Kẻ điên [BE]
Xin chào, em là Y/N, một bác sĩ lành nghề lâu năm tại bệnh viện này. Ngày anh được chuyển tới cũng là cái ngày định mệnh mà lần đầu tiên ta gặp nhau. Khi đó anh là một bệnh nhân bị mắc chứng rối loạn tâm thần sau tai nạn. Và chả hiểu thế nào em lại là người được điều đi làm bác sĩ trị liệu của bệnh nhân số 207 đó.
-Ừm..chào anh. Tên tôi là Y/N, từ giờ tôi phụ trách việc làm bác sĩ riêng của anh. Hân hạnh được giúp đỡ.
-Yahoo! Vậy là từ giờ Y/N chan sẽ là bác sĩ riêng của anh sao! Cái tên "Bác sĩ riêng nghe như thư ký và giám đốc ấy nhỉ"
-Haha, có lẽ thế chăng
-Anh là Oikawa Tooru, mong được Y/N chan giúp đỡ! Hehe
Anh ta chìa tay ra về phía em để mong chờ một cái bắt tay làm quen. Nụ cười tươi tắn của anh ta nở trên môi, cái dáng vẻ ấy khiến em thắc mắc tại sao một người trông bình thường như anh lại là bệnh nhân tâm thần chứ. Nhưng mà thôi, em nghĩ mình không nên sân si nhiều tới chuyện riêng của người ta.
Đáp trả lại cái bắt tay của anh rồi mỉm cười. Dù gì cũng chưa có việc làm, em đành ngồi đó nói chuyện thêm một lát. Làn gió thoảng thổi nhẹ làn tóc anh khẽ bay trong gió. Khung cảnh nên thơ cùng làm gió dịu nhẹ và ánh nắng chan hoà chiếu rọi khắp ngóc ngách căn phòng. Gương mặt điển trai và nụ cười toả nắng của anh hiện trước mắt em khiến trong lòng tôi tự dưng lại có chút gì đó bồi hồi và rung động.
Không đời nào, từ trước tới giờ em chẳng hề tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì em đã không còn niềm tin với tình yêu nữa. Từ khi chia tay em chả còn tí gì là niềm tin lại càng chưa thể quên đi người cũ thì làm sao em sẵn sàng với người mới được chứ. Em cười chua chát thầm nghĩ trong lòng.
-Sao thế? Y/N chan có chút suy nghĩ gì sao trông mặt buồn vậy
-A...Thật á, em nhớ là mặt mình có gì khác đâu
Y/N lúng túng ngó chính mình ở trong gương rồi khẽ sờ lên mặt. Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của em bỗng Oikawa phì cười khúc khích trong khi em còn đang đỏ mặt vì xấu hổ. Em vẫn chưa hiểu tại sao mình lại bị cười nhưng mà nó cứ ngượng ngượng thế nào ấy. Đã thế gã còn lấy tay chọt chọt vô má em rồi bắt đầu chọc ghẹo nữa, đúng là không thể chịu được mà!
Em bật dậy, bỏ lại gã ở lại một mình trong phòng không ngừng cười cợt và trêu chọc.
Bỗng dưng Oikawa cảm thấy mình có hơi quá đáng bèn đứng dậy đuổi theo bóng lưng nhỏ xinh kia. Miệng thì luôn mồm nói lời xin lỗi, đã thế lại còn hét to nữa chứ...Eo ơi, đã ngại rồi giờ gã lại còn làm em ngại thêm.
-Y/N chann! Anh xin lỗi mà! Anh xin lỗi, nãy anh có lỡ mồm trêu em hơi quá đà
-Được rồi thôi đi! Anh đừng có hét nữa, em phát ngại lên rồi đây!
Oikawa đứng thẫn thờ nhìn Y/N, anh không biết vì sao em lại ngại nhưng anh cũng hiểu ý sương sương mà im lặng. Oikawa là một anh chàng khá thông minh nhưng lại mù tịt về mấy chuyện dỗ dành người khác như thế này. Anh chỉ biết tặng cho Y/N một cái ôm rồi vỗ lưng em an ủi. Nhưng đổi lại chỉ là một cái đẩy mạnh từ Y/N rồi em quay đầu chạy mất. Anh nghĩ mình đã lỡ làm Y/N giận rồi nên cũng chẳng dám đuổi theo nữa nhưng sự thật chỉ là em muốn giấu đi bản mặt đỏ ửng của mình mà thôi.
Đã lâu lắm rồi em chưa được ai ôm, bây giờ đột nhiên có người ôm em như thế thì em cũng cảm thấy có chút gì đó khá vui trong lòng..
.
Sáng hôm sau
Y/N bắt đầu một buổi sáng như thường lệ, em ngồi đánh máy viết bệnh án với một cốc cà phê nóng. Hôm nay em đổi gió ngồi cạnh cửa sổ để có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Cạnh đó cũng có cây hoa bách hợp mùi thơm lắm, em lại khá thích loài hoa này nên vừa ngồi hít gió trời ngan ngát hương hoa, nhâm nhi tách cà phê rồi làm việc thì còn gì bằng. Đang ngồi chill chill thì có bóng dáng khá quen đã thu hút ánh nhìn của em hướng về phía đó.
Mái tóc nâu kèm bộ quần áo bệnh nhân đang cặm cụi hái mấy bông hoa dại bên vườn. Đến khi gã quay mặt ra thì em mới nhận ra đó là Oikawa, anh chàng bệnh nhân hôm qua dám làm em đỏ mặt đến phát khóc cho dù em chả hề thích anh ta.
"A-Anh ấy quay sang nhìn mình kìa! Chuồn lẹ!"
Đột nhiên Oikawa quay về phía cửa sổ nhìn chằm chằm. Anh biết là Y/N đã thấy em đang ngắm nhìn mà thấy anh quay sang nên núp đi bèn vẫy tay mỉm cười toe toét. Em hé một nửa đầu ra nhìn rồi nhăn mặt, nhưng cuối cùng thì em cũng chịu ló mặt ra rồi vẫy lại Oikawa.
-Y/N chann! Xuống đây anh bảooo
-E-Eh? Bây giờ ạ?
-Đúng rồi! Bây giờ Y/N chan có rảnh không?
Em đứng suy ngẫm một lát rồi đành quay lại thở dài
-Haiz, được rồi. Được em một lát
Em rời đi khỏi cái ghế êm ái rồi bước xuống vườn hoa để gặp Oikawa. Vừa mới xuất hiện thì anh ta đã xoè đoá hoa mình hái được từ nãy tới giờ ra trước mặt em tỏ vẻ ga lăng.
-Tadaaa! Anh hái tặng Y/N chan đó!
-Để làm gì? Sao lại hái tặng em?
Y/N ném cho Oikawa một ánh mắt khó hiểu. Nhưng Oikawa thì vẫn cười tươi lắm.
-Hái tặng thì lí do là hái tặng chứ gì, hỏi lạ quá. Y/N-chan nên cảm thấy tự hào khi được một mỹ nam như anh tặng hoa mới phải chứ!
-Pff, em chê ạ. Oikawa san mà là mỹ nam thì em là mỹ nữ luôn rồi đấy
-Trong mắt anh thì Y/N chan sẽ luôn là mỹ nữ của đời anh!
Oikawa cười híp mắt, anh giơ bó hoa ra trước mặt Y/N.
-Làm người yêu anh nhé Y/N chan!
-Dạ?
Y/N mở to mắt nhìn anh. Không thể nào! Em và Oikawa chỉ mới gặp nhau còn chưa đến một ngày kia mà, tại sao anh ta lại có thể nói lời yêu với em nhanh như thế chứ. Em nghĩ anh chỉ đang đùa thôi mà cười trừ.
-Tại sao Oikawa lại thích em? Chúng ta còn chả thân thiết gì kia mà?
-Anh không biết nữa, nhưng khi bên Y/N chan anh lại có cảm giác rất thân quen. Y/N chan mang lại cho anh một cảm giác rất thoải mái như anh có thể giãi bày hết nỗi lòng của mình trước mặt em vậy.
Anh đưa tay lên ngực mình rồi nắm chặt lấy áo. Miệng vẫn cất từng câu nhẹ nhàng chậm rãi nhưng em lại thấy nó ấm áp đến lạ thường. Và có chút gì đó rất buồn nữa.
-Hôm qua là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh được cười thoải mái như thế đấy
Cơn gió nhẹ thổi qua lần nữa, từng chiếc lá trên cây rụng xuống mà bay xào xạc. Em cúi đầu, mái tóc đang lượn qua lại trong gió rủ xuống che đi khuôn mặt tối sầm của em. Em không biết phải nói như nào với Oikawa, lại càng không thể nói rằng em còn vương vấn với mối tình cũ vì sợ anh đau lòng nữa. Lựa lời từ chối sao cho phù hợp bây giờ em còn chả biết.
. . .
-Anh hiểu rồi, Y/N chan muốn từ chối nhưng mà ngại anh buồn đúng chứ?
-Em..Kh-Không phải đâu..
-Hahaha, không phải xấu hổ. Anh biết mà, đâu ai lại chấp nhận lời tỏ tình từ một gã tâm thần mình mới gặp có lần thứ hai chứ!
-Thôi bái bai Y/N chan nhé! Anh có chút chuyện rồi. Gặp lại Y/N chan sau nè!
Em đứng như phỗng nhìn bóng lưng của anh dần khuất trong mắt em. Bó hoá trên tay em chưa kịp nhận anh ngậm ngùi cầm đi mất vì anh không còn đủ dũng cảm để đưa bó hoa cho Y/N nữa.
Một cảm giác hối hận bắt đầu nảy nở trong lòng em, em muốn đuổi theo Oikawa, em muốn kêu anh ấy dừng lại nhưng cổ họng sao cứ bị nghẹn không cất lên được thành lời. Cứ với tay lên rồi lại buông xuống. Thôi thì đành chịu, đã lỡ rồi em cũng chả thể quay lại quá khứ để có thể nói với anh một lời xin lỗi trọn vẹn. Đành lủi thủi quay về phòng và hoàn thành nốt công việc của mình.
.
Hôm nay em có ca trực đêm và sẽ ở lại bệnh viện. Tối đó, em đi kiểm tra hành lang và tình cờ đi qua phòng anh. Vẫn bóng hình ấy, vẫn tấm lưng và mái tóc ấy đang ngồi trước cửa sổ. Đôi mắt thẫn thờ đang ngắm nhìn lên bầu trời xa xăm. Căn phòng trống rỗng chỉ có một mình chắc hẳn anh cũng thấy buồn lắm.
-Oi..Oikawa san?
Anh quay đầu lại nhìn Y/N đang bẽn lẽn đứng phía sau cánh cửa. Khuôn mặt vô hồn lúc nãy chợt trở lên sáng rực khi em bước vào. Oikawa cười toe toét vẫy tay với Y/N rồi vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình ám hiệu em có thể ngồi tại chỗ đó. Và tất nhiên là em vẫn làm theo rồi. Đặt mông xuống ghế, em và Oikawa bắt đầu buôn chuyện với nhau. Anh kể về cuộc sống, gia đình, cha mẹ của anh. Kể về những ước mơ mà ngày xưa bé anh từng mơ tới mai sau mình có thể thực hiện. Nhưng cuối cùng thế nào anh lại bị chính gia đình, người mình yêu thương của mình đưa vào đây mặc dù anh không hề bị bệnh về thần kinh.
-Này Y/N chan, trong mắt em thế giới này có màu gì? Sao trong mắt anh, anh chỉ thấy tăm tối đến cô đơn tuyệt vọng thôi à
Lắng nghe câu hỏi của anh. Em không vội trả lời, cũng chẳng biết nói như nào, chỉ lắng nghe câu chuyện của anh rồi khẽ gật đầu mỗi khi anh nói xong. Ít nhất thì em làm vậy để anh biết em vẫn ở đó lắng nghe mọi thứ mà anh đã nói.
-Trong mắt em ấy à, hm..mang màu xám xịt của bi kịch tình yêu. Y hệt anh, không khác một chút nào cả.
Gã tròn mắt nhìn em, câu trả lời kia thật khiến anh bất ngờ. Anh không ngờ rằng Y/N đã từng có một bi kịch gì đó về bạn đời của mình, có lẽ đó là lí do Y/N từ chối anh sao. Bỗng Oikawa lại mỉm cười, nơi ánh trăng đang soi rọi hai con người cô đơn đến mức bầu bạn với tiêu cực, anh lại gần Y/N hơn và hôn lên khoé mắt em.
-Anh yêu em, Y/N chan!
-Oikawa, em kh-
-Anh biết trong mối quan hệ cũ, em đã tổn thương nhiều đến mức nào. Nên anh muốn là người chữa lành vết sẹo trong tim em. Đồng ý nhé?
Gã lấy tay ngắt lời em lại rồi híp mắt thủ thỉ vài câu nhẹ nhàng. Nhưng chừng đó cũng đủ khiến em xúc động không kìm được nước mắt mà dàn dụa hết ra. Vì xấu hổ nên em chỉ quẹt đi rồi đứng dậy chào anh chạy mất. Em không biết vì sao mình lại xúc động đến như thế. Chắc có lẽ từ sau chia tay đến bây giờ, đây là lần đầu có người chủ động muốn tiến tới mối quan hệ với em. Một người sẵn sàng đồng ý chữa lành đi vết thương trong em.
Em nghĩ là em cần một thời gian để suy nghĩ.
.
Rồi mọi chuyện cứ thế trôi qua, em vẫn chẳng hề đáp lại lời yêu của Oikawa cho dù hằng ngày anh cũng bám theo em như một cái đuôi nhỏ. Nào được cơ lại nói yêu em hoài, tính tới giờ sương sương cũng đã gần một trăm rồi mà Oikawa vẫn chưa thấy chán. Em thở dài, nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng có người nói yêu mình cũng giúp em một phần nào đó cảm thấy tốt hơn.
.
-Oikawa, từ giờ em nghĩ sẽ có một người khác làm bác sĩ riêng của anh. Còn em phải chuyển đi một nơi khác để tập huấn. Anh nhớ ngoan nhé.
Trong một ngày trời khá âm u, Y/N được lệnh chuyển công tác sang một tỉnh lẻ bên cạnh để tập huấn một thời gian. Nghe xong em khá bất ngờ và có chút gì đó lưu luyến không muốn rời đi. Em sợ rằng khi em đi sẽ không ai trò chuyện, tâm sự với Oikawa nữa. Nhưng biết sao bây giờ, em chẳng dám cãi lời sếp chỉ vì cái lí do nhảm nhí này. Em đang đau đầu thì Oikawa trước mặt bắt đầu nhõng nhẽo kêu em đừng đi mà hãy ở lại với anh.
-Gì cơ? Y/N chan chuyển đi á? Anh không chịu đâuu. Sao em lại lỡ bỏ mỹ nam này ở lại chứ
-Đừng mè nheo Oikawa san, em biết anh không muốn em đi nhưng mà đây là bắt buộc. Em không thể trái lệnh sếp
-Y/N chan hết thương anh rồi, em không chịu ở lại với anh.
-Anh bớt trẻ con đi có được không? Em rất mệt, em cũng muốn ở lại chứ, nhưng đây là mệnh lệnh em được giao! Anh làm ơn hiểu cho em một tí, nha?
-Anh hiểu rồi
Em thở dài rồi mở cửa và bước đi, để lại gã trong căn phòng trống. Em đi rồi, Oikawa bỗng nhói trong lòng. Anh không nghĩ rằng mình đã làm phiền Y/N đến như thế. Thật ra anh cũng hiểu rằng Y/N bận đến mức nào mà anh cũng chưa nấy một lần hỏi về áp lực của em ra sao. Cũng chưa bao giờ hỏi em có mệt mỏi hay không? Vì anh sợ rằng khi hỏi ra, em sẽ thấy phiền, eẽ không chịu nói cho anh nghe về những gánh nặng của mình. Và quan trọng là anh cũng không muốn làm khó Y/N nữa.
Nhưng em thì không nói về áp lực của em cho Oikawa nghe. Vì em sợ anh sẽ lắng lo cho em rồi làm phiền anh mất.
Cứ thế em bước đi trong cơn mệt mỏi và nhức đầu mà em đã quên rằng mình vừa buông những lời cay đắng với anh. Cũng có thể với em nó rất bình thường nhưng với Oikawa nó lại như ngàn cây giáo đâm thẳng vào tim anh vậy. Khi nghe người mình yêu thương nhận xét như thế về mình thì cũng buồn lắm chứ.
Oikawa cũng hiểu và tự nhủ rằng bản thân mình sẽ ngừng thích Y/N để cho em được yên ổn hơn.
____
Từ khi đó tới giờ Y/N đi cũng được gần hai năm rồi, Oikawa bây giờ thiếu em anh thường xuyên tiêu cực. Từ ngày em đi anh đã dần làm quen với việc tự làm hại bản thân mình. Cánh tay dường như đã còn vương sẹo dài. Vì phải truyền nước biển nhiều lần. Chắc chẳng còn cảm thấy đau đớn nhiều về thể xác nữa rồi. Mà là đau đớn về tâm hồn. Một thể xác hằn lên những vệt bầm tím, cơn đau dày vò tận sâu bên trong linh hồn. Thêm cả những lần sắp bị thần chết kéo đi, thì có người kéo lại.
Lần đó anh dùng thuốc ngủ quá liều. Chỉ nhớ là, người nhặt cái mạng quèn này là một y tá vô tình đi qua. Cô ta đã bắt anh mửa ra tất cả mà không cho anh chết đi. Sau đó thì anh bị mắng té tát luôn.
"Tại sao họ lại không cho anh chết quách đi chứ? Có líu lại thì cũng có được gì đâu"
Ham muốn tự sát càng mãnh liệt hơn khi anh nghe tin Y/N chuẩn bị cưới. Cái lần Y/N về lại nơi này để đưa thiệp mời cho mấy đồng nghiệp cũ của mình anh chỉ lẳng lặng quan sát em từ cửa sổ thôi. Trông họ xứng đôi lắm. Tim anh có chút nhói, nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em cùng với nụ cười của anh ta. Thì a đã mủi lòng chấp nhận cái sự thật này. Tại sao thế nhỉ?
Em đưa anh tấm thiệp cưới của mình rồi cười tươi mặc cho bạn trai của mình có chút gì đó khá khó chịu với anh. Anh biết chứ, đời nào anh ta chấp nhận mời một kẻ điên như anh tới dự được. Gã ta nói với em, em cáu bẳn bao biện rằng anh không phải là kẻ tâm thần mà là người bạn cũ của em. Gã không tin, sau đó hai người cãi nhau to lắm nhưng rồi cuối cùng gã lại xin lỗi em rồi trở lại bình thường.
Thật không thể hiểu nổi mấy người yêu nhau.
.
Giờ đây, em đã làm cô dâu rồi. Váy hoa trang điểm trông xinh ghê lắm. Còn anh thì cứ mãi cuồng quay với một mớ ký ức vỡ vụn sâu trong tâm trí lẫn tâm hồn.
Người đứng trên đó, khoác tay em là anh ta.
Đứng phía sau cánh cửa, anh khẽ nhìn rồi vò nát tấm thiệp cưới. Anh rời khỏi nơi này và bắt đầu tìm mỗi nơi vắng vẻ để bản thân có thể khóc thật to.
.
.
Ngày X/X/XXXX
Hai cái xác được phát hiện là đã chết trong rừng. Thi thể đã bị cắt thành từng khúc nhỏ rồi nhét gọn vào một túi xách vali du lịch khá lớn. Kèm theo đó là một bức thư nhỏ được viết lại như hung thủ đang muốn nhắn gửi một ai đó.
_____
Anh tìm thấy em rồi! Anh đã thành công cưa đổ em! Và hai ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi nhé Y/N chan!
Anh yêu em nhiều lắmm
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com