Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Không có ai điên mà cho không máu của mình cả."

Bầu trời buổi sáng bị nhuộm xám bởi tầng mây mỏng, ánh sáng không đủ để gọi là nắng.

Rừng vẫn đọng sương. Lạnh và lặng.

Sakamoto mở mắt trước.

Anh vẫn ngồi tựa vào tường suốt đêm. Không rõ là đã ngủ lúc nào, nhưng giấc ngủ ấy... không nặng đầu. Cũng không đầy ác mộng như mọi lần.

Dưới tầng một, có tiếng động nhỏ. Ghế sột soạt. Ly chạm bàn.

Anh rời tầng hai, bước xuống không một tiếng động. Và như một phản xạ, tay đã đặt lên khẩu súng bên hông trước cả khi thấy Nagumo.

Hắn đang mặc áo thun trắng, tóc rối, đứng trong bếp như một kẻ ở nhờ quá tự nhiên. Một tay cầm ly nước, tay kia lục tủ như đang tìm gì đó để ăn.

"Ơ? Mày dậy rồi à?" – Hắn nhìn sang, nhướn mày.

"...Làm gì vậy?"

"Điểm tâm. À, không phải cho tao. Tao không ăn được mấy thứ người ta nấu."

Sakamoto lặng người.

Nagumo đưa ly nước lên nhấp môi.
Nhưng thay vì uống, hắn làm động tác như đang nếm thử. Rồi... nhổ ra ngay sau đó vào bồn rửa.

"Ừm... dở òm. Mày có máu không? Tao cần uống một chút."

Sakamoto thở ra, không rõ là vì mệt hay bực.

"Không có ai điên mà cho không máu của mình cả."

"Ờ, thì tao có định xin không đâu. Tao mượn chút thôi." – Nagumo cười toe, tay đã mò vào balo của Sakamoto lúc nào không hay.

Anh lập tức giật lại. "Đừng có đụng vào."

"Chà... dữ quá ta." Hắn giơ hai tay, tỏ vẻ đầu hàng. Nhưng ánh mắt lại không có chút gì là biết lỗi. Ngược lại, còn lấp lánh vẻ thích thú.

Sakamoto nhìn hắn một lúc, rồi lạnh lùng rút từ túi áo một túi nhỏ niêm phong, ném lên bàn.

"Tao có máu y tế."

Nagumo tròn mắt. "Mày mang máu theo người?"

"Dự phòng. Cho mục tiêu cần sống."

"Uầy... Càng ngày tao càng không biết mày là kiểu người gì luôn đấy."

Nagumo cầm lấy túi máu, xoay xoay trên tay như thể đang đánh giá rượu vang.
Sau vài giây, hắn... cười thật khẽ.

"Nhóm O. Không tệ. Mùi trung hòa, dễ uống."

"Ngưng phân tích đi."

"Vậy mày thử đi. Biết đâu mày cũng nghiện như tao." Hắn chọc, rồi rạch túi máu bằng móng tay sắc như dao.
Mùi tanh thoảng trong không khí, nhưng hắn chỉ nhấp từng ngụm rất chậm, không để máu tràn.

"...Mày không đói à?" – Sakamoto hỏi.

Nagumo nhún vai.

"Cũng không đến mức phát điên. Nhưng nếu để lâu hơn thì tao dễ mất kiểm soát lắm."
Hắn liếc Sakamoto, nụ cười vẫn đầy ẩn ý. "Cũng may là mày đẹp trai, tao còn biết kiềm chế."

"Kinh."

"Thái độ gì vậy? Tao khen còn không cảm ơn."

Sakamoto không trả lời. Anh cất balo lên vai, bước ra cửa.

"Đi đâu đấy?" – Nagumo gọi với.

"Đi làm nhiệm vụ."

"Cho tao theo với!"

"Không."

"Ờ, nhưng mày biết tao theo kiểu gì mà, đúng không?"

Sakamoto đứng sững lại.

...Biết. Biết rất rõ là Nagumo có thể bám dai như đỉa. Và nếu hắn muốn, hắn sẽ bám.
Không phải để phá. Chỉ là để không bị bỏ lại.

Anh thở ra thật khẽ.

"...Tuỳ."

Nagumo huýt sáo đầy hài lòng, rồi tung tăng chạy theo, như thể đây là cuộc dã ngoại chứ không phải truy đuổi một kẻ phản bội đang mang thiết bị sinh học có thể giết chết nửa thành phố.

----------------

Lúc hai người tới gần địa điểm, mưa bắt đầu rơi nhẹ. Những giọt đầu tiên rơi lên cổ áo Sakamoto, lạnh buốt như đá.

Người cần truy bắt là một tay buôn vũ khí sinh học, đang lẩn trốn trong khu ngoại ô đổ nát ở rìa thành phố.
Hắn từng là kỹ sư trong tổ chức, sau đó phản bội, mang theo một thứ gọi là VX-Red Serum – huyết thanh tăng cường khả năng thần kinh, nhưng cũng có thể biến người ta thành quái vật.

"Tao nghe nói cái serum đó có liên quan tới ma cà rồng tụi tao..." – Nagumo nói khi họ đang ẩn mình sau bức tường bê tông – "Nghe đồn, người tạo ra nó từng mổ xác một tên như tao để lấy gene."

Sakamoto không trả lời. Nhưng ngón tay siết chặt hơn quanh khẩu súng.

Một tiếng động vang lên. Ở phía cuối hành lang.

Cả hai đồng thời nghiêng người. Ánh mắt chạm nhau một giây.

Nagumo thì thầm. "Một tên. Chân nặng. Có súng, nhưng bước chậm."

"Bắt sống."

"Chi vậy? Tao tưởng nhiệm vụ là giết."

"Còn giá trị. Tao cần dữ liệu."

Nagumo cười. "Rõ rồi."

Và chỉ một giây sau, hắn đã lao ra như bóng đen.

Không tiếng động.

Không báo trước.

Chỉ có tiếng cạch khi khẩu súng bị vặn khỏi tay gã phản bội, rồi tiếng rên đau đớn như thể xương bị gãy.

Sakamoto xuất hiện đúng lúc, kịp thời đè tên đó xuống và tiêm một mũi gây mê.

Trong mười giây, mọi thứ kết thúc.

Nagumo liếc gã bị khống chế, rồi ngẩng lên nhìn Sakamoto, giọng pha chút đùa cợt:

"Nhẹ tay thế. Tao tưởng mày thích bắn vào đầu cơ."

"Chỉ khi cần."

"Xì... Mày không vui tính gì hết."

"Không cần thiết để làm sát thủ."

"Ờ. Nhưng có khi cần nó để sống sót lâu."

Giọng hắn lần này không mang theo nụ cười quen thuộc. Không hẳn là nghiêm túc, nhưng cũng không còn cái kiểu cợt nhả thường ngày.

Sakamoto nhìn sang.

Nagumo vẫn đứng dưới mưa, tay đút túi áo khoác, tóc ướt bết lại dính vào trán. Mưa rơi đều, ướt cả vai áo hắn, nhưng hắn chẳng buồn gạt đi hay rút vào hiên.

Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là... hắn đứng đó hơi lâu. Im lặng hơn thường ngày.

Không co người vì lạnh. Không hắt hơi. Không cau mày.

Cứ như thể hắn đã quen với chuyện bị ướt. Quen đến mức chẳng thèm để ý nữa.

Sakamoto không nói gì. Nhưng một thoáng nào đó, trong anh khẽ động — chẳng vì điều gì to tát. Chỉ là... lần đầu tiên, hắn trông hơi giống người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com