Bắt đầu
Việt cùng anh Minh bước ra ngoài, đập vào mắt 2 người là hình ảnh Ngọc Chương đang bàn chuyện to nhỏ với cặp đôi bà tám nhất cái con phố nơi mà văn phòng đang cư ngụ - Quang Anh và Đức Duy. Hai thằng này gặp nhau và yêu nhau từ 3 năm trước, khi mà văn phòng được thành lập bởi Lai Minh bắt đầu đi vào hoạt động. Để mà nói thì ở đây, nhân viên đầu tiên là Mai Việt, đơn giản vì nó đang thất nghiệp và nó là em họ của người yêu anh Minh - chị Nhi, người tiếp theo là Quang Anh, bạn chí cốt học chung lớp từ hồi cấp 2 của thằng Việt và sau đó là Ngọc Chương - ông anh hàng xóm của Việt cùng thằng em quen biết của Chương - Đức Duy. Quang Anh với Đức Duy quen nhau khi cả hai vào đây làm, mối quan hệ từ đồng nghiệp rồi tiến đến người yêu, tình cảm của hai đứa vẫn mặn nồng như lúc đầu, hai đứa nó cũng là tấm gương cho Việt về tình yêu đích thực không phân biệt giới tính đấy.
"Mấy đứa đang nói gì vậy? "
Lai Minh cùng Mai Việt tiến tới bên cái bàn nơi ba người kia đang ngồi, bọn họ chợt giật mình, đôi uyên ương kia từ từ đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn thằng Việt, Quang Anh thì chỉ mở to mắt thôi, còn Đức Duy thì miệng sắp mở to hết cỡ ra rồi.
"Ông Việt, tôi hỏi ông, anh Chương vừa bảo tôi, ông biết yêu rồi à? "
Duy lên tiếng, đôi mắt vẫn trố ra nhìn ông anh mình như kiểu vừa có chuyện gì kinh khủng lắm.
"Ờ thì sao, mày có vấn đề gì à? "
Việt khinh khỉnh nhìn thằng nhóc đồng nghiệp của mình, cái miệng nó vẫn không khép lại được, anh yêu của thằng Duy - Quang Anh sau một hồi im lặng thì đứng dậy, đi tới vỗ vai Việt, giọng thâm sâu lắm.
"Bạn tôi, cuối cùng ngày này cũng đến, bạn đã thành người rồi, tôi cứ tưởng bạn sẽ mãi lông bông như thế, ai ngờ.....bao giờ thành người yêu nhớ mời anh em đi ăn đấy nhé"
"Cái trọng tâm là về sau đúng không? "
"Ừ"
Rồi hai đứa thằng đập đầu thằng đấm vào lưng thằng kia, nhìn trẩu hết sức, nhưng dù vậy, thằng Việt cũng biết, Quang Anh thật lòng mừng cho nó lắm, bạn chí cốt của nhau mà.
"Nào nào ông Việt, ông lại bắt nạt Quang Anh của tôi đấy, ông mà đánh anh ấy mạnh quá tôi xiên ông đấy"
"Hờ, mày nghĩ tao sợ mày chắc, đôi chồng chồng nhà mày lên đây, tao đấm hết"
"Mấy đứa, không đi làm việc mà còn nghịch à?"
Lai Minh thật sự bất lực với cái văn phòng này, đâu đâu cũng toàn mấy đứa dở hơi khiến anh phải bất lực một phần. Thả nhẹ hơi thuốc, anh đứng lên với lấy cái máy trên bàn, gõ gõ vài cái rồi tự dưng máy thằng Việt ting ting lên, nó cầm điện thoại, mở mục nhắn tin ra, thấy đó là tin nhắn của Lai Minh mới hỏi:
"Anh Minh, anh gửi cái gì đấy? "
"Nick anh Nam"
Cái điện thoại Việt đang cầm tự dưng bằng một phép thần kỳ nào đó trượt khỏi tay nó, may là nó phản ứng nhanh chứ không thì xong luôn, nhưng tay nó vẫn run run như cầm phải viên than đang cháy đỏ rực.
Chương chạy đến gần người anh em mình, cậu nhanh miệng hỏi anh Minh để xác thực thông tin :
"Anh Minh, đây là Nam mà nó bảo đúng không, crush nó đấy"
"Ờ đúng rồi"
"Ôi quả này bắt lấy thời cơ đê ku, nhắn tin làm quen đê, nếu không làm được người yêu của nhau thì làm anh em"
"Ông im mẹ mồm đê, tôi đang run đây"
"Nói chuyện với khách hàng thôi mà cũng run"
Duy cũng nhanh chạy đến chỗ anh em của mình, nhìn phản ứng của Việt cùng với câu chuyện của Chương kể cho cậu cùng anh yêu của cậu nghe thì cậu đã đoán được Nam ở đây là ai rồi.
"Tôi cũng công nhận ông xui thật Việt à, thích ai không thích lại thích người đã có gia đình,hay lắm anh tôi"
" Mày nghĩ tao thích thế chắc,lỡ thôi"
Mọi người vẫn đang rất xôn xao ở văn phòng thì chợt máy của Việt rung nhẹ rồi nghe một tiếng ting, nó cầm máy lên xem thông báo thì đập vào mắt nó là dòng chữ "Lê Hoàng Nam đã gửi lời mời kết bạn với bạn"
"Oh sh*t"
"Ây ây người ta gửi lời mời kìa, chấp nhận đi"
Nhẹ bấm vào nút chấp nhận lời mời, chưa để nó chuẩn bị tinh thần tiếp tục thì đã thấy anh gửi một sticker xin chào hình con mèo, nói thật là nó có chút loạn vì cái sticker đáng yêu này nhưng nó phải kìm lại, nhẫn nhịn mới không làm mất mặt mình được.
Xung quanh là hàng loạt hơi thở cứ phả vào tai nó của anh em, nó bấm vào khung chat với anh, gửi lại một sticker xin chào.
_______
Lê Hoàng Nam--> Trần Mai Việt
Lê Hoàng Nam
*sticker xin chào
Trần Mai Việt
*sticker xin chào
Chào cậu nha
Cậu là nguời bên văn phòng
đúng không?
Dạ đúng rồi á anh
Anh là anh khách của em
đúng không á?
Đúng rồi í, tôi nhờ cậu
thử lòng vợ tôi ấy.
Không biết chúng ta có cần một
buổi nói chuyện để bàn về vấn đề này không ấy?
Nếu được vậy thì tốt ạ
Không biết anh có rảnh buổi
nào không?
Ngày kia được không?
Tầm sáng á
Được đấy anh
Vậy tầm 8h30 nhé
Tôi sẽ gửi địa chỉ sau
Dạ vâng
________
Nhắn với anh xong, nó thả chiếc điện thoại xuống, bịt miệng lại không nói gì.
Lai Minh vỗ vai thằng em, khen thưởng nó một câu.
"Tốt lắm, phong thái làm việc rất chuyên nghiệp"
"Chắc thằng Việt đã phải kìm nén dữ lắm mới không hét lên vui sướng"
"Nhìn mặt nó cam chịu thế kia mà"
Chương với Quang Anh thi nhau nói bên tai Việt, nó vẫn bịt chặt miệng lại, không nói gì cả. Bất chợt, nó đứng bật dậy, một đường đi thẳng vào phòng trong.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu nó bị làm sao thì từ bên trong vang lên một giọng hét chói tai.
"Đmm hạnh phúc quá!!! "
Cùng với đó là vài tiếng đập vào tường và có cả những tiếng "em yêu anh" cứ vang lên với tông giọng thấp hơn.
"Thằng này động kinh rồi"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com