Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The End: Way Back Home

Cậu vốn định đâm một nhát thật sâu vào người gã ta nhưng còn chưa kịp làm gì thì gã bỗng dưng giữ chặt lấy người cậu để cho tên ở ngoài nhanh chóng đi vào đập một gậy vào đầu cậu khiến cậu mất ý thức mà ngã luôn xuống đất.

Cậu chẳng hề biết là gã có đi cùng với người khác nên không phòng bị được, mãi đến khi cảm nhận được phía sau đầu mình đau nhức kinh khủng thì cậu mới tỉnh táo lại và nhận ra mình đang bị trói ở một nơi nào đó chứ không còn là ở nhà nữa.

Tầm nhìn cậu từ từ rõ dần lên rồi quan sát xung quanh, nếu như cậu không nhầm thì đây chính là căn nhà hoang sau trong ngọn núi cách nhà cậu vài trăm mét. Cậu hiện giờ có thể thở nhẹ nhẹ nhõm vì cậu biết rõ đường đi nơi này, nếu có cơ hội thì cậu sẽ dễ dàng trốn thoát ra được.

Dường như gã đang đứng tựa người vào bức tường kia có thể hiểu được cậu đang nghĩ gì nên mới nhếch môi lên cười chậm rãi tiến lại chỗ cậu, ở trên tay còn cầm theo một cây gậy và một cái điện thoại.

"GeonJin, thằng khốn nạn này."

Gã cầm điện thoại lên gõ vài dòng gì đó sau đó đưa ra trước mặt cho cậu xem, cậu nheo mắt lại nhìn rồi mỉm cười sau khi đọc dòng chữ:

[Hôm nay tao sẽ cho mày xuống địa ngục.]

"Không cần mày phải vất vả như vậy, tao vẫn luôn ở đó mà."

Nét mặt của đối phương nghe tới đây cũng dần hiện lên sự phẫn nộ, gã cầm cây gậy lên đang muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại bị Jimin cướp lời nói trước.

"Mày đã giết em trai của mày rồi và giờ đây mày muốn giết luôn cả tao chứ gì, cứ việc đi và đừng làm màu nữa."

[Nó đã lấy hết tất cả của tao! Nó đáng phải chết, cả mày cũng thế.]

"Còn mày thì đáng sống sao? Đồ thất bại, cuộc đời của Jeon Jungkook như gặp phải đống phân khi có thằng anh như mày đấy, mày còn thẳng tay giết em mày thì mày có khác nào là kẻ điên đâu."

Nghe tới "kẻ điên" gân xanh trên trán gã liền thi nhau nổi lên, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau cố kiềm lại cơn tức giận nhưng những lời khiêu khích đó của Jimin cứ văng vẳng vang lên bên tai gã khiến gã vô thức quất thẳng một gậy vào đầu cậu, máu me bắt đầu tuôn ra còn cậu thì ngã luôn xuống đất sau cú đập mạnh đấy.

Gã không giống như Jungkook, gã không thể để mình đặt ngang hàng với tên điên thấp hèn kia được, gã không cho phép điều đó!

Cậu có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang chảy dần xuống mắt và miệng cậu nhưng cậu lại không những không sợ gã ngược lại còn thách thức thêm.

"Mày còn chẳng bằng một góc của Jeon Jungkook, nói trắng ra là mày chẳng là cái thá gì."

Liên tiếp những cú đá mạnh vào bụng, vai và mặt cậu thoáng chốc máu đã lan ra khắp sàn nhà, gã thở dốc không lấy hơi nổi nhưng vẫn điên tiết đánh giống như là đang trút hết cơn giận dữ mà gã đã cố nhịn từ trước tới giờ vậy. Gã không biết việc cậu chọc gã nổi điên như thế là để làm gì nhưng sao gã vẫn không dừng đánh cậu lại được.

Cậu càng bị đánh lại càng chửi hăng hơn, cậu biết rất có thể mình sẽ bị gã đánh chết nhưng thế thì sao? Cậu vốn cũng chẳng tha thiết sống làm gì nữa nên bây giờ chửi cho hả giận đã và hơn hết nhà cậu có camera, nếu ngày hôm nay cậu chết thì cảnh sát cũng sẽ coi gã là đối tượng khả nghi nhất, không ít thì nhiều cũng đủ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gã sau này.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu thấy xương cốt mình sắp tan nát tới nơi rồi, vào giây phút gã thấy cậu không còn cử động nữa nên mới khựng lại thở dốc rồi chầm chậm ngồi xuống quan sát cậu.

Ngừng thở rồi?

Người gã bắt đầu chảy đầy mồ hôi lạnh hốt hoảng cởi trói dây thừng trên người cậu ra và cố trấn tỉnh bản thân mình lại, thôi... Gã đã giận quá mất khôn rồi, nếu Park Jimin mà chết thì có khi... Có khi gã sẽ bị cảnh sát tóm mất thôi chưa kể nếu xui hơn nữa còn bị dính vào vụ án của Jeon Jungkook. Khi ấy biết phải làm sao đây? Gã bắt đầu thấy sợ khi thấy Park Jimin không cử động gì thêm và nhịp đập cũng chẳng cảm nhận được.

Phải làm sao bây giờ? Phi tang? Phải, phi tang cái xác này để tránh bị phát giác, chỉ còn mỗi cách này mà thôi.

Nhưng phi tang bằng cách nào thì gã vẫn chưa nghĩ ra, gã run rẩy đứng dậy mò mẫm điếu thuốc hút một hơi để giữ bình tĩnh cho bản thân nhưng tầm vài giây sau lại vò đầu tức tối đá vào cục đá bên cạnh. Đang lúc chưa biết phải làm gì thì bất ngờ gã bị tấn công bằng một cục đá từ phía sau, vừa mới quay lại nhìn thì nhận ra trước mặt gã còn ai khác ngoài Park Jimin cơ chứ?

Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ta giả bộ sao?

Đồ đáng chết này, nếu biết trước sự việc thành ra như vậy thì lúc nãy gã bóp cổ cậu chết cho xong!

Jimin quăng cục đá xuống đất rồi vội vàng bỏ chạy, cậu cảm nhận được là gã cũng đang đuổi sát theo phía sau mình nên mới lấy hết sức tăng tốc mà chạy nhưng vốn dĩ cậu đã mệt mà hiện tại còn bị vấp cục đá làm cho ngã lăn nhào xuống con dốc đau đến mức thở không nổi. Cậu cảm thấy bản thân hiện giờ đã đến giới hạn cho việc chơi đùa này rồi, lúc nãy còn mới bất cần đời vậy mà giờ đây khát vọng sống bên trong cậu lại dâng cao hơn bao giờ hết.

Mà có lẽ cũng chỉ có thế thôi, cậu cảm thấy cả người mình rệu rã sắp chết tới nơi rồi và cái việc chạy lúc nãy đã lấy hết sức của cậu nên bây giờ cậu thật sự nghĩ mình sắp chết, cho tới khi có một người nhấc bổng cậu trên tay, cậu dù không thấy rõ ấy vậy mà lại vô thức tựa đầu vào trong lồng ngực người nọ như thể đấy là nơi an toàn và yên bình mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu vậy.

Cậu hiện tại muốn mở mắt ra để nhìn thật rõ người nọ nhưng giờ cậu lại muốn đi ngủ hơn mà trước khi nhắm mắt cậu thấy được chiếc mặt nạ kia, có lẽ do cậu sắp chết nên mới thấy đó là chiếc mặt nạ thỏ, mà cụ thể hơn là cái mặt nạ thỏ của Jeon Jungkook.

Cậu cứ giữ vững suy nghĩ là mình sắp chết nhưng không, cậu một lần nữa tỉnh dậy ở trong bệnh viện mà chẳng hề biết lý do tại sao mình có thể đi tới được bệnh viện được. Cậu hỏi y tá thì y tá bảo rằng có người đưa cậu đến, là một thiếu niên nhưng che mặt rất kĩ nên cô cũng không thể miêu tả rõ lại được.

Jimin nghe tới đây liền cảm nhận được rất có thể người này là Jeon Jungkook, nhưng mà chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Thế sao lại...

Cậu siết chặt ga giường im lặng để cho y tá kiểm tra còn mắt thì nhìn ra xa xa ngoài kia, nếu thật sự người đó là hắn vậy tại sao hắn lại không tới gặp cậu?

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu trong suốt quá trình ở bệnh viện dưỡng thương, thời gian đó không dài nhưng cứ mỗi lần cậu uống thuốc vào rồi ngủ một giấc cho đến sáng trên bàn lúc nào cũng  có tô cháo nóng xuất hiện từ bao giờ, hỏi ra thì y tá bảo có người nhờ mua cho cậu và sự việc cứ thế tiếp diễn như thế cho đến ngày cậu xuất viện.

Sau khi xuất viện thì cậu ở nhà dưỡng thương gần nửa năm mới có thể lành lặn lại được, do chấn thương ở chân khá nặng nên việc thực hiện các động tác khó giờ đây đã trở thành một trở ngại lớn đối với cậu nhưng cũng may ở buổi trình diễn đó cậu đã làm rất tốt hơn cả kỳ vọng. Những tiếng vỗ tay làm cho cậu cảm thấy mình vẫn còn có động lực để sống tiếp trên đời này, ánh mắt mang theo lòng biết ơn của cậu đang nhìn khắp khán giả có mặt tại nơi đây và nó dừng lại khi nhìn thấy một người mặc áo khoác đen đứng nép vào trong góc nhìn chằm chằm vào chỗ cậu.

Thấy cậu nhìn lại người đó mới vội vã cúi mặt rời đi, thoáng chốc cũng chẳng còn thấy người kia ở đâu nữa.

Cậu cảm thấy hơi thất vọng và trống vắng mỗi khi thấy cảnh tượng này vì cậu chẳng biết là do ảo giác của cậu hay là do người đó thật sự đã trở về rồi, lần này đã là mùa đông thứ hai kể từ khi Jungkook rời xa cậu. Cậu cũng nhận được rất nhiều giải thưởng, sự nghiệp ngày một tiếng xa còn danh tiếng càng lúc càng lẫy lừng khó ai mà theo kịp nhưng cậu không thật sự hạnh phúc, bởi vì hiện giờ cậu không có Jungkook cạnh bên.

Có lúc cậu nói chuyện giải bày tâm sự với Taehyung, anh ngồi im chẳng nói năng gì lâu lâu chỉ cười nhẹ rồi nói với cậu bằng một giọng điệu trầm lắng:

"Rồi hoa sẽ lại nở và người sẽ lại trở về. Đừng buồn nữa mà."

Cậu không rõ Taehyung nói như vậy là có ý gì nhưng cậu vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi, dù không biết người đó có thể trở về hay không.

Hơn nữa còn có một chuyện lạ mà cậu đã quen trong suốt hai năm trình diễn, cứ mỗi lần cậu đoạt được giải thì ở trước nhà đều xuất hiện một bó hoa cẩm tú cầu khá to. Dù không biết người gửi là ai nhưng lúc nào cậu cũng mặc định được người gửi cho cậu chính là Jeon Jungkook.

Nghĩ tới đây cậu vừa thấy mừng vừa thấy giận, nếu thật là hắn vậy thì sao hai năm nay hắn lại không xuất hiện trước mặt cậu chứ? Hắn chơi trò trốn tìm với cậu để được cái gì?

Càng nghĩ càng thấy bực, Jimin ngồi xuống ghế  uống một mạch hơn sáu chai rượu rồi đứng dậy cầm bó hoa đi ta ngoài dưới thời tiết mùa đông lạnh giá.

Vì cũng đã say nên bước chân của cậu có chút không vững, bên tai còn đeo tai nghe nên đôi lúc cậu  có nhún nhảy theo vài ba điệu nhạc trông yêu đời vô cùng. Cũng may là hôm nay đường không có ai chứ không khéo cậu lại trở thành trò cười cho thiên hạ mất.

Park Jimin hết nhún rồi lại nhảy vô tình vấp trúng cục đá mà ngã nhào xuống đường xong lại nằm im luôn ở đấy vì mất mặt. Chừng mười giây sau cậu mới từ từ ngồi dậy thì cũng phát hiện ra đầu gối mình đang chảy máu, vốn chỉ là vết thương nhỏ thôi nhưng nào có ngờ nước mắt cậu lại chảy ra nhanh như thế.

Cậu bỗng dưng bật khóc nức nở chỉ vì một vết thương nhỏ xíu, thật không đáng chút nào nhưng mà cậu cũng chẳng thể kiềm lại nó được.

Đang lúc khóc hăng say thì cậu lại phát hiện ra bên cạnh đã xuất hiện một cái băng cá nhân từ lúc nào không hay, dĩ nhiên điều này không làm cậu hết khóc mà còn khiến cậu khóc to hơn ban đầu. Có lẽ khi nghe tiếng khóc này thì người đứng sau gốc cây đang trùm kín mặt đằng kia cũng chẳng thể nào kiềm lòng được nên tiến tới chỗ cậu, nhẹ nhàng khuỵ xuống đất đưa đôi tay ấm nóng lau nước mắt trên gương mặt của đối phương.

"Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi."

Đúng như cậu dự đoán, người âm thầm đi theo cậu trong suốt hai năm qua chính là Jeon Jungkook và cuối cùng thì hắn cũng đã chịu lộ diện rồi. Jimin mếu máo ôm chầm lấy hắn vào người, những lời oán trách vốn định trút ra vậy mà hiện tại tất cả đều được thay bằng tiếng khóc của cậu.  Jungkook phải ngồi bên cạnh dỗ một lúc mới khiến cậu dừng khóc bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.

"Không phải anh đã chết..."

"Làm sao mà chết được cơ chứ, năm đó may mắn là Taehyung đã cứu anh. Cậu ấy đi ngang qua nên mới phát hiện ra sau đó kéo anh ra khỏi chiếc xe đó, hơn nữa cái mớ tro cốt kia cũng không hẳn là tro cốt..."

"Taehyung á?" giọng cậu hơi cao lên một chút rồi hỏi lại với đầy sự nghi hoặc khó hiểu, đáp lại cậu chỉ là một giọng điệu nhẹ nhàng đều đều đáp lại:

"Cậu ấy đã giúp đỡ anh trong hai năm qua, vì không biết chắc người bị tai nạn là anh hay là GeonJin nên cậu ấy mới gọi xem thái độ của em thử, hơn nữa anh cũng bảo cậu ấy đừng nói cho em nghe việc anh còn sống..."

Hắn vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian hai năm qua thật sự chẳng dễ dàng gì, hắn đã phải thực hiện biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật chỉ để cho ngày hôm nay đứng trước mặt cậu, khẳng định với cậu rằng hắn vẫn còn sống.

"Nhưng... à phải rồi, người đỡ em ở dốc núi có phải là anh không?"

Jungkook vén nhẹ tóc cậu rồi mỉm cười gật đầu, cậu nghe xong liền níu chặt áo hắn, đôi lông mày khẽ cau lại cất lời hỏi tiếp:

"GeonJin..."

"Chết rồi."

Hắn bình thản đáp với giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói đến cái chết của một con kiến. Jimin nghe xong còn tưởng mình nghe lầm nên ngơ ngác nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu còn hắn thì chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

"Chết vào lúc truy đuổi em do hắn bị ngã đập đầu vào cục đá kia, cơ mà dù gì ai cũng biết hắn đã chết từ hai năm trước nên việc này anh xử lý tương đối dễ. Hủ tro được tráo với hủ tro trong nhà thờ rồi nên em cứ yên tâm, nào, đừng căng thẳng nữa."

Jimin cảm thấy lời Jungkook nói có chút gì đó mơ hồ nhưng cậu cũng không hỏi thêm nữa vì bây giờ cậu còn có điều quan trọng hơn muốn hỏi, vừa nghĩ tới thôi mà đã khiến cậu giận dữ cầm bó hoa dưới đất lên liên tục đập vào trong người hắn.

"Thế còn việc anh tránh mặt em hai năm qua? Tên khốn này!"

"Bình tĩnh nào, Jimin nghe anh nói nhé."

Jungkook chậm rãi tháo cái khẩu trang trên mặt xuống và chính điều này làm cậu sững sờ lặng người ra trong chốc lát, gương mặt của hắn...

"Mặt của anh..."

Một nửa gương mặt bị phỏng dẫn đến việc xuất hiện một vết sẹo rất to, nhìn vào liền cảm thấy khiếp sợ ngay hơn nữa lúc hắn kéo áo khoác xuống thì cậu còn bị làm cho sốc hơn khi thấy những vết sẹo lồi đáng sợ trải dài từ cổ xuống hết phần nửa cánh tay trái của hắn, đây chính là thương tích để lại cho hắn trong vụ cháy năm đó.

"Đó là lý do anh không xuất hiện trước mặt em ư?" giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy vì xót xa, những ngón tay chậm rãi sờ vào trong gương mặt của Jungkook mà không khỏi đau lòng. Rốt cuộc trong những năm qua hắn đã phải chịu những gì? Một mình hắn... Chỉ có một mình thôi sao?

"Phải, anh sợ xuất hiện với bộ dạng này sẽ làm cho em sợ..."

"Anh có phải đồ ngốc không thế? Anh có ra sao em vẫn yêu anh mà, chỉ vì điều này mà anh không xuất hiện trước mặt em?"

"Jimin có còn nhớ không? Năm đó chúng ta ở trong bệnh viện, lúc anh còn đeo cái mặt nạ ấy, em từng nói với anh là em chỉ thích ngắm những người đẹp không thích ngắm người xấu xí... Mà anh bây giờ thì... ai nhìn vào cũng sợ cả, nếu để em thấy anh ở bộ dạng này..."

"Không, sao anh lại nhớ đến câu nói vớ vẩn đấy chứ. Jungkook có ra sao em vẫn thích ngắm, em thích những cái sẹo này của anh, em thích anh thế này hơn là việc anh biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh có biết việc sống không có anh nó không dễ dàng với em chút nào không? Đã vậy anh còn ẩn hiện làm em nghi ngờ bản thân mình nhớ anh đến mức điên lên rồi, anh..."

Jungkook vì sợ cậu khóc nữa nên mới vội ôm lấy cậu vào người dỗ dành, cậu dang tay ra ôm lấy hắn không quên cắn vào vai hắn một cái coi như là trút giận.

"Anh cũng đã chiến đấu rất kịch liệt để bò từ địa ngục trở về đây với em, anh đã nhớ em biết bao..."

"Địa ngục sao? Em còn tưởng là anh phải lên thiên đàng."

"Làm sao có thể lên thiên đàng nổi với những tội ác anh gây ra được chứ?"

Jungkook vừa nói vừa cười rồi đứng dậy cõng cậu bước đi trên nền tuyết trắng xoá, tuyết rơi đọng lại trên vai hắn và suốt đoạn đường chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa. Cậu nhìn thấy tuyết ở vai hắn càng lúc càng dày nên mới phủi nó xuống rồi hạ cằm mình đặt vào đấy thỏ thẻ nói:

"Em cũng thế, nhưng chẳng sao. Có thể ở cùng với anh thì dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa em vẫn sẽ chịu được."

"Thật không? Thế đi cùng anh nhé?"

"Thật chứ, cơ mà đi đâu mới được?"

"Đi xây lâu đài tình ái rồi mình cùng ở với nhau cho đến già." Jungkook cười trêu ghẹo cậu, cậu nghe lời này mà nổi hết da gà nên mới bĩu môi nói:

"Đi đến một nơi hạnh phúc nghe còn đỡ hơn đấy, lâu ngày không gặp bé thỏ nói chuyện làm bé xíu sởn hết da gà."

"Sao cũng được, bé xíu ở trên lưng có mệt thì ngủ đi. Khi nào tới nhà bé thỏ sẽ gọi dậy."

"Anh hát cho em nghe đi..."

"Ừm..."

Jungkook không hát ngay sau câu nói đấy mà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sau đấy lại quay sang nhìn gương mặt đang say giấc nồng của người nọ, có lẽ do trời quá lạnh nên mũi của Jimin ửng đỏ lên nhìn đáng yêu vô cùng làm cho hắn không kiềm lòng được bật cười một tiếng.

Vào thời khắc lạnh lẽo thế này hắn lại bỗng dưng nhớ đến anh hai của mình, và cái viễn cảnh xác anh ta bị hổ xé ra thành từng mảnh không ngừng xuất hiện trong tâm trí hắn, hắn vẫn còn nhớ như in cái ánh mắt cuối cùng của gã dành cho hắn, một ánh mắt căm thù có chút bất lực van xin nhưng hắn lại bỏ mặt làm ngơ đi...

Chậc, đến khi chết rồi mà vẫn còn làm hắn thấy đau đầu. Vậy là từ nay về sau hắn chính thức mất đi anh trai sinh đôi rồi, trong lòng quả thật là có chút gì đó buồn man mác nhưng môi thì lại vô thức nhếch lên cười lúc nào chẳng hay, mà điệu cười này cũng là điệu cười mà hắn đã đáp lại với gã lúc đấy...

Hắn thở dài đi thêm được mấy bước mới cảm nhận được thời tiết hôm nay đúng là lạnh thật, lạnh đến mức môi hắn run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng giữ ấm cho người trên lưng mình và bắt đầu cất tiếng hát...

[Thời gian ngừng lại để anh đi tìm người tình đang say giấc.

Khó khăn chẳng thể nào ngăn bước anh, cuối cùng anh sẽ bên em thôi.

Chuyến đi dài kết thúc rồi, về nhà đi em.

Đứng trước ngưỡng cửa đó là đường trở về nhà...]
Way Back Home- Shaun.

------
The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com