Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Trong căn phòng tĩnh lặng, thoảng qua dư âm dịu dàng của mùa thu, đến và rời đi một cách kín đáo, như cách mà Leo vẫn đang âm thầm quan tâm cậu nhóc nhà bên. Anh lặng lẽ bước đến cạnh bên Sangwon, cậu trai đang ngồi ngay ngắn bên chiếc sofa, nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm bên tai em.

- nhóc con xem gì đấy hửm?

- ơ, dạ, anh ra hồi nào vậy ạ

- vừa chớm nãy thôi, đây, em cầm lấy, anh ráng lựa bộ trông có vẻ nhỏ và hợp với em nhất, em cầm tạm rồi vào tắm nhá kẻo trễ quá lại không tốt

- dạ vâng em cảm ơn hyung

- phòng tắm ngay đó quẹo phải, anh xả sẵn nước ấm trong bồn rồi, em cứ từ từ không phải vội

- dạ

Sangwon cầm lấy đồ từ tay anh, trong lòng không ngừng dấy lên những cảm xúc khó tả, có lẽ, là tình yêu chăng?






- nhóc con mau lại đây nào, lạnh đấy

Sangwon nghe tiếng anh gọi liền ngoan ngoãn chạy đến, ngồi xuống ngay chiếc ghế sofa mềm mại, mồm liên tục líu lo kể từ chuyện này đến chuyện khác, Leo chỉ biết mỉm cười.

- hyung ơi

- anh nghe

- em đói ạ

- anh quên mất, em chưa ăn tối đúng chứ?

- hihi em mãi làm nên quên mất tiu

- được rồi ông tướng, ngồi đấy bật tv lên xem cho đỡ chán nha, anh vào bếp cook gì đấy cho hai mình, đợi anh tí

- dạa


Đứng trước Leo hyung, Sangwon cứ chần chừ, muốn nói nhưng lại không muốn nói, ngập ngừng rồi lại thôi. Hành động ấy làm anh chú ý đến em, anh sợ em không thoải mái nên đành phải mở lời trước.

- em thấy khó chịu ở đâu à nhóc

- dạ em hông, chỉ là em có chuyện muốn hỏi hyung ạ

- sao đấy

- dạ chuyện là, em thấy trên bàn hyung có bức ảnh cậu bé nào đấy, cho em hỏi đó là Leo hyung ạ?

- à, là anh, nma sao thế

- thế, hyung có nhớ bức hình này không ạ...

Em vội chạy đến mở chiếc túi nhỏ, lấy ra một cái ví và đưa đến chỗ anh Leo.
Anh cầm lấy, một bức hình đã cũ, có vẻ là 15 năm rồi ấy, nhưng cảm giác quen thuộc lắm, anh bảo em chờ anh một lát rồi chạy vào phòng, đem ra một cuốn album nhỏ, cũng có vẻ cũ nhưng không đến nỗi nát.

- đây, là em đúng chứ

- đúng rồi là em mà, sao anh có ảnh đó thế

- anh nhớ rồi, em là thỏ bếu, cậu nhóc hay lẽo đẽo theo anh hồi anh 8 tuổi

- vậy là là anh miu thiệt hả, anh miu lúc nào cũng trêu em khóc năm em 7 tuổi

- định mệnh vl

Anh và em đồng thanh nói to, nhưng sau đó bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng đến lạ thường. Cảm xúc lẫn lộn, vừa vui và mừng vì người bạn thuở nhỏ nay lại xuất hiện trước mắt, nhưng cũng thật ngại khi ấy lại là người mình đang thầm thương.

Leo nhận ra biểu cảm của em ngay lúc này, nên biết rằng bản thân cần làm gì đó để đưa cả hai quay về thực tại.

- khoan đã, ăn đi đã kẻo nguội, anh đã cất công làm cho em rồi đấy nhé, em phải thưởng thức chứ

- ròi ròi, em ăn liền đây ạ

- à mà, anh phủi sẵn chăn và gối cả rồi, vì trời còn se lạnh nên anh không bật điều hòa được, máy sưởi anh bật cho em, một lát em cứ vào đó nằm không phải ngại, anh còn việc nên anh sẽ ở ngoài đây hoàn thành nốt, và anh cũng ngủ ngoài đây luôn, có gì em cứ yên tâm nha

- dạ, em cảm ơn hyung ạ

- đừng khách sáo, dù sao cũng trễ rồi, em ăn xong thì vào phòng nghỉ ngơi luôn đi nào, để chén dĩa đó anh lo

- thôi ạ, em đã ở ké còn ăn ké, đi vào ngủ luôn thì không hay lắm đâu ạ

- chẳng sao hết, dù sao hôm nay em đi làm cũng vất vả rồi, cứ vào đi nhe

- dạ vậy em cảm ơn hyung nhiều lắm ạ

- rồi rồi, Sangwonie ngủ ngoan nhé, sáng mai anh gọi em dậy

- dạ vâng

Dù trong lòng vẫn thấy áy náy vì để Leo hyung làm một mình, nhưng em đành phải nghe lời thôi, dù sao em cũng đang ở nhà của anh mà. Sangwon đi đến phòng anh, mở cửa bước vào.

- woa, một căn phòng, hong mấy gọn gàng nhưng mà cũng ổn áp, ấm thật đấy, hyung ấy chu đáo ghia í, hyung này có gu giống mình thật, cả cách decor phòng cũng giống nữa, hihi, chắc ý trung nhân

Em vẫn thấy ngại, vì là lần đầu tiên đến phòng của một người con trai khác ngoại trừ đám bạn mình. Nhưng vì em quá mệt mỏi sau một ngày dài, nên em đành phải nằm xuống giường của Leo hyung, nơi vẫn vương vấn mùi hương của anh. Em nghĩ thầm trong lòng, không biết có kì cục không chứ, khi em đang không ngừng ngửi mùi thơm ấy, không được, nghiện mất thôi. Cầm lấy điện thoại chỉnh báo thức rồi vội vã tắt đi, đầu óc em cũng đình công rồi, em thiếp đi trên chiếc giường êm ái, yên tâm mà đánh một giấc mộng dài, chắc hẳn đêm nay mộng đẹp.





Đồng hồ điểm 01g00p, anh nhận ra đã trễ nên đành cất laptop và đi đến tủ lạnh, lấy cho mình một ly nước rồi ngồi lên sofa. Bản thân anh là một người chẳng bao giờ muốn rời khỏi chiếc giường dấu yêu của mình, nhưng vì ngươi thương, anh đành nằm sofa một hôm vậy. Mở điện thoại nhắn cho mấy thằng cốt, sau đó lại tắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

cạch, cạch, cạch

Tiếng mở cửa phòng kêu lên thật chói tai, không phải vì cửa đã quá cũ, nhưng là do người đang bước ra từ cách cửa ấy.

- hửm, sangwonie, là em hả

- sangwon ơi, em nghe thấy anh không

- sangwon...

27/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com