuống đất rồi.

"Cậu Park đang tính làm gì thế?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn bay lượn như những loài chim nhưng tôi không có cánh. Là ai đã bẻ gãy cánh tôi rồi?"

Một câu hỏi khó có thể giải đáp khiến vị bác sỹ kia câm lặng nhưng tay thì vẫn ôm chặt kéo cậu vào, từ nay về sau có lẽ phải cho cậu ở cách ly với những vật nhọn và cửa sổ thế này mới được.

Jimin nhìn bác sỹ xong lại đưa tay ra xoa đầu đối phương, anh ta ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu rồi thở dài cầm lấy tay cậu nhẹ nhàng cất lời:

"Cậu Park, cậu sẽ khỏe lại ngay thôi".

"Vậy sao?" cậu hơi nghiêng đầu hỏi lại còn bác sỹ thì gật đầu kiểm tra vết thương cho cậu xong bước ra ngoài. Jimin cảm thấy chán nản nên mới ngồi nghịch con gấu bông trong tay đồng thời nghe tin tức mà bác sỹ vừa bật lên.

"Gần đây xuất hiện một vụ án giết người hàng loạt, cảnh sát cho biết những cái chết này đều có cùng một phương thức giết người từ đó chúng ta có thể hiểu rằng những cái chết này là do một người làm ra, hiện tại cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra..."

Ồ... Còn có một tên điên hơn cả cậu, nhưng chẳng biết là ai đã gây ra nhiều cái chết như thế nhỉ? Cậu ngồi khoanh hai chân lại suy nghĩ một lát thì hai ba tên điên chạy vòng vòng trước mặt cậu làm cậu thấy khó chịu, ba người nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu lúc đầu còn cười cười lúc sau là chạy ra khỏi phòng mách với bác sỹ vừa bị cậu bắt nạt.

Đúng là bọn điên, cậu đã làm gì chúng đâu.

Tối hôm ấy cậu nghe phong thanh cảnh sát đã bắt được tên hung thủ rồi tuy nhiên sau vài giờ pháp y tâm thần cho biết người này có vấn đề về thần kinh, cụ thể là rối loạn nhân cách hoang tưởng.

Ái chà... Là điên thật hay điên giả thế nhỉ? Theo như cậu thấy thì người này không phải chỉ rối loạn nhân cách hoang tưởng đâu mà còn có cả dấu hiệu chống đối xã hội nữa ấy chứ.

Jimin nằm xuống giường lười biếng nhìn mấy tên thần kinh lúc thì gào thét lúc thì khóc lóc trông thật mệt não, cậu đang suy nghĩ xem có nên giết chết cả bọn không đây.

Cậu bực mình xoay người vào trong tường rồi nhắm mắt lại ngủ một giấc được một lúc thì nghe tin, tên giết người hàng loạt đó sẽ được đưa đến bệnh viện này hơn nữa còn là chung phòng với cậu và những tên khác.

Cậu ngóc đầu ngồi dậy nhìn ra ngoài với ánh mắt lạnh lẽo, người này đeo trên mặt mình một cái mặt nạ thỏ, các sợi lông thỏ bết dính lại do máu và cái mặt nạ này đối với cậu mà nói... Không đẹp đẽ chút nào.

Đây không phải là thú vui của cậu rồi... Thôi vậy, mặc kệ tên điên này đi.

Cậu kéo chăn lên ngủ tiếp vì ngày hôm nay cậu thấy mệt mỏi quá, nhưng đến chừng nửa đêm nếu như là thường ngày thì sẽ rất tĩnh mịch, bên trong không có nổi một âm thanh nào nhưng hôm nay cậu nghe được tiếng la hét thất thanh, tiếng kêu gào kêu lên được một chút liền ngưng bặt và bầu không khí lại chìm vào trong tĩnh lặng tuy nhiên... Cậu còn ngửi được một mùi thật tanh, thật nồng và sau một lúc ngửi thì cậu có thể chắc chắn rằng đây là mùi của máu, cụ thể là máu người.

Cậu biếng nhác ngồi dậy thì đã thấy "con thỏ" đang đứng trước mặt giơ rìu lên, lúc cây rìu giơ xuống sắp chạm vào mặt cậu thì cậu lại nhếch môi cười khiến cho "con thỏ" trước mặt dừng lại rồi ngẩn người nhìn cậu.

"Crazy Bunny?"

Đáp lại cậu là sự im lặng đến khó chịu, ở người đối diện chẳng phát ra nổi một tiếng động nào kể cả tiếng thở, tiếng thở nhẹ nhàng đến mức làm cậu chẳng biết là người này có còn đang thở hay không nữa.

"Muốn giết tôi sao? Đến đây, Bunny."

Cậu chủ động cầm con dao sắt nhọn bên tay trái của hắn rồi cứa vào cổ mình khiến đối phương thoáng chốc giật mình rút tay về. Máu từ cổ cậu chảy xuống còn cậu thì đứng lên tiến lại gần "con thỏ" trước mặt, tay thì sờ vào cái mặt nạ rồi nở nụ cười nói với tông giọng thấp:

"Kill me if you want".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com