Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dở rồi

"Anh Minh ê, Việt ê, đâu rồi, văn phòng trống thế?"

Vũ Ngọc Chương bước từ ngoài vào, tay xách vài túi đồ, cậu bỏ văn phòng đi với anh hàng xóm từ sớm, chả hiểu sao khi về thì lại thấy văn phòng lặng im không một tiếng động, vì là cửa không khóa nên chắc chắn hai người họ không đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc họ đang ở đâu.

Chợt, cậu nghe thấy tiếng đập rõ to từ phòng trong, sợ có trộm hay gì nên cậu chạy thật nhanh vào đó, và.....đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người anh em của mình một đang ngồi trên ghế ôm đầu và một đang đi đi lại lại, người đang ngồi trên ghế là anh chủ văn phòng thân yêu Trần Văn Lai Minh và đứa đang đi lại là thằng nghiện số một văn phòng Trần Mai Việt.

"Này, hai người làm gì trong đây đấy, không ra trông văn phòng à? "

"Chương hả, mày về rồi à, lại đây, có cái này sốc lắm, mày phải sốc cùng tao"

"Có cái đéo gì làm ông sốc được"

"Cái chuyện tao sắp kể cho mày"

"Thôi nói đê"

Lai Minh đứng dậy, đi tới chỗ Chương, đặt một tay lên vai cậu, cúi mặt xuống, nói với tông giọng trầm trầm.

"Thằng Việt.....nó biết yêu rồi"

"Ôi cái đ*t"

Chương sốc không nói nên lời, cậu đứng đờ ra đấy, được một lúc mới quay qua thằng bạn chí cốt của mình, nhìn nó với ánh mắt không tin được, còn thằng kia nó đã dừng đi đi lại lại, đứng yên một chỗ xem phản ứng của bạn mình.

"Thật hả Việt"

"Ừ"

"Riều lí? "

"Dét"

"Ai? "

"Khách của văn phòng"

"Wtf "

Thấy thằng em mình nó vẫn chưa thông được não, Lai Minh mới cất giọng giải thích cho mớ rắc rối đang hiện lên trong não của Ngọc Chương.

"Hôm nay văn phòng có khách, là 1 anh trai đang cần điều tra vợ ảnh, anh ấy muốn thằng Việt đi làm nhiệm vụ, sẽ rất bình thường cho tới khi thằng Việt gặp anh ấy, mẹ nó, nó trúng tiếng sét ái tình luôn, ảo thật"

"Vãi cả chưởng, trúng tiếng sét ái tình luôn, mà đcm từ từ, gọi là anh thì chắc là con trai, ôi vãi mày cũng giống bọn tao hả Việt, tưởng mày thích con gái giống ông Minh chứ "

"Ai biết đâu mày, tao cũng nghĩ tao thích con gái, ai ngờ đâu hôm nay gặp anh ấy cái tim tao tự nhiên đập liên hoàn như tốc độ đập bàn của thằng Quang Anh luôn, rồi cuối cùng anh í cười với tao, đến đoạn đấy là tao biết tao yêu mẹ nó rồi"

"Vãi"

Nghe câu chuyện li kì về tình yêu của thằng bạn, Ngọc Chương cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, chấp nhận rằng thằng bạn trapboy của mình yêu con trai, mà lại là tình yêu sét đánh với người ta nữa chứ.

"Ủa nhưng khoan, người ta bao tuổi rồi, ngoại hình ra sao, hình như lớn tuổi hơn ông Minh đúng không, thế chắc hơi già nhỉ? "

"Già cái mả mẹ mày, anh yêu của tao trẻ vãi nồi, không phải anh Minh xưng là anh thì tao đã nghĩ người ta hơn tao có 1 2 tuổi gì đó rồi"

"Ây Việt ê, nhìn thế thôi chứ người ta hơn mày 11 tuổi lận đấy"

"Wtf"

Câu nói của Lai Minh vang lên khiến cả 2 thằng chấn động, đứa thì sốc vì người nó thích hơn nó nhiều tuổi vậy mà vẫn đẹp vãi nồi, đứa thì sốc vì thằng bạn mình gu mặn vl.

"Anh nói điêu à? "

"Điêu mày làm gì"

"Anh Nam hơn em 11 tuổi lận á? "

"Ừ "

"Đéo tin"

"Mày hỏi ảnh là biết, hôm qua tao có nhắn tin cho anh ấy hẹn thời gian gặp mặt ấy, tao có hỏi anh ấy anh sinh năm bao nhiêu để dễ nói chuyện, ảnh bảo ảnh sinh năm 90 "

"Vãi...... "

"Ủa nhưng Việt, mày yêu ảnh nhưng ảnh có gia đình rồi mà đúng không, giờ mày có nói là mày yêu ảnh thì cũng chả được cái gì"

Lời của Ngọc Chương vừa thốt ra khiến cho mọi thứ chợt im lặng, thằng Việt cũng rơi vào trầm tư, nó vội vàng quá nên quên mất chuyện anh đã có vợ, có khi còn có con luôn rồi ấy chứ, anh ấy bảo nó theo dõi vợ ảnh, nhưng nếu vợ ảnh không có ngoại tình thì sao, hay vợ ảnh nếu có ngoại tình thì chưa chắc anh đã ly hôn, vậy nó còn cơ hội nào đâu.

"Haiz, chuyện này tính sau đi, bây giờ chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm được giao đã chứ, nhận tiền của người ta rồi mà không làm đến nơi đến chốn thì dở lắm, mày nhớ phải luôn giữ cái đầu lạnh nhá Việt"

"Dạ vâng"

Là người lớn tuổi nhất cũng như giàu kinh nghiệm nhất, Lai Minh luôn có những khoảnh khắc kéo người ta ra khỏi rắc rối, và trong trường hợp bây giờ, anh đã hoàn toàn là vị cứu tinh cho không khí hiện tại, đó cũng là một phần lý do vì sao các nhân viên ở đây luôn dành cho anh một sự nể phục nhất định.

"Anh Minh, Việt, tao ra ngoài trước đây, hai người có gì muốn nói thì nói"

Thấy sự không vui do chính mình gây ra, Ngọc Chương vội bỏ ra ngoài để hai người nói chuyện, đằng nào cậu cũng chả để làm gì, crush cậu cậu còn chưa cua được, nói chi tính đến việc của bạn.

"Này, tí tao gửi cho mày nick anh Nam, mày inbox anh ấy, hỏi thông tin các thứ, không được nói gì thừa đâu đấy"

"Em biết rồi"

"Tao không ngăn cấm mày yêu đương gì cả, tao còn thấy đó là chuyện tốt ấy chứ, nhưng phải tùy trường hợp, tao biết mày là người thẳng tính, nhưng đừng cái gì cũng thẳng thắn quá, mày mà nói toẹt ra là em yêu anh thì chết, không ai cứu được đâu, thằng Chương nói cũng đúng đấy, anh ấy có vợ rồi, đừng làm gì quá phận"

Những lời Lai Minh nói hoàn toàn đúng, nhưng nó còn có mặt nghĩa khác, ám chỉ việc Mai Việt chắc chắn sẽ phải dìm cái tình cảm vừa mới chớm nở của mình xuống, khiến tất cả chỉ dừng lại ở mức độ khách hàng và nhân viên, không tiến xa thêm nữa. Việt nó đủ thông minh để hiểu những gì anh Minh nói, nó hơi trầm ngâm rồi gật đầu, hứa với anh sẽ không quá phận.

"Mày biết thế là được, đợi tao tí, tao gửi nick ảnh cho"

"Dạ vâng"

Rồi hai người bước ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com