01.
⋆🐾°
﹒⌗﹒📼 .ᐟ﹒౨ৎ˚₊‧
1.
Nắng ấm chiếu rọi vào khung cửa sổ nhẹ nhàng hơn cả lông vũ đặt lên mái tóc mềm mại ánh nâu lấp lánh nhè nhẹ.
Người con trai với bả vai mảnh đang ngủ gục trên bàn học cuối lớp, giữa các chỗ ngồi của sinh viên năm nhất ai ai cũng chăm chú nghe bài giảng chăm chú.
Thế nhưng cậu trai nọ lại phì phò trên bàn mà chẳng mảy may quan tâm đến bài học của vị giáo sư kia đang thuyết trình.
Paul tanaloh sinh viên năm nhất ngành truyền thông đang học tại xxx ngôi trường danh giá tại bangkok.
Một ngôi trường nổi tiếng như thế sao lại có cậu à?
Tất nhiên vì là cậu rất giỏi nên mới được nhận học tại đây.
Lý do vì sao cậu giỏi thế lại ngủ gục trên giảng đường thế à?
Ai mà biết được.
"Này paul...giáo sư gọi cậu kìa"
Cậu bạn ngồi cạnh khều nhẹ tay áo hoodie của paul miệng gọi tên cứ líu díu mãi để đánh thức người kia.
Paul vừa thấy bên cạnh hơi ồn ào lại ngẩn đầu dậy để tìm ra thủ phạm, vừa rời khỏi giấc ngủ đập vào mặt cậu là cái nhìn lạnh tanh và có phần bất lực của giáo sư Mark.
Cả các sinh viên tại đó cũng vô thức quay đầu nhìn góc cuối lớp. Người thì lo lắng cho cậu sinh viên này người thì hóng hớt lần này sẽ là bị giáo sư mắng thế nào đây, nhưng đa số chắc hẳn là vế thứ nhất.
Giáo sư lại một lần nữa cất giọng:
"Paul cuối giờ mong trò sẽ giành thời gian cho ta một chút"
Giọng giáo sư vẫn rất bình thảnh không mang chút ác ý gì nhưng từng chữ đều là áp lực đối với một sinh viên năm nhất trong khá bận rộn như cậu.
Giáo sư mark rời mắt khỏi paul rồi quay lại bài giảng của mình.
Cậu ngồi lại xuống ghế lại vô thức thở phào một tiếng.
2.
Đây là lần thứ 5 trong tháng cậu bị giáo viên gọi riêng thế này.
Thật sự rất không ổn.
Dạo gần đây cậu gần như quá bận vì đồ án của ngành mình học? đã thế bước sang kì hai sự bận rộn tăng lên đáng kể hầu hết cả tháng nay paul chẳng có đêm nào là ngủ đủ giấc cả.
Tình trạng mất ngủ này đã kéo dài hơn 1 tháng lẫn việc ngủ gục trên giảng đường!
Đó là cậu nghĩ vậy.
Thật chất đồ án của trường học luôn là làm nhóm để tránh trường hợp sinh viên gặp phải áp lực và tâm lý. Thế nhưng xui xẻo thế nào cậu lại bị xếp chung nhóm với 4 người lười biếng nhất lớp!
4 người đó thuộc dạng gia đình có điều kiện và qua hệ rộng rãi mới vào được ngôi trường này
Vì nếu muốn so sánh về trình độ học vấn thua xa Paul nhà ta!
Tiếc thay người như cậu luôn là dạng người bị bọn họ để mắt đến để giúp họ hoàn thành đồ án như bây giờ.
Chỉ mới năm đầu tiên học đại học mà đã khó khăn như thế, Paul gần như chẳng dám hình dung nổi 3 năm sau thế nào.
3.
"N'paul ta biết em đang rất bận rốn với đồ án và bài tập ở trường"
Giọng giáo sư mark nghe hơi chất vất mà nói:
"Nói không trách trò là nói dối nhưng ta biết là trò không cố ý"
"Hãy cố gắng cùng các thành viên trong nhóm trò phân chia thời gian làm nhóm cho hợp lí nhé?"
Giọng giáo sư hơi đanh lại rồi nói tiếp:
"Mong trò đừng ôm hết việc vào mình như thế"
Cái khỉ gì mà ôm hết việc cho mình mình chứ?!
Nói đến đó mày cậu hơi nhíu nhẹ lại đủ để giáo sư không thấy rõ.
"Vâng thưa giáo sư mark"
Thế nhưng thay vì cố giải thích.
Người như Paul đã quen với chịu đựng rồi chẳng muốn tốn hơi mà làm rõ vấn đề.
Giáo sư chẳng nói gì tiếp chỉ vỗ vỗ lên vai cậu hai cái rồi bỏ đi để lại một mình Paul ở giảng đường.
"..."
Paul đứng đó rất lâu nhưng chẳng để suy nghĩ những lời của giáo sư Mark lúc đó tình trạng của cậu đã rơi vào thất thần từ bao giờ.
4.
Ngoài trời đã buôn hoàn hôn trời bắt đầu tối dần lại cậu cũng đã rời lớp học.
Vì kí túc xá của cậu gần sân bóng đá của trường nên phải đi ngang qua nó mới về đến khu B chỗ của cậu.
Đang định đi ngang qua luôn thì bỗng:
"Paul! Chưa về à qua đây nói chuyện chút"
Đó là chokun, đàn anh khóa trên của cậu.
Anh ấy học ngành kinh doanh quốc tế.
Vì khoa của cả hai khá gần như nên đã quen biết nhau qua một vài người bạn.
"Phi chưa về à?"
Paul đưa mắt thuận chân về hướng anh ta. Bên cạnh là một anh chàng cao ngang Chokun đang uống nước từ thùng đá.
"Ừa đang giao lưu thể thao tí với mấy thằng bạn bên khoa kĩ sư"
Anh ta vừa nói vừa lâu mồ hôi trên cơ thể. Paul hơi nhích xa một chút
"À quên mất"
Anh ta tự nhiên hơi cao giọng làm paul giật mình nhẹ nhưng rồi vẫn nhẹ giọng hỏi.
"Sao ạ?"
Chokun quay qua người bên cạnh mà nói:
"Tao quên giới thiệu mày cho thằng bạn thân lâu năm của tao"
"Paul đây là ken cùng khoa với tao"
Anh chàng đó hơi híp mắt nhìn buồn ngủ vô cùng.
Paul hơi ngại người này.
"Chào anh ạ"
Ken trầm giọng đáp lại:
"Chào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com