Chương XXIV
"Em yêu anh, Draken..."
"Hả? Mày vừa mới nói gì vậy, Mikey? Kêu tao à?" Sanzu bất ngờ quay sang cậu hỏi.
"À....Không có gì đâu"
Sanzu lướt mắt nhìn hết cả ba con người đang u sầu: "Haizz....Luyến tiếc?"
"Không có....." một câu nói chẳng hẹn mà cả ba đều đáp.
"Không có quần què, rõ ràng là có mà..." nó lầm bầm, cố đừng để ai nghe thấy ngoài bản thân.
"Xin hân hạnh thông báo: Chuyến bay từ Nagoya đến Pháp lúc 3h15 sắp sửa cất cánh, quý khách vui lòng đến cổng số 16 để hoàn thành các thủ tục còn lại, đồng thời kiểm tra lại hành lý ký gửi lẫn cầm tay để cho kịp thời gian lên máy bay. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc lại: Chuyến bay..."
"Đi thôi"_Seishu
•
•
•
•Trên máy bay•
"Haruka, đưa cho baba tấm vé của con nào"
"..."_Haruka
"Tụi bây có đứa nào ngồi 18A không?"
"Có, tao ngồi 18A"
"Vậy hồi có gì mày đỡ tao nha Seishu, tao bị say máy bay" Sanzu lấy tay xoa xoa trán mình rồi nói tiếp "Cảm ơn mày trước nhé, thôi, bây ổn định chỗ ngồi đi"
"Tao ngủ một giấc ngàn thu đây, còn nửa ngày nữa mới tới nơi" Sanzu quay qua Seishu đang ở bên cạnh "Haruka nhờ mày chăm sóc nhé!"
"Ưm..Con không cần chăm sóc đâu, con lớn rồi, con tự túc được"
"..được rồi, vậy anh dỗ em ngủ nhé?"
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự ngủ, em giờ lớn hơn hồi nhỏ rồi" con bé cương ngạnh nhìn Seishu.
"Được, vậy ngủ ngon nhé, bé con"
•
•
•
Bầu trời đêm như một tấm vải nhung. Tấm vải phủ đến đâu, mọi nơi đều đen đến đấy. Thế nhưng chí ít nó vẫn còn cả hàng ngàn ngôi sao thắp sáng lên con đường về nhà cho những số phận bất hạnh.
Baji đứng trên con cầu bắc ngang qua sông Katsura, con cầu Togetsukyo.
Từ độ cao mình đang đứng, hắn nhìn xuống những người vô gia cư đang nằm lủi thủi dưới gầm cầu. Trong đầu hiện lên những khoảnh khắc bên nhau giữa hắn và em.
"Sao thế?" Draken cùng Koko bước tới bên cạnh hắn, trên tay còn cầm theo bao thuốc lá, loại mà trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ.
"Làm điếu thả lỏng đi" Koko bồi thêm sau lời của Draken.
"Cảm ơn" nói rồi, hắn tự châm cho mình một điếu, rít được một hơi liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Dù chỉ có một làn khói nhẹ bay qua trước mũi hắn thôi, nhưng bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm, lại còn thoang thoảng vị đăng đắng, hơi ngọt trong cổ họng làm hắn càng trở nên nghi hoặc. Tay liên tục lật qua lật lại bao thuốc để xem cho kĩ.
Thoạt nhìn, bao thuốc này cũng giống các loại thuốc đắt đỏ khác, bìa bao màu đỏ, nắp hộp màu đen, ở thân có điểm những bông hoa đỏ, vàng và trắng. Ngoài ra chẳng còn gì cả, nhưng đó mới là điểm bất thường ở cái hộp thuốc này, nó hoàn toàn không có gì ngoài hoa lá hẹ, bao gồm cả bảng thành phần.
"Cái gì đây? Đừng nói là..!?" trong bóng tối, con ngươi của Baji sáng quắc lên, nó mang màu vàng đặc trương của những con sói đầu đàn.
"Anh túc" Draken đáp trả ngắn gọn.
"Hai đứa tụi bây muốn trở thành con nghiện thì cứ hút đi, rủ thêm tao là gì?" Baji giở giọng oán trách, nhíu mày nhìn hai con người cũng đang châm thuốc trước mắt mình.
"Lâu lâu dùng không nghiện được đâu" Koko thở dài, quay sang nhìn Draken đang cười tự giễu một cái rồi nói tiếp "Cũng đâu phải mày ghét nó như mày thể hiện?"
Hắn bị bọn bạn chọc trúng tim đen làm cho im bặt, quả thực thứ thuốc này không tệ.
"Mà...bọn mày định từ bỏ thật đấy à?" sau khúc im ắng, người đầu tiên lên tiếng là Baji.
"Ừ, mà nói bỏ cũng không phải. Tao vẫn muốn tìm lại Seishu lắm chứ. Chỉ là tao không muốn sáng nào cũng phải đối diện với cái gối ngủ ẻm ướt sũng đâu. Biết đâu Seishu ở đó sẽ vui vẻ hơn khi ở với tao thì sao? Lỡ đâu em ấy ở đó sẽ nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường nhật, sống chân thật với bản thân mình hơn thì sao? Thà như lão Wakasa nói, buông nhau ra để một mình tao đau khổ là được rồi, trước kia em ấy cũng phải chịu khổ vì tao thì giờ cũng đến lúc tao bị báo ứng rồi.."
"Không hiểu sao tao có cảm giác bọn tao sẽ còn gặp lại nhau. Lúc còn quen nhau vào năm mới bọn tao hay tới chùa lắm, có năm đó tụi tao cùng nhau đi xem bói, người ta nói là cả kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau bọn tao đều có duyên lẫn phận. Tao luôn hi vọng lời bói năm đó là sự thật, cho đến khi bọn tao gặp lại nhau tao sẽ cua lại ẻm. Nhất định, tao sẽ làm cho công ty của mình ngày càng lớn mạnh để chứng minh cho mọi người thấy, tao cũng xứng tầm với nhị thiếu gia nhà Sano, Sano Manjirou. Còn mày thì sao, Baji?"
Còn hắn ư? Làm sao hắn có thể ôm hi vọng như bọn bạn được chứ? Hắn đã làm ra quá nhiều thứ không thể tha thứ với Chifuyu. Làm sao hắn dám mong cậu quay lại với mình được chứ, tay hắn đã nhuốm thứ chàm khó lau này rồi. Liệu hắn có còn cơ hội không? Liệu cậu có hận hắn không? Liệu cậu sẽ tha thứ cho hắn chứ? Những câu hỏi cứ thi nhau quanh quẩn trong đầu khiến hắn như muốn nổi điên.
"Tao à? Tao không biết nữa, nhưng không muốn gặp lại Chifuyu"
Phải rồi, chỉ còn cách không gặp lại nữa, không xuất hiện trong đời sống của nhau thì mới khiến cậu hạnh phúc được, có như thế hắn mới cảm thấy bớt đi tội lội của bản thân mình.
"Đó đâu phải thứ mày muốn. Tao hiểu cảm giác của mày nhưng nếu đã quyết tâm buông bỏ rồi thì cũng phải biết thành thật với bản thân mình hơn chứ. Vậy mới giống mày" Koko vừa nói vừa nhìn hắn.
"Tụi bây biết tại sao tao nhất định phải bắt được em ấy về không?" Baji nghiêng đầu nhìn họ. Mắt gã lại sáng thêm lần nữa.
"Không" Hai người đáp ngắn gọn. Họ nhắm mắt để mặc cho gió chơi đùa trên tóc của họ.
"Vì tao chắc chắn nếu lần này để mất em ấy, thì sẽ chẳng còn tia hy vọng nào cho tụi tao cả. Giữa tụi tao là một mối quan hệ không xác định, tao và Chifuyu không phải người yêu. Chifuyu.....có lẽ chưa từng yêu tao. Vì vậy tao thiết nghĩ đây sẽ là khoản thời gian duy nhất tao được bên cạnh ẻm. Được làm những chuyện mình luôn muốn với em ấy. Nên tao không muốn khoảng khắc đó trôi qua quá ngắn ngủi..."
Cả hai người không nói gì. Quả thật, Baji thiệt thòi hơn họ rất nhiều. Mikey lẫn Seishu đều yêu họ, chỉ là đôi lúc Draken và Koko vô tình lãng quên đi tình yêu đó với bộn bề xã hội. Để rồi mối quan hệ của họ dần dần vụt tàn.
Còn Baji, hắn vẫn luôn trông chờ, tìm kiếm tình yêu của cậu nhóc kia. Thế nhưng tình cảm mà hắn nhận lại chỉ là một mối tình đơn phương. Liệu rằng ông trời có quá bất công với hắn....?
"Ây da~ Mấy chú trông sầu đời quá vậy?" Takeomi từ đầu chân cầu bước đến. Vừa đi vừa quơ tay chào họ.
Gã mặc áo măng tô dài màu đen. Bên trong là áo len dài cổ lọ màu trắng. Đôi Boot đen thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn đêm phát ra âm thanh 'lạch cạch' trong gió.
"Anh đến đây để làm gì? Khịa bọn tôi?" Baji xua tay tỏ vẻ miễn tiếp gã, ấy thế mà con người ấy vẫn mặt dày tiếp tục bước đến chỗ của họ.
"Cho xin một điếu nào, EM RỂ" gã chỉ vào gói thuốc trên tay Draken, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối câu nói
Chẳng chờ anh trả lời, Koko nhanh nhảu đáp thẳng 1 chữ: "Dell"
Takeomi xoay người nhìn về phía Koko rồi lại nhìn ngược về phía Draken. Trong giây lát, Draken chợt hiểu ý của gã mà đưa cho gã một điếu thuốc.
"Mày đưa cho ổng làm gì?" Koko chau mày nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng.
"Kính trên nhường dưới. Tao không chấp nhất với người già neo đơn sắp chết đâu. Với lại ổng cũng là anh rể, nhưng mà là anh rể hụt của tao" Anh thì thầm chỉ để đủ cho hai người kia nghe.
Takeomi làm bộ như mình không hề nghe thấy gì, gã tằng hắng một cái rõ to: "E hèm!"
Ngay lập tức, cả ba người nọ nhìn gã với ánh mắt phán xét.
"Tôi đến đây là để thông báo cho các chú tin vui đây"
"..."
"Ủa? Tôi tưởng mấy chú phải ồ lên hoặc chí ít cũng hồ hởi chứ? Sao đứa nào cũng im re vậy?" Takeomi hơi quê một chút, gã cười một cách sượng trân nhìn họ.
"Anh nghĩ thử coi ai mà lại dám tin cái thằng vừa mới đánh mình trong ban chiều?" Baji giễu cợt gã.
"Kệ mẹ mấy chú. Nhưng tôi vẫn phải nói chuyện này, nếu không thì lương tâm của tôi không chịu nổi" Gã giả vờ bi thương, tay choàng qua vai Koko.
"Muốn khịa gì thì khịa mẹ ra. Khịa xong thì cút. Anh cũng bị anh Shinichiro bỏ rồi nên đừng có ra oai với tụi này" Koko nhìn gã như thể gã là sinh vật lạ mới đến Trái Đất, cần được đưa vô viện nghiên cứu gấp.
Mặc dù bị chửi nhưng Takeomi vẫn nhịn cục tức xuống. Hừm... Người trưởng thành không chấp nhất với trẻ con.
"Vài năm nữa họ sẽ về. Ý tôi nói là bọn Mikey đấy"
"Làm sao anh b-..."
"Wakasa khi nảy đã nói cho tôi nghe, lúc mà mấy chú đi rồi ấy. Nó nói là nó chắc chắn họ sẽ về Nhật Bản. Nhưng nó không chắc là họ còn yêu tụi bây không à nha"
"Nếu Mikey có thể về là tốt rồi. Không yêu cũng được, em cua lại Mikey" Draken đáp.
"Ai mà biết được trong những năm đó mấy chú có yêu ai nữa không chứ?"
"Sẽ không...."_ Koko
"..."_Baji
"Đó chỉ là anh nghĩ!" Draken đột ngột to giọng quát gã.
"Tùy mấy chú, anh không rãnh mà giáo lí bọn bây"
"Hửm? Vậy đột nhiên anh nói thế là có ý gì? Đừng nói anh sẽ từ bỏ anh Shinichiro nhé, thằng già?"
Gã không đáp lại lời trêu ghẹo của Baji, chỉ đưa mắt quan sát mấy tên vô gia cư đang bắt đầu hút thuốc dưới cầu, mùi thuốc lá rẻ tiền quyện cùng hàn khí ban đêm khiến gã khó chịu mà cau mày.
*Từ bỏ sao? Cho tới khi chúng ta có một buổi nói chuyện đàng hoàng thì em đừng mong anh sẽ từ bỏ em, Shinichiro*
•
•
•
//Cốc cốc//
"Ông ơi, con vào được chứ?"
"Được chứ, vào đi"
Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra, phía sau là cậu trai đang bưng trên tay hai cốc cà phê nóng vẫn còn bốc khói.
"Cảm ơn con" ông Mansaku nhận lấy ly cà phê từ tay anh, vui vẻ nói "Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với ta à? Nếu không sao lại vào phòng làm việc của ta lúc khuya khoắt thế này?"
"Vâng...cái đó...con có thể xin ông một điều không ạ?"
"Shinichiro à, con biết ta sẽ không keo kiệt với con mà. Nào, cứ việc nói đi! Ta sẽ đáp ứng hết, cả nước Pháp này chính là lãnh địa của ta, con muốn gì ta đều cho cả"
"Dạ vâng...chỉ là con sợ ông sẽ buồn hoặc... tức giận thôi ạ" anh ngước mặt như thể đang xem xét về biểu cảm của ông lão trước mặt.
Ông Mansaku không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát Shinichiro, có lẽ điều ông sắp phải nghe khá nghiêm trọng đây.
"M-Mikey, em ấy sẽ tới sống cùng chúng ta trong một khoảng thời gian dài ạ. Vả lại...cả bạn của em ấy cũng sẽ ở đây trong khoảng thời gian sắp tới. Con biết điều này sẽ gây khó dễ cho ông, con cũng biết ông vẫn chưa sẵn sàng để gặp Mikey, nhưng thằng bé là em trai con, con không thể bỏ mặc nó được. Hi vọng ông sẽ cho Mikey một cơ hội sửa sai, đồng thời xin hãy giúp cả lũ bạn của nó nữa ạ" Anh cúi mặt xuống xuống, khẩn thiết cầu xin người đàn ông trước mặt này.
"...Con ngước mặt lên đi"
•
•
•
01:52 P.M
T6/07/06/2024
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com