Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hắn thoa thuốc xong lại vội chạy ra để đỡ cậu đứng lên trong khi cậu có thể tự đứng lên được, ngay cả những việc khác hắn cũng tự tay giúp cho cậu chứ không để cậu động tay đến làm bất cứ chuyện gì. Hoặc khi ăn cơm cũng thế, cậu còn chưa kịp cầm muỗng lên ăn thì hắn đã cầm lên đưa tới trước mặt cậu.

"Nói a..."

"Tôi đánh cậu bây giờ, tôi tự ăn được."

"Không, tôi đút, tôi muốn đút cho bé..."

"Không cần. Hành động này thấy ghê quá đi". Jimin né tránh hắn nhưng tay hắn từ sau đã kiềm sát cổ cậu lại ép cậu ăn nhưng cậu lại vùng vẫy đứng lên nhìn hắn.

"Tôi..."

"Jimin không muốn ăn sao?"

Jungkook làm ra vẻ ủy khuất nhìn cậu rồi thở dài một hơi, hắn hiện tại như thỏ cụp tai buồn rũ rượi nhìn vào đĩa đồ ăn chứ chẳng còn nhìn cậu nữa. Cậu nhìn tình cảnh này cũng không khỏi buồn cười và đáng thương nên mới ngồi xuống khều nhẹ tay hắn.

"Thôi được rồi, đút cho tôi đi".

Hắn nghe lời này của cậu mới ngẩng đầu lên với nụ cười tươi rói, Jungkook hớn hở thổi nguội đồ ăn rồi đưa tới trước mặt cậu đợi cậu ăn xong hắn lại đưa tới thêm một muỗng, rồi lại một muỗng nó tới khi đồ ăn trong đĩa hết mới thôi. Lúc cậu đứng lên tính đi lấy nước thì hắn vội ngăn lại, nghiêm túc lắc đầu.

"Cậu ngồi im, để tôi đi lấy cho".

Hắn nhanh chân chạy đi lấy nước cho cậu và mọi hoạt động của cậu hiện tại đều dựa vào hắn. Đợi cậu uống nước xong rồi hắn lại cúi thấp người xuống bảo với cậu.

"Để tôi cõng cậu lên."

"Tôi đi được mà, cậu làm như tôi tàn phế rồi không bằng."

Cũng chỉ là những vết thương ngoài da thôi nhưng tên ngốc này cứ làm như thể cậu bị thương nặng lắm vậy, vì những hành động này của hắn mà bây giờ cậu bị người khác nhìn đến đau hết cả mặt thế kia.

Jimin từ chối việc lên lên hắn mà từ bước đi, hắn bất mãn đi theo sau miệng thì luôn nói:

"Cẩn thận, cẩn thận chút..."

Còn tay thì đưa ra phía sau eo cậu để hờ đấy phòng việc cậu bị ngã thì có thể đỡ lại được, nhưng để thì để thế thôi chứ Jungkook có dám chạm vào đâu vì hắn biết Park Jimin dù có bị thương nặng đến đâu vẫn thừa sức đánh hắn bầm giập.

Trong khi đó cậu lại lườm hắn muốn rớt con mắt ra tới nơi, cái tên ngu ngốc này đang chơi trò vệ sĩ hay gì đấy nhỉ? Hắn thậm chí còn không để cho cậu động vào bất cứ vật gì không những thế còn không cho người khác va vào cậu, cậu đang muốn mắng hắn vài câu nhưng khi thấy hắn nghiêm túc thế kia cũng thở dài một hơi rồi bỏ qua, thôi kệ vậy, để cho hắn nhập vai mấy ngày cũng không sao.

Jimin nằm xuống giường chưa được mười phút thì y tá chạy lên bảo với cậu rằng:

"Cậu Park, Park JiGeom tới thăm cậu."

Cậu nghe lời này đương nhiên muốn nhắm mắt lại ngủ cho xong nhưng ngoài cửa đã lấp ló một mái tóc vàng hoe khiến cậu chẳng giả vờ được nữa, thật tình... Mới bình yên chưa được bao lâu mà phiền phức đã kéo tới rồi.

"Anh hai."

Jungkook ngồi thành một cục tròn ủm nhìn người tóc vàng kia xong lại nhìn sang Jimin rồi gật gù vì trông hai người họ giống nhau thật, chỉ là trông Jimin sắc sảo hơn thôi.

"Em tới làm gì?"

"Em tới thăm anh chứ làm gì, hôm nay là ngày giỗ của ba..."

JiGeom buồn bã ngồi xuống bên cạnh cậu còn cậu thì chán ghét đạp mạnh một cái khiến nó ngã nhào xuống giường.

"Đi ra ngoài! Ra ngoài! Cút ra!"

"Anh..."

JiGeom mặc cho Jimin đang vùng vẫy mà giữ chặt hai tay cậu lại để khống chế nhưng cậu hết cắn rồi lại đạp liên hồi khiến nó bị đau nên buộc phải bỏ cậu ra.

"Jungkook... Tôi sợ..."

Hắn lúc này cũng đang ngơ ngác vì thấy dáng vẻ này của cậu, chẳng phải lúc nãy còn tỉnh táo sao nhưng bây giờ lại phát bệnh lên thế kia?

Jimin ngồi co người vào một góc nước mắt không ngừng lăn dài xuống má, hai tay thì ôm lấy đầu mình và toàn thân run rẩy lắp bắp nói:

"Con xin lỗi, ba ơi... Con xin lỗi, đừng đánh con, mẹ ơi con không biết gì hết..."

Nói rồi cậu lại chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân em mình không ngừng kêu gào thảm thiết.

"Cứ thế này anh sẽ chết mất, anh sợ quá, trời ơi... Em không biết đâu, ông ấy không những mắng mà còn đánh anh nữa. Anh không chịu nổi, chết đi, chết đi. Tất cả chết hết đi".

"Anh..."

"JiGeom... JiGeom... Sao mày vẫn chưa chết? Mày vẫn còn sống? Hay tao đã chết rồi? Tao đã chết rồi sao?

Thế ba đang ở đâu? Tao phải đi xin lỗi, tao phải đi xin lỗi mới được..."

Nói rồi cậu đứng lên tính nhảy ra khỏi tầng thì may mắn Jungkook túm giữ lấy eo cậu lại kịp thời, hắn sợ đến mức tái xanh mặt ấy thế mà ở giây phút ấy hắn lại thấy khóe môi cậu cong lên mỉm cười với hắn, nhưng chỉ là chớp nhoáng mà thôi.

"Buông ra, buông ra đi. Ba của tôi..."

Cậu kêu gào đến mức đau cả cổ họng, thanh âm cũng vì thế mà thay đổi một chút nhưng cậu vẫn luôn khóc lóc van xin hắn buông ra, hắn lắc đầu mặc kệ, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu rồi nhẹ nhàng dỗ.

"Bình tĩnh nào, cậu bình tĩnh lại đã. Jimin nghe tôi nói không? Cậu không cần phải xin lỗi ai cả mà nên xin lỗi bản thân của cậu mới phải".

"X-xin lỗi bản thân tôi?"

"Phải, xin lỗi vì đã muốn chết đi."

Jimin lúc này cũng ngơ ngác nhìn Jungkook mà quên mất việc phải khóc lóc, JiGeom chạy lại kéo tay anh mình đứng dậy rồi nói:

"Anh đừng như thế mà..."

"Hả? Như thế nào cơ? Mà cậu là ai vậy?" Jimin ngơ ngác nhìn JiGeom sau đó quay sang đẩy mạnh Jungkook ra rồi đứng dậy nói:

"Mấy người là ai? Là cảnh sát sao? Tôi không biết gì hết, đừng bắt tôi đi mà. Xin đấy, tôi... Tôi không có..."

Cậu hoảng loạn bỏ chạy đi thật nhanh mặc cho Jungkook gọi theo ở phía sau, cậu vẫn chạy, chạy để tìm một nơi yên tĩnh cho bản thân.

Jimin chạy tới con đường vắng như mọi ngày rồi ngồi xuống thở dốc, đầu cậu tựa đầu vào tường và mồ hôi lúc này cũng chảy thẳng xuống mắt khiến mắt cậu cay kinh khủng, câu nhắm một bên mắt đấy lại rồi bật cười thành tiếng.

Cái thằng giả nhân giả nghĩa đó đến tìm cậu là có việc gì vậy chứ? Chẳng lẽ nó thấy cuộc sống của cậu quá yên bình rồi nên mới đến khuấy động nó thêm sao? Thế cũng được, vừa lúc cậu đang chán chẳng có gì để làm đây này.

Cậu rút trong túi áo ra một điếu thuốc vừa ăn cắp được ở phòng ăn ban nãy rồi châm lửa hút một hơi, cậu nhìn làn khói mỏng giữa không trung thì thấy một khuôn mặt xuất hiện sau làn khói đấy, nó có thể là ai ngoài Jeon Jungkook được nữa cơ chứ.

"Jimin, tìm thấy Jimin rồi nhé."

Hắn mừng rỡ ôm chầm cậu vào người đến mức cậu suýt chút nữa là tắt thở tới nơi, cậu đẩy mạnh hắn ra rồi trưng ra điệu bộ ngơ ngác.

"Cậu là..."

"Đừng có giỡn như thế..."

Jungkook bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng cậu biết hắn sợ đến tái xanh mặt tới nơi rồi, dù vậy thì cậu vẫn muốn trêu hắn thêm một chút nữa.

"Tôi không biết cậu là ai hết. Cậu mà ôm tôi là tôi báo cảnh sát đấy nhé."

"H-hả? Bé xíu không nhận ra tôi hả? Sao lại thế... Sao lại thế được?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết, cậu tránh ra chỗ khác đi".

Hắn mở miệng mấp máy muốn nói gì đó thế nhưng chỉ trong chốc lát đã rơi nước mắt xuống rồi.

"Jimin quên tôi... Sao lại tàn nhẫn như vậy, sao Jimin có thể quên tôi...?"

Cậu thấy hắn khóc như vậy trông rất tội nghiệp nhưng không vẫn dỗ ngay mà tiếp tục hỏi:

"Sao tôi không thể quên đi cậu? Cậu đối với tôi là gì?"

"L-là con thỏ ngu ngốc..."

Hắn sụt sịt vừa nói vừa khóc bù lu bù loa lên như một đứa trẻ, cái tên mít ướt này động một chút là lại khóc vậy mà đòi bảo vệ cho cậu, đúng là không nên tin lời hắn nói mà.

"Vậy tôi đối với cậu mà nói là gì?"

"Là... N-người thương..."

Cậu nghe xong câu này sắc mặt cũng vơi đi chút ý cười mà thay vào đó là vẻ trầm mặt đến đáng sợ, cậu tựa đầu vào tường nhắm mắt tiếp tục nhả ra một ngụm khói mà chẳng nói năng gì, hiện tại ở nơi đây chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Jeon Jungkook.

Vì thấy hắn khóc không ngừng được nên cậu mới đưa tay ra ôm hắn vào người mình trước sự ngơ ngác của hắn, hắn vì cái ôm này mà nín khóc hẳn đi, do ôm sát như vậy nên hắn càng ngửi rõ được mùi thuốc lá nồng nặc trên người cậu nhưng hắn không thấy khó chịu chút nào cả mà ngược lại còn hít lấy hít để, có thể nói con người của Park Jimin rất đặc biệt vì thế mùi thuốc lá còn vương trên người cậu dẫu có tầm thường đến mấy cũng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.

"Không có khóc nữa, sao cậu lại hay khóc thế?"

"Thế sao Jimin lại hay hút thuốc vậy?"

"Vì tôi cần phải giải tỏa tâm trạng".

"Tôi cũng thế, tôi dùng nước mắt để giải tỏa sự bí bách còn cậu thì lại dùng thuốc lâ. Nhưng mà thuốc lá không tốt..."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe còn cậu thì chỉ dịu dàng xoa đầu hắn rồi dập tắt điếu thuốc đi.

"Jimin có thể ngừng hút thuốc lại không? Nếu cậu có thể thì tôi cũng sẽ không khóc nữa."

"Vậy lúc tâm trạng không tốt biết phải làm sao đây?"

"Cứ nói với tôi đi, tôi sẽ nghe Jimin nói hết mà... Thật đó, Jimin hãy tin tôi."

Cậu nghe lời nói ngây ngô này của hắn cũng bất giác gật đầu, hắn mỉm cười "thơm" nhẹ lên má cậu một cái rồi ôm đầu mình lại vì sợ bị cậu đánh cho.

Thế nhưng hôm nay cậu không đánh hắn mà chỉ thở dài đứng lên trở về phòng, hắn vì thế mà cũng cong mông chạy theo sau lưng cậu.

Nơi đấy, hiện tại chỉ còn lại điếu thuốc tàn đi quá nửa và nơi đấy vẫn còn thiếu một lời hồi đáp từ người kia, nhưng không may là tất cả đã bị dập tắt cả rồi, điếu thuốc đấy đã chẳng còn cháy và lời muốn nói cũng không cần thiết phải bộc lộ ra nữa.

Chiều hôm đấy cậu đi xách nước để cho Jungkook lau dọn phòng và hành lang thì bắt gặp JiGeom vẫn chưa đi về. Nó đứng đấy tựa người vào trong góc cột còn cậu thì đang xách nước nhìn chằm chằm vào nó.

"Anh cần em xách phụ không?"

Jimin nghe nó nói vậy không khách sáo mà đưa cho nó xách còn mình thì lấy đồ ăn cho cá dưới hồ ăn, nó đi lên đưa nước cho Jungkook xong rồi đứng phía sau lưng nhìn cậu với ánh mắt không đơn thuần như lúc nãy nữa.

"Anh như vậy sao không chết đi cho rồi?"

Cậu không trả lời mà vẫn chuyên tâm cho cá ăn, dường như là đang làm lơ đi sự hiện diện của nó vậy.

"Anh đã giết chết ba, anh là con quỷ dữ, là đồ độc ác và lẽ ra anh nên chết đi mới phải."

Nó tiến tới đẩy ngã cậu xuống hồ rồi nhấn nước cậu không sao thở nổi, nó ngồi trên bờ một tay nhấn nước cậu một tay chống cằm lạnh lẽo nhìn xuống hồ cho đến khi thấy mặt hồ tĩnh lặng nó mới buông tay ra.

Và ngay lúc nó buông tay thì bất ngờ bị một lực kéo thẳng xuống hồ, Park Jimin mau chóng ngoi lên nhấn nước nó một lúc rồi kéo nó lên đập mạnh đầu nó vào thành hồ khiến cho hồ cá thoáng chốc đã xuất hiện một màu máu đỏ tươi.

Cậu kéo nó lên hồ rồi phì cười nhìn nó, JiGeom nhìn vào trong ánh mắt của cậu lại thấy lạnh sóng lưng hẳn, ánh mắt này... Tràn ngập sát ý, lẽ nào anh ta...

Còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Jimin đánh không nương tay, cậu ra tay với mức sát thương khá cao nhưng không đến mức lấy mạng nó vì cậu biết Park gia hiện tại chỉ còn lại mỗi nó, vậy nên nếu nó chết cậu cũng chưa chắc bảo toàn được tính mạng.

"Mày nói tao ác độc, vậy sao mày không nghĩ vì cái gì mà tao lại ác độc?

Đừng tìm tới tao nữa, nếu mày muốn có kết cục giống như ông ta thì cứ việc, tao không ngại gánh thêm tội nghiệt nữa đâu."

Cậu chậm rãi đứng dậy với cơ thể ướt sũng, lúc đưa mắt nhìn về phía trước lại một lần nữa bắt gặp được Jeon Jungkook đang đứng đơ ra đấy nhìn về phía cậu rồi nhìn sang JiGeom với bộ dạng đầy máu me đằng kia.

Jimin không nói gì mà chỉ tiến lại mỉm cười vỗ vai hắn hai cái rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và khàn giọng nói:

"Tôi như thế này... Không biết cậu Jeon có còn thương tôi không nhỉ?"

Nói xong câu đấy cậu ngã khụy xuống đất còn hắn thì vẫn đứng đơ ra như trời trồng mà chẳng nói năng lời nào, phải mất kha khá thời gian hắn mới hoàn hồn lại mà bế cậu lên tay sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

"Hỏi ngốc quá, còn chứ sao lại không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com