07. nỗi buồn của Jihoon
Những năm cấp ba Jihoon chưa từng một mình, cậu có bạn bè, có bạn gái, rất nhiều bạn gái. Trong các cô gái ấy không có ai yêu cậu thật lòng, Jihoon cũng thế. Chưa từng yêu cô nào thật lòng cả. Cậu đã quanh quẩn rất lâu trong vòng cảm xúc giăng mây mù của bản thân, cậu trốn vào đấy.
Cho tới khi lên đại học, cậu gặp Son Siwoo. Cậu trốn đi, tìm thấy chàng là chốn nghỉ. Nhưng chàng chỉ là một nhà trọ không thể ở lại quá lâu. Cậu gặp thêm nhiều người, vậy mà chẳng có ai là chốn về.
Rồi Jihoon chán nản, cậu thôi tìm kiếm. Cậu không đồng ý tình cảm của người nào nữa. Nỗi buồn khổ trong lòng cậu như khối băng sẽ tan mỗi khi màn đêm buông.
Cậu cứ khóc hoài khóc mãi, chẳng hiểu sao lại khóc nhiều đến thế.
Bề ngoài vui vẻ thừa năng lượng của Jihoon khiến người ta nghĩ cậu không bao giờ buồn. Sai bét, cậu là đứa trẻ chứa nhiều màu xanh nhất mà Son Siwoo từng gặp. Nhiều tới mức bị nhấn chìm trong màu xanh ấy.
jeong jihoon 📨 son siwoo
Dù căn trọ có đẹp, có tốt tới đâu, chung quy vẫn không phải là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com