Chương 17: End
Em cúi xuống, ấn vào cổ tay nàng
- mạch còn đập, nghĩa là chị ấy còn sống! Vui quá~
Em nhảy cẫn lên trong vui sướng
_______________
Sau đó, em đỡ lấy nàng, ngồi trên chổi của Môn và bay về khu y tế của 2 trường. Lúc vừa thấy Shoko bước ra, em hối hả bế nàng chạy đến
- Ha...ha, c-cô Shoko, cứu..cứu Maki senpai giúp em với ạ
Em hốt hoảng, máu cứ rỉ ướt cả bàn tay em
- biết rồi, để đó đi, cô sẽ cứu em ấy
Shoko nói rồi chỉ xuống 1 chỗ nằm cho chú thuật sư bị thương.
Em để nàng xuống rồi phóng như bay lên chổi của Momo, rồi cả 2 bay đi mất
- giao chị ấy lại cô, giữ chị ấy cẩn thận giúp em
- Ừ!! Biết rồi mà
Shoko điềm tỉnh trả lời, rồi cô nhờ nv y tế đưa nàng vào trong khi chữa trị.
__________________
- có chuyện gì vậy??
Maki mở mắt ra, trước mắt nàng là bóng em, chỉ là em đang thương lượng cái gì đó
- vậy nếu tôi chết, chị ta sẽ sống đúng chứ??
Nghe rõ từng chữ em nói, nàng muốn ngăn em lại nhưng không thể duy chuyển
Sau đó, tên Mahito gật đầu 1 cái, cái người em biến mất, như tro bụi
"maki san đến lúc phải đi rồi..."
Giọng em vang lên khắp nơi vang vọng, chúng khiến nàng sợ hãi và lo lắng.
Sau đó, trước mắt Maki là 1 màu đen cho đến khi nàng mở dần đôi mắt ra
Là em? Em đang lim dim trên hành ghế thăm bệnh
Vậy hồi nãy chỉ là 1 giấc mơ? Nàng nhìn thấy em ngồi cạnh giường thì vui lắm, cố lết đến chỗ em, cho đến khi 1 vết thương đang rách ra
- Đ-đau quá..
Maki nói nhỏ, rồi cố lại gần mép giường.
Nàng nhìn xuống tâm ga rồi vò nát
- Nè chị Maki!! Đừng có tự ý duy chuyển chứ, có gì thì chị phải kêu em chứ
Em hối hả chạy lại đỡ Maki, cằn nhằn, mặt chuyển sang bất lực
- em..em..đúng là Nobara rồi
Nàng quay mặt lên, lấy tay rờ vào gương mặt em. Hạnh phúc khóc nất lên.
- có chuyện gì vậy?
Em ôm lấy nàng, thắc mắc hỏi
- chị tưởng..chị mất em rồi..
Nàng ta uất nghẹn, ôm em chặt hơn
- trong lúc em "ngủ" thì Nobara học được nhiều cái thú vị lắm đó
Shoko ngậm điếu thuốc lặng lẽ bước vào
- h-học? Học cái gì ạ?
Nàng thắc mắc nhìn em.
- kiểu như này!
Em bế sốc nàng lên, như hoàng tử bế công chúa á. Để Maki nằm gọn trong lòng
- Giờ em mạnh hơn rồi, em sẽ bảo vệ chị
"Như cách chị đã bảo vệ em"
Em quay xuống nhìn nàng đang ngơ ngác. Anh nhìn dịu dàng ấm áp
- Oa~ em cho chị nằm đây thêm tí nữa nhé, giường bệnh mà Shoko senpai cho chị nằm lạnh lẽo quá ~~ (Shoko : ặc? Tôi đã là cái quái gì em mà lạnh???!!!)
Nàng úp mặt vào lòng em, hít hà 1 cái rồi nhẹ giọng cảm thán, mặt thì đỏ lên vì ngại
- Chị nằm bao lâu chả được~
Em quay xuống nhìn nàng, cười vô tư, dịu dàng và đáng yêu
- Oa~~ dễ thương quá đi mất
(Shoko be like : tôi đâu có tàng hình??)
- Để cô bé xuống đi, nằm thế lỡ vết thương rách ra lại khổ tôi
Shoko bất lực nhìn 2 đứa nhỏ âu yếm nhau trước mặt mình
________________
Cả buổi em và nàng luyên thuyên tán gẫu cùng nhau.
________________
Ít lâu sau, Nhóm Gojo quay về, họ báo cáo tin vui là cả đám đã thắng vua nguyền hồn với cái người đầy máu me, và cả cái người tóc đen xụi lơ trên vai gojo nữa
- Chị Utahime!! Chị bị thương nặng quá
- Gojo Senpai, anh vào trong trị thương đi
- Cả 3 làm được rồi!! Megumi đã được cứu
Shoko, Ichiji và Itadori hét lớn. Ai cũng lo lắng cho họ hết
- Chỉ nhẹ thôi, chị đâu có khụ khụ tham chiến khụ..
Utahime cười trừ, khi cố lấy tay che vết thương trên bụng
- chị nói dối dở quá
Shoko vứt điếu thuốc đi, lại và đỡ lấy Utahime từ chỗ Gojo, người Uta toàn máu , lớp áo Miko trắng loan toàn vết máu đỏ thẩm
- Khụ khụ..đau..đau quá
- Em..xin lỗi
Shoko đang sát khuẩn vết máu trên tay Utahime, sau khi chữa vết đâm sâu giữa bụng. Utahime còn vài vết trầy trên tay chân nữa
- A! Đừng..rát lắm đấy Shoko!!
Utahime cau mày
- rồi rồi.. Xin lỗi chị, tại chị bảo bản thân không sao
Shoko áy náy, cố nhẹ tay lại
- Ai mà biết nó nặng thế..
_________________
Sau khi nghe tin, cả 2 vui đến nhảy cẩn lên. Nhóm học sinh của Uta và Gojo từng dạy đã đến phòng sức để chúc mừng họ
- cô học trò của thầy giờ nhìn ngầu quá ta
Gojo trêu chọc Nobara
_________________
Sau đó 1 thời gian, cả trường đã tổ chức 1 bữa tiệc để ăn mừng. Hôm đó, nàng đã uống quá chén rồi say bí tỉ, phải để em vác về.
Cbo đến khi đang ôm em ngủ thì nàng ta lại gọi tên ai đó
- Kugi..tôi..tôi ghét..c..ô
" ý chị ấy là Kugisaki hả?"
- Này Maki san!
Em lay người chị ta
- Ngủ đi, đừng nói về Kugi nữa..
Nàng lơ mơ nói với em
*bốp!!*
Rồi em tống cổ chị ta ra khỏi phòng em, vì thái độ, rõ là tỉnh rồi mà cứ giả bộ
- Gì vậy? Nobara!! Em sao vậy?
Nàng ta ú ớ chẳng hiểu gì , liền đập cửa.
- đi về cái phòng đó và nằm mơ về kugi của chị đi!!
Em hét ra ngoài
- Ku..gi? Đó là tên em mà..Kugisaki đó?
Nàng quả quyết
- chị đã nói ghét Kugi?
- nghe chị giải thích đi mà!!
Cảm đêm đó chị ta cứ ngồi ngoài rồi gọi "Nobara" trong trạng thái chẳng mấy tỉnh táo ( hơi ooc)
_________________
Đến hôm sau, khi em mở cửa ra ngoài
- Maki san ngủ ở đây thật à?
Em lại gần, rờ vào trán nàng
"Nóng hổi vậy"
Em rụt tay lại, định vào lấy khăn chườm cho nàng thì bị chị ta kéo tay lại
Làm em loạng choạng rồi ngã nhào vào người Maki
- ưm ah
Nàng ta kéo em vào rồi hôn ngấu nghiến. Đến khi nàng ta và em hết hơi rồi thì buông ra
- Haiz...kugi, là 1 người chị gặp trong lúc tìm em, cô ta cứ nói là em chết rồi.. Cho đến khi lừa được cô ta vào màn, chị mới biết nó là 1 con nguyền hồn đặc cấp, nó cứ luyên thuyên là nó đã tấn công em, ...
Maki giải thích
- không có, em đã được Mai cứu..
Em thanh minh với Nàng ta
- ưm..ha~
Từng hơi thở nặng nhọc phát ra từ chị ta
- được rồi, dựa vào vai em đi
Nobara dìu nàng ta vào trong phòng em, nhưng chưa đến được giường thì chị ta nằm luôn ở ghế rồi
Em ngồi xuống cạnh bên, để nàng tựa đầu lên đùi em ngủ. Em xoa xoa mái tóc xanh của nàng
Nàng ta lại kéo em xuống và hôn ngấu nghiến môi em
______________
Hôn xong thì cả hai ôm nhau ngủ. Nàng ta ôm chặt em vào lòng, hít hà hương thơm trên tóc em
- Chị yêu em~
Nàng ta đột nhiên cắt nhẹ vào tai em, làm cả người Nobara giật bắn
- ah~! em cũng yêu Maki san
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đó tại chỗ của Shoko làm việc
- A! Cô Shoko, nay cô Utahime vẫn uống ạ?
Itadori đi ngang thì gặp Shoko, bấc giác anh chàng hỏi
- ừ, sau khi biết Mai và Mechamaru mất, chị ta uống quá trời đất
Shoko than vãn, tay vẫn đang lướt điện thoại
- Lại nữa rồi..
Shoko la lê trong sự bất lực
- chuyện gì vậy ạ?
Itadori thắc mắc, nhìn vẻ mặt Shoko chắc có gì rồi
- Utahime san lại đi uống và nhân viên quán lại gọi số tôi để nhờ tôi sang đón chị ấy
_______________
12 đêm
- nè Utahime san, chị đừng uống nữa có được không vậy
Shoko và Utahime ngồi băng ghế sau của xe taxi, Utahime ngủ quắc cần câu rồi, nằm đè lên đùi em
- Nè..Shoko... Đừng mà..đừng bỏ chị
Uta lại nói mớ rồi
- đâu có, em vẫn ở đây mà
Shoko nhẹ nhàng dỗ dành tiền bối cực đáng yêu đang say xỉn.
________________
3 năm sau
(Khi này em và nàng đã thành giáo viên tại trường tokyo vì nàng và em đã được xét lên cấp 1)
Maki sẽ dạy và hướng dẫn về chú cụ, còn Nobara sẽ hướng dẫn về cách dùng đồ vật để yểm chú lực
Nên cả 2 khá nhàn nhã
________________
1 hôm tại khu tập luyện, Shoko và Maki đang tán gẫu với nhau vài thứ thì 1 tiếng
*bùm!!* phát ra và có khói trong đó
Cả 2 đành gác lại việc đang làm, chạy đến đó, cho đến khi
- Shokooooooooo
- Maki sannnnn
Tiếng la thất thanh của 2 con người mặt mày lắm lem từ trong khu tập luyện
Chưa đầy 2 phút sau, có 2 cục bông lao ra ôm lấy Shoko và Maki
- Tại Utahime sensei phá quá đó Maki san
Em vỗ lưng nàng rồi quay lên nhìn gương mặt bất lực của chị
- Không! Shoko à, tại Nobara cứ đòi chị đi chung đó huhu
Utahime chối đây đẩy, ôm chặt eo Shoko khóc nức nở
Đương nhiên là Shoko cũng bất lực như Maki thôi, đã không biết bao lần thế này rồi
- rồi rồi, không ai sai hết, 2 người là giáo viên rồi đó, nín đi mà ~~~
Maki và Shoko đồng thanh nói, giọng dịu dàng rồi xoa xoa mái tóc của 2 con người chưa lớn đang ôm eo họ không rời mà sụt sịt
____________________
Thế là It time to leave đã thành It time to love rồi nè
Vậy là end truyện rồi, mong mng thích truyện của Ad
Nhớ đón đọc ngoại truyện nhé uwu
*hãy cmt và vote vì au viết vái này mất 1 tiếng lận :>>*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com