Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#18. Giá như em tin anh (2)

Căn phòng như vừa trải qua một trận ẩu đả, dưới sàn tràn lan những mảnh vỡ thuỷ tinh, chậu cây vỡ tung toé, đồ trang điểm, chăm sóc da, phụ kiện rơi vãi khắp phòng.

Khi các thành viên đến, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, trước mặt họ là hình ảnh người quản lý đáng kính của họ đang nằm lăn lốc dưới sàn với gương mặt đầy máu và vết bầm tím, còn trên tay tôi là một chiếc nón bảo hiểm 3/4 dính đầy máu.

Tin tức nhanh chóng được lan rộng.

'Thành viên của nhóm nhạc toàn cầu Bts - Kim Taehyung dính nghi án ẩu đả với quản lý của nhóm - Lee Seoji, nạn nhân hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc gia Seoul"

Dưới phần bình luận đều là những lời nói cay nghiệt, chửi rủa tôi, yêu cầu tôi rời khỏi nhóm, những bạn Army lâu năm thì thất vọng về tôi, chán ghét tôi.

Lúc đó bảy người chúng tôi và cả công ty đều phải hứng chịu sự khủng bố của truyền thông, chủ tịch đã phải bỏ ra một số tiền lớn để dập tắt tin tức, nhóm chúng tôi phải tạm ngưng hoạt động một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống.

Khi về đến nhà chung, mọi người kể cả chủ tịch ngồi vây quanh lấy tôi, ông cố gắng giữ sự bình tĩnh hỏi tôi lý do nhưng tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, không nói một lời. Ông ấy nghĩ tôi là con người hư đốn, bạo lực, thẳng thừng cho tôi một bạt tai và buông rất nhiều lời ác ý với tôi. Lúc đó tôi đã cố gắng nhìn về phía các thành viên nhưng buồn thay tôi lại không nhìn được một tia tin tưởng hay xót thương nào từ mắt họ, đổi lại chỉ là sự tức giận và hả dạ tột cùng.

Nước mắt tôi khẽ rơi, ngày trước tôi cảm thấy bản thân rất hạnh phúc khi có rất nhiều người yêu thương tôi xung quanh, nhưng khi tôi vô tình đứng lại, tôi chợt nhận ra bên cạnh tôi lại không có một ai.

Cảm giác cô đơn này thật không dễ chịu.

Mọi người lần lượt rời đi, chớp thấy Jungkook vừa định đứng dậy tôi liền níu tay em lại.

"Jungkook, em tin anh không?"

Em ấy nhìn tôi rất lâu, tưởng chừng như đang nhìn thấu vào tâm can của tôi.

"Sự thật bày ngay trước mắt, em không biết phải làm thế nào để tin anh. Taehyung, chúng ta chia tay đi"

Tay tôi vô lực rơi xuống nệm, trơ mắt nhìn em bước lên lầu, nước mắt tôi không ngừng chảy.

Đột nhiên cảm thấy thật khó thở, còn có chút đau. Tôi vốn nghĩ rằng cho dù cả thế giới quay lưng lại với tôi, cho dù không ai tin tưởng tôi, em ấy cũng sẽ là người duy nhất nguyện ý tin tưởng tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, tình yêu của em ấy không cao cả đến mức đó.

Lúc đó xung quanh tôi có rất nhiều bóng đen, tôi cảm thấy rất đau đầu, đau như muốn chết đi, những suy nghĩ tiêu cực dần hiện lên trong đầu tôi.

Có lẽ ngay từ đầu sự xuất hiện của tôi đã là một sự sai trái.

Nếu như không có tôi, Bts đã có thể hoạt động vui vẻ với sáu thành viên mà không phải hứng chịu sự chỉ trích nặng nề nào từ công chúng, là tôi đã đạp đổ những năm tháng chịu đau chịu khổ làm thực tập sinh của họ, là tôi đã phá vỡ ước mơ của họ.

Nếu như không có tôi, em ấy cũng không bị như vậy.

...

Tiếng chuông báo thức reo ầm cả căn phòng, tôi mở mắt tỉnh dậy sau một đêm đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Tôi rời giường vệ sinh cá nhân. Bước xuống cầu thang tôi bỗng dừng bước chân mình lại, phía dưới là hình ảnh sáu thành viên đang dùng bữa với nhau, Jungkook tình tứ bón cho Jimin ăn, Jin hyung và Namjoon hyung thì đấu khẩu với nhau, Hoseok hyung thì ngồi cười, Yoongi hyung thì chăm chăm lướt điện thoại không quan tâm thế giới xung quanh.

Nhìn họ thật ấm áp, giống như một gia đình vậy. Mà không, vốn dĩ họ là một gia đình, chỉ có tôi là kẻ dư thừa tạm trú trong nơi gọi là 'nhà chung' với mọi người.

Tôi quay lại phòng lấy một ít đồ dùng cá nhân, khoác một chiếc áo khoác đen trùm kín mũ, đeo khẩu trang, mang kính râm.

Tôi bước xuống dưới nhà, tiến thẳng ra cửa mà không chào hỏi một câu, đơn giản là vì ngay cả khi tôi đi lướt qua họ, đi ra khỏi nhà họ vẫn không đếm xỉa gì đến tôi mà vẫn tiếp tục đùa giỡn với nhau, coi tôi như một người vô hình.

Kéo mũ thấp xuống, tôi bắt xe đến bệnh viện, nơi có sự tồn tại của người con gái tôi thương.

Tôi mở cửa nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động mạnh ảnh hưởng đến em ấy.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng khi nhìn em nằm thoi thóp trên giường bệnh tôi vẫn không tài nào kiềm được nước mắt. Tôi khẽ đưa tay vuốt lọn tóc mái trên trán em ấy, đặt một nụ hôn lên trán em.

Càng nhìn em tôi càng cảm thấy hối hận, tự trách bản thân thập phần. Em ấy là một đoá hoa đơn thuần, tinh khiết, em là động lực sống lớn nhất của tôi nhưng tôi lại không thể bảo vệ chu toàn cho em.

Từ nhỏ hai anh em tôi đã nương tựa vào nhau mà sống, cha mẹ đã bỏ chúng tôi đi khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Chúng tôi được đưa vào cô nhi viện, khi đó tôi đã phải bươn trải đủ loại công việc trên đời để lo cho cuộc sống của hai anh em. Cũng chính em ấy đã cổ vũ tôi theo đuổi ước mơ đứng trên sân khấu.

"Anh Taehyung giỏi như vậy, đẹp trai lại còn hát hay, nhảy đẹp như thế, em thật muốn được một lần thấy anh toả sáng trên sân khấu, như thế có chết em cũng mãn nguyện"

"Cái con bé này, lại bắt đầu nói linh tinh rồi"

"Em nói thật mà, được thấy anh trở thành ca sĩ nổi tiếng chính là ước mơ cả đời này của em"

Ước mơ của em, tôi thực hiện được rồi. Nhưng lời hứa sẽ bảo vệ em suốt đời, tôi lại thất hứa rồi.

Tay em khẽ nhúc nhích, em từ từ mở mắt ra. Tôi đỡ em ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Eun jin, em cảm thấy thế nào rồi?"

"Em không sao, anh đừng lo"

Em thều thào trả lời tôi, em suy nhược như thế này lại còn bảo với tôi em không sao.

"Em ngồi đây đợi anh một lát, anh ra ngoài gọi Bác sĩ vào khám cho em"

"Vâng"

Tôi bước ra đến cửa khẽ quay lại nhìn em, ánh mắt em thất thần nhìn ra cửa sổ, hình như đã lâu rồi tôi không còn thấy em cười.

Sau khi Bác sĩ khám cho em xong liền hẹn tôi ra ngoài nói chuyện.

"Tình trạng của em gái cậu đã có chút cải thiện nhưng chỗ đó của em cậu bị nhiễm trùng quá nặng, tử cung của em cậu cũng bị tổn thương, có thể sau này em cậu sẽ không thể sinh con. Hơn nữa em gái cậu bị ám ảnh tâm lý nghiêm trọng, có dấu hiệu bị trầm cảm, cậu cố gắng quan tâm, trò chuyện với em ấy nhiều hơn, tránh để em gái cậu có những suy nghĩ dại dột."

Bác sĩ nói xong liền rời đi, tai tôi trở nên lùng bùng, chân tôi mềm nhũn trượt dài xuống sàn, tôi bịt miệng lại ngăn tiếng khóc của tôi lọt vào tai em.

Tại sao vậy? Em ấy đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy? Tại sao những điều đó lại không xãy ra trên người tôi, tại sao lại để đứa em gái tôi hết mực trân quý, nâng niu phải hứng chịu tình cảnh này?

"Eun Jin, anh xin lỗi..."

...

Tôi đút em từng muỗng cháo nhỏ, em ngoan ngoãn ăn mặc dù không cảm nhận được mùi vị gì, sau đó tôi bón em uống thuốc, gọt trái cây cho em. Mọi thứ diễn ra trong im lặng.

"Anh Taehyung, khi nào thì anh diễn trên sân khấu vậy ạ?"

Tay tôi khựng lại một nhịp, ánh mắt lúng túng không dám nhìn em.

"Chắc phải một thời gian nữa, dạo này nhóm anh đang bận sản xuất nhạc, tập vũ đạo cho bài hát mới, chắc còn lâu lắm nhóm anh mới diễn lại"

"Vậy sao? Tiếc thật nhỉ, em còn muốn được thấy anh trên sân khấu nhiều hơn nữa"

"Sau này còn nhiều cơ hội cho em xem mà, đợi em khỏi rồi anh sẽ để em ngồi ở hàng ghế Vip luôn, khi đó em sẽ được ngắm nhìn bọn anh một cách kĩ càng nhất"

"Sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa"

"Vâng"

Tôi đỡ em nằm xuống giường trông em ngủ, vừa định rời đi em liền níu lấy tay tôi.

"Anh Taehyung, vào ngày sinh nhật của em, em muốn được nghe anh hát, có được không?"

"Được, chỉ cần em khoẻ lại em muốn anh làm gì cũng được, ngoan ngoãn nằm ngủ đi"

Tôi khép cửa lại, dặn dò y tá vài câu liền quay bước trở về nhà. Bầu trời ngã dần về đêm, những ánh đèn đường, đèn từ những quán ăn, quán nước xung quanh làm sáng rực cả khu phố. Tôi một mình hoà lẫn vào đám đông. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật lạc lõng, thế giới rộng lớn đến vậy nhưng lại không có lấy một chỗ cho tôi dung thân. Mọi nỗ lực hi sinh cho sân khấu bao năm qua dường như trở nên vô nghĩa khi quay lại lại không có lấy một người bên cạnh tôi.

Tôi mở cửa bước vào nhà, mọi người dường như đã về phòng, chỉ còn lại duy nhất hình bóng người con trai ấy ngồi trên sofa.

Tôi định ngó lơ sự tồn tại của em ấy mà bước về phòng.

"Taehyung, chúng ta nói chuyện một lát đi"

Tôi và em ấy cùng ngồi trên ghế sofa nhưng khoảng cách lại xa vô cùng, là khoảng cách giữa hai người cũng là khoảng cách giữa hai trái tim.

"Anh tính cứ như vậy mãi sao Taehyung? Anh không quan tâm bản thân anh cũng đừng để ảnh hưởng đến mọi người chứ"

"Em nói thế là có ý gì Jungkook?

"Bản thân anh cũng biết mà, vì chuyện của anh mà cả tháng nay nhóm mình không được đi diễn, không được tham gia show, bị mọi người dè bĩu, ghẻ lạnh, anh có biết anh Jimin đã suy sụp đến mức nào khi đọc những cmt đó không?"

"Chung quy em cũng vì Jimin, đúng không?"

"Em không biết tại sao hôm đó anh lại ra tay tàn nhẫn với anh Seoji, cũng không nghĩ anh lại là người bạo lực như vậy, nếu như trong tâm anh còn chút nhân tính thì anh hãy rời nhóm đi"

Tôi sững người khi nghe chính miệng em thốt ra câu đó, móng tay tôi bấu chặt vào da thịt. Tôi nhìn thẳng vào mắt em.

"Hoá ra anh trong mắt em là người như vậy sao"

"Anh chỉ hỏi em câu cuối, em thích Jimin, đúng không?"

"Đúng, em thích anh ấy, em không muốn thấy anh ấy buồn nên hi vọng anh sẽ suy nghĩ kĩ những lời em nói ngày hôm nay, Bts không cần một người tàn bạo như anh"

Jungkook nói xong liền lướt qua người tôi quay trở về phòng. Lúc này tôi mới có thể buông bỏ lớp mặt nạ mà vùi đầu vào hai đầu gối, tôi oà khóc như một đứa trẻ.

Thực ra tôi chỉ đang ép mình trưởng thành để lo cho em gái, để không phải trở thành gánh nặng của mọi người, ép mình mạnh mẽ để đối diện với thế giới tàn độc ngoài kia.

Nhưng bản chất tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi cũng khao khát sự yêu thương, tôi cũng muốn được một ai đó nâng niu, che chở, đùm bọc, muốn có cảm giác của một gia đình, muốn có cha mẹ để vỗ về tôi mỗi khi tôi buồn, khen thưởng tôi mỗi khi tôi đạt được thành tích, tôi cũng muốn được ai đó coi trọng cảm xúc của tôi.

Tôi tự hỏi sợi dây liên kết giữa người với người rốt cuộc mong manh đến cỡ nào, khi mới hôm trước ta vừa mặn nồng hạnh phúc bên nhau sang hôm sau liền có thể buông những lời nói ác độc, nhẫn tâm đến vậy.

Tôi mệt quá, khi cùng một lúc lại có nhiều chuyện xãy đến với tôi như vậy, tôi không biết bản thân còn thể chịu đựng đến khi nào. Chỉ sợ một lúc nào đó khi tôi đã kiệt sức, tôi sẽ lại lựa chọn giống cha mẹ tôi, không biết khi đó sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì tôi mà rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com