Cái giá của sự bất tử [SE]
. Note: Nghe thêm nhạc bên trên cho sinh động nha mấy bạn 😗
_ _ _ _
Từ thời xa xưa, mọi người đã truyền tai nhau một vị thần cáo cai quản ngồi đền trong làng để bảo vệ người dân tên Oikawa Tooru. Gã rất nhiệt tình cống hiến cho người dân nhưng thay vì được sùng bái, thờ tụng, cung kính thì gã nhận lại được sự ghét bỏ và chửi bới của người dân vì họ nghĩ gã là thứ phiền phức, giết hại con người và đem đến những thiên tai phá hoại mùa màng.
Mặc dù đó không phải là lỗi của gã nhưng giải thích thì lại chả ai thèm để tâm. Tuy khá buồn bực nhưng gã vẫn bỏ qua và tiếp tục bảo vệ ngôi làng vì nó là nơi ngài được sinh ra và cũng là nơi chứa đựng bao kỉ niệm buồn vui của gã.
*
Trong một lần đang quét sân trước đền thì gã phát hiện tiếng loạt xoạt trong bụi cây. Cứ nghĩ là con cáo nhỏ bị lạc đường nên vô tình đi vào đây vì chuyện đó xảy ra tại đây khá thường xuyên. Cơ mà người chui ra lại là một cô bé với chiếc mũ lưới và một giỏ hoa dại. Hình như là đi hái hoa nhưng mà ở trong rừng như này thì có hơi đặc biệt không?
" Etou..Lạc đường rồi"
" Hừm, cô bé bị lạc hả?"
Nghe thấy tiếng nói, cô nhóc giật mình xù hết lông lên. À đâu, đó chỉ là ví von thôi vì mái tóc ngắn chỉa ra làm gã nghĩ vậy. Hơn nữa trông ngoại hình của em cũng khá giống một chú mèo nhỏ.
" Áaa, ông là ai!?"
" Nhãi con! Nhìn kĩ lại coi ta có già không mà gọi ông?"
Cô bé nghe vậy đứng khựng lại một lát nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình ngơ ngác. Sau đó đưa tay lên chống cằm, bắt đầu suy nghĩ cái gì đó rồi la toáng lên như phát hiện ra điều gì rất thú vị.
" Đúng rồi, ông là vị thần chuyên rước tai hoạ cho làng đúng không? Mẹ tôi nói vậy đấy!"
" Gì chứ! Ta là vị thần bảo vệ ngôi làng này đó! Đừng có phát biểu linh tinh. Với lại ta còn trẻ nhá, đừng gọi ta là ông!"
" Thế ông có gì để chứng minh ông không phải người xấu không!?"
Oikawa khựng lại một lát, đang không biết chứng minh kiểu gì thì cùng lúc đó đằng sau bỗng xuất hiện một con cáo to chuẩn bị vồ lấy cô nhóc. Ngay khi nó vừa nhảy lên nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra thì được Oikawa kéo lại kịp thời nên không có chuyện đau thương gì xảy ra. Vội đuổi con cáo đi trong lúc cô nhóc còn xanh mặt sau đó quay đầu lại cười toe toét.
" Hahaha, thế nhóc đã tin ta là người tốt chưa!"
" Chưa đâu! Ông cố tình gọi mấy con cáo ra để bày trò người tốt chứ gì"
" Nhóc ăn nói thế với ân nhân cứu mạng của mình đấy à??"
"Blè" Con bé lè lưỡi rồi quay đầu chạy đi mất hút để lại Oikawa ở phía sau vừa tức lại hậm hực vì không thể chứng minh mình là người tốt. Mà còn vì chưa thể uốn lại cái mỏ hỗn của nó nữa.
"Trẻ nhơn thế này kêu ông già! Trông đáng yêu mà hỗn quá. Mong không bao giờ phải gặp lại con nhóc âm binh đó nữa!" Nói rồi Oikawa vứt thẳng cái chổi xuống sân rồi đi vào trong đền ngồi ăn bánh cho bõ tức.
.
Tưởng chừng như không gặp nhau lần nào nữa ai ngờ khi vừa thay đổi hình dạng đi ghé thăm làng thì Oikawa bỗng gặp một hình bóng nhỏ quen thuộc đang ngồi co ro bên vệ đường. Người ngợm nhem nhuốc mặc nhẵn một chiếc áo đã sờn vải và một cái váy mỏng, đang đắp một miếng bìa cát tông tránh gió. Thấy cũng tội nghiệp nên gã đành lân la lại gần để ngỏ ý đưa cô bé về đền cho ấm.
Nhưng vừa lại gần thì ngay lập tức gã nhận ra rằng cô bé gầy nhom đó lại là nhóc con hỗn xược lần trước anh gặp lúc đang quét sân.
' Tại sao nó lại nằm ở đây? Mà thôi nhìn bây khổ sở thế vừa lòng ta lắm' Gã khựng lại hừ lạnh một cái rồi quay ngoắt đi. Nhưng mà trong thâm tâm thì lại có một sự trái ngược hoàn toàn ' Ta là vị thần làm việc tốt cơ mà! Thôi nể tình lần này thôi đó, không có lần sau đâu. Hứ'
" Này, sao nhóc lại nằm đây?"
Em khẽ liếc mắt lên nhìn Oikawa sau đó trùng mi xuống quay mặt đi. Có lẽ lí do không thể nói được sao?
" Nằm ngoài này lạnh lắm, muốn về nơi ta ở chứ?"
" Nhìn mặt ông gian lắm...không đáng tin"
" Ểh? Nhãi con! Ta lo cho mi mà lại hỗn xược thế hả!?"
Nói rồi nó cau mày nhìn Oikawa, đưa ngón tay lên chỉ trỏ người đi đường. 'Ám hiệu mọi người đang nhìn hai ta đấy, tem tém lại' Oikawa cũng hiểu được xong đưa tay lên miệng "E hèm" một cái rồi nghiêm túc nhìn thẳng.
Cơ mà đúng là một ông chú dụ dỗ một bé gái như này chả phải đáng ngờ lắm sao.. Thôi kệ, miễn sao nhìn vậy nhưng không phải vậy lạ được. Mặc kệ! Mặc kệ!
" Nghe đây, ta là Oikawa Tooru, mỹ nam lần trước ngươi gặp trong đền đang quét sân đó nhớ không? Nhóc tên gì?"
" T/b..H/b T/b"
" Được rồi T/b-chan, nhóc muốn cùng ta về ngôi đền chứ. Nó sẽ đỡ hơn là ở ngoài đó"
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu cuối cùng T/b cũng đồng ý và đưa tay nắm lấy tay Oikawa. Bởi vì dù sao ở bên ngoài không chết rét thì cũng chết đói, chết khát. Nên em đành đánh liều lần này vậy.
Cuối cùng thì gã nhận ra một điều là do cuộc gặp mặp lần trước của hai người nên bố mẹ em sợ em bị nguyền nên đuổi em ra ngoài. Dù không biết sau đó như nào nhưng hành động đuổi chính đứa con của mình ra ngoài thế thì thật sự không được. Oikawa thở dài.
.
Kể từ đó, Em sống cùng Oikawa và dần dần lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của gã. Tuổi thọ của Oikawa tới hơn trăm tuổi, dù đã qua bao năm trông gã vẫn vậy. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Dù không muốn thừa nhận rằng mình mê trai nhưng mà gã đẹp trai thật-
Dần dần người dân cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa em và Oikawa nên khuyên em hãy cắt đứt mối quan hệ này đi và cho rằng em thật sự mù quáng khi không nhìn thấy được sự nguy hiểm của gã ta. Nhưng em bỏ ngoài tai hết, nếu ngày xưa không có gã mang em về cùng thì giờ chắc em đã chết ở đâu đó chả ai biết rồi. Cuối cùng thì bọn họ cũng thực sự bó tay với sự ngu muội của em nên chả thèm khuyên nữa.
Cứ tưởng như vậy là yên ổn thì đột nhiên lại có một tai hoạ ập đến làng phá hoại mùa màng làm cho dân sống ở đó nghèo và người dân chết vì đói và bênh tật. Sau vụ đó, họ thi nhau cầu bái thần linh. Ra sức xin các vị thần phù hộ nhưng lại bất thành nên họ nghi ngờ Oikawa đã nguyền lên ngôi làng họ nên họ đã quyết định sẽ ập đến ngồi đền để giết gã. Nhưng tình cờ thế nào em đang đi mua đồ nghe được và bắt đầu biện minh cho cái thông tin sai sự thật ấy. Cơ mà đời nào họ thèm nghe em nói cơ chứ.
Trước sự phản bác dữ dội, em bị bắt giữ và buộc tội chống đối ý kiến của trưởng làng và tội bao che cho kẻ ác suy ra em là đồng phạm phải bị kết án xử tử trước công chúng.
.
20/7/XXXX
Hôm nay là sinh nhật Oikawa, đồng thời cũng là ngày em bị đem đi treo cổ trước toàn thể dân làng. Gã vẫn chưa hề biết được cái thông tin kia và vẫn cứ ngỡ là em sẽ sớm về nhà mà vẫn hớn hở làm bữa trưa đợi em. Nhưng khi đã làm xong xuôi hết mà vẫn chẳng thấy em quay về. Bây giờ cũng đã gần tối muộn rồi, cảm thấy kì lạ gã đành ghé xuống làng để xem tình hình.
Không khí lúc này đang rất hỗn loạn, mọi người tụ tập lại thành một đám đông khiến việc chen chúc vô khá khó. Nhưng mà khi vào được thì ngay lập tức gã liền nhận ra hình bóng quen thuộc mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay.
" T/b..chan?"
Hai chữ thốt ra nhỏ nhưng đủ để em có thể nghe được tiếng nói của gã. Em mở to mắt quay về phía đám đông và ngay lập tức nhận ra Oikawa đang ở đó mà bắt đầu giãy dụa. Nhìn sự kì lạ đó khiến tên trưởng làng đổ dồn sự chú ý vào Oikawa và bắt đầu lên mưu mô hét lên rằng gã chính là vị thần đã đem đến tai hoạ cho làng.
Sự việc ập đến bất ngờ khiến gã cuống đến chả biết xử lí thế nào. Nhưng mà điều duy nhất mà gã có thể nghĩ được là tại sao người mà gã yêu quý lại ở trên kia? Lại còn trói tay là gì như nào?
" Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? Sao tự nhiên chuyện này lại xảy ra?" Oikawa tức giận nói to
" Cô ta là đồng phạm với ngươi, người đã giáng thiên tai vào ngôi làng này"
Gã thật sự ngỡ ngàng trước từng lời nói vô lí của tên trưởng làng. Chuyện này chả liên quan gì đến gã cả, tất cả là do dân làng không biết cách chăm sóc khiến mùa màng như vậy đó chứ.
" Thế thì người đứng đó phải là tôi chứ! T/b-chan chả liên quan gì cả, tôi mới là người làm chuyện này. Nên là ơn hãy thả cô ấy ra!"
Trong khi anh đang tức điên lên thì hắn ta- tên trưởng làng mưu đồ kia trừng mắt nhìn Oikawa rồi đột nhiên hất mặt lên cười khẩy đắc ý như nghĩ ra kế mới.
" Ngươi nên cảm thấy vui vì ta chỉ giết cô ta và tha cho ngươi- người có tội lớn nhất"
" Cái gì?? Ông bị điên à? Tôi đã nói là em ấy khô-"
" CÂM HẾT ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA.. quá đủ rồi, kết thúc chuyện này thôi.."
Em bất ngờ hét lên khiến Oikawa bỗng dưng im bặt hẳn đi. Em đi tới phía chiếc dây và bắt đầu luồn đầu vào trước sự hò hét của công chúng. Sợi dây bắt đầu kéo dần lên.
" Chúc mừng sinh nhật" Em khẽ nói nhỏ, câu nói mà chỉ có một người duy nhất hiểu được.
Nụ cười trên môi em nở toe tựa như ánh nắng chói trang giữa bầu trời xám xịt vậy. Đúng vậy, nó không phù hợp với hoàn cảnh lúc này tí nào..
" KHÔNG, LÀM ƠN DỪNG LẠI..T/B, SINH NHẬT NÀY SẼ THẬT VÔ VỊ NẾU KHÔNG CÓ EM"
Ngay sau đó anh bị lũ người đằng sau bịt miệng lại vì quá ồn ào. Quanh đó tiếng hò hét cổ vũ ngày càng to hơn. Em cũng theo đó mà dần từ bỏ sự sống mà lịm đi.
Chúng thật sự đã kết thúc nhanh vậy sao?
.
Nước mắt cứ thế chực chờ ứa ra ngoài. Không được rồi, mình cần phải mạnh mẽ trước mặt của T/b. Nhưng mà với hoàn cảnh bây giờ có hợp không? Có mạnh mẽ nổi không?
Khung cảnh cuối cùng trước khi bóng xế tà xuống chả phải hình bóng vui vẻ của em trở về nhà để chúc mừng sinh nhật anh.
T/b.. đừng nằm im nữa, dậy nào, chúng ta cùng ăn bánh sinh nhật..
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt lạnh ngắt vẫn còn đang mỉm cười kia.
Màn đêm tĩnh lặng bao trùm xung quanh, để lại một người con trai với hàng ngàn nỗi chua xót không biết giãi bày với ai. Ấm ức, hận thù, tiếng thút thít dọc trên con đường trở về ngôi đền biết bao kỉ niệm kia. Khung cảnh lúc này y như lần chúng ta vô tình gặp lại. Chỉ khác nỗi giờ em chỉ còn là một cái xác vô hồn và anh vẫn là con cáo triệu kiếp chả thể theo được.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com