Ep 2
Hình như Kim seungmin mất ý niệm về thời gian rồi thì phải?
Rõ ràng cậu nhớ là bản thân chỉ chợp mắt trong phòng y tế một lúc, ấy vậy mà lúc mở mắt ra thì trời đã nhập nhoạng tối xừ mất rồi.
Đêm qua thức chạy deadline cho cố để sáng ra trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài đến là khổ. Nhưng mà dù sao bài tập cũng đã xong, Kim seungmin còn sở hữu cho mình trí thông minh thiên phú nữa, nên thành ra cậu chẳng mấy hứng thú với việc ngồi trên giảng đường nghe bài. Diệu kế cũng đến với họ Kim vì lẽ đó: cậu giả đau đầu chóng mặt ù tai rồi xin phép giáo sư cho xuống phòng y tế để nương thân gấp, lí do thuyết phục như thế thì ai mà đỡ nổi.
Xuống tới phòng y tế cũng là gần trưa, sau khi giả bộ đau ốm đủ kiểu và được nhân viên y tế chăm sóc, dặn dò uống thuốc thì cuối cùng, Seungmin cũng được đặt lưng xuống giường và đánh một giấc ngon lành như điều cậu mong muốn.
Nhưng ngủ quên cả trời trăng mây sao thế này thì nghiễm nhiên lại không nằm trong tính toán của Seungmin.
Họ Kim trườn người xuống giường rồi chạy tót vào WC rửa mặt cho tỉnh táo, xong xuôi khâu vệ sinh cá nhân bèn mở cửa phòng y tế để ra ngoài, hai chân chỉ vừa mới bước ra khỏi cửa, Seungmin đã suýt nữa không trụ được mà ngất ngay ra đất.
Trời đất quỷ thần ơi! Nữ nhân viên y tế đang lê lết trước mắt cậu với nửa thân trên máu me và bộ lòng bị moi nham nhở đang ma sát trên nền gạch, một bàn tay còn đang gắng sức (nhưng không đáng kể) với về phía Seungmin làm cậu nhóc sợ muốn vãi cả ra quần. Tuy gương mặt chưa biến đổi quá nhiều nhưng thay vì mở miệng ra cầu cứu bằng tiếng người, ả ta chỉ đơn điệu rên lên mấy tiếng khậm khoạc.
Cậu nhóc nhìn lướt qua một lượt khuôn viên trường, mới sáng nay các hoạt động còn náo nhiệt diễn ra, ấy vậy mà chỉ sau vài giờ, nơi này nếu như được coi là một bãi chiến trường hoang tàn cũng chẳng phải nói quá đâu: xác người la liệt trên sân, còn có dấu hiệu bị cắn xé một cách tàn bạo, ngổn ngang mỗi chỗ một bộ phận, điểm nhìn từ xa nên Kim seungmin lờ mờ đoán chúng có thể là tay người, cái đầu hay thậm chí là nội tạng. Rõ ràng là có thứ gì đó cực kì bất ổn đã và đang diễn ra, nhưng dù hàng trăm hàng triệu tế bào nơ ron thần kinh có ngồi họp bàn lại với nhau cũng không thể cho ra được kết quả nào hợp tình hợp lí.
Nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ tốn thêm thời gian, và Kim seungmin đương nhiên không muốn bầu bạn với nữ quái vật đang lồm cồm từng chút một bò dưới chân cậu, cho nên đã chạy lên giảng đường với mong muốn cầm hết sách vở tài liệu rồi bứt tốc mà tháo chạy khỏi cái nơi quỷ quái này.
Vào cái lúc Seungmin chuẩn bị mở cửa thì mới tá hỏa phát hiện một sợi xích sắt dài được quấn nhiều vòng ngay phía ngoài hai bên tay nắm, tréo ngoe hơn nữa, ai đó còn cố định chúng bằng một cái khóa cửa.
Và Kim seungmin nên cảm thấy may mắn vì cậu không có chìa khóa.
Cậu nhóc vò đầu bứt tai bên ngoài, lại thẳng chân đạp một cái rõ mạnh rõ kêu vào cánh cửa nhưng nào có hay biết, hành động vô ý này không may đánh động đến lũ quái vật đói khát bên trong. Hậu quả ập đến ngay tức khắc, chỉ vài giây sau một đám thây ma từ bên trong ùa ra, chúng dí sát bản mặt dị hợm vào cửa trong tư thế sẵn sàng cạp lấy gương mặt con mồi, những bàn tay đầy máu miết lên trên đó báo hại Kim seungmin một phen hãi hùng. Vì cửa được thiết kế trong suốt nên Seungmin dễ dàng nhìn thấy, biểu hiện của lũ quái vật này cũng tương tự như của nhân viên y tế ban nãy.
Tầm này rồi còn sách vở học hành cái nỗi gì nữa, 36 kế chuồn là thượng sách, vì ngu đến mấy cũng nhận ra cánh cửa kia sắp không chịu được mà nứt vỡ tan tành dưới áp lực lớn của lũ xác sống bên trong.
——————
Dưới nhà xe ngoài một chiếc xe đạp cà tàng mà họ Kim đoán là của một sinh viên nghèo vượt khó nào đó đã bỏ lại và vài con thây ma đang vất vưởng, vài con đang tập trung thưởng thức nốt bữa xế nồng nặc vị máu tanh ra, vẫn còn vài chiếc xe máy đời mới. Nhưng có thì cũng như không, vì muốn khởi động máy thì cần phải có chìa khóa xe cơ mà. Cái khó ló cái khăn, nếu bây giờ Seungmin còn không mau mau dùng chiếc xe đạp để di chuyển thì lũ bẩn tưởi đằng kia sẽ tóm được cậu mất. Nghĩ là làm, Kim seungmin vớ lấy chiếc xe đạp và lao đi không chút chần chừ.
Kim seungmin dở khóc dở cười với tình huống hiện tại, khi mà chỉ mới đạp được một đoạn cách trường không xa, một bên bàn đạp đã nói lời từ biệt với bên còn lại, xích cũng rệu rạo như răng ông già móm nhai thịt làm cậu ngã chỏng quèo ra đường, nếu đã đến nước này thì chỉ còn cách tản bộ thôi.
Hẳn là có quý nhân phù trợ vì suốt dọc đường đi, Kim seungmin trộm vía không bị một tên xác sống dở hơi chết tiệt nào nhào ra xin một miếng thịt free, tuy vậy khi xung quanh ngày một tối dần, cậu biết bản thân nên tìm lấy một nơi trú ẩn tạm bợ để ở qua đêm nay, sau đó khi mặt trời ló rạng mới bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân diễn ra sự việc ở trường.
May mắn có xu hướng mỉm cười với những kẻ lầm đường lạc lối, có lẽ vậy, Kim seungmin bị thu hút bởi ánh sáng của căn nhà cách cậu nhóc vài chục bước chân và men theo thứ ánh sáng ấy đến nơi.
Lịch sự gõ cửa nhưng không thấy bóng dáng chủ nhà, họ Kim lần mò đi men theo bức tường gạch về phía sau thì thấy một khoảng đất vườn khá rộng dùng cho trồng rau và cây lấy quả, còn cả...một cậu trai trẻ đang liên tục dùng xẻng xúc đất nữa?
Kim seungmin tò mò lắm, vì từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cậu chưa gặp được tên loài người nào lập dị như vậy: "Có vẻ là tác hại của ma túy đá? Chứ người thường đâu ai vừa khóc thút thít vừa cầm xẻng xúc đất?"
Chính Seungmin cũng không ngờ, cái xẻng xúc đất kia, vào lúc cậu tò mò đi tới toan hỏi chuyện người ta lại được chủ của nó choảng vô đầu cậu, không rõ là vô tình hay cố ý nhưng đã giúp cậu nhóc có thêm một giấc ngủ sâu thứ hai trong ngày.
Khoa học đã chứng minh, tuổi thọ của đàn ông thường ngắn hơn phụ nữ vì tính hiếu kì và chơi ngu của họ, hay nói cách khác, so với phụ nữ, đàn ông chết sớm vì máu liều nhiều hơn máu não.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com