𝙴𝚡𝚝𝚛𝚊
Osamu có quen một cô bạn, là sinh viên trường đại học mĩ thuật ở thành phố bên cạnh, cả hai biết nhau trong học kỳ quân đội hồi nghỉ hè năm lớp mười, lúc ấy Atsumu nhổ răng khôn nên không phải đi, Osamu thấy con bé nói chuyện khá hợp tính, lại dễ chịu, nên cả hai vẫn giữa liên lạc đến giờ.
Có lần, nhà con bé có việc phải đi qua Hyogo một chuyến, hai đứa gặp nhau mừng tít lên, chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng anh song sinh của Osamu không nhất quyết đòi đi theo để gặp cô gái mà con lợn đấy cho là hiếm hoi hợp cạ thằng em mình.
Osamu nhìn thằng chả đòi đi theo mà ngứa mắt, chỉ muốn đấm vào mặt Atsumu một cái cho đỡ điên, nhưng sắp đến giờ gặp với con bé, nên Osamu chẳng còn cách nào khác ngoài việc vác cái của nợ này theo.
Không ngoài dự đoán, Atsumu vừa gặp đã buông mấy lời tán tỉnh sáo rỗng với con bé làm Osamu càng rồ người. Thế là Osamu vừa đánh vừa đuổi nó về nhà, đến khi quay lại mới xin lỗi con bé, nhưng trái lại với những gì Osamu nghĩ, con bé lại chẳng mảy may quan tâm đến Atsumu mà chỉ nhàn nhạt đáp lại: "Không sao, anh em nhà cậu có vẻ không hòa hợp lắm nhỉ?"
Từ ấy, mỗi lần nhắn tin với nhau, Osamu có vô tình nhắc đến Atsumu thì con bé chỉ đáp lại mấy câu đại loại như 'thế hả?' 'thật hả?'.
Nhưng một hôm, chắc khi ấy con bé đang học năm hai năm ba đại học gì đấy, bất ngờ nhắn cho Osamu một tin hết sức kì lạ.
'Anh trai mày còn nhớ tao không thế?'
Rồi con bé nhờ Osamu hỏi xem Atsumu có nhớ con bé là ai không, Osamu càng gặng hỏi, con bé càng úp mở, miệng cứ liên tục bảo mày hỏi đi xong tao nói cho.
Osamu hỏi thằng anh xong, chắc chắn rằng Atsumu không nhớ con bé là ai mới gọi lại nói với con bé.
"Không. Anh tao không nhớ mày là ai. Mà mày hỏi làm gì?"
Câu trả lời nhận được khiến Osamu bật ngửa.
"Tao yêu anh trai mày, và tao sẽ bắt Atsumu mê tao như điếu đổ."
Ừ, đầu câu chuyện thật sự thì nó là như thế.
Osamu ban đầu cũng khuyên con bé bỏ đi, vì thằng chả nát lắm rồi. Nhưng lại nhớ ra con bé ranh ma lắm, lừa người khác trót lọt mà không để lại tí sạn nào. Nên nhỡ đâu là con bé lại trị được Atsumu thì sao?
Quả nhiên con mắt nhìn người của Osamu chưa bao giờ sai, sau khi nghe toàn bộ kế hoạch mà con bé cẩn thận vẽ ra, Osamu rùng mình, một kế hoạch mèo vờn chuột tỉ mỉ, độc ác và hoàn hảo nhất Osamu từng được nghe...
Con bé nó nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất trong kế hoạch là không được để lộ trường, rồi cất công mua thêm một cái áo khoác đồng phục nữa, cắt tất cả logo trên áo đi. Osamu có thắc mắc, con bé vừa nói vừa ra bộ bí hiểm:
"Mình tưởng thế mà không phải thế cảm giác khó chịu lắm."
Cả hai đứa nhanh chóng bắt tay thực hiện kế hoạch.
Con bé nói, những thứ nhìn có vẻ trái ngược thường rất thu hút nhau, đó là lý do trong lần gặp mặt đầu tiên, con bé đã tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Ngoan hiền, dịu dàng, kiêu kì và thờ ơ. Atsumu ban đầu không bận tâm lắm, nhưng sau đó vài phút đã thấy thẳng chả cứ quấn lấy người con bé, chân cẳng thì nhũn hết cả ra.
Xong rồi hai đứa nó lăn lên giường với nhau.
Osamu nghe được, cốc đầu con bé một cái mắng xối xả, mắng lên mắng xuống mà vẫn chưa nguôi giận. Con bé thì cứ vừa ăn cơm nắm vừa dỗ.
"Yên tâm, bọn tao có dùng đồ bảo hộ mà."
Osamu phát điên phát rồ, nhưng chỉ mắng thêm vài câu nữa rồi im lặng ăn cơm cùng con bé.
"Nhớ phải thành công đấy..."
"Mày gọi tao bằng chị cho quen mồm đi là vừa."
Nhưng khổ nỗi, Atsumu lại nghiện rượu, mà con bé lại không chịu được cồn, cứ gặp cồn là đờ người ra, chẳng biết trời trăng mây đất là gì. Mệt lô'n.
"Osamu... đống cồn anh mày dốc vào mồm tao đang paylak trên nền nhạc disco trong bụng tao..."
Phần thứ hai của kế hoạch là tạo những lần vô tình gặp nhau, đây là phần khó nhất, vì con bé ở xa, lại vướng lịch tập của Atsumu, nên để dàn cảnh vô tình gặp được nhau thôi cũng mệt phát khóc lên. Thế nào mà con bé lại phát hiện ra quán coffee gần chỗ tập của Atsumu, thuận đường lại thuận phong cảnh, con bé quyết tâm cắm cọc ở đây.
"Được, sau này tao sẽ ngồi đây, cho anh mày ngắm tiện thể chạy deadline luôn."
"...?!"
Osamu lo mãi, bảo đổi chỗ đi quán này bé lắm ổng không thấy đâu, rồi còn cái áo khoác của mày nữa, hè mà mặc cái này nóng bỏ bu, con bé chỉ lắc đầu rồi thản nhiên đáp:
"Cứ tin ở tao."
Kết quả thì, vượt quá những gì Osamu mong đợi.
Tự tin thế thôi, có lúc con bé còn gọi kêu bù lu bù loa lên là anh trai mày sao thế tao ngồi đấy được ba tháng rồi mà ổng không đến bắt chuyện là sao? Tốn tiền caffee quá tông môn nó nữa chứ.
Mấy hôm sau, Osamu lại thấy con bé nhắn tin, nhờ mua cho súng điện, bình xịt hơi cay với cái còi báo động. Mấy cái này cũng nằm trong kế hoạch ban đầu nên Osamu không còn bỡ ngỡ nữa, nhưng cái số lượng khiến Osamu bay màu.
"Mày... định đổi nghề làm cảnh sát à?"
"Không, à rảnh không sang đây cái?"
"Chi?"
"Vẩy mực lên áo khoác đồng phục của tao."
Osamu nhìn vào điện thoại, khó hiểu nhìn ra cửa sổ: "...?!?"
Yêu vào là ngu ra, yêu vào là ngu đi.
Atsumu đêm nào cũng ỉ ôi ở giường trên với Osamu, nào là em ấy đáng yêu lắm, tao không thể sống thiếu em ấy, tao sẽ không bao giờ để em ấy bỏ tao.
Ừm, anh trai tao ơi, thằng ngu ơi, mày là con chuột chứ không phải con mèo đâu.
Thằng chả lảm nhảm cái gì, Osamu thu âm lại gửi cho con bé tuốt, không thiếu một lời nào.
Đó được mấy hôm, thế là hai đứa này thành đôi.
Thời gian con bé lên kế hoạch là một ngày, thời gian triển khai kế hoạch là hơn bốn tháng - tại Atsumu - và thời gian kế hoạch thành công là trước khi con bé tốt nghiệp một tháng.
Một tháng sau, đúng ngày con bé tốt nghiệp, Atsumu đã huy động lực lượng cả đội MSBY để tỏ tình với con bé, thằng chả bảo muốn bắt đầu với con bé thật nghiêm túc. Osamu nhìn thằng anh song sinh xoắn hết cả lên, thở dài.
Còn con bé cẩn thận liếc nhìn Osamu, cười cười.
Atsumu sau này còn khổ dài lắm.
.•.•.•.•.•.
Uầy, thế là xong một bộ truyện ngắn nhỏ.
Và sau đây sẽ là vài fact về【 𝙷𝚊𝚒𝚔𝚢𝚞𝚞!! 】𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢:
•Hình tượng ban đầu tớ xây dựng là Sakusa Kyoomi chứ không phải Atsumu, nhưng trong quá trình phát triển, tớ thấy không ổn lắm nên có cân nhắc giữa Kuroo và Atsumu, và kết quả thì các cậu đã thấy rồi.
•Phần văn án được tớ đăng đầu tiên vào 22/7, là thứ năm.
•Tớ nảy ra plot vào thứ năm.
•Tớ hoàn thành bộ này vào ngày 22/7, cũng là thứ năm.
•Ban đầu tớ để tên Thursday là vì hai người gặp được nhau vào thứ năm, nhưng sau khi tớ hoàn thành thì trùng hợp nhiều thứ quá, nên tớ khá vừa lòng với cái tên Thursday này.
•Ban đầu, tớ hoàn toàn không định cho 'con bé' và Osamu là người quen của nhau, sau đó tớ lại nghĩ, người có vẻ an toàn nhất là người nguy hiểm nhất. Không ai hiểu Atsumu hơn Osamu, và không ai chịu bán đứng anh mình như Osamu.
Lần đầu tiên tớ viết lời tạ từ, nên cảm xúc bồi hồi quá. Lời cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Tớ vẫn sẽ tiếp tục viết, mong mọi người đón chờ.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com