Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚆𝚎

Atsumu chạy bộ trên con đường vắng, thời tiết vẫn dịu mát vì còn sáng sớm. Nhớ đến những vết răng tím đỏ trên cơ thể em làm gã thấy thật xót xa, nhưng vì em cũng đã trao lại cho gã vài vệt cào đau rát trên lưng, nên có lẽ gã sẽ coi đây là sự trừng phạt em dành cho gã.

Gã cảm thấy hạnh phúc khi tỉnh dậy, mở mắt ra có thể thấy em vẫn đang say giấc trong vòng tay mình. Tuy nhiên, Atsumu luôn phải rời đi sau vài ba phút, gã ghét phải thúc giục chính mình, nhưng Atsumu không thể dung túng cho bản thân. Gã càng níu kéo thời gian, thì càng khó để buông bỏ em.

Atsumu khao khát vòng tay em đến ngây dại.

Gã dừng chân tại một quán caffee nhỏ, đây là nơi Atsumu thường thấy em lui đến vào chập tối. Atsumu phát hiện ra nó khi tình cờ thấy em bên trong. Rồi mỗi khi kết thúc buổi tập, gã sẽ đến đây, nhìn vào chiếc bàn trong góc quán, cố gắng tìm kiếm em.

Việc gặp được em duy nhất một ngày đã đủ làm gã trai bức bối trong lòng, vậy nên sự xuất hiện của em trong quán caffee như vị cứu tinh, để gã không phải mòn mỏi đợi đến mỗi tối thứ năm mới có thể ôm lấy em, mặc dù không phải hôm nào em cũng tới, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm Atsumu hạnh phúc.

Gã chợt cười, tự giễu bản thân. Từ khi nào mà Atsumu trở nên dễ thoả mãn như vậy? Đến mức nghĩ về em thôi cũng đã khiến gã loạn nhịp, và thậm trí, dù chỉ cách nhau một bức tường kính, gã cũng do dự khi tới bắt chuyện với em.

Một kẻ hèn nhát với những ham muốn tham lam.

Những ngày sau đó, Atsumu vẫn tiếp tục sống với nỗi nhớ em dai dẳng. Thời gian gã nhìn vào quán caffee cũng tăng lên, nhưng đã năm ngày trôi qua, gã vẫn không thấy em xuất hiện.

Atsumu trong năm hôm ấy nóng nảy lạ thường, chuyền mười cú thì hỏng mất một nửa, có khi hơn, đụng cái gì hỏng cái đấy, lại còn bị HLV mắng nhiều, làm tâm trạng bất ổn của gã càng xấu thêm.

Gã hậm hực đi về, mặc dù bực tức, gã vẫn không ngừng lo lắng cho em.

Atsumu thở dài, gã chưa từng thấy bất lực như vậy trước đây. Nhìn số điện thoại của em trên màn hình, cái tên tình mật hiện lên khiến gã chẹp miệng chán ghét, nếu khi ấy, Atsumu tiếp cận em tử tế, thì đã không mang danh tình mật, và gã có thể tự nhiên gọi cho em bất cứ khi nào nhớ em.

Nhưng dù có trách mắng hay đổ lỗi cho bản thân thế nào, thì 'nếu' vẫn chỉ là 'nếu'. Gã chẳng thế làm gì để phá bỏ ranh giới mà gã tự vây ra.

Atsumu thật ngu ngốc.

Gã vẫn đi qua quán caffee, Atsumu chắc rằng mình sẽ không gặp em, những gã vẫn muốn hi vọng. Cho đến khi gã thấy cô gái nhỏ của gã ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, gã mới cảm thấy thật may vì đã không về thẳng nhà.

Atsumu chăm chú nhìn bóng dáng khiến nỗi nhớ của gã dâng trào. Vài ngày không gặp mà như như vài năm, gã ngây ngốc đứng đó. Chỉ cần được ngắm nhìn em, chắc rằng em vẫn ổn là gã thấy an lòng rồi.

Bất chợt, em rời ánh mắt khỏi quyển sổ trên bàn, nhìn về phía gã. Atsumu giật mình, vội vàng quay mặt đi. Nhưng gã chợt nghĩ, tại sao phải tránh em? Chắc không phải em ấy nhìn mình đâu, rồi lại ngập ngừng ngước lên.

Lần này, gã đã chắc rằng người em nhìn là mình khi bắt gặp đôi mắt em nhìn thẳng vào gã. Không phải em chỉ nhìn những người đi đường một cách vô thức, em thực sự đang nhìn gã, điều mà có mơ gã cũng không dám nghĩ đến.

Atsumu thấy cả người căng cứng, giống như bị bắt gặp khi đang làm một việc xấu, nhưng hành động gã làm chẳng khác nào bám đuôi, suy nghĩ này khiến Atsumu bỗng thấy lo sợ, nếu em ấy phát hiện ra, gã dám cá rằng mình sẽ không thể ở bên em được nữa.

Em nhìn gã thêm một lát, sau đó vẫy tay mời gã vào.

Atsumu giật mình, ráo riết nhìn xung quanh, rồi ngơ ngác chỉ vào mình. Em thấy vậy, khẽ cười và gật đầu.

Gã quen em được ba tháng, nói là ba tháng nhưng gã gặp em chỉ hơn mười ngày, và trong mười ngày gã được ở bên em đó, đây là lần đầu tiên gã thấy nụ cười này ở em. Trong trẻo, dịu dàng, và có chút tinh nghịch.

Atsumu nhanh chóng bước vào trong quán caffee, gọi đồ, tiến đến ngồi trước mặt em. Tất cả đều vô cùng thuần thục, vì gã đã tập luyện cho ngày này cả trăm lần. Chỉ để được nói chuyện một cách bình thường với em.

"Xin chào."

Em chào gã, vẫn như mọi lần, tiếng chào ngọt ngào như chính con người em.

Gã đáp lại: "Chào em."

Em gập cuốn sổ, cất nó vào cặp, Atsumu nghĩ em không thoải mái vì gã, liền nói: "Em cứ làm đi, đừng để ý đến tôi."

"Không sao, nói chuyện với nhau mà không tập trung thì sẽ bất lịch sự lắm."

Atsumu gật gù, cổ họng gã khô khốc, đầu óc trống không, gã luôn muốn được bắt chuyện với em, nhưng ngay lúc này, khi nó đang xảy ra, gã không biết phải nói gì, mọi câu từ của Atsumu như biến mất.

Atsumu liếc nhìn về phía em, vô tình thấy hộp màu to trong cặp, căng thẳng hỏi: "Em... vẽ được sao?"

"Ừm, tất nhiên, em là sinh viên mỹ thuật mà."

Atsumu bất ngờ, em hầu như không nói nhiều về bản thân khi cả hai ở bên nhau, vì vậy việc em chủ động chia sẻ điều gì đó liên quan đến em khiến gã rất vui.

Lát sau, nhân viên mang ly caffee của gã đến. Mùi thơm của caffee thoang thoảng qua cánh mũi gã, thơm hơn loại đen đặc mà Sakusa hay uống, gã không thể chịu nổi cái mùi đắng ngắt ấy, có lẽ vậy nên đây là quán caffee yêu thích của em.

Em kéo ly nước ép về phía mình, lau vết nước đá tan ra trên bàn. Atsumu chỉ nhìn em, nhìn em ở khoảng cách gần thế này khiến mặt gã nóng ran, những cử chỉ dịu dàng ấy làm gã rung động.

Thấy gã cứ mãi nhìn mình, em khẽ cười, hỏi: "Sao vậy? Anh muốn thử nước ép của em hả?"

Atsumu xua tay: "Không..." nhưng lại thấy câu trả lời của mình trống không quá, gã nhìn ly caffee của mình, vội vàng chữa cháy: "E-Em có muốn thử caffee của tôi không?"

Em cười phá lên trước hành động của gã: "Anh đâu cần căng thẳng vậy, mình quen nhau được một thời gian rồi mà."

Atsumu từng rất thích những âm thanh nỉ non của em khi cùng gã âu yếm, và cả những cái hôn mãnh liệt, nhưng có lẽ từ giờ, gã sẽ yêu tiếng cười của em còn hơn chúng.

"Với cả, em không thích uống đồ chứa chất kích thích."

Atsumu à lên một tiếng, rồi đưa ly caffee lên, nhấp một ngụm. Hương vị ấm nóng, hơi ngọt hòa quyện cùng vị đắng rất dễ uống, gã từng thử vài loại caffee của mấy thanh niên cùng đội, nhưng gã chẳng thể nuốt trôi bất kì vị nào. Của Sakusa thì quá đắng, của Hinata và Bokuto thì quá ngọt, còn ly gã đang cầm trên tay thì vừa miệng, rất ngon.

Atsumu uống thêm vài ngụm nữa rồi đặt ly caffee xuống, nhìn khuôn mặt em thưởng thức cốc nước ép khiến lòng gã ấm áp. Nhưng ngay sau đó, gã khựng lại, nghi hoặc hỏi em: "Em không thích đồ có chất kích thích?"

Em gật đầu, nói với vẻ hiển nhiên: "Vâng, đó giờ em có bao giờ uống đâu, cứ mỗi lần uống là nguyên ngày hôm sau em khó chịu lắm."

"Nhưng mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau, em đều uống cocktail mà tôi đem tới."

Em ngập ngừng, đôi má ửng đỏ, ra hiệu cho gã ghé sát lại, rồi thì thầm: "Atsumu, có thể anh không để ý, nhưng em chỉ uống khi anh truyền vào lúc ta hôn, còn ly cocktail của em em chưa bao giờ đụng đến."

Atsumu khó sử khi nghe em nói vậy, cắn mỗi. Gã chẳng biết gì về em, cho dù cả hai có nhiều thời gian, nhưng lại chưa từng tâm sự cùng em một cách tử tế.

"Nếu em nói tôi đừng uống rượu nữa, tôi sẽ dừng uống."

Em ngạc nhiên khi nghe gã nói, nhưng khi bắt gặp những đầu ngón tay gã trắng bệch vì nắm lấy ly caffee, em khẽ cười: "Vậy... anh đừng uống rượu nữa. Có được không?"

Và sau hôm ấy, Atsumu thật sự đã bỏ rượu, trong những bữa tiệc mừng hay những bữa đi ăn đơn giản, không ai thấy Miya Atsumu động vào một giọt rượu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com