Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI

Siêu âm xong, anh quyết định dẫn mấy cậu đi ăn quán quen nhưng lại khá xa so với chỗ ở hiện tại, đây là một quán ăn ven biển với cách bố trí theo phong cách cổ điển Pháp.

"Cứ gọi món theo ý thích, bữa này anh bao" anh cười híp mắt, có vẻ họ cũng không khách sáo mà nhanh chóng gọi phần ăn của mình.

Tiến vào giai đoạn giữa thai kì, ai cũng dần trở về với khẩu vị ban đầu, duy chỉ có mình Chifuyu là còn ốm nghén. Theo lời của anh Shin thì có vẻ đây là thằng nhóc khá ngoan cố.

Vì tuân thủ luật pháp, hầu hết những bệnh viện sẽ ngăn chặn các hành vi cho biết giới tính của những đứa bé trước khi chúng bước qua thai kì tháng 7(*).

(* Khúc này ghi đại nhaa, tại tui tra chị Google khum đc =))) *)

Phần ăn của mỗi người đã lần lượt đem ra. Nhưng món ăn vừa mới làm xong, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút khiến chẳng ai dám động đũa.

Họ đành trò chuyện một lúc.

"Tsk! Dạo gần đây đứa bé cứ đạp em hoài, nó không chịu nằm yên một chỗ!" Chifuyu càu nhàu, có lẽ đứa trẻ này khá hiếu động.

"Chuyện thường tình, hồi anh mang thai Kurotetsu thằng bé cũng đạp anh nguyên đêm. Hành anh không ngủ đủ giấc." Anh Shin cười dịu nói, chợt hơi đưa mắt nhìn mọi người.

Đồ ăn đã vơi nhiệt đi nhiều, thành ra họ đang cầm dao nĩa chuẩn bị xơi thì bỏ xíu. Ai nấy cũng đều bất ngờ khi nghe đến hai chữ 'mang thai'.

Shinichiro lúng túng, anh chộp lấy cái muỗng xém rơi xuống của Mikey rồi đưa lại cho cậu.

"Anh chưa nói với mấy đứa hả? Kotetsu.... Thằng bé là con của anh sinh ra"

Đệt! Chuyện này còn khó tin hơn việc Wakasa có bồ nữa! Họ thầm nghĩ nhưng không nói ra.

"E-Em tưởng anh có bạn gái, rồi hai người có con với nhau....rồi...ờm...." Seishu ăn nói ngắt quãng, điệu bộ vẫn còn sốc ku.

"Vậy....ừm...Wakasa là bố của đứa bé hở anh?" Chifuyu hỏi.

"Gì? Tiêu chuẩn của anh tao không có thấp như thế nhé?" Mikey nói, cậu gần như sắp thét lên. Hầu như ai cũng nghĩ Kotetsu là trái quả của Shin cùng với một cô nàng nào đó, chỉ có cậu là luôn nghĩ đứa trẻ là do anh trai nhận nuôi.

Ba người sôi nổi thảo luận, riêng chỉ có Sanzu và Shin là ngồi yên bất động.

Anh không giải thích gì nhiều mà chỉ ngồi ăn phần cơm trứng.

Còn Sanzu thì khác, nó cúi gầm mặt xuống mong rằng sự yên lặng của mình sẽ vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng.

Chính nó biết ba của đứa bé là ai, chỉ là không tiện gọi tên...

Như vô tri vô giác, hàng mi của nó khẽ rung nhẹ khi bắt gặp cái nhìn từ Shinichiro. Anh mỉm cười rồi chầm chậm xoay đầu đi.

Bản năng của một số con người chính là không chiến thắng được sự tò mò, Mikey không nhịn được hỏi thẳng anh "Vậy rốt cuộc ai là ba lớn của thằng cháu em?"

Chẳng đợi Shinichiro trả lời, Sanzu nói thay "Takeomi, anh trai của tao."

Mikey mở tròn hai con mắt ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cảm thán "Tiêu chuẩn này còn thấp hơn cái trước."

Chifuyu không biết Takeomi là người như nào do chưa từng gặp nên không có cảm xúc.

Nhưng Mikey và Seishu thì khác, họ hiểu con người đó trông như nào, ra làm sao.

Sau vài ba câu nói nữa thì họ tạm gác lại vấn đề này.

Sự im lặng giết chết thời gian...

"Aizz....Mệt thật đấy"

Shinichiro ngã người xuống ghế sofa. Anh buông lơi đôi mắt, mí nhắm nghiền lại.

Tiếng chân ông Mansaku vang từ trên lầu rõ dần xuống, ông nhìn một lượt phòng: "Về rồi à? Nhỏ tiếng thôi mấy đứa cháu của ta đang ngủ."

Ông dừng mắt ở Sanzu, nói tiếp: "Con của con với Kurotetsu đang ngủ ở phòng thằng bé"

Nó gật đầu xem như đồng ý

Việc ông xem Haruka như cháu ruột của mình khiến Sanzu hơi cảm động. Nó lúc trước nghĩ đến chuyện nhà Sano cho mình một chỗ dựa đã ngạc nhiên, bây giờ lại đến chuyện này khiến nó thầm cảm kích ông.

"Vâng, ông với anh nghỉ ngơi. Tụi con xin phép" Sanzu nói, nó giơ ngón cái ra hiệu mình sẽ lên lầu.

"Ừm, đi nhẹ nói khẽ, nhất là con đó Mikey"

Bốn người Chifuyu, Sanzu, Seishu và Mikey chậm rãi bước men theo hành lang. Vừa đi họ vừa trò chuyện.

"Mày không hỏi việc giữa anh Shin với Takeomi là như nào hả?" Em hỏi Chifuyu.

Giữa họ, Chifuyu là người lơ ngơ nhất. 

"Hỏi? Mà hỏi chi?"

"Mày không thấy tò mò hay sao?" Mikey hỏi tiếp.

"Không? Tao biết xíu nữa tụi bây sẽ kể cho tao mà, ha?"

Chifuyu cười ngốc nghếch, nhìn điệu cười của cậu, Sanzu không nhịn được véo má cậu một cái.

"Chậc, sao mày dám chắc tụi tao định kể"

"Phòng của Kurotetsu với Haruka đang ngủ nằm ở tầng hai. Tụi bây sợ nói chuyện to tiếng quá sẽ đánh thức con nên dẫn tao lên tầng ba, đúng không?" Chifuyu nháy mắt.

Mikey trêu ghẹo nhìn cậu, miệng phun ra vài từ "Ừm, vậy tính ra mày cũng không ngốc nghếch lắm"

"Tao có ngốc bao giờ đâu?"

Ừ thì không! Họ nghĩ vậy nhưng không nói ra.

"Đến rồi!"

Họ đứng trước cửa phòng của Sanzu, mở cửa từ từ tiến vào.

Bốn người tìm chỗ ngồi xuống. Sau đó không biết ai bắt đầu cất giọng kể...

Năm đó, truyền thông báo chí lần lượt đưa hàng loạt thông tin một vị thiếu gia bị bắt cóc.

*//....Kính thưa quý vị, gần đây giới truyền thông được thông báo là có hai đứa trẻ đã mất tích. Một trong số đó là đại thiếu gia nhà Akashi, người được dự định sẽ kế nhiệm công ty Akarettes. Cơ quan cảnh sát cho biết đây có khả năng là vụ án bắt cóc buông nội tạng có quy mô lớn....//

Âm thanh cô nàng đưa tin tức thời sự cứ vang lên trong không trung, ông Masaku ngồi trên chiếu ghế bành ở phong khách, vừa nghe vừa cảnh báo.

"Mấy đứa ra đường nhớ cảnh thận, dạo này bắt cóc lộng hành thật"

Mikey phết lớp bơ lên miếng bánh mì, sau đó lại là lớp mật ong. Cậu nghe ông nói vậy không khỏi cảm thán "Từ sáng đến chiều bọn con đều ở trường, không bị như vậy được đâu ông..."

Cậu dừng lại. Ôi trời, vừa nói chuyện vừa hành động khiến Mikey không cẩn thận làm đổ hơn nữa hủ mứt ra sàn.

Cậu toát mồ hôi hột nhìn Ema, thấy ánh mắt cô bé đanh lại.

"Xin lỗi. Để anh dọn" Cậu lúng túng lau, thế nhưng cái thây không nên thân lại làm rơi ly sữa xuống.

Ông nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mặt, miệng lẩm nhẩm vài tiếng rồi thôi.

•Bảy năm sau•

Anh gục mặt xuống trang vở còn đang viết dở dang, dù cho bản thân có học lực tốt đi chăng nữa thì việc trải qua hai tiết tự học vào buổi tối quả thật là án tử đối với anh.

*Hay trốn đi?*

Ý nghĩ đó vừa lóe qua não đã sớm bị anh dập tắt, anh tự thôi miên bản thân là một học sinh cuối cấp, cần chú trọng trong việc học hơn nữa, nếu nhỡ mai đây tạch lớp 10 thì không còn mặt mũi nào để nhìn ông.

Nói là nói thế nhưng cái suy nghĩ đó chỉ tồn tại được thêm 15 phút nữa trong đầu anh, anh miên man nhìn đồng hồ nơi cuối lớp, đã sắp hết một tiết, điều này có thể hiểu giáo viên chủ nhiệm của bọn họ sắp vào để kiểm tra học sinh đã làm được tới đâu.

Anh khẽ đưa mắt khắp lớp, vốn bản thân cũng đã làm xong hết số bài tập được giao, nhưng việc ngồi không ở đây cũng thật nhàm chán, vả lại...năm nay anh còn phải ngồi cùng một tên khó ưa nữa.

Từ đầu năm tới giờ mặc dù đã học gần nửa học kì nhưng số lần anh nói chuyện với gã chỉ đếm trên đầu ngón tay.

*Ừ, nhưng đó chưa phải thứ thảm nhất*

Anh thầm nghĩ, điều tồi tệ nhất đối với anh hiện tại là thằng cốt Wakasa cùng anh không học chung lớp, điều này là cú đả kích không hề nhỏ đến Báo trắng, vì nếu không ở cùng lớp thì khó trốn tiết cùng nhau được.

*Hay chơi điện thoại một chút nhỉ? Chắc không sao đâu!*

Nhưng đời không phải mơ, anh chỉ vừa cầm điện thoại trên tay thì giáo viên chủ nhiệm liền bước vào. Liếc thấy điện thoại trên tay anh liền cau mày, lớn giọng nói:

"Sano, mang điện thoại của em lên đây"

Anh bất lực đành phải mang 'báu vật' mình lên cho 'lãnh chúa'.

Nhưng đã lỡ rồi thì anh cũng xin giáo viên ra về trước. Anh đi qua lớp của Wakasa, ra ám hiệu cho gã đi cùng mình rồi phi thẳng tới tiệm net kế cạnh trường. Dạo này thằng đó lạ lắm, cứ hết bơ phờ rồi quầng thâm thấy rõ. Hỏi nó tương tư em nào thì nó cũng chỉ lắc đầu cho qua.

Chỉ là lần đi chơi net này bản thân anh cũng không ngờ đến lại phát hiện ra bí mật động trời của thằng cốt mình, nó thích Kazutora. Thằng nhóc nhìn chung khá ổn, chỉ mỗi gầy nhom, mà hai tuần trước gia đình nó đã sang Pháp sinh sống rồi.

Có lẽ vì thế nên Wakasa nó mới buồn như vậy. Thôi thì anh cũng phải an ủi nó vài câu (với tư cách là một người bạn).

"Mày đừng có lo, nhiều khi từ Pháp trở về, nhóc Chuối sẽ nói: Je t'aime...với mày thì sao?"

*Je t'aime: anh/em yêu em/anh

Lời này vừa thốt lên từ miệng, anh đã phải nghĩ lại. Cũng vì...trông nhóc đó có vẻ có ý với Baji.

"Đừng chọc tao Shin, tao biết mày đang nghĩ gì mà" gã cười khổ, gã biết nhóc này quên gã rồi.

"...Không bàn với mày chuyện này nữa, muốn đi thử cái bar mới mở không, yên tâm, kiểm duyệt ở đấy kém lắm" nói rồi còn nháy mắt với gã một cái. Giờ này đã là sau thời gian tự học khoảng nửa tiếng.

"Đi" gã đáp lời anh.

*Sơ lược về quá khứ anh em nhà Akashi:

-Lúc nhỏ Haru có ý muốn bỏ nhà đi nên Takeomi có cản lại, kết quả là cả hai đều bị bắt cóc.

- Trong lúc bảo vệ em mình thì Takeomi bị đánh 1 phát vào đầu => ổng bị mất trí nhớ nhưng trốn thoát đc. Được tổ chức bảo vệ trẻ em nuôi dưỡng và ổng cx chỉ nhớ đc mỗi tên mình.

-Haru thì kém may mắn hơn, em bị đem đi bán cho một cặp vợ chồng già muốn có con trai nối dõi nhưng quá tuổi, tại đây thì em bị đánh đập => lúc sau thì gia đình Akashi tìm đc em trc anh trai rồi mang về.

=> Tới tận lúc lớn thì Takeomi mới tìm đc gđ của mình. Khoảng thời gian này thì Haru lấy họ của gđ nhận nuôi mình là Sanzu. Còn Takeomi do ko nhớ dc họ nên sử dụng họ phổ biến nhất tại Nhật Bản là Satou (theo thống kê năm 2008).

?: Vậy tại sao mọi người không nhận ra Takeomi lúc được nhận vào trại trẻ?

-> Theo mình thì nó sẽ hợp lí hơn với việc một gia đình giàu có quyết định không công khai dung mạo người thừa kế cho giới truyền thông biết cho đến khi người thừa kế đủ 18 tuổi hoặc đủ sức tiếp quản công ty, nên việc mọi người không nhận ra Takeomi thì cũng khá thuyết phục.

Đó là idea của bọn mình, ban đầu hai đứa tính để nó vào truyện nhưng vì có tình tiết đó ở đây nên mình muốn sơ lược cho mn hiểu, với một phần mình cũng rất mong chờ cho đến khi đến đoạn cao trào của truyện, nên hi vọng mn bỏ qua cho sự lười biếng này (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, mình sẽ cố giải thích cho nó trở nên hợp lí với truyện hơn. Nhưng nếu việc giải thích liên quan đến spoil hoặc mình không biết giải thích như nào thì thành thật xin lỗi nha ❤


23:10 P.M

CN/27/10/2024

    🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái.

Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com