Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Giá như em tin anh (4)

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất, ngoài trời lạnh lẽo nhưng có lạnh bằng trái tim tôi lúc này.

Tôi quỳ trước bia mộ của bố mẹ và em gái tôi đã hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi đắm mình trong cơn mưa rào nặng hạt như tiếng khóc than của ông trời cho cái số phận nghiệt ngã của tôi.

Từng ký ức với bố mẹ tôi và em gái tôi cứ tua đi tua lại trong đầu khiến tôi đau đến không thể thở. Bọn họ ai nấy đều hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi nhưng rồi từng người từng người một lại rời bỏ tôi mà đi, để lại tôi một thân một mình ở cái thế giới lạnh lẽo này.

Tôi hận bọn họ, tôi hận sự ích kỷ của họ, cũng hận cả sự vô dụng của bản thân. Tôi không thể bảo vệ được ai, càng không thể bảo vệ được chính mình. Việc để tôi sống để chứng kiến sự ra đi của những người tôi yêu thương chính là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của ông trời dành cho tôi.

Đột nhiên trên đầu tôi xuất hiện một chiếc ô ngăn những hạt mưa chạm đến tôi.

"Cẩn thận bị cảm, Taehyung"

Là anh Sejin.

Anh ấy là người duy nhất tin tưởng tôi, là người duy nhất chú ý đến bàn tay rỉ máu của tôi thay vì người nằm dưới sàn và cũng là người duy nhất biết chuyện của em gái tôi.

"Anh Sejin"

Tôi cất chất giọng khàn đặc gọi tên anh, anh khẽ ôm tôi vào lòng mặc cho tôi phát tiết trên người anh.

Tôi không biết tôi còn có thể trụ đến bao giờ nhưng có lẽ không còn lâu nữa đâu.

...

Sau cơn mưa nặng hạt, con phố lại tấp nập người qua lại, các hàng quán cũng bắt đầu lên đèn đón khách. Cơn mưa qua đi để lại một bầu không khí mát mẻ mang chút hơi ẩm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Tôi thẫn thờ ngồi trên xe đưa mắt ngắm nhìn đường phố, dù đông đúc đến mấy qua con mắt tôi cũng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn. Hình bóng của em xuất hiện ở mọi nơi tôi liếc mắt qua, hoá ra chúng tôi đã từng đi với nhau qua nhiều nơi như vậy. Nếu như ban đầu tôi không quyết tâm theo đuổi làm idol, có phải bây giờ hai anh em chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc không?

Tôi thậm chí còn tính đến đường để dành tiền để sau này gả em cho một gia đình thật tốt, nhưng có lẽ là tôi tính sớm rồi.

Anh Sejin chở tôi về đến nhà, tôi vừa định bước vào anh liền níu tay tôi lại. Anh đặt một bức thư vào tay tôi.

"Taehyung, đây là bức thư mà y tá tìm được dưới gối của em gái em"

Tay tôi run run nhận lấy bức thư. Trước khi đi anh còn dặn dò tôi rất kĩ.

"Taehyung, anh vẫn đang thu thập đủ chứng cứ để đưa tên kia ra Pháp luật, trước lúc đó hi vọng em đừng làm gì dại dột, em không vì em cũng phải vì em gái em, ước nguyện của nó vẫn luôn là muốn em sống thật tốt. Nghe lời anh, được không?"

"Em biết rồi, anh yên tâm"

Tôi quay lưng đi vào nhà, từ ống nhòm tôi nhìn anh bước lên xe và rời đi. Nước mắt tôi khẽ rơi.

"Xin lỗi anh Sejin, có lẽ em phải làm anh thất vọng rồi"

Tôi định cứ thế đi ngang qua bọn họ mà lên phòng nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt.

"Em đi đâu mà giờ này mới về vậy Taehyung?"

"Đó không phải chuyện của anh đâu Hoseok"

Seokjin nhíu mày với câu nói của tôi.

"Dù sao chúng ta vẫn còn là một nhóm, em coi lại cách cư xử của em đi Taehyung"

"Chúng ta là một nhóm sao, em mém quên luôn rồi"

"Em vốn nghĩ rằng khoảng thời gian mười năm chúng ta ở bên nhau đủ để mọi người hiểu em là người như thế nào, đủ để mọi người tin tưởng em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng có lẽ em đã nhầm. Bts chưa bao giờ có tên em, đối với mọi người Kim Taehyung này chỉ là một kẻ dư thừa có cũng được không có cũng chẳng sao, nếu vậy thì mọi người còn quan tâm em làm gì? Mọi người không cảm thấy nực cười sao?"

Tôi khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên mi.

"Mọi người yên tâm, em sẽ sớm rời khỏi Bts, sẽ không để ảnh hưởng đến ai đâu"

Tôi dứt khoát bước lên lầu mà không quan tâm đến những gương mặt đang tối dần kia. Khép cửa lại, tôi ngồi xuống nệm từ từ xé bức thư ra. Đôi mắt tôi dần mờ đục, từng giọt trong suốt rơi lên trang giấy.

"Anh Taehyung, lúc anh đọc được bức thư này chắc em cũng đã đi rồi. Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Anh biết không? Hôm đó em gần như đã nhìn thấy cánh cổng của địa ngục luôn rồi, hắn ta đánh em đau lắm, hắn ta còn làm nhục em, em đã cố hết sức để đẩy hắn ra nhưng không thể, điều đó chỉ khiến hắn ta càng điên lên mà đem em ra dày vò. Giây phút đó em gần như đã rơi vào tuyệt vọng, thân thể em không còn trong sạch, trên người em không chỗ nào còn nguyên vẹn, không chỗ nào không có vết tích của hắn. Em không còn đủ can đảm để sống tiếp nữa, em không thể đem thân thể dơ bẩn này để đi cạnh anh. Anh Taehyung sau này còn phải trở thành ngôi sao nổi tiếng, em không thể để bản thân trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh được. Hi vọng anh có thể tha thứ cho quyết định này của em cũng như tha thứ cho bản thân anh. Anh không có lỗi gì trong chuyện này hết, đừng tự trách bản thân mình. Mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là em tự làm tự chịu, đó là số mệnh em phải gánh vác. Em chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó là anh Taehyung có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc đến cuối đời, sống thay phần của em, như vậy là em mãn nguyện rồi. Em và bố mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo anh, như vậy anh sẽ không cô đơn nữa. Tạm biệt anh Taehyung"

Tôi ôm chặt bức thư vào lòng. Tôi vừa khóc vừa kêu tên em trong vô vọng. Tiểu thiên thần của tôi, em ấy ngay cả khi chết vẫn không oán giận người anh tệ bạc này lấy một câu, cho tới hơi thở cuối cùng nguyện cầu duy nhất của em vẫn là mong tôi được sống hạnh phúc. Từ đầu đến cuối em ấy vẫn luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại gián tiếp giết chết một thiên thần như em ấy.

Lee Seoji, tôi không còn lý do gì để tha cho hắn ta nữa rồi.

Những gì hắn ta đã gây ra cho đứa em của tôi, tôi sẽ bắt hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần.

"Alo"

"Tối nay bảy giờ ở vách núi xxx , nếu anh không đến tôi sẽ đăng toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh lên mạng, Kim Taehyung tôi nói được làm được"

Nói xong tôi liền cúp máy và gọi cho anh Sejin.

"Anh Sejin, em nhờ anh một việc..."

...

Bảy giờ tối, tôi đứng ở vách núi, cầm trên tay bức ảnh hai anh em tôi ngắm nghía thật kĩ.

Bảy giờ mười phút, hắn ta đến.

Tôi quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn.

"Mày tới rồi"

Tôi vươn người tới đấm một cú vào mặt hắn, tôi liên tục đánh vào người hắn cho tới khi hắn ngã xuống đất. Tôi ngồi lên người hắn, tôi vừa định giáng một cú xuống mặt hắn thì hắn từ trong túi áo móc ra một chiếc điện thoại, hắn nở nụ cười man rợ nhìn tôi một cách biến thái.

Hoá ra trước khi đến đây hắn đã mở sóng trực tiếp cho cả thế giới chứng kiến hành vi bạo lực của Kim Taehyung tôi.

Tôi cười khẩy đấm một cú thật mạnh vào mặt hắn.

"Mày nghĩ mày làm vậy tao sẽ sợ sao? Ngay từ giây phút tao hẹn mày ra đây là tao đã quyết định sẽ làm một trận sống chết với mày. Tao không ngại để cả thế giới biết con người thật của tao đâu. Cuộc đời tao vốn dĩ đã kết thúc từ lâu rồi"

Tôi vung thêm một cú vào người hắn, lúc này hắn mới tắt điện thoại mà đánh trả lại tôi.

Sau một hồi vật lộn người tôi cũng không ít thương tích, tôi đá thêm một cú thật mạnh vào đầu gối của hắn, tay tôi bóp chặt cổ hắn bắt hắn quỳ xuống đất. Từ trong túi quần tôi rút ra một khẩu súng kề sát thái dương của hắn, lúc này hắn gần như không còn chút sức lực nào để chống cự lại tôi.

Cảnh tượng hắn làm nhục em gái tôi cứ tua đi tua lại trong đầu tôi. Từng cái đánh, cái tát, cái lê, cái lết thân thể em gái tôi cứ ám ảnh trí não tôi không buông, khiến tôi chỉ muốn giết hắn thêm một trăm lần, một ngàn lần, muốn biến hắn thành một linh hồn vất vưỡng, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp.

Khoảnh khắc tôi vừa định ấn nút còi thì đột nhiên tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi.

"Taehyung, dừng tay!!!!"

Là anh Sejin và mọi người.

"Mọi người..."

"Taehyung à, anh xin em, dừng tay lại đi, đừng làm điều dại dột"

"Anh Sejin, sao anh lại ở đây?"

"Là bọn anh lần theo định vị của em tới đây"

Lần này là Namjoon nói.

"Tại sao mọi người..."

"Là anh đã nói cho bọn họ biết chuyện của em. Taehyung à, anh thu thập đủ bằng chứng rồi, cũng mời được luật sư rồi, chỉ cần em giao Seoji cho anh, Pháp luật sẽ trả lại công đạo cho em và em gái em, nghe anh được không?"

"Anh Sejin, em chưa bao giờ tin vào hai chữ 'công đạo', càng không tin vào thứ gọi là Pháp luật. Thù của em, em sẽ tự trả"

Các thành viên không kiềm được nước mắt khi thấy tôi trong bộ dạng này.

Có thể họ thấy có lỗi, cũng có thể là hối hận hoặc thương hại tôi.

"Taehyung, thời gian qua là mọi người có lỗi với em, là bọn anh không tin tưởng em, lạnh nhạt với em, em về với bọn anh đi, bọn anh sẽ bù đắp cho em được không? Tha thứ cho bọn anh, về lại với Bts được không?

Tôi bật cười chua xót, nước mắt tôi không ngừng rơi.

"Bây giờ mấy người nói xin lỗi tôi thì còn ý nghĩa gì không? Lúc tôi cần sự tin tưởng của mấy người nhất thì mấy người làm gì? Lúc tôi bị cả thế giới tẩy chay, ghẻ lạnh thì có ai trong số mấy người dám đứng lên bảo vệ tôi không? Hay các người chỉ thờ ơ, hả dạ với những gì tôi đang chịu đựng."

"Mười năm hoá ra cũng chỉ là một con số, các người chưa từng coi trọng sự tồn tại của Kim Taehyung tôi, bây giờ các người đứng đây giả nhân giả nghĩa để làm gì chứ, chẳng phải các người nên vui mừng khi loại được tôi ra khỏi nhóm sao? Tôi vốn nên nhận ra từ sớm, ngay từ đầu chủ tịch thêm tôi vào nhóm chỉ để lợi dụng vẻ ngoài của tôi để thu hút thêm nhiều fan cho nhóm, từ đầu đến cuối tôi chưa bao giờ là mảnh ghép của Bts"

Tôi khẽ liếc mắt qua Jungkook và Jimin.

"Hai người có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ. Một người là người bạn đồng niên tôi hết mực trân quý, còn một người là người tôi dành cả thanh xuân để yêu. Cuối cùng, hai người tôi yêu thương nhất lại đâm tôi một nhát đau như vậy. Jungkook, em là người tỏ tình với anh trước nhưng cuối cùng em lại biến anh thành kẻ đơn phương. Anh vốn nghĩ rằng em sẽ là người duy nhất tin tưởng anh vô điều kiện nhưng hoá ra tình yêu của chúng ta lại không lớn như anh nghĩ, em với bọn họ không khác gì nhau, đều muốn dồn anh vào chỗ chết. So với một người đánh người không nương tay như anh, người dịu dàng đáng yêu như Jimin đây vẫn phù hợp với em hơn nhỉ"

Đời này tôi không hối hận vì đi nhầm xe, tôi chỉ hối hận vì chuyến xe không đi đến cuối cùng.

"Đã có lúc tôi thật sự muốn quay lại lúc chúng ta còn là thực tập sinh, khi đó chúng ta đều là những thiếu niên mới lớn, ngây ngô, đơn thuần, không toan tính, không sầu lo. Bảy người chúng ta đã từng có khoảng thời gian đẹp như thế, chỉ tiếc nó không thể nào quay lại được nữa rồi"

Gương mặt ai nấy đều ướt đẫm nước mắt, các thành viên không ai dám nhìn trực diện tôi, cũng như cái cách họ hèn nhát trốn tránh mọi việc.

"Taehyung, coi như anh cầu xin em, em dừng tay lại đi được không? Em vẫn còn anh mà Taehyung, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Còn cả Eun Jin nữa, con bé luôn muốn em sống tốt, em muốn làm nó thất vọng sao?"

Tôi khẽ nhắm mắt lại.

Em chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó là anh Taehyung có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc đến cuối đời, sống thay phần của em, như vậy là em mãn nguyện rồi. Em và bố mẹ trên trời sẽ luôn dõi theo anh, như vậy anh sẽ không cô đơn nữa.

"Thế giới không có Eun Jin, làm sao em có thể sống tốt đây. Cảm ơn anh Sejin, vì đã luôn tin tưởng và yêu thương em. Xin lỗi anh, em phải làm anh thất vọng rồi"

"Bố, mẹ, Eun Jin, con đến với mọi người đây"

"Tạm biệt"

Tiếng súng vang vọng cả đất trời, viên đạn được bắn ra xuyên thủng thái dương của hắn ta. Tôi cầm tay hắn ta cùng ngã người xuống dòng biển xanh mướt, trước khi nhắm mắt tôi còn nghe được rất nhiều tiếng khóc, tiếng mọi người gào thét tên tôi.

Xin lỗi em Eun Jin, anh lại thất hứa với em rồi, nguyện vọng của em anh không thể đáp ứng được.

Đắm chìm trong đại dương sâu thẳm, dòng nước bao bọc lấy tôi.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.

Từ nay trên đời không còn cái tên Kim Taehyung nữa.

Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây

lẩn tránh chốn đông người

hòa vào vây cá dưới đại dương

Sóng biển xóa tan vết máu

vọng tưởng cho người hơi ấm

Lắng nghe sâu trong lòng biển

tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối

Linh hồn chìm vào tĩnh lặng

không ai đánh thức người.

...

Vài ngày sau, xác của hắn được vớt lên trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Còn thi thể của tôi thì đã trôi dạt đến nơi nào đó rất xa, lực lượng chức năng đã tìm kiếm cả tháng nay vẫn không tài nào tìm ra.

Có người bảo Kim Taehyung tôi khi còn sống chán ghét thế giới này đến tột cùng nên khi chết cơ thể tôi đã hoà cùng dòng nước biển xanh trong, nương tựa vào sự bao bọc của đại dương bao la, vĩnh viễn trốn thoát khỏi cái địa ngục trần thế.

"Anh Sejin, em nhờ anh một việc. Khi em đi, em muốn anh đem hết tội danh của Lee Seoji ra trước Pháp luật để cả đất nước Hàn Quốc biết được bộ mặt thật của hắn, chỉ trừ chuyện của em gái em, em hi vọng anh sẽ cất giấu nó cả đời, em muốn giữ lại một chút thanh danh trong sạch của em gái em để nó ra đi thanh thản. Còn một chuyện nữa, em muốn nhờ anh đem hết tiền em tích cóp mấy năm nay mở một ngôi nhà tình thương ở Daegu dưới tên em gái em, em muốn cho những đứa trẻ mồ côi cha mẹ giống anh em em có nhà để tụi nó về, không phải lang thang chịu khổ giống em ngày xưa, đây cũng là ước mơ của Eun Jin, nhờ cả vào anh"

Sau hôm đó anh Sejin đã xin nghỉ việc và chuyển về Daegu sống, toàn tâm toàn ý thực hiện di nguyện của tôi.

Sự ra đi của tôi đã đem một kẻ buôn bán mại dâm là Lee Seoji ra ngoài ánh sáng. Mặc dù không nói ra nhưng các Army đã bắt đầu có lại sự tin tưởng với tôi nhưng cũng chỉ là số ít, video tôi đánh hắn ta trong phòng và cả trên vách núi vẫn được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mọi người vẫn không ngừng chửi rủa một người đã khuất như tôi.

Bts thiếu đi một thành viên khiến nhóm ngày càng đi xuống, chất lượng nhạc ngày càng tệ, các thành viên cũng không ai còn sức sống hay nhiệt huyết với nghề. Các cuộc tranh cãi liên tục diễn ra khiến các thành viên ngày càng xa cách, thiếu đi anh Sejin không ai đứng ra giảng hoà hay giải quyết những vấn đề của nhóm.

Jungkook và Jimin ngày cành lạnh nhạt, bên nhau được hai năm hai người lại bắt đầu cãi nhau, dần dần giữa cả hai bắt đầu có khoảng cách. Được một thời gian Jungkook lại giở thói lăng nhăng bên ngoài khiến cuộc tình vừa mới chớm nở đã phải đi đến kết thúc.

Sự ra đi của tôi để lại nỗi day dứt khôn nguôi.

Tất cả bọn bọ đều đang phải nhận sự trừng phạt đối với những hành động họ đã làm với tôi khi còn sống.

Giá như ban đầu bọn họ nguyện ý tin tưởng tôi, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến kết cục này.

Chỉ tiếc rằng, trên đời này không tồn tại hai từ 'giá như'.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com