Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng lá xào xạc bị thổi bay dưới sân, ánh nắng trưa hè ám vàng cả một góc trường học. Vừa tan, đã có mấy đám học sinh chạy ào xuống sân trường, đứa cười đứa nói, đứa lại nhanh nhanh chạy ra xe cắp đít đi về, tưởng chừng như chỉ chậm 1 phút là tận thế vậy. Không khí bỗng chốc trở nên náo động hơn, các phòng học cũng dần chẳng còn bóng học sinh nào ở lại.

- Này Minh Vũ, không về à ? Làm gì dí mắt vào điện thoại hoài.
Thằng Hải khó hiểu, ngó đầu nhìn vào màn hình của thằng bạn đang nằm dài trên bàn, như kiểu sắp hoà làm 1 với bàn ghế, mà bình thường nó luôn là một trong những đứa sủi sớm nhất.
- Toàn cái gì, chả hiểu gì hết.

- Không đi chung một đôi giày với anh, chú không hiểu đâu. Trông hay phết mà.
Mắt thằng cu sáng rực rồi bật dậy khỏi ghế, cắp sách lên vai rồi lôi thằng bạn bước ra ngoài chỉ trong 2 bước. Mặt hí hửng, nhét điện thoại vào balo rồi nhướn mày đá mắt với thằng bạn, ra vẻ bí mật gì.
- Để tao mò được cái hay hay, rồi kể mày nghe sau. Ê, biết cái được gọi là thế giới ảo là gì không ?

- Nghe như mấy thằng ảo game, thằng mọt sách như mày cũng có ngày nghẹo à ? Kinh thế. Mẹ, thế giới sắp sập thật à.
Vừa mới nói dứt câu thằng Hải đã bị huých một cú ngang eo đau điếng mà vặn vẹo người, cong cả một bên như con tôm. Chân tay khua bừa thằng trời đánh bên cạnh, miệng không thôi suýt xoa.

- Đúng là chả biết gì, tao sẽ lên đây lùa gà. Mày chờ đi, tao thấy cũng bài bản phết. Mặt tiền này lùa chắc được cả trại ý chứ.

- Đúng là ảo game, đéo hiểu gì. Thôi làm gì kệ mày, mày lừa người hay làm gì trái đạo đức bố báo công an đấy. Cẩn thận cái mặt mày.

- Haha, biết rồi, em thế chấp cccd cho anh giai nhó nhó nhó.

Minh Vũ vừa về tới nhà, chỉ vội chào bố mẹ qua loa, vào phòng mình rồi vứt cặp sách một bên, cậu tự thả mình vào một thế giới mới mẻ trên mạng xã hội vừa mới tìm được. Nơi mà tất cả mọi người đều mang trên mình một thân phận giả tạo: tên giả, account giả, thân phận giả, và đôi khi cả hình ảnh, cũng là giả. Nhưng đâu ai quan tâm chứ, đây là thế giới ảo mà, nơi chẳng ai biết ai là ai, lại càng thú vị hơn khi có thể làm mọi thứ mình thích mà chẳng sợ người đời quan tâm. Và gọi nôm na, đây là GHA.

Cậu cũng tạo cho mình một cái acc mới tinh, sạch sẽ, đi theo mấy đứa ở trong group gaming rồi vào Phường Đen. Một trốn hội họp của cư dân GHA, họ lên tìm bạn, tìm tình, tìm thân, chia sẻ câu chuyện hay thậm chí là chửi nhau. Tùm lum tà la. Và mọi thứ, đối với Minh Vũ, một thằng 17 năm cuộc đời chỉ có sách vở, bóng đá, một thằng đực rựa tiêu chuẩn thì phải nói là quá mới mẻ và thú vị đi. Cậu lấy cho mình một nickname là Cá.

"Ê Cá, dạo này đi có tìm được gì trên Phường không?"
Một tin nhắn từ người bạn onl của cậu được gửi tới, cậu cũng rất nhanh reply lại.
"Dme không, chán vãi. Ở đây gần tháng rồi mà thấy toàn mấy bài như thế, ê nhưng mà kiếm bạn nhanh v m ạ. T kiếm được cả cái gì, dme gọi là hàng xóm ấy. Hay vl"
"Cũng cũng đi, muốn tìm thứ hay không không?"
"Còn phải hỏi, dẫn anh đi đi"
"Cho chú vào lâu quán chơi thử, kiếm vài người nói chuyện, vui lắm"
"Lâu quán là gì cơ"
"À thì...

Lâu Quán, là một khái niệm khá độc đáo ở GHA. Có thể hiểu đơn giản, lấy motip là một dịch vụ ở GHA, Lâu Quán là những nơi cho thuê người để nói chuyện trong một khoảng thời gian nhất định và được thanh toán bằng một mức phí ảo. Những người đó sẽ được gọi là kỹ nhân. Khá giống với roleplay, nhưng với thân phận giả ngay từ đầu, những kỹ- khách không phải hoá thân vào bất cứ ai, mà chỉ là làm tròn vai diễn của chính mình. Thoải mái tâm tình, chạm vào nhau, lăn lộn. Chỉ trong một đêm, và biến mất.

"Ồ, nghe hay đấy, nhưng không hiểu. Thôi dẫn t đi đi, kiểu gì chả hiểu"
"(gửi link) đây, vào thử cái này đi"

Một trang group fb hiện ra, lâu quán này có tên là Ab. Chẳng ít lâu mà cậu cũng được duyệt vào. Sơ bộ một vòng, khá bài bản, từ concept tới bài viết. Lâu quán này coi bộ cũng đơn giản, chỉ là một quán trà cổ bình thường, hình ảnh và ngôn ngữ đều rất đồng diệu, mang cái nét cổ cổ, chén trà bàn gỗ mộc, trông hơi.. không hợp vibe của cậu lắm. Những thôi kệ, cứ xem thử. Cách phòng tiếp khách được lên dưới dạng bài viết, có những phòng được tiếp công khai ngoài sảnh bài, có một vài lại tiếp tại ib. Đọc sơ sơ, cu cậu cũng dần dần hiểu cách thức hoạt động của nơi này rồi. Sẽ tưởng tượng một bài viết là một căn phòng thực tế vì bài viết có kèm hình ảnh phòng rồi, kỹ nhân tới trước đợi khách và khách sẽ gõ cửa như ngoài đời, và rồi chào hỏi, nói chuyện. Hiểu rồi! nhưng còn vấn đề chính.

"Ê làm sao để t được ghi tên ở trên này"
"Nói gì vậy, đặt phòng á. Mấy giờ m rảnh"
"Ờm, đi học về chắc 7r"
"Thế t đặt phòng 8h cho m kịp ăn nhé"
"Thế 8h t phải làm gì"
"Nằm đấy, có người bế vào"

Thả điện thoại sang một bên, nhìn trần nhà suy nghĩ rồi lại cầm điện thoại lên, nhanh chóng lướt tìm một loạt các lâu quán trên Phường để gia nhập. Cậu bắt đầu tìm tòi kĩ hơn, từ cách đặt phòng, cách thức hoạt động, concept, phải làm gì, nên làm gì... vân vân. Hồi hộp thật, nên làm gì nhỉ, không biết. Lúc mới vào gõ cửa thế nào, mọi người đều gõ cửa ba lần, ok. Xong giới thiệu tên, bảo mình tên Cá à, không được. Thế là cậu lại nặn não suy nghĩ một cái tên cho chính mình.

"Sao không gọi là Vũ luôn, acc mình cũng là Vũ mà. Vậy đi"

Vừa trưởng thành vừa hay, quả là một suy nghĩ sáng suốt.

" Phòng của cậu đã được lên thành công. Đi theo đường link này nhé"

Đúng thật như bạn nói, chỉ cần nằm một chỗ rồi có người bế vào phòng. Tay vẫn còn xoa xoa mái đầu đang ướt đẫm nước của mình, Minh Vũ thả người nằm xuống ghế, gác chân lên bàn học, tạo ra một dáng thi thể không thể nào thoải mái hơn.

- Bạn nhân viên chưa đến à, lâu nhỉ, tí nên xuất hiện như nào cho hay ta.

Vẫn còn đang mải suy nghĩ, thì người kia đã nhắn lại từ bao giờ. Nhanh chóng bỏ cái tay trên đầu xuống, cậu thích thú đọc từng chữ, rồi chuẩn bị reply lại.

( Dưới đây chỉ là mô phỏng một phòng tiếp chuyện, nếu có hứng thú ^^ hãy tự mình tới trải nhiệm nhé )

[Nam nhân một thân áo khoác kaki sáng màu thong thả bước tới cửa phòng, dựa lưng vào tường trước cửa yên tĩnh chờ đợi - bàn tay lơ đễnh nghịch ngợm chùm chìa khoá trong tay mình]

[ Nhanh chân bước tới phía trước nơi có người đứng đợi sẵn. Đứng bên cạnh, vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ rồi mỉm cười với đối phương ] Xin chào, cậu đợi tôi có lâu không?

[Đã nhìn thấy tiếng người bước tới từ xa, ánh mắt dõi theo từng hành động của y. Cũng dáp lại nụ cười của y, nhẹ gật đầu rồi bật cười ] Không lâu lắm, vừa mới đây thôi. Đường tới đây thuận lợi chứ? Dạo này thời tiết bắt đầu vào cái mùa ẩm ương rồi nhỉ. Tôi là abc, không biết tôi có thể gọi vị khách tối này của tôi là gì nhỉ?

[ Thuận tay vặn khoá, mở cánh cửa rồi cùng người kia bước vào trong phòng. Thay giày, xỏ vào chân một đôi dép đi trong nhà thoải mái ] Trộm vía là không mưa, vẫn ổn. Gọi tôi là Vũ nhé.

........

Chẳng biết từ bao giờ, tiếng gõ cửa từ tốn từ gha chuyển thành tiếng gõ cửa rầm rầm ở thực tại, kèm thêm lời cảnh báo của mẹ cậu trực tiếp lôi Vũ ngã về thế giới thực.

- 1h sáng rồi đấy, đi ngủ đi mai còn đi học con ơi.
- Dạ con nghe rồi ạ.

Tóc cũng đã khô từ bao giờ, đồng hồ đã điểm gần 1h sáng. Nhìn đống sách vở lộn xộn trên bàn, Vũ bật cười, xoa cho mái tóc càng rối hơn rồi thở dài. Nhặt khăn lau đầu lên vứt vào phòng tắm rồi nằm chềnh ềng lên giường.

[ Đứng dậy, mỉm cười, vẫy tay ] Cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước nhé. Có lẽ câu chuyện phải dành lại khi khác rồi
(Insert đoạn chào tạm biệt bla bla đóng phòng)

"Ê xong phòng chưa, thấy sao, vui không"

Chưa kịp nhắn lại nhỏ bạn, Minh Vũ đã thả điện thoại sang một bên giường. Lại cái dáng trầm ngâm nhìn trần nhà. Có vui không à, cũng cũng, cái này mới quá, nhưng cũng hay, kiếm người tâm sự cũng tốt, mà nhân viên mở chuyện hay quá, chẳng biết nói gì mà ngồi lì từ 8h tới 1h sáng mới hay. Lại phì cười, cậu dạo vòng quanh một vòng các lâu quán hiện nay, nắm rõ từng giờ hoạt động rồi lại lên kế hoạch book thêm một phòng nữa. Cứ thế, những thứ mới mẻ lại càng chút càng mở ra, khiến cậu cứ càng tò mò, lại càng tìm kiếm. Màn hình điện thoại đóng lại với tiếng ngáp dài của chủ nhân khi đã điểm tới 3 rưỡi sáng. Minh Vũ ném điện thoại một bên rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove#gha