1
"5 năm rồi..tôi vẫn chờ em nhưng bây giờ em ở đâu?"
Hắn rít một hơi dài từ điếu thuốc lá của mình rồi thả ra những đợt khói trắng đục dần hòa vào không khí. Lại thêm một năm buồn tẻ của hắn từ ngày em chết, em cố gắng đánh đổi mạng sống của mình để cứu hắn rồi lại nhận được gì? Vâng đổ sông đổ bể cả rồi nhưng hắn vẫn không hiểu cho em. Vì sao? Vì ai mà em mới chết, hắn không hiểu cũng chẳng muốn hiểu hắn bây giờ chính là muốn em quay về bên hắn. Rồi thời gian dần trôi đi, ai cũng quên lãng người tên Hanagaki Takemichi nhưng Toman thì không, tổng trưởng của Phạm Thiên cũng không. Hắn vẫn luôn điều đặn mà đến thăm mộ của em hằng ngày mỗi lần thăm đều 5-6 tiếng người ở đây cũng quen rồi.....một chàng trai với mái tóc trắng, quần thâm đen dưới mắt và hình xăm của Phạm Thiên. Những người ở đó biết hắn là ai cũng có người từng báo cảnh sát rồi đó chứ nhưng chỉ vào hôm sau liền tìm thấy xác của người đó. Mọi người đều có cùng một thắc mắc, người được kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm viếng thăm kia là ai, người yêu? Bạn thân? Không ai biết, không một ai biết cả họ chỉ biết người mà hắn thăm là một cậu con trai với nụ cười tựa ánh dương vậy thật chói lóa..
Vẫn như mọi ngày hắn đi đến mộ của em để thăm em và kể những câu chuyện xung quanh mình cho em nghe, bỗng hắn thấy một người ngồi trước mộ em, mái tóc đen xù nhìn chằm chằm vào hình ảnh của em. Hắn không khỏi tức giận, chỉ hắn riêng hắn mới được phép ngắm nhìn em, kẻ kia là ai rồi hắn chợt bất động khi người đó quay sang nhìn hắn.
"Mikey-kun. Tao quay về rồi nè, lại đây chẳng phải ngày nào mày cũng thăm mộ tao à, đến đây ôm tao nào."
Em dang tay của mình ra chào đón hắn, hắn lúc này như chết lặng, ánh dương của hắn về rồi thật..thật không uổng công chờ mà. Hắn từng muốn tự tử để đến bên em nhưng lại nhớ đến lời hứa với em thì lại thôi. Nước mắt bây giờ trực trào ra khỏi tuyến lệ, hắn còn tưởng hắn không còn cảm xúc nữa nhưng chẳng quan tâm làm gì bây giờ hắn chỉ biết em đang ở đây dang tay ôm hắn vào lòng.
"Takemichi..hức tao còn tưởng mày thất hứa..hức mày biết tao chờ lâu lắm không? 5 năm, 5 năm tao chờ mày."
Hắn òa khóc trong lòng cậu, cậu chẳng thể làm gì ngoài vỗ về hắn.
"Chẳng phải là tao trở về rồi sao, hửm? Hay là không muốn tao trở về, đừng khóc nữa những gì mày muốn tao sẽ đáp ứng hết cho mày nên đừng khóc nữa."
"Ừ. Chào mừng về nhà Takemichi."
"Ừ tao về rồi Mikey."
———
Một cái hố mới nơi mà ngọt ngào chất đầy nơi đây:3
01/09/2021
21:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com