Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dại Khờ [BE]

Tình yêu thời thanh xuân luôn là một thứ tình cảm vui tươi, hồn nhiên đáng yêu và tràn đầy sức sống. Tất nhiên em và Oikawa cũng không phải là ngoại lệ. Bọn em yêu nhau từ đó tới nay cũng là ba năm rồi, kể từ cái ngày tốt nghiệp cấp ba định mệnh ấy, Oikawa ngỏ lời với em dưới gốc anh đào sau sân trường.
Cậu nói rằng cậu thích em rất nhiều và mong em có thể đáp lại thứ tình cảm nhỏ nhoi đó. Khi ấy em vui lắm, không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Oikawa thấy vậy vui mừng nắm lấy tay em hét lên vì vui sướng. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu khiến gò má em thoáng chút đỏ bừng.

Dưới ánh nắng chan hòa chiếu rọi làm khung cảnh càng lên thơ. Cứ ngỡ câu chuyện tình cảm này của em sẽ tựa như bức tranh của câu truyện cổ tích với lời dẫn công chúa và chàng hoàng tử sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng không, từ sau cái ngày cậu nói với em rằng cậu quyết định sẽ theo đuổi niềm đam mê bóng chuyền của mình. Em thấy vậy liền cổ vũ cậu, ủng hộ ước mơ của người yêu mình là điều đúng đắn mà phải không? Em luôn muốn người em yêu được hạnh phúc, em yêu nụ cười của Oikawa nhiều lắm.

Không ngờ quyết định đó vô tình lại là một sai lầm lớn khiến cuộc đời em có một bước ngoặt chả thể nào ngờ tới được. Dạo gần đây em luôn cảm thấy chán ăn, trong người lúc nào cũng mệt mỏi, thậm chí là nôn mửa mỗi khi ăn gì đó. Vì thấy nghi ngờ về bản thân, em tới quầy thuốc mua một que thử thai. Không ngoài dự đoán, hai vạch đỏ chói hiện lên trước mắt em, em... Có bầu rồi!?

Không kìm được sự xúc động, em tức tốc tìm Oikawa, thông báo tin vui cho cậu. Cứ nghĩ rằng cậu sẽ vui sướng khi nghe tin mình sắp được làm bố. Chỉ tiếc rằng đây là thực tại không phải mơ.
Trước sự háo hức tới ngu muội của em, thái độ của cậu tỏ ra trông thật hờ hững. Cảm giác như đang cố chối bỏ trách nhiệm vậy?

"Tooru, em có thai rồi, anh sắp được làm cha rồi đó!"

"Phá đi"

Gì vậy chứ? Cậu ta chỉ đang đùa thôi đúng không? Không thể nào, chắc chắn không thể có chuyện vô lý như thế được! Oikawa sẽ không bao giờ nói với em những lời lẽ như vậy.

"Tooru! Em không rảnh để giỡn với anh đâu! Sinh linh trong bụng em lúc này chính là con anh đấy?"

"Thì sao chứ? Ta chia tay đi"

"..."

Ba chữ tưởng chừng như em sẽ không bao giờ phải nghe nó, ai mà ngờ được nó lại được nói ra từ chính miệng của người con trai mà em đã đem lòng yêu bấy lâu nay. Người em như bất động, không ngừng thắc mắc rằng Oikawa, hắn ta bị làm sao vậy? Tâm trí em lúc này như rạn nứt, vỡ tan thành trăm mảnh. Khuôn mặt em dần tối đi, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, em khẩn khoản nắm lấy tay gã cầu xin trong vô thức. Chân em lúc bấy giờ đứng còn chẳng vững nữa mà khuỵu xuống dưới đất.

"Tại sao? Em đã làm gì sai? Anh nói đi, em sẽ sửa mà"

"Vì T/b-chan có bầu đấy"

Từng câu từng chữ thốt ra khỏi miệng gã một cách lạnh tanh, không một chút cảm xúc. Biểu cảm của gã ta lúc này tựa như đang nhìn em mỉm cười một cách dè bỉu vậy. Em chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày nào đó Oikawa lại thốt ra những lời lẽ bội bạc tới mức vậy.

"Anh không cảm thấy tội lỗi sao? Dù chỉ là một chút?"

"Không, T/b-chan có bầu sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh mất"

"Nếu bé phá nó đi thì ta có thể tiếp tục"

Nghe xong, em cảm thấy quá đủ rồi, đành buông thõng hai tay xuống đất. Ánh mắt tuyệt vọng bỗng chốc trở nên vô hồn, hai dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má em cố gắng chùi đi nhưng không thành. Em quỳ dưới đất khóc nức nở, Oikawa chẳng còn màng tới em nữa, gã cứ thế vô tâm quay đầu đi mất.

Em hận gã lắm. Những nỗi đau, mất mát cứ thế chất hàng đống lên người em. Trách tại sao chỉ có mình em lại là người phải gánh chịu những thứ tiêu cực này trong khi người gây ra nó lại đang nhởn nhơ bên ngoài thế giới kia. Thậm chí là đã có người con gái khác ở bên mà còn chẳng để tâm tới em cơ chứ?

Bởi đây là thực tại.

Em đứng trước biển, ngắm nhìn từng đợt thủy triều cứ thế dâng lên ngày một cao hơn. Ngán ngẩm cảm nhận cái cơ thể chết tiệt của mình. Em đau lắm, từ những vết rỉ máu cứa trên tay, từ những vết thương từ tận sâu trong tâm trí, trong lồng ngực em.

Nhìn qua gương, đôi mắt kia đã sưng húp chỉ vì những trận khóc ngất vào mỗi đêm. Quầng thâm cứ thế ngày một rõ ràng hơn. Em đập vỡ chiếc gương trên tay, đưa lên giữ lấy khuôn miệng để ngăn từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Thảm hại vẫn hoàn thảm hại.

Lưỡi dao vô hình cứ thế chĩa thằng vào tim em. Em biết nhưng chẳng thề nào ngăn nó lại vì đôi tay này của em đã chẳng còn sức để chống chọi với bão tố nữa rồi, nên em chỉ đành chọn cách buông lơi. Không biết tự bao giờ em lại tự biến bản thân mình trở thành một cách xác vô hồn đến thế.

Ba mẹ em dưới quê, nhà em vốn theo nghiệp làm nông khốn khó, lương tháng của em cũng chỉ ngày ba cọc ba đồng. Chẳng thể xin tiền ba mẹ cũng chẳng thể sống dựa dẫm vào ai nữa. Em nghĩ mình đã thực sự trở thành gánh nặng rồi. Nhưng em không muốn ai lo lắng cho em cả, em cũng không muốn ai phải trở nên khổ sở vì em.

Đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn về phía biển cả. Từng giọt lệ cứ thế rơi lã chã xuống mặt cát. Liệu...

Em phải làm cái gì đây?

Em sống để cái làm gì? Vì mục đích gì?

Tiếng chuông điện thoại reo lên, một tin nhắn mới xuất hiện. Cái tên của con người mà em chẳng muốn thấy nhất lúc này lại hiện lên trước mắt em.

Oikawa Tooru, mời em tới dự đám cưới của gã ta.

Nực cười thật đấy.

Em buông thõng hai tay, đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời. Đôi chân cứ thế tiến lên phía trước, nước biển ngày một dâng lên, lấp đầy thân thể em chi dù em không muốn. Cơ thể em chẳng còn là của chính em nữa rồi. Em sợ chết lắm, em rất sợ, nhưng trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm một câu rằng rằng em xin lỗi ba mẹ rất nhiều. Xin lỗi vì đã bất hiếu đi trước ba mẹ, xin lỗi vì chưa thể báo hiếu được gì cả. Xin lỗi vì để bản thân tồn tại trên thế giới này.
Em ôm lấy bụng mình, xoa nó trong sự khó thở trước khi đầu em bị ngập hoàn toàn bởi nước. Xin lỗi con vì mẹ đã chẳng thể là một người mẹ tốt. Trách mẹ khờ dại tin vào lời hứa năm ấy, nếu kiếp sau được làm lại, xin hãy cho mẹ được làm mẹ của con một lần nữa.

Khi đã mãn nguyện, em từ từ đưa mình xuống nước, để nó chìm sâu dưới cõi biển vĩnh hằng, để không một ai có thể tìm thấy em và em sẽ dần dần bị lãng quên mà không một ai nhớ đến nữa.

Sự ngu muội còn ở lại trên đất liền lại chính là em vẫn còn yêu gã, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com