Chương XIV
"Là giọng của anh Shin!!"
•
•
•
Shinichiro vừa nhịp tay gõ vào bàn vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn qua chiếc Ipad của mình. Nếu miêu tả một cách chuẩn mực nhất thì nó lại như này:
Wakasa để lộ ra gương mặt hả hê sau khi Shinichiro lên tiếng, hẳn lão ngẫm Shinichiro sẽ chửi cho bọn Mikey một trận ra trò nên mới trưng ra cái điệu bộ ngứa đòn ấy.
Mikey lại có phần lúng túng khi gặp lại anh mình.
Sanzu thì trợn tròn mắt lên nhìn Wakasa, miệng lầm bẩm mấy câu nguyền rủa gã vì dám chơi họ một vố lớn. Nó thề nếu gã có người yêu, nó sẽ phanh phui hết tật xấu của gã ra cho đứa đó xem, để coi nó có dám quen gã nữa không. Nhưng nó thiết nghĩ chắc nó không có cơ hội làm điều đó, bởi vốn dĩ tính gã này độc tài, lại cộng thêm rất bướng nên ế đến lúc này vẫn chẳng có tình đầu. Thành ra nó chỉ còn cách ngậm ngùi đứng đấy văng ra mấy câu chửi tục.
Chifuyu loay hoay nhìn hết từ gã đến Mikey, rồi lại ngơ ngác quay qua em.
Chỉ có mỗi Seishu là bình tĩnh nhất, ngồi đấy ngắm nhìn 'thần tượng" trong lòng mình,. Ánh mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ, dáng vẻ đâm chiêu như đang suy nghĩ về việc nên nói gì với trước với Shinichiro.
"Anh đã call videophone từ bao giờ thế, Wakasa?" Không chậm không nhanh, em vừa tiết tấu nhịp tay của mình cẩn trọng hỏi.
Gã chỉ cười khẩy, vâng, một nụ cười khinh bỉ như đã lường được câu nói của em: "Chà~ Kể từ lúc nào à? Ngay từ đầu rồi, tao không có cố ý đâu nha, chỉ là tao đang nói chuyện với Shin thì tụi bây đập cửa buộc tao phải mở nên vội quá chưa kịp tắt máy thôi"
Dù giọng điệu trong câu nói của Wakasa thánh thót, nhanh nhẹn nhưng ý tứ lại như đang chỉ trích ngược lại mấy cậu, và có lẽ, điều này như một cây kéo cắt phăng sợi dây lí trí của những người nóng tính, cụ thể hơn là Sanzu.
"Mẹ kiếp, thằng già này, ông chán sống rồi hả?"_Nó chẳng nhân nhượng gì mà nhảy phọt lên cái bàn gần đó, định bụng lấy chân kẹp cổ gã.
"Thôi được rồi. Xem như là anh xin mấy đứa đấy, đừng có đánh nó"_Shinichiro
Được anh chóng lưng, gã càng tự mãn liếc nhìn châm chọc những đứa khác.
"Còn mày thì đừng có giỡn, nếu mày còn tiếp tục như này thì tao không can nữa đâu!"_Nói xong anh thở dài.
"Ơ, không phải lúc nãy mày bảo tao cứ tiếp tục call thì mày sẽ 'bảo kê' tao mà!' Wakasa nghe anh nói vậy thì nghệt mặt ra, cho chừa thứ già mà chọc trẻ nhỏ.
"Tao nói thế bao giờ?" _Shin tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp "Mày để Ipad ra góc quay khác đi. Tao muốn gặp Mikey! À, cả ba đứa kia nữa!"
Cả đám bị réo tên thì bật chế độ hoang mang. Đặc biệt là Mikey, cậu vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện lần cuối không mấy vui vẻ của mình và anh Shin, giờ lại được kêu tên, lòng có chút chột dạ.
Wakasa nghe bạn mình nói vậy thì cũng nghe theo, quay chiếc Ipad lại đối diện với bọn Mikey, mình thì tự động bước ra khỏi nhà chơi quanh quẩn trong sân, mà kể ra cũng ngộ. Đây là nhà của mình mà, đáng lẽ người đi ra ngoài phải là bọn nó chứ nhỉ?
Nhưng gã đéo quan tâm đến việc đấy nữa, mang tiếng là tự nguyện đi ra ngoài cho Shinichiro yên tâm thôi chứ gã vẫn phải nghe họ nói gì. Nghĩ là làm gã áp tai vào cửa chính mà ngang nhiên nghe lén cuộc trò chuyện của năm con người bên trong. Người ngoài nhìn thấy gã liền chỉ trỏ nói gã vừa bắt cá bốn tay vừa bị điên, đúng là tội nghiệp gã quá mà, nghiệp chướng.
Bên phía Mikey, sau khi tống khứ được lão già kia đi thì bầu không khí bỗng ngột ngạt hẳn. Thấy cậu cứ trầm ngâm, anh liền mở lời trước.
"Dạo này...mày như nào rồi?"
".... Vẫn khỏe ạ..."
Sau câu trả lời là một chuỗi sự im lặng, chẳng ai biết nên nói gì tiếp theo.
Em nhìn hoàn cảnh éo le mà mình đang gặp phải, chỉ biết thở dài rồi buông lời: "Chắc cũng phải hai năm rồi em chưa gặp anh đúng không, Shin? Mấy năm qua anh đã đi đâu vậy? Sao em không thể tìm được tung tích gì của anh? Mọi chuyện liên quan đến anh đều bị xóa bỏ! Cứ như... Cứ như anh bốc hơi đi vậy"
"Chuyện này nói ra ngay bây giờ quả thật không tiện. Khi nào chúng ta có thể gặp mặt trực tiếp anh sẽ kể hết cho mấy đứa. Việc của mấy đứa bây giờ là phải lắng nghe theo sự chỉ dẫn và sắp xếp của Wakasa, tên đó sẽ giúp các em đến chỗ ở mới của anh!"
Như hiểu bọn họ định hỏi điều gì, anh tiếp lời: "Anh đang ở Pháp, tại căn nhà lúc trước chúng ta mua, anh nghĩ em còn nhớ địa chỉ đúng không, Mikey?"
Cậu bị gọi tên thì giật mình nhưng rất nhanh sau cũng gật đầu: "Vâng, em còn nhớ."
Bỗng từ trong Ipad phát ra giọng khóc của trẻ con, nghe loáng thoáng thì có vẻ như là bé trai.
Nghe thấy giọng khóc, anh vội vàng rời đi, không quên nói vài lời cuối: "Mấy đứa cúp đi, bây giờ anh bận rồi. Nhớ nghe theo lời của Wakasa đấy nhé!".
"Khoan đã, anh hai..." cậu dự định nói tiếp thì liền bị âm thanh phát ra từ Ipad chặn miệng, đối phương đã cúp máy trước cậu rồi.
"Sao thế Mikey, mày còn điều gì muốn nói à?" Sanzu hỏi khi thấy hành động của Mikey.
"Cần tao gọi lại giúp không?" Seishu tiếp lời nó.
"À...không, được rồi. Cảm ơn bọn mày. Tao nghĩ mình nên ra ngoài kêu lão vào để thương lượng, dẫu gì anh Shin cũng bảo bọn mình phải nghe lời lão"
"Để tao đi kêu cho!" Vừa dứt lời, Chifuyu lon ton nhanh chân chạy ra cửa chính cất giọng lanh lảnh gọi gã vào.
"Mày rống họng be bé thôi, không thấy người ta cứ nhìn tao à?" gã bất ngờ xuất hiện bịt miệng cậu lại.
Chifuyu bị 'tập kích' bất ngờ cũng không làm gì được. Chỉ biết gật đầu thật nhanh rồi đi vào nhà. Theo sau là Wakasa.
"Theo lời của anh Shin nói thì... Bây giờ tụi tôi phải nghe theo lời của anh? Vậy anh nói xem, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây?"_Mikey
"Ái chà~" Gã phát ra âm thanh nghe rất ư chi là ngứa tai, miệng lẩm bẩm những từ ngữ kì lạ.
Thấy Wakasa có biểu hiện không mấy bình thường, Chifuyu ngây ngô áp miệng vào tai Seishu: "Nè nè Inuipe, có khi nào gã này bị bệnh thần kinh không?"
"Chifuyu, đừng nói vậy. Gã mà nghe được sẽ không giúp chúng ta đâu" em phồng má ra tỏ vẻ dạy dỗ cậu.
Vờ như chưa nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, gã nói: "Tao sẽ liên lạc với Baji, Draken, và Koko để báo tin giả. Trong thời gian này NHẤT ĐỊNH không được đi ra ngoài, tao đã đặt một tòa nhà gần ngoại ô rồi, đến đó ở và chờ chỉ dẫn tiếp theo đi"
"Khoan đã, nếu như vậy... Liệu làm thế nào tụi em có thể mua đồ ăn đây? Và cả lúc chuyển đồ đến nữa, chẳng phải đều là cần di chuyển sao?"_Chifuyu
"Chuyện về đồ ăn hay thức uống mấy đứa không cần lo, sẽ có người đến đưa thay tao. Còn nữa, đồ đạc của mấy đứa đã được chuyển tới đó rồi" đoạn, gã nhìn một lượt gương mặt ngờ nghệch của họ: "Hầu như trên địa bàn này mọi chuyện đều qua tay tao, nên việc tụi bây ở nhà mấy căn nào tao đều biết, không cần phải ngạc nhiên! À, Sanzu, nhóc cũng phải sống tại đó!"
"Hả!? Gì? Tại sao? Cuộc sống em hiện tại rất ổn, không phải anh hai em đã nói sẽ để em ở đây à?" Người được nêu tên kia cũng không khỏi thắc mắc.
"Suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, Takeomi chưa từng nói với mày những lời đó. Nó chỉ cho phép mày đến đây và sinh con, sau khi ổn định sẽ không tiếp tục như thế này nữa. Nó cố chấp bắt tao đưa mày theo cho bằng được đấy, đơn hủy thực tập sinh của mày cũng đã được tao thông qua rồi" ánh mắt gã sắc lẹm khi nhắc nhở nó.
"Anh Takeomi có bi-..."_Mikey
"Không, nó chưa biết Shin đang ở Pháp, trường hợp của Shin cũng giống như mấy đứa thôi, đang trốn Takeomi, đợi khi gặp mặt Shin sẽ nói hết. Còn bấy giờ thì...."
"Thì?"_Sanzu
"Đi đi, di chuyển nhanh chóng đến nơi đó đi, bước ra khỏi cửa, mấy đứa sẽ thấy chiếc Mercedes-Maybach Exelero, hãy mở cửa vào, tài xế đã chờ sẵn. Cả bé Haruka cũng được bế lên xe."
"Phù... Vậy thì tốt rồi!" Miệng thì bảo ổn nhưng trong lòng Sanzu vẫn trào lên một cảm giác bất an.
"Để tao tiễn tụi bây" Nói rồi gã tiến về phía cửa chính, mở ra, và lùi họ đi.
Trước khi đi cả đám dường như còn điều gì muốn nói gã: "Cảm ơn anh"
"Không cần cảm ơn, tao làm gì cũng có lợi cho bản thân mình thôi, thượng lộ bình an.... Nằm ngang giữa đường!"
Đệt! Quả nhiên lão Báo Già này không khiến ai yêu được mà.
Ngay sau khi thấy bóng lưng các cậu lần lượt vào xe, gã mới xoay người, khuôn mặt đanh lại nhìn về phía bụi cây gần nhà.
Tiến tới, chân gã nhanh nhẹn đá hết đám lá ra, thân hình của một tên Paparazzi hiện rõ trước mặt gã, gã đã nhận ra điều bất thường này từ lúc được đám Mikey kêu gọi.
Gã nhìn cái máy ảnh của hắn, đôi ngươi như đang muốn chém thân thể của tên kia ra thành nhiều mảnh: "Xóa hết những thứ mày chụp được, quyền quyết định là ở mày, chết hoặc sống là do mày chọn".
•
•
•
Về phần các em, ngay sau khi bước ra, họ cũng đã cảm nhận được điều gì đó.
"Tụi mày không tính nói cho ổng luôn hả?" Chifuyu nhìn với theo gương mặt đưa tiễn họ vào xe, hơi ra vẻ tội nghiệp nhìn những người còn lại.
"Không đâu, với thực lực của gã, chắc chắn đã nhận ra từ lâu rồi. Không sao đâu" Sanzu trấn an cậu. Thú thật, từ lúc nhận ra có paparazzi, nó đã muốn lại gần tên nó và cho hắn vài cước, nhưng vì thời gian có hạn, nó đã không thể làm vậy.
Bỗng có một giọng trẻ con vang lên: "Ba ba đến rồi!" và giọng nói đó không phải của ai khác ngoài bé con của Sanzu, Haruka Akashi.
•
•
•
00:25 P.M
T3/02/01/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Chúc mấy cô thi tốt nhe :3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com