Ep 6
Theo lẽ thường thì hôm nay lại tới ngày đồ ăn tích trữ trong nhà cạn kiệt, đồng nghĩa với việc, Felix và Seungmin phải lết thân ra ngoài kiếm ăn, địa điểm lí tưởng nghiễm nhiên vẫn là mini mart nọ.
Như mọi ngày, chỉ có họ Lee, họ Kim và một vài con zom không đáng kể luẩn quẩn trong siêu thị.
Nhưng hôm nay có vẻ không may mắn như thế.....
Bên trong siêu thị có vài tiếng động lúc to lúc nhỏ, đi kèm là âm thanh đổ vỡ, có cả tiếng la hét chửi rủa giống như một vài người đang cố tranh chấp nhau thứ gì đó. Nhìn đồ đạc trên kệ hàng vơi đi một lượng lớn, cả Felix và Seungmin đều có cho bản thân một câu trả lời.
- Có vẻ như đây không còn là bí mật giữa tôi và cậu nữa rồi...
- Cuộc sống mà
Felix như có như không lắc lắc mái đầu vàng, dù sao thì nó và Seungmin cũng không phải loài người sống sót duy nhất, cũng không thể ích kỉ chiếm lấy món hời này làm của riêng được, gia đình Lee vốn dạy nó từ bé là sống phải biết chia sẻ, cho đi thì mới mong nhận lại. Nên dù không tránh khỏi chán chường với số lượng thực phẩm ít ỏi còn sót lại trên kệ hàng, Lee felix sau cùng vẫn được cậu bạn cùng nhà lên ý tưởng quét sạch nơi này lần cuối để cứu vớt cái bụng đói.
- Dừng lại đi
- Sao vậy?
- Lấy đủ thôi, chúng ta nên để lại cho người khác nữa chứ
- Cậu là đứa trẻ ngoan nhỉ
- Sao cũng được, cậu Kim~
Bất giác thò đầu nhìn trộm một góc khuất trong siêu thị, Seungmin thấy lũ thây ma chừng 3 đến 4 con đang xúm vào đánh chén ngon lành một tên loài người xấu số. Kế hoạch A là lấy đi một chút đồ rồi cao chạy xa bay trước khi rắc rối tìm đến. Nhanh chóng truyền đạt lại cho Felix về nghệ thuật chiến lược của bản thân, Seungmin cố gắng kìm lại cảm giác nhờn nhợn nơi cổ cậu truyền đến, đương nhiên là Seungmin cậu không sợ lũ ăn thịt người này đâu, chỉ là mỗi khi thấy máu và nội tạng nhầy nhụa thì lại dấy lên cảm giác kinh tởm ứ chịu được trong cổ họng thôi.
"Tôi lấy đủ rồi, chuồn lẹ thôi Felix"
2 bên gật đầu ra hiệu cho đối phương, Felix rón rén đi trước, lẽo đẽo theo sau là Seungmin, lúc này cả 2 chỉ cách khoảng 4 kệ hàng nữa là ra đến cửa, nhưng chưa kịp trót lọt bước hết nửa gian hàng thứ 2 thì Kim seungmin – aka thánh nhọ của năm, chân trước móc chân sau, giẵm lên lon nước dưới sàn rồi một đường ngã chỏng quèo lên đống thùng carton đựng chai thủy tinh bia được xếp ngay cạnh đó: do cậu vừa đi vừa mải ngoái đầu về sau canh chừng đám thây ma.
Kết quả thảm khỏi nói, không những ăn đau vì đập hẳn đầu gối xuống sàn, Kim – hậu đậu – seungmin vừa mới loạng choạng được Felix kéo đứng dậy thì một thùng bia phía trên đổ xuống, làm đống chai thủy tinh trong đó rơi lẻng kẻng xuống sàn, trở thành âm thanh siêu to khổng lồ thu hút đám thây ma xung quanh.
"Này đồ ngốc, sao cậu bảo chỉ có vài ba con?" – Felix huých vai Seungmin chất vấn, với vẻ mặt thoáng chốc hỏn lọn đếm số lượng thây ma, còn tay thì đang chầm chậm rút dao, tư thế chiến đấu đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Thì ai mà biết được...tôi chỉ có 2 con mắt nhìn đời thôi...."
Xét về tốc độ thì lũ mọi rợ kia không có cửa, nhưng xét về số lượng thì Felix và Seungmin bị chúng thắng 1-0 mất rồi còn đâu, tình hình hiện tại đang là 2 chọi 9 hoặc 10 gì đó. Seungmin ưu tiên xử lí những con lởn vởn ở gần tầm mắt trước, lần lượt từng con zom tiến đến đều được cậu xử gọn bằng dao với một nhát cắm thẳng vào sọ, Felix thì có vẻ dày dặn kinh nghiệm thực chiến hơn, do nó coi lũ khát máu trước mặt như đối thủ môn taekwondo của mình, linh hoạt sử dụng cả dao và lực đá ở chân. Trong khoảnh khắc bị bao vây bởi 3 con zom xung quanh, họ Lee tung một cước vào đầu con thứ nhất, con thứ hai đang chậm rì "phục kích" phía sau thì bị nó phản xạ nhanh phi mũi dao chính xác vào mắt, gục ngay lập tức. Chưa kịp rút dao ra thì con thứ 3 nhào đến, vồ lấy Felix đè xuống dưới sàn.
"Mả mẹ, thằng này nặng khiếp!"
Lee felix chỉ kịp dùng bàn tay trái nắm lấy cổ con zom to lớn đẩy lên, nhưng cổ zombie chứ đâu phải cổ người, nó càng dùng sức nắm chặt thì phần cổ càng nhão nhoét tuột cả một mảng da, mớ "dây thòng lòng" trong cổ con zom lòi ra đến là kinh dị, máu nhầy nhụa òng ọc từng đợt tứa ra ngoài, tuy vậy khoảng cách giữa đầu zombie và mặt họ Lee ngày một gần. Tình thế cấp bách này được Kim seungmin ở gần đó chứng kiến, cậu nhanh chóng nảy số đá qua cho người dưới sàn một mảnh thủy tinh lớn, Lee felix sau đó vơ lấy rồi nhanh tay găm thẳng vào thái dương mềm nhũn của con zom kia một phát để kết liễu.
Sau khi đứng dậy, Felix thành công trở thành cánh tay phải đắc lực của Seungmin.
"Chết mẹ mày đi này" – Seungmin hướng ánh nhìn phấn khích vào con dao đang được cậu rút ra khỏi sọ ả thây ma trước mặt.
- Hết chưa nhỉ? Ở đây là 2 con, 3 con, còn đây...
- KIM SEUNGMIN, SAU LƯNG CẬU!!
Seungmin dường như ngủ quên trên chiến thắng hơi sớm, nên khi vừa nghe dứt lời cảnh báo của Lee felix thì tiếng zombie đã gầm gừ gần sát bên tai.
Chỉ trong vài giây, máu phun tung tóe như chọc tiết gà đầy mặt và cổ cậu...
"Cậu ổn chứ, Seungmin?"
Phải rồi, Kim seungmin cậu vẫn chưa chết, cậu vừa được người bạn cùng nhà aka Lee felix, một lần nữa, cứu khổ cứu nạn.
Ngay khi định thần lại, Seungmin mơ mơ ảo ảo nhìn thấy hình ảnh một Lee felix tóc vàng, khắp mặt khắp người rũ rượi lẫn mồ hôi và máu nhưng lại mang nét quyến rũ đến lạ kì, đang một tay cầm chắc con dao còn nhỏ từng giọt "tanh tách" máu zombie, gã thây ma cuối cùng trước mặt cậu thì từ từ khuỵu xuống đất.
Nói một cách chính xác, Felix kịp thời chạy đến kéo gã xác sống ngược trở lại và từ phía sau, nó cắm dao vào chính giữa đầu, thao tác chỉ diễn ra với vỏn vẹn một cái chớp mắt, nên máu thây ma mới văng lên khắp mặt mũi Kim seungmin cậu.
Và nói một cách chính xác, Seungmin bị dáng vẻ xuất thần này của Lee felix làm cho phải lòng rồi!
Lee felix ào đến như vũ bão, lay lay 2 vai cậu rồi kéo Seungmin vào cái ôm ấm áp, bàn tay nó vừa vặn đưa lên xoa lấy mái tóc đã rối bù bết lại vì máu, mồ hôi sau cuộc chiến với tử thần.
"Có tôi ở đây rồi, cậu có bị thương không? Có bị cắn ở đâu không? Seungmin?"
Chưa khi nào Kim seungmin thấy cậu bạn này bày ra bộ dáng gấp gáp khó tả như vậy.
- Tôi không sao Felix, vẫn sống sờ sờ đây còn gì
- May quá, cậu không sao là tốt rồi. Có biết tôi đã lo như thế nào không hả??!
Nhìn xuống chiếc balo đựng thực phẩm nằm ngổn ngang dưới đất, Seungmin vừa thở không thông vừa nói: "Lo lắng để sau đi, tôi nghĩ là chúng ta có việc khác cần làm hơn...."
Do cú ngã khá là chấn động trong siêu thị mà hiện tại Kim seungmin đang đi chấm phẩy, cậu được họ Lee dìu từng bước về nhà của cả 2. Đúng là chỉ có hoạn nạn mới giúp kéo gần khoảng cách con người ta lại với nhau hơn, Seungmin cũng cảm thấy vậy, và hình như có thứ gì đó đang lớn dần, bén rễ đâm chồi trong lòng cậu nhóc thì phải.
"Cậu có nghe được âm thanh mà tôi nghe thấy không?"- Gần đến cửa nhà bỗng Lee felix đứng khựng lại.
- Âm thanh gì cơ?
- Tiếng súng lên nòng ấy.....
Kim seungmin chỉ kịp giật mình mất một giây, trước khi cậu nhận ra thính giác nhạy cảm của Felix đang phản ánh đúng sự thật lúc này.
Ngay sau lưng 2 cậu nhóc, tiếng nói trầm khàn của người đàn ông nọ vang lên:
"Bỏ cái túi xuống trước khi tao bắn nát sọ 2 thằng mày!"
Chầm chậm quay đầu lại, 4 mắt mở trừng trừng của Felix và Seungmin hướng thẳng vào mũi của 2 khẩu súng ngắn đang được 2 tên bặm trợn phía đối diện cầm, với tư thế chuẩn bị ngắm bắn, mà mục tiêu là hộp sọ của 2 cậu trai trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện lần lượt mang họ Lee và họ Kim.
"Các anh...c-các anh..là ai?"- Giơ tay đầu hàng, Felix run run cất tiếng hỏi, Seungmin thay vì tỏ ra sợ sệt trước họng súng, cậu phóng tia nhìn giận dữ nhưng cũng mang đầy ẩn ý chất vấn cho hành động lỗ mãng của những kẻ lạ mặt kia.
"Hae shin kìa, để người ta hỏi mà không đáp lời là mất lịch sự đấy haha"- 1 trong 2 tên cầm súng lên tiếng.
- Gong hae shin là tên tao
- Dong gil, Eun dong gil
- Mày bị câm hả thằng ngốc này?!
Mải phân tích tình hình nên giờ đây cả Seungmin và Felix mới để ý, nhóm này có tổng 3 người, 2 gã khốn cầm súng kia thì vẫn giữ chắc vũ khí uy hiếp trong tay, gương mặt toát ra vẻ bụi bặm giang hồ dọa cho đối phương một phen hãi hùng, nhưng tên đàn ông còn lại – người mà nãy giờ chỉ đứng từ đằng sau, cạy miệng không thèm nói một chữ, lại có giao diện trông vô cùng tri thức, còn mang phong thái điển trai đĩnh đạc hơn cả.
"Tôi là Bang chan"- Người nọ, một cách khoan thai, trả lời.
"Lần sau mở cái mồm ra mà chào hỏi, không người ta lại tưởng mày câm đấy Bang chan!"
Tên côn đồ tên Hae shin kia đưa một tay đang không cầm súng ra vỗ mạnh vào đầu Bang chan, nhưng như phản ứng được lập trình sẵn của một tên mọt sách ngờ nghệch, anh chỉ đưa tay lên gãi gãi đầu, tuyệt nhiên không nhăn nhó hay phản ứng lại một câu.
Kim seungmin đoán tên họ Gong là thủ lĩnh, vì thấy gã gật đầu ra hiệu cho 2 người còn lại vòng ra sau lưng cậu và Felix, rồi sau đó trước khi mất đi nhận thức vì bị bịt miệng bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê của Bang chan, Seungmin được diện kiến cảnh Felix bị gã Dong gil đập cây súng vào đầu mạnh đến nỗi làm nó ngất đi.
"Giờ thì đến lượt chúng mày, những đứa trẻ ngoan?"
________________________________________
Mình đã căm bách rùi đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com