Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚃𝚑𝚞𝚛𝚜𝚍𝚊𝚢.

Atsumu ngồi trên băng ghế của phòng tập, điện thoại cầm trên tay, gã vừa đọc những đọc những dòng tin nhắn em gửi vừa khúc khích cười.

[14:28

Tình mật:
Biết thế em đã không mặc áo đồng phục để pha màu, vẩy hết màu lên áo rồi

Em thử pha màu giống màu áo rồi tô lên xem?

Áo trường em khó pha màu lắm, nó là màu xanh ngọc đấy]

Mối quan hệ của Atsumu và em sau lần gặp nhau ở quán caffee tốt lên trông thấy. Gã có thể tự nhiên gọi và nhắn với em mỗi khi rảnh, khi vô tình gặp em ngoài đường, gã có thể chào em mà không cần lảng tránh, hay gã có thể nói với em những câu đùa mà thằng em song sinh thường nói là nhạt toẹt và chẳng khác gì mấy ông già.

Thậm trí vào mỗi tối thứ năm, việc cả hai làm không chỉ gói gọn là làm tình.

Atsumu cảm thấy gã và em đang gần lại với nhau hơn.

Hôm nay là thứ năm, gã chỉ cần đợi thêm vài tiếng nữa là có thể ôm lấy em trong lòng, gã tủm tỉm cười rồi hôn nhẹ lên bức ảnh em, sau đó lăn lộn dưới sàn nhà dòm hạnh phúc lắm.

Nhưng Atsumu lại nghĩ, tại sao phải chờ đến tối trong khi gã có thể đến gặp em ngay bây giờ? Quyết là làm, gã ngay lập tức vùng dậy, đảo mắt xung quanh sân tập rồi phóng đến gần Libero của đội.

"Inunaki-san!"

Inunaki nghe thấy tiếng gọi, vừa quay qua đã thấy Atsumu chạy như bay đến: "Anh có biết trường đại học mỹ thuật ở đâu không ạ?"

Anh trai kia khó hiểu nhíu mày, ấn tượng đầu tiên và duy nhất của anh ta về gã trai trước mắt là xấc xược, cuồng bóng chuyền và kiêu ngạo, thật ra ai nhìn vào cũng nghĩ vậy, không phải một mình Inunaki. Vậy thì một kẻ như Atsumu cần quái gì ở đại học mỹ thuật?

"Đại học mỹ thuật?"

"Vâng, trường mà có áo khoác màu xanh ngọc ấy anh."

Inunaki nhíu mày, liếc lên chiếc đồng hồ treo trên tường, mặc dù rất hiếu kì, nhưng anh ta cũng không thể du di cho gã được: "Sắp hết giờ nghỉ rồi, đến đấy làm gì?"

Atsumu hai má hơi hây hồng, gãi đầu nói: "Em đến gặp bạn ạ."

"Không được, còn hơn mười lăm phút nữa để nghỉ thôi, vào muộn là cậu lại bị mắng đấy. Tuần này ăn mắng chưa đủ à?"

Trước chất giọng đanh thép của Inunaki, Atsumu vẫn cố gắng nài nỉ: "Đi mà anh, em chỉ đi đúng mười phút thôi."

Anh ta dường như thấy điều gì đó không ổn, hỏi ngược lại: "Cậu... biết trường đấy ở đường nào không?"

"Em không?"

Inunaki nạt lên: "Không là tất nhiên. Chỗ mình làm gì có trường đại học mỹ thuật nào áo màu xanh ngọc. Trường đấy ở thành phố bên cạnh, đi tàu điện ngầm nhanh nhất cũng mất một tiếng rồi!"

Atsumu điếng người, miệng hơi lắp bắp: "Dạ...?"

"Dạ vâng cái gì, tóm lại là không đi đâu hết! Sắp vào tập rồi."

Nói đoạn anh ta liền quay đi, để lại Atsumu vẫn đứng như trời trồng ở đấy.

Tai gã ù hẳn đi, mắt hơi mờ, nhưng gã chắc rằng mình không khóc, vì thứ đang cuồn cuộn trong lòng gã không phải sự đau đớn, buồn tủi.

Mà là sự phẫn nộ, hoài nghi.

Gã siết chặt bàn tay, lục lọi trí nhớ. Hình như, em chưa bao giờ nhắc đến trường em cho gã nghe.

Từ đầu đến cuối, gã vẫn là người bị em xoay như chong chóng.

Đến khi Atsumu nghĩ rằng cuối cùng cũng có được một góc nhỏ trong tim em, một chút sự tin tưởng của em, và cả một chút tình yêu của em, thì vẫn chẳng còn lại gì ngoài sự ảo mộng. Thà rằng gã đừng hỏi Inunaki, thì giờ việc tự lừa dối bản thân còn khiến gã dễ chịu hơn.

Atsumu vuốt mặt một cái, rồi nhìn lên trần nhà thở dài.

Sống trong tình yêu và hạnh phúc quá lâu, gã chợt quên mất mối quan hệ ràng buộc thật sự giữa hai người, và gã muốn đòi hỏi thêm gì ở mối quan hệ này nữa?

Gã bỏ ngoài tai tiếng Hinata gọi vào tập, Atsumu trầm ngâm suy nghĩ. Nếu em không muốn nói, gã sẽ không ép. Nhưng nếu em dám đề nghị dừng lại, gã chắc chắn sẽ làm mọi cách để ép em ở bên gã.

Ngày hôm nay của Atsumu là một ngày hết sức tệ hại.

Vừa kết thúc buổi tập đã là hơn tám rưỡi tối, gã nhanh chóng dọn đồ, tắm rưa rồi đi thẳng về nhà. Atsumu bây giờ chẳng cần gì nữa, gã chỉ cần một cần một câu trả lời từ em.

Em đang ở nhà, đèn điện trong nhà đã sáng nhắc nhở cho gã trai điều đó, Atsumu mở cửa, ném túi xuống đất, từ từ tiến vào bếp tìm em.

"Anh về rồi hả?"

Âm thanh trong trẻo mà gã yêu vang lên bên tai, êm đềm, bình lặng, trái ngược với bão tố trong lòng gã lúc này.

Atsumu không muốn vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Trường em đang học là ở thành phố bên cạnh, phải không?"

Em nghe vậy, đôi tay đang xếp bàn khựng lại, nhìn về phía gã. Với sự phẫn nộ đang dâng trào, hành động này chẳng khác gì đấm vào tim gã trai: "Chơi tôi em thấy vui không? Tại sao em lại làm thế? Hả!"

Gã trai điên cuồng quật tay vào cánh cửa, đôi mắt hằn lên tia đỏ, xoáy sâu vào người con gái trước mặt. Em trông không có vẻ gì là hoảng sợ, cởi bỏ tạp dề, vứt nó xuống ghế rồi một mạch chạy ra ngoài.

Atsumu thấy em bỏ đi mà không nói gì, vừa sợ hãi vừa tức giận, gã chạy theo, hét: "Em định đi đâu? Em có biết được ngoài kia có bao nhiêu thằng khốn không? Sao em có thể ngồi một mình một tiếng đồng hồ trên tàu điện ngầm đến đây hả!? Đầu em chứa cái gì thế?!"

Em cầm cặp của mình lên, giơ trước mặt Atsumu. Gã trai nhíu mày: "Cái..." rồi em dốc ngược túi, trút toàn bộ những gì có trong đó xuống.

Atsumu ngỡ ngàng nhìn vào đống đồ dưới đất, mọi bực tức, lo sợ rơi theo đống đồ, tan nát.

Dưới đất nhìn sơ qua là xấp xỉ hơn chục bình xịt hơi cay, vài chiếc súng điện và rất nhiều còi báo động.

"Không ai tự nhiên chĩa nòng súng vào họng mình, trừ khi họ cố ý, cũng không ai nhảy vào nguy hiểm mà không trang bị gì đâu, Atsumu."

Gã trai nhìn lên em, phòng khách chỉ để đèn mờ do em ở trong bếp, ánh đèn vàng huyền ảo chiếu xuống khuôn mặt em lúc này khiến gã lạnh gáy.

"Em là sinh viên trường kế bên, thế nên..." Em nhấn mạnh từ cuối, liếc mắt lên gã trai, chầm chậm nói tiếp: "Không ai đi đi về về mỗi ngày hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để vô tình gặp nhau. Cũng chẳng ai lại chấp nhận uống rượu mà không thể uống cả."

Atsumu nuốt khan trong cổ họng, chân tay gã lạnh toát, người không ngừng đổ mồ hôi.

Ánh mắt em như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Anh nói xem, là vì sao?"

Atsumu có thể nóng nảy, kiêu ngạo, nhưng gã không ngu: "Vậy tại sao... tôi chỉ được gặp em vào mỗi thứ năm?"

Em thở dài, nhặt từng thứ đồ dưới chân cho lại vào túi: "Nếu ở bên anh lâu hơn, em sợ mình sẽ không kìm được lòng mất."

Atsumu sợ sẽ không còn nhìn thấy em mối khi thức giấc, em sợ sẽ không còn lý do gì để ở bên gã, cả hai đều vì sợ hãi mà vô tình đẩy đối phương ra xa.

Trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn là người đó thua, nhưng Atsumu đã mất trắng ngay từ khi gã đi nước đầu tiên rồi. Gã mất tất, không còn lại gì kể cả chút lý trí còn sót lại mỗi khi ở bên em. Chỉ còn trái tim đã rạn nứt này vẫn luôn mong mỏi được em nâng niu, hàn gắn.

Atsumu lặng lẽ bước đến gần em, ôm lấy người thiếu nữ vào lòng, thủ thỉ: "Tôi luôn muốn nói... rằng tôi yêu em rất nhiều..."

Dứt lời, gã trai cúi xuống hôn lấy mi mắt người thiếu nữ. Không như nụ hôn thường ngày của cả hai, nụ hôn này có hối tiếc, có toại nguyện, và luôn có tình yêu.

Gió bên ngoài đang lên, tiếng xào xạc của lá khô kéo dài trên nền đất. Hôm nay là thứ năm, nhưng gã không cần đợi chờ đến thứ năm mới có thể hôn em nữa. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì ngày nào cũng là thứ năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com