#2 Không thể ghét Alpha
Đã hai ngày từ khi Taehyun giận Huening Kai, Taehyun cũng không phải người giận dai nhưng Huening Kai đã thật sự để kệ Taehyun như lời hắn nói.
"Tên đáng ghét, tôi rất ghét cậu!" - Taehyun ném con mèo bông Kai tặng xuống đất rồi hất luôn những con gấu bông mà em hay ôm trên giường xuống đất cùng mèo bông kia.
"Hobak à!! Anh chán quá, tên Alpha đáng ghét đó còn không thèm dỗ anh..hay hắn chán anh rồi..anh thật sự không có ý gì với mấy người bạn kia đâu nhưng Kai không quan tâm anh.." - Taehyun kéo em mèo tên Hobak đang nằm cuối giường lên ôm rồi than với nó, em vừa nói vừa rưng rưng, em cảm thấy tủi thân lắm nhưng Kai nào có biết, hắn có bạn thân khác rồi.
Bé mèo thấy em sụt sịt liền dụi dụi rồi đưa tay lên má em như lời an ủi muốn chủ nhân không khóc. Taehyun mỉm cười xoa đầu bé, mặc dù em bị dị ứng với mèo nhưng Hobak rất đặc biệt với em, bé là không chỉ là một người bạn mà là thành viên nhỏ trong gia đình em. Hobak theo em ra ở riêng được gần hai năm rồi, những lúc em phải suy nghĩ gì hay giận dỗi Kai là đều gọi Hobak ra tâm sự. Chỉ là một con mèo thôi nhưng tâm sự với bé, Taehyun cũng cảm thấy thỏa mái hẳn, bao nhiêu buồn phiền tan biến hết và giờ cũng vậy.
"Không có Kai thì anh còn Hobak mà, iu bé nhất." Taehyun hôn chụt lên má Hobak rồi hắt hơi một cái vì lông mèo bay vào mũi nhưng vẫn cười hì hì với em mèo.
---
Taehyun đã nghĩ rằng không có Kai ở bên em sẽ sống rất bình thường như lúc trước nhưng em không thể không nhớ Kai, em nghĩ mình cũng chẳng thể ghét hắn. Mỗi lần đến trường và vô tình đi ngang qua thấy Kai vui đùa cùng các bạn của hắn em lại cảm thấy buồn một cách lạ thường, lúc trước khi còn là bạn thân thì có đâu nhỉ, giờ lạ thật đấy. Cứ như vậy thời gian một tuần cũng sắp kết thúc, đồng nghĩa với việc Taehyun và Huening Kai chính thức chẳng còn là gì của nhau. Ngày hôm đó Kai chỉ nói sẽ không ở bên Taehyun một tuần nhưng em lại quyết định sau khi gặp lại sẽ chia tay Kai, nghĩ đến những gì sẽ diễn ra vào thời gian sắp tới Taehyun không thể ăn ngon, ngủ yên được. Em muốn chấm dứt mối quan hệ này vì nghĩ Kai chỉ là trêu đùa tình cảm của em, nhưng nhớ về những kỉ niệm từ ngày gặp nhau đến những lần Kai bảo vệ em thì lại muốn quay lại.
Càng nghĩ càng đau đầu nên Taehyun quyết định mặc kệ Huening Kai mà đi học, học đến mệt thì đi ngủ xong lại đến trường đi học. Với người khác chơi game, nghe nhạc hoặc đi chơi ở ngoài sẽ làm giảm stress dễ nhất. Nhưng Taehyun thì khác, em thích đọc sách và học hơn, thay vì ở nhà nghỉ mệt để không phải đến trường gặp Kai em lại muốn đến trường để nghe giảng và đến thư viện đọc sách, lâu lâu cũng lướt mạng xã hội chút. Việc gặp hoặc nhìn thấy Kai ở trường là điều không thể tránh khỏi nhưng Taehyun chỉ lướt qua và coi như chưa thấy Kai, nhưng..em cũng cảm thấy nhớ hắn.
Vì là một hội trưởng nên Taehyun sẽ luôn giúp đỡ những bạn học khi có việc cần giúp và Sunghoon đã tìm gặp em nhờ giúp, cậu ấy quên mất hội trưởng là em. Taehyun cũng gật đầu đồng ý nhưng cả hai cứ bối rối nhìn nhau không biết làm gì. Hôm trước, thật ra em cũng không định làm vậy với Sunghoon đâu nhưng Omega của em bị gì ý. Cũng may còn có hội phó Choi Soobin nên Sunghoon đã nhờ anh giúp xử lí tài liệu hộ rồi rời đi nhanh chóng.
"Hôm trước anh còn thấy em còn trêu ẻm cơ mà." - Soobin trêu chọc Taehyun đang ngồi bĩu môi gần đó.
"Kệ em, em mách Yeonjun hyung!" - Taehyun nhìn Soobin rồi chạy đi tìm Yeonjun hyung của em để mách tội Soobin trêu em.
"Không được, Jjuni vẫn chưa hết giận anh!!" - Soobin chạy theo, chưa đầy 30 giây đã bắt được Taehyun kéo về, không phải tại anh cao đâu, tại Taehyun chân ngắn còn là Omega nữa.
"Anh phải oánh nhóc mới được."
"Bỏ em ra!! Yeonjun hyung kìa!"
Soobin giật mình quay ra sau liền thấy bạn đời của mình đi lại và lườm mình liền nhanh chóng thả Taehyun ra. Taehyun được thả liền chạy ra ôm Yeonjun rồi quay đầu lại thè lưỡi với Soobin.
"Định đánh ai?" - Yeonjun vừa xoa đầu mèo em của mình vừa đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Soobin.
"E-em đánh em." - Nói xong Soobin tự đánh vào tay mình rồi cười hì hì với Yeonjun.
"Giỏi thì động vào em tao xem." - Yeonjun đi lại nhéo tai Soobin.
Soobin vừa kêu đau vừa xin lỗi Yeonjun còn Taehyun thì đứng một chỗ nhìn hai anh của mình rồi cười. Từ sau hôm giận Kai, Taehyun ít cười hẳn, chỉ mỉm cười với bạn bè một chút rồi thôi, nhưng có ba anh em họ Choi cũng là những học viên nổi tiếng của trường là ngoại lệ. Họ là những người bạn thân của em từ lúc vào trường, họ cũng cũng là những người em tin tưởng nhất và em coi họ như những người anh trai ruột của mình. Mỗi khi giận Kai, Soobin sẽ là người làm em cười rồi kêu em làm hòa với Kai. Khi cần tâm sự thì Yeonjun sẽ luôn có mặt để tâm sự cùng em, anh cũng là người thân nhất trong ba người anh này. Còn người anh thứ ba là Beomgyu, bất cứ lúc nào em cần anh đều có mặt để giúp em, em buồn thì anh chọc cho cười, em bệnh thì anh chăm, bị bắt nạt thì anh sẵn sàng "nói chuyện" người đó. Nói chung cả ba cưng em như em ruột vậy đó, họ còn hứa sẽ thay bố mẹ em chăm sóc em khi em ra ở riêng nên em rất quý họ.
"Giờ sao?"
"Bé xưng mày tao với em.."
Taehyun chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt, trông họ đáng yêu nhỉ, Alpha Soobin đang giận dỗi và đòi Omega Yeonjun của anh dỗ. Taehyun khẽ mỉm cười, bỗng em lại cảm thấy nhớ Kai, nhớ những lần hắn mang gấu bông, dâu tây hoặc những thứ em thích đến nhà để dỗ em, những lúc ấy em không hết giận thì hắn không chịu về, mà giờ..
"Taehyun em không sao chứ?"
Taehyun đang nhớ về những kỉ niệm kia bỗng em cảm thấy nóng trong người, mắt em mờ đi rồi loạng choạng ngã xuống đất, may là Soobin đã kịp phát hiện và đỡ em vào phòng y tế gần đó.
"Em k-không sao.." - Taehyun thở dốc, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cái thứ kỳ đáng ghét đó lại sắp đến, em ghét nó.
"Người em nóng quá và cả mùi của em nữa, em sắp đến kỳ sao?" - Yeonjun lo lắng lấy khăn lau mồ hôi cho em rồi đưa cho em cốc nước để uống cho tỉnh.
Taehyun nhẹ gật đầu rồi cầm lấy cốc nước uống một ngụm hết sạch và cũng cảm thấy đỡ hơn. Em cảm ơn hai anh rồi nằm bịch xuống giường nhẹ nhàng thở.
"Chỉ là dấu hiệu thôi, tầm năm ngày nữa nó mới đến nên hai anh không phải lo cho em đâu, em cảm ơn." - Taehyun mỉm cười nhìn hai anh để hai anh đỡ lo.
"Không được, lát nữa tụi anh đưa em về." - Yeonjun
"Không cần đâu mà. Em hứa đó, nếu có chuyện sẽ gọi luôn cho các anh nên không phải lo đâu. Em cũng hết tiết rồi, em về trước nha." - Taehyun ngồi dậy rồi xách balo đeo lên, tạm biệt hai anh và đi về.
Cả hai dù lo lắng nhưng chỉ biết thở dài với nhau rồi lên lớp học tiết tiếp theo, Taehyun hay vậy lắm nhưng thật sự gặp chuyện là cũng gọi luôn cho Beomgyu nên cả hai mới đồng ý để em về một mình.
"Anh cứ có linh cảm thằng bé sẽ gặp chuyện ấy Bin.."
"Em nghĩ không sao đâu, bé lo quá thôi."
---
Taehyun đi trên đường về nhà, em luôn có cảm giác có kẻ theo dõi mình, chẳng lẽ do mùi của em? Taehyun cố gắng chạy thật nhanh và em cũng nghe có tiếng chạy theo sau, em nhìn lại đằng sau rồi rẽ vào một ngõ nhỏ để trốn tạm. Quả thật, có một vài tên Alpha đã đi theo em, may mắn là bọn chúng không thấy em chạy vào đây. Đợi bọn chúng đi rồi Taehyun mới thở phào rồi bước ra nhưng vừa đứng dậy liền bị ai đó kéo lại.
"Hội trưởng, mày nghĩ mày trốn được sao?"
Giọng nói phát ra khiến Taehyun giật mình vội huých vào bụng tên đằng sau một cái mạnh rồi lùi ra xa cảnh giác. Thì ra là bọn hay quậy phá trường, bọn này là do có tiền mới vào được trường của em chứ chẳng giỏi gì ngoài quậy phá và bắt nạt. Bọn này suýt bị đuổi khỏi trường vì định bắt nạt em nhưng nhờ bố mẹ nói chuyện nên cũng được ở lại, nay là tính trả thù chắc.
"Nói trước tôi không muốn đánh nhau." - Taehyun vẫn ở tư thế phòng thủ nhìn mấy tên kia, mặc dù là Omega nhưng em cũng được học boxing và võ để phòng thủ.
"Muốn đánh đấm gì thì mày cũng thua thôi thằng nhóc." - Tên vừa bị đánh đứng dậy nhìn em rồi nhếch mép cười.
"Đã nói là t-"
"Kỳ phát tình của mày sắp đến đúng không?"
Taehyun có chút lo sợ, sắp đến kỳ nên cơ thể của em sẽ yếu đi chút nhưng vẫn giữ tư thế phòng thủ rồi từ từ lùi về sau. Bọn kia thấy em như vậy liền cười lớn rồi cũng từ từ tiến lại gần em, em càng lùi bọn chúng càng tiến tới.
"Hyung!" Taehyun nói lớn dụ bọn chúng quay ra sau nhìn rồi quay đầu bỏ chạy nhưng vừa quay lại đã va phải một tên khác.
"Trốn đi đâu, ở đây hết đường rồi."
Taehyun lùi vài bước ra sau nhưng lại bị hai bên dồn về một chỗ, bọn chúng bao vây em hết rồi. Taehyun rất ghét bản thân lúc này, bình thường khi gặp trường hợp này là sẽ tìm được cách xử lí luôn nhưng giờ em cảm thấy khá nhức đầu. Taehyun định lén vòng tay ra sau balo ấn điện thoại báo cho Beomgyu nhưng bị tên trước mặt phát hiện rồi giật lấy balo ném ra sau.
"Anh.." - Hết cách Taehyun đành quay đầu lại chạy một mạch qua bọn chúng.
"Giữ nó lại cho tao." - Vừa dứt lời đó Taehyun đã bị bọn chúng túm lại kéo ra trước mặt tên to cao nhất.
"Muốn gì đây, đã bảo không đánh nh-" - Taehyun chưa nói hết câu đã bị tên kia tát một cái mạnh, môi em ứa ra chút máu.
"Mày trông cũng xinh đẹp phết nhỉ?" - Tên kia đưa tay vuốt nhẹ lên mặt em nhưng bị em né ra.
"Và sẽ xinh đẹp hơn nếu để tao giúp mày trong kỳ phát tình." - Gã ghé vào tai em nói nhỏ.
"Đừng có mơ. Aiss, bọn khốn!" - Taehyun hoảng hốt, giãy giụa muốn thoát ra nhưng bọn chúng giữ em quá chặt.
Taehyun bị bọn kia trói tay lại rồi ném ra trước mặt gã to con kia. Gã ta tiến lại gần em, em liên tục lắc đầu nói không được và chửi rủa gã được gọi là đại ca trong đám đó, em đưa chân lên định đá gã nhưng bị gã giữ lại kéo lại gần.
"Mày biết không Kang Taehyun, tao nghĩ tao từng thích mày ấy, tao cố gắng không quậy phá nữa nhưng cuối cùng lại bị đuổi học và khi quay lại tao đã thấy gì mày biết không?" - Gã nâng cằm em lên, thích thú khi thấy ánh mắt có phần run sợ và giận dữ của em.
"Hah, Huening Kai phải không? Sao, Alpha của tôi-" - Taehyun cười gã, chưa nói hết câu đã bị gã bóp chặt miệng, máu trên môi lúc nãy cũng ứa ra thêm, em không thấy đau lắm nhưng em kinh tởm gã.
"Câm miệng đi, thằng đấy cũng chẳng yêu mày gì đâu, giờ thì để tao thay nó giúp mày trong kỳ phát tình và đánh dấu mày nhé? Và có thể mày sẽ là Omega của tao đấy, haha!" - Gã ta cười lớn bảo bọn đàn em lui về sau và kéo mạnh em vào sát người gã.
Taehyun thề rằng có bị đánh chết em cũng không để những tên như gã động vào người mình, em không chịu quay mặt về phía gã và nhất quyết cũng không cầu xin gã tha cho mình. Taehyun thấy gã nhăn mặt nhưng có vẻ gã không muốn làm đau em như vừa nãy, điều đó khiến em suy nghĩ về chuyện gã nói từng thích em. Thật sự gã đã thay đổi vì em sao? Taehyun mải suy nghĩ mà không để ý mình đã bị bịt mắt, đây cũng là một điểm yếu lớn của em, em cũng chẳng còn thấy ai ở quanh mình. Em thấy mình như vừa nuốt xuống thứ gì đó và rồi đầu em đau nhức hơn lúc nãy, tay chân em không thể động đậy.
"Kai..cứu mình với..làm ơn.."
Taehyun ngã xuống đất ngồi dần ngất đi, em nghĩ mình đã nghe được giọng nói giống của Kai nhưng không thể nhìn thấy, cũng không thể cảm nhận được mùi của hắn.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com