Chương XXXIV
"...là Akarettes, Jerry, Mercury,MiBikes, SmarK..."
"Ê, tên nghe quen vậy nhỉ?" Mikey híp mắt nhìn lên màn hình, cho đến khi nó hiển thị lí do cậu quen thuộc cái tên đó đến lạ.
"..."
"Họ có vẻ thành đạt nhỉ? Ít nhất là sau khi chúng ta rời đi" Chifuyu cười mỉa, nhưng trông tâm trạng cũng không tệ hơn lúc nãy là bao.
"Mấy đứa..." Anh ngập ngừng như định nói thêm nhưng rồi lại im bặt.
"Anh sao thế Shin?" Sanzu dò hỏi, nhận ra sắc mặt anh có chút không tự nhiên.
"Này, anh chỉ hỏi thôi nhé, nếu bây giờ anh phải trở về Nhật Bản, mấy đứa có đi cùng không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" Seishu khẽ nhíu mày, thực ra đối với em về Nhật Bản cũng tốt, em muốn cho Himeko thấy nơi mà em đã lớn lên nhưng bây giờ vẫn có chút không tiện.
"Thật ra là do Wakasa" Vừa nói anh vừa đong đưa chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
"Đến lúc rời khỏi Pháp và về Nhật Bản rồi, mày thông báo cho mấy con quỷ đó một tiếng dùm tao"
Seishu ngồi gần nhất, đọc to dòng tin nhắn. Vừa hết câu, khóe miệng em giựt giựt.
"Lão già đó gọi tụi em là quỷ?" Seishu hỏi, nó giương mắt nhìn Shinichiro như thể kiểm tra lại điều mình vừa nói.
Sanzu không để ý đến chuyện đó, nó nâng cao hai khóe miệng có vết sẹo của mình.
Mikey thấy thế không khỏi bật chữ từ miệng "Bộ vui lắm hay gì mà cười?"
"Mày không thấy hả?"
"Thấy gì?"
"Anh Shin đặt nickname cho ổng là 'thằng khùng' đó"
"..."
Ai đời lại chú ý bối cảnh? Mày để ý đến nội dung được không?
Shinichiro vẫn chú ý cuộc trò chuyện từ ban nảy, anh hơi sót ruột chờ đợi câu trả lời từ đám nhóc. Bàn tay đã bấm tới sưng tấy của anh thu hút sự chú ý của Chifuyu.
Hơi do dự, cậu nói "Với em thì không sao. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không chắc là ai còn nhớ ai không?" chữ cuối kết thúc, gương mặt trắng nõn của cậu thoáng nụ cười.
"Em thì sao cũng được, đều không quan trọng" Sanzu cũng nói lấy lệ, quả thật nó là đứa không để tâm đến chuyện này lắm.
"Em...Không biết nữa, mọi người đi đâu thì em đi đó" Seishu nói, ánh mắt vẫn đặt trên dĩa thức ăn đã sạch.
"Còn em thì tự tin bây giờ mình có thể bay đến Nhật và đá mỗi tên khốn đó một cước cho bỏ ghét" Lời này khỏi giới thiệu cũng biết nó được xuất phát từ miệng Mikey.
Trước câu nói của cậu, mọi người không khỏi bật cười.
//Ting//
Một tin nhắn được gửi đến.
"12 giờ, 2x/12/2xxx tại sân bay Charles de Gaulle. Vé máy bay tao đã mua cho tất cả rồi. Khỏi cảm ơn"
Nhắn nghe dễ nóng máu ghê, Shinichiro nghĩ. Thế nhưng ngay sau đó, anh bấm gõ hai chữ "Cảm ơn" cho Wakasa.
Shinichiro nhấc hai mí mắt nhìn lên, nói nhỏ vài chữ "Ngày mai"
"?"
"Ngày mai sẽ về Nhật Bản. Mấy đứa chuẩn bị đồ đi"
"Gấp cỡ đó luôn rồi hả?" Mikey đảo đảo đầu, hơi nghi ngờ hỏi.
"Bộ lão già đó sắp hấp hối?" Sanzu không nhịn được trào phúng một câu theo Mikey.
Hơi nhíu mày, Shinichiro nhẹ giọng mắng khẽ hai người "Đừng nói như vậy không nên"
Nét bất lực hiện rõ trên mặt Mikey, cậu bấm ngón trỏ vòng qua ngón cái tạo thành dấu 'OK'.
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc trong im lặng.
•
•
•
Do là ngày thứ nên sân bay không quá đông đúc. Thế nhưng khi họ vừa đáp cánh xuống Nhật Bản, một đám phóng viên trực chờ trước.
Dưới cái nắng gay gắt, họ đi từng bước nặng nhọc trên đất, theo sau là paparazzi chạy theo như giặc.
"Cậu Inui, có phải cậu và ngài Sano vừa đi nghỉ cùng nhau?"
"Có tin đồn cho rằng hai người hẹn hò, xin hãy cho chúng tôi biết đó có phải sự thật?"
Tấp nập câu hỏi tràn tới các đại não còn chưa suy nghĩ kịp. Bỗng từ đâu có người còn táo bạo hơn.
"Những người đi cùng hai cậu là ai? Có phải mọi người đã chơi...gangbang?"
"Xin hãy trả lời tôi..."
Ranh giới giới hạn đột nhiên bị chạm vào, Sanzu cùng Mikey nổi đóa quát lớn "Bộ tụi bây mắc hỏi lắm hả?"
Ngay cả Chifuyu-người dễ tính nhất đám cũng hơi khó chịu, mắng một câu "Mấy tên này có vấn đề thần kinh chắc?"
May mắn thay, tình cảnh này không diễn ra được quá lâu. Sau năm phút hạ cánh, một số vệ sĩ của Wakasa đã tới sẵn sân bay. Dòng người qua đi qua lại, ấy vậy mà họ vẫn nhận ra thuộc hạ của lão trong đám đông.
Lí do là mấy gã đó cao đến vượt trội, cơ bắp căng cứng khiến cái áo thun in dòng chữ "I ♡ Waka Waka" và hình lão già in trên áo bị căng giãn hết cỡ.
Vừa nhìn thấy họ, mấy gã đó liền quơ tay vẫy vẫy, hành động tuy nhỏ nhưng thu hút một lượng lớn khách ở sân bay. Hậu quả là họ vừa nhìn đã muốn quay đầu, kiếm đại cái quần hay cái hố để ẩn thân tàng hình.
Đệt cụ...
Nói gì thì nói, Wakasa đã giúp họ đến đây thì cũng không thể không lên xe được.
Nhưng nếu không tính những thói quen kì quặc hay bản tính tự cao của lão thì lão là người tốt. Thậm chí trong thời gian họ sống ở nơi khác, gã vẫn thuê người đến đây dọn dẹp.
"Hành lí cứ để đó chúng tôi tự xách lên được. Phiền các anh nhiều rồi" Anh Shin thay mặt bắt tay với gã trai đô con nhất, và cũng là người duy nhất mặc áo hồng đậm thay vì hồng phấn. Có lẽ gã là cấp trên của những người còn lại.
"Anh trai quá khen rồi nhưng mà..." cấp trên tiếp lời.
"?" Shin.
"Lần sau đừng gọi người ta là anh nữa mà, ở đây chúng ta đều là chị em cả" Gã trai cấp trên nháy mắt, hơi nũng nịu kêu lên.
"Phải đấy, chúng ta đều là chị em, tất cả đều là chị em" Tên kế bên phụ họa, hắn còn chu mỏ hôn chụt chụt vài cái trong không khí.
(Lên Tik Tok search 'chị Phiến' để dễ hình dung hơn nhé!)
Đồ đạc của họ vốn đã nhiều, nay còn thêm phần của bọn trẻ nên phải đến sớm chiều căn nhà mới thật sự sắp xếp xong.
Mọi thứ vẫn y như lúc họ rời đi, chỉ là bây giờ khắp nơi đều vang lên tiếng trẻ nhỏ nô đùa.
Thời tiết hiện tại đã là mùa xuân, cây lá đâm chồi nảy lộc. Nhiều khớm hoa bắt đầu tỏa hương thơm ngát cả một góc vườn. Chính vì lí do đó mà họ quyết định sẽ ăn tối bên ngoài sân nhà.
Trên bàn ăn có đủ loại món, từ đơn điệu cho đến cầu kì, cả những ly vang đỏ cùng nước ép hoa quả đang chờ người ta đến thưởng thức....À cũng không hẳn.
Yuki uống ngụm nhỏ nước ép, nó đảo quanh vòm miệng rồi ngước mặt phun nước lên trời.
"A, mát quá, Yuki làm tiếp đi."
Chẳng biết là đứa nào nói, nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là lời này như tiếp thêm sức mạnh nội tại cho Yuki. Nó lặp lại hành động nhiều lần trước tiếng cười vang rộn rã của đám nhóc.
Ấy là cho đến khi Chifuyu đến.
"Con có biết chơi vậy là dơ lắm không?"
Từng cú đánh được hạ cánh xuống cánh mông trắng trẻo. Cả âm thanh thút thít và những giọt nước mắt rớt xuống mặt đất đến đáng thương nhưng chẳng ai dám cản.
Ngồi trên bàn ăn, thằng bé cứ khóc mãi khiến một người không nhịn được.
"Có...Có hơi mạnh tay quá không?" Seishu khều nhẹ bả vai của cậu bạn, nhỏ nhẹ hỏi.
Chifuyu lạnh mặt, không cười nói "Không, rất xứng đáng"
Chỉ là trong thầm lặng, Sanzu cùng Mikey tiếp thu một kiến thức mới để dạy con.
"Cần một chút thời gian để mọi chuyện theo trình tự hợp lí. Ý anh là công việc ấy"
//Reng reng reng//
Là điện thoại của Shin. Và đương nhiên người gọi đến là Wakasa.
Anh bắt máy, còn thuận tiện mở loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe.
Để giữ phép lịch sự, anh là người mở lời trước "Chuyện gì?"
【Sắp xếp xong chưa】
"Nếu là nhà thì xong rồi" Mikey chen vào.
【Vậy ổn rồi. Tao vừa mới đi gặp một giáo sư ở Đại học Tokyo. Ổng đang thiếu trợ giảng nên tao bảo ổng là Mikey có thể làm việc đó】
"Ồ? Cảm ơn nhé"
【Còn Chifuyu】
Cậu thoáng giật mình.
【Tạm thời thì cứ nghỉ ngơi đi. Hết tuần này hãy tới bệnh viện lúc trước】
•
•
•
15:12 P.M
T7/01/02/2025
🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
&
🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀
*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com