Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên

Trong khoảnh khắc nào đó Lý Thế Nam ngồi lại nhìn về những gì đã trải qua trong những năm tháng tuổi trẻ huy hoàng của mình. Năm đó, Thế Nam chỉ là một cậu sinh viên bình thường như bao người của một trường Y dược có tiếng trong thành phố. Thành tích của Thế Nam luôn được vinh danh trong những năm tháng học tại ngôi trường này. Với dáng vẻ ưu tú Thế Nam luôn là tâm điểm của không ít sinh viên khác trong trường, nhưng Thế Nam khéo léo từ chối tất cả. Tính cách lầm lì, ít nói trong suốt những năm ngồi trên giảng đường đại học Thế Nam không có lấy một người bạn để trò chuyện cùng nhau. Mong mỏi duy nhất của Thế Nam là có thể tìm cho mình một người có thể ngồi nghe những gì mình nói về những loài sinh vật của biển cả. 

Thế Nam lầm lì ít nói là thế những luôn ôm trong mình mộng ước được đứng cùng người mình thương. Chỉ là một ước mơ nhỏ bé nhưng Thế Nam chẳng dám gặp mặt người ta huống gì được đứng cùng nhau trong buổi tốt nghiệp. Người Thế Nam đem lòng thương mến cũng chẳng phải người lớn lao gì chỉ là người ấy như một ánh sao khó có thể chạm đến. 

Làm sao nhỉ? Người ta có biết đến sự xuất hiện của Thế Nam không? Hay chỉ là bóng hình nhạt nhòa vô tình lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập nơi quán quen đường cũ. Thế Nam nghĩ một hồi đành thôi. Dù gì cũng chẳng biết đến sự tồn tại này nên tốt hơn cứ chôn chặt nó cho đến khi nào tìm thấy được ánh sáng ở phía cuối con đường. 

Năm thứ hai, Lý Thế Nam được học cùng với người thương, lần đầu tiên trong đời những người quen biết Thế Nam chứng kiến khoảnh khắc cậu ấy cười tươi nhất. Đôi mắt cong, nụ cười hiền hòa khi người ấy bắt chuyện làm quen. Phải mất bao nhiều lâu nữa mới có thể nhìn thấy lại được nụ cười ấy, ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho một người kia của Thế Nam. Thật không thể đoán trước được điều gì vì cho đến khi tốt nghiệp Lý Thế Nam vẫn chọn cách im lặng mà rời đi. 

Lý Thế Nam tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể đứng cùng người nọ. Dù khoảnh cách xa xôi nhưng sau trong ánh mắt ấy Lý Thế Nam luôn chất chứa hình bóng của một người. Một người dù có chết đi sống lại ở một thế giới khác Lý Thế Nam chẳng thể nào quên. 

Tốt nghiệp rồi, chúc em sẽ tìm được định mệnh của đời em. Còn tôi vốn dĩ chỉ là kẻ nhát gan, mãi chẳng thể cho em câu trả lời. Nhưng dù vậy, cảm ơn em đã bước đến cuộc đời tôi trong những ngày tăm tối, thương em...

Lý Thế Nam của năm đó, gửi lời thương em theo gió bay mây trời, nửa mong em nghe được nửa lại không muốn em nghe. Chỉ biết lặng nhìn từ phía xa, ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười của em, ngắm nhìn những giây phút cuối cùng khi còn có thể.

*

Bây giờ nhìn lại chặng đường được biết đến em, được thương em được bảo vệ em một cách thầm lặng đối với Lý Thế Nam là khoảng thời gian đẹp nhất thời sinh viên của mình. Gạt đi mọi chuyện đã qua Lý Thế Nam giờ đã là trưởng khoa Nhi của bệnh viện thành phố. Ngày ngày tiếp xúc với những đứa trẻ làm cho ông chú trung niên nào đó trẻ lại một phần. Bọn trẻ con ở đây chúng vui lắm khi Thế Nam ghé thăm phòng bệnh của chúng nó. 

Hôm nay con đã ăn cơm chưa?

Chị y tá đã tiêm thuốc cho con rồi phải không?

Hứa với chú sau khi xuất viện sẽ không vào đây nữa nhé

"Bác sĩ Lý anh không ăn trưa sao?"

 "Tôi ghé thăm vài bạn nhỏ nữa rồi sẽ ăn thôi"

"Sức khỏe quan trọng lắm đấy bác sĩ Lý à"

Lý Thế Nam cười trừ, nhìn bác sĩ Mạnh rời đi. Thế Nam đi qua vài phòng bệnh nữa rồi mới quay trở về phòng mình. Định say một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên. Mái đầu nhỏ xuất hiện, trên tay là hai phần cơm.

"Lý Thế Nam không ăn trưa là em dỗi đấy nhé"

"Anh chỉ đang đợi em thôi"

"Đừng có điêu mồm, anh còn định đi ngủ kia kìa"

"Gia Minh?"

"Sao đấy?"

"Cảm ơn em đã đợi anh"

"Nói gì vậy chứ, mau ăn đi. Nó mà nguội đi thì sẽ không còn ngon nữa đâu"

"Anh nói thật đấy, Gia Minh của nhiều năm trước anh đã xém chút bỏ lỡ. Nhiều năm sau vẫn một lòng chờ anh trở thành chỗ dựa vững vàng đáng tin cậy bên đời em"

Không giấu nữa, người năm xưa và người hiện tại mà Lý Thế Nam đem lòng thương mến chỉ có thể là Lã Gia Minh. Người có thể kiên nhẫn chờ đợi một Lý Thế Nam có thể đối diện được với bản thân, đối diện được với cảm xúc của mình chỉ có một mình Lã Gia Minh. Thật nhiều năm về trước, Lã Gia Minh đã biết đến sự tồn tại của Lý Thế Nam, vô tình chiếm ngự một góc nhỏ trong trái tim non nớt của Gia Minh. Còn nhớ năm đó, vào lễ tốt nghiệp đầy nắng, Lã Gia Minh bắt gặp ánh nhìn của một người say sưa ngắm nhìn người ấy trong trang phục tốt nghiệp, cho đến tận bây giờ Lã Gia Minh vẫn giữ bí mật đó cho riêng mình.

Năm đó, Lã Gia Minh đã giữ riêng cho mình bức ảnh làm nhòe đi tất cả chỉ để lại ánh nhìn hướng về đối phương của Gia Minh một cách trọn vẹn. Bức ảnh đó được Lã Gia Minh đóng khung đặt ở đầu giường ở nhà. Cho đến hiện tại Lý Thế Nam vẫn chưa một lần biết đến sự tồn tại của bức ảnh đó.

"Tối nay anh muốn ăn gì? À, em quên mất. Lúc sáng mẹ có gọi điện thoại cho em, bảo hai đứa mình tối nay về nhà ăn cơm. Hôm nay giỗ của bà"

"Giáo sư Lã sao? Em còn đấu khẩu với mẹ như hồi đại học nữa không đấy?"

"Làm gì có chứ. Chỉ tại lúc đó mẹ nhờ em khóa bài giúp mẹ nên em mới đi ngủ muộn, thành ra trễ tiết đầu tiên. Ai mà có ngờ đó là tiết của mẹ"

"Học sinh ngoan thật đấy"

"Đừng trêu em nữa, dù gì đã cũng là mẹ của em. Anh chỉ là người yêu em, vô duyên vô cớ gọi mẹ của em là mẹ là sao?"

"Chúng ta sau này chẳng phải người một nhà sao? Anh gọi trước coi như là tập dần cho quen"

"Không đôi co với anh nữa, ăn mau lên"

Lý Thế Nam nhìn mèo nhỏ xù lông không khỏi bật cười, Lã Gia Minh dù có lớn bao nhiêu đi nữa nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa nhỏ cần được yếu thương và chăm sóc. Lã Gia Minh là thế, suốt ngày đôi co với anh nhưng đến một hôm em bỗng dưng im bặt Lý Thế Nam khẳng định đã có chuyện xảy ra với mèo nhỏ.

Buổi tối đó, Lý Thế Nam đưa lã Gia Minh về nhà. Trên đường đi, Lý Thế Nam phải mua cho bằng được một món quà dù Gia Minh có ngăn cản như thế nào. Lã Gia Minh nhiều lần cũng bất lực với người yêu cũng chẳng buồn nói nữa. Đến rồi, vẫn là căn nhà cửa trắng, thời sinh viên Thế Nam luôn đứng đợi bên kia đường nhìn sang, chờ Gia Minh đi học cùng.

"Con về rồi ạ"

"Có Thế Nam không? Mau vào đây, quà cáp làm gì chứ, đến chơi là mẹ vui rồi"

"Giáo sư Lã à, Gia Minh mới là con trai cưng của mẹ đấy"

"Thôi thôi cái mồm anh đi, mau vào rửa tay rồi ăn cơm"

Lã Gia Minh bị mẹ đẩy vào trong giục rửa tay, sau đó ngồi ngay ngắn vào bàn. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, ấm cúng. Lã Gia Minh nói rất nhiều về chuyện ngày xưa, nào là khơi lại buổi đi trễ đầu tiên trong năm học mới, đến chuyện bắt vẽ lại cấu hình của ADN. Những oan ức suốt bao năm đều được Lã Gia Minh mang ra kể hết với mẹ cùng anh người yêu. Miệng nhỏ vừa nhai vừa nói xém tí nữa là sặc cơm. Lý Thế Nam vội vàng vỗ lưng người yêu nhỏ, tất cả đều được mẹ Lã thu hết vào trong tầm mắt. Quả nhiên chấm con rể là Lý Thế Nam từ lúc dạy học cho cậu nhóc đến tận bây giờ thật không sai. 

"con với Gia Minh lên phòng nghĩ đi, ở đây mẹ làm được rồi. Đừng ngại gì hết nhé"

Lã Gia Minh chờ có vậy vội kéo Lý Thế Nam lên phòng mình chơi. Cho anh một lần ngắm nhìn căn phòng đã cùng em lớn lên, cùng em trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Nhưng Lã Gia Minh vô tình quên mất bức ảnh đấy.

Lý Thế Nam bước vào phòng, mùi hương nến thơm thoang thoảng, cùng ánh đèn vàng sáng rực. Nhưng sự chú ý của Thế Nam đã vô tình đặt vào bức ảnh nơi đầu giường. Đến lúc Gia Minh nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Bí mật được cất giấu suốt bao năm cuối cùng cũng bị bại lộ. Gia Minh ngại ngùng không biết giấu mình đi đâu thì cảm nhận được cái ôm từ phía sau của Thế Nam.

"Thì ra bấy lâu nay, anh không phải đơn phương"

"Đương nhiên rồi, anh có đơn phương đâu. Người ta cũng thích anh lắm đó. Anh để em đợi hơi lâu rồi đấy Thế Nam"

Thế Nam xoay người Gia Minh lại đối mặt với mình, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn của em, ngắm nhìn từng đường nét khắc họa lên người anh thương.

"Nói anh nghe, em thích anh từ dạo nào?"

"Thì hôm bị mẹ mắng ở giảng đường, chẳng phải anh đã an ủi em bằng cây kẹo mút đó thôi. Hôm đó anh đẹp trai lạ thường nhưng thích anh thì chắc chắn là lúc anh đợi em về giữa trời mưa tầm tả vào em bị bắt ở lại. Dù lúc đó anh không xuất hiện nhưng em biết anh vẫn ở đó, vẫn ngay bên cạnh em, bảo vệ cho em. Đối với em, chỉ cần lúc đó anh chịu bước thêm một bước về phía em thì chắc có lẽ chúng ta đã không bao giờ bỏ lỡ nhau lâu đến như thế. Nhưng thật vui, khi ta gặp lại anh vẫn là anh của ngày hôm đó, vẫn là Lý Thế Nam luôn âm thầm bảo vệ em". 

"Thương nhưng để em đợi, là lỗi của anh. Từ nay trở về sau, em sẽ không còn phải đợi anh nữa"

Lý Thế Nam im lặng một hồi lâu, nhìn người con trước mắt anh dùng cả thanh xuân và cả đời để thương và che chở. 

"Về một nhà với anh nhé"

Lã Gia Minh ba phần bất ngờ bảy phần hạnh phúc, nước mắt đọng dưới khóe mi cuối cùng cũng có thể lăn dài trên gò má nhỏ khi em gật đầu đồng ý. 

Ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết thể nào là thương một người.

Ngày đầu tiên để em rời xa anh đã biết đánh mất một người đau đớn đến nhường nào.

Ngày đầu tiên gặp lại em anh đã tin vào định mệnh an bài sắp đặt.

Và cuối cùng, ngày đầu tiên trên cương vị mới là chồng em anh đã biết con đường phía trước sau này của mình sẽ luôn cùng em sánh bước.

Anh không muốn hứa với em bất kì điều gì. Nhưng anh chắc chắn sẽ làm em cười cả đời.

END.

#CRYBloss

#13/08/2022 - 5:50PM

Hôm nay là ngày của Nhăng Nhí, chúc Nhăng Nhí luôn hạnh phúc và bình an~

(Thử thách xách lap ra SM ngồi viết fic - THÀNH CÔNG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com