The wizard and me [BE]
"Y/N-chan, nếu anh đột nhiên biến mất thì bé sẽ làm gì?"
"Tất nhiên là em sẽ tìm Oikawa-san rồi"
"Hứa rồi nhaa"
.
Tôi và em gặp nhau vào một cái ngày định mệnh. Hôm đó trời mưa tầm tã, nền trời âm u xám xịt lại còn có gió bão nữa.
Trong căn nhà của mình, tôi cùng tách cà phê đen nóng ngồi cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi thì còn gì bằng. Vừa đưa lên miệng húp một miếng thì tôi bỗng nghe tiếng súng nổ một cái "Đoàng" vang lên làm chấn động cả khu rừng. Cả đàn chim ráo rác bay lên nữa. Khá chắc đó là một tên thợ săn nào đó đang săn lùng mấy con thú thôi, mà dù gì cũng chả phải việc của mình nên lo chuyện bao đồng làm chi.
Nhưng nào ngờ đâu người chui ra từ cái bụi rậm đó lại là một cô gái. Người ngợm cô ta nhem nhuốc, trên người lại chẳng mặc gì ngoài chiếc áo mỏng manh đã rách nát từ lâu. Nhưng cái hoàn cảnh này là sao? Một tên thợ săn đuổi một cô gái? Kì lạ.
-Cô gì ơi, vào đây!
Tôi mở toang cửa vẫy cô gái kia lại, dù không hiểu sao bản thân lại làm vậy nữa nhưng mà kệ đi. Ban đầu cô ta trợn trừng mắt nhìn tôi và có đôi chút cảnh giác, nhưng vì tên thợ săn kia sắp tới gần mà cũng đường cùng rồi nên cô ta đành phải chạy lại chỗ tôi. Vội đóng sầm cửa vào và ám hiệu cô ta hãy chạy đi trốn ở một nơi nào đó trong nhà. Nhưng có vẻ không kịp rồi, tiếng gõ cửa vang lên dữ dội. Trong cái khu rừng heo quạnh này chỉ có riêng ngôi nhà của tôi thôi mà, bị nghi ngờ cũng là chuyện đương nhiên.
-Tch-Cô giả làm vợ tôi chút nhé?
-Hả-Nhưng mà..
Trong chốc lát, từ một cô gái rách mướt đã trở thành một tiểu thư vận bộ váy vintage cùng mái tóc đen dài óng ả được búi lơi lên nửa đầu. Bàn chân bé xinh khi nãy còn lạnh cóng giờ đã được đi vào bằng giày oxford đen nhánh. Nhìn cô bây giờ thật sự giống một tiểu thư lâu đài cát hơn là một ả hầu gái. Cô thật sự rất bất ngờ trước chuyện này mà đưa con mắt mở to lên nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó cô thu hẹp tầm nhìn vào cánh cửa phía trước và con người phía trước mặt của mình.
-Con ả thích khách kia đâu rồi? Tôi vừa thấy nó chạy về hướng nhà của cậu đấy!
Tên thợ săn ngay lập tức gào to, dáo dác nhìn xung quanh ngay khi tôi vừa mới mở cánh cửa ra. Vậy là ông ta tìm cô gái này sao?
-Đâu có ai đâu, chắc ông nhìn lầm đấy
-Tôi thấy rõ ràng là cô ta chạy vào đây! Hửm, Người này là ai? Trông cô ta quen quen, có phải là ngươi không Y/N?
Ông ta chĩa tay vào mặt cô gái nọ, mặt thì hằm hè khiến cô sợ hãi mà bất giác nép sau lưng tôi. Bàn tay thì run rẩy nắm chặt lấy gấu áo tôi khẽ hé một nửa mặt ra nhìn.
-Ông nói cái gì vậy? Đây là Emily-chan, vợ của tôi. Chúng tôi cưới nhau được hơn một năm rồi, mong ông đừng nói hồ đồ như vậy.
Tôi vội lấy tay phải giang rộng để che em đi khỏi tầm nhìn của tên thợ săn kia. Nhưng ông ta vẫn chẳng chịu khuất phục mà cứ khăng khăng rằng đó chính là con ả thích khách vừa trốn thoát khỏi lâu đài lúc nãy.
-Nếu như cô gái này đúng là người mà ông đây đang tìm thì làm cách nào chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã có thể trông như này được?
-H-Hả? À thì..
Lão lập tức nín họng vì không tài nào giải thích được, cơ mà đâu chỉ mình lão ta khó hiểu mà chính em cũng khó hiểu ấy chứ. Nói rồi lão ta hừ lạnh một phát rồi quay đầu đi mất chẳng nói chẳng rằng.
-Này, anh làm cái này thế nào vậy?
-Anh là phù thuỷ nên làm được chuyện đó cũng là bình thường
Tôi đưa tay lên gãi gáy hai cái rồi liếc mắt nhìn em, có đôi chút sợ hãi trong ánh nhìn ấy. Mà cũng phải thôi, dù gì sao thì ở cái thời đại này thì phù thuỷ được coi như những người xấu chuyên làm hại mọi người mà.
Nhưng mà nhìn đi cũng phải nhìn lại, em thấy trông anh chả có gì là xấu cả. Tất cả đều rất bình thường, hơn nữa lại còn là ân nhân cứu mạng em nữa. Nếu anh ta muốn giết em thì chắc chắn đã là từ nãy rồi.
-C-Cảm ơn anh
Nhìn em im lặng nãy giờ tôi tưởng em sợ tôi. Ai ngờ lại không phải sao.
-Em không sợ anh hả?
-Tại sao em lại phải sợ ân nhân đã cứu mạng mình ạ?
Tôi khá ngỡ ngàng mà mở to mắt nhìn em khẽ phì cười. Cô gái này thật kì lạ. Mà thôi kệ đi
-Um Um, không có gì, đừng quan tâm
Tôi vội lắc đầu rồi kêu em hãy quên những gì anh đã nói lúc nãy đi. Đơn giản là vì tôi không muốn làm em thêm khó hiểu hay gì nữa. Nói xong tôi ngồi xuống cái ghế trước mặt em rồi bắt đầu hỏi em một số thông tin cá nhân.
-Em tên gì?
-Y/N ạ..
-Anh là Oikawa Tooru, hân hạnh được gặp em
Đôi bàn tay chìa lên phía trước chờ một cái nắm tay của em trước khi làm quen. Nhưng xem ra em vẫn còn rụt rè lắm, cứ chìa tay ra phía trước rồi rụt lại mãi thôi. Cuối cùng thì tôi cũng không ép em phải bắt tay với mình nữa mà đứng dậy đi vào bếp nấu ăn. Chắc hẳn em cũng đói nên đây chắc là lựa chọn tốt để tôi thể hiện bản thân mình.
À thì không hẳn là tôi muốn thể hiện đâu, chỉ là tôi sợ em ý đói thôi. Đừng hiểu lầm!
-E-Em có thể giúp anh việc gì đó không?
Nhưng đang nấu thì em khẽ đi tới túm lấy cái tạp dề của tôi khẽ ấp úng mấy lời. Nhìn cái dáng vẻ rụt rè của em thấy ghét à, đáng yêu chết liên được. Cả cặp má phúng phính kia nữa, muốn nhéo một cái ghê chứ. Mà thôi, kiềm chế lại, không người ta lại tưởng biến thái thì chết..
-Không cần đâu, anh xong rồi. Ăn đi
-Êh..? E-Em được phép ạ? Um um, không ăn đâu..Anh ăn đi
Em lập tức lắc đầu khi tôi để đĩa cà ri lên trên mặt bàn kêu tôi ăn đi mặc dù ánh mắt của em tràn trề sự thèm khát lắm rồi. Tôi cố nín cười, bèn nghĩ trò gì đó để trêu chút cho vui vậy.
-Thế á, vậy anh ăn hết luôn nhé~
-A..
-Anh hỏi lần cuối, Y/N-chan có muốn ăn không? Không anh ăn hết đó nhaa
Không chần chừ, em dựt ngay lấy đĩa cà ri và bắt đầu ăn nhồm nhoàm. Cô gái này có vẻ như đã bị bỏ đói từ khá lâu rồi thì phải, nhìn cách ăn của em thấy tội.
-Gia đình em đâu? Sao em lại ở một mình nơi này?
Nghe câu nói của tôi xong, em khựng lại một chút và xụ mặt xuống. Tay run run khổ sở lắm. Hình như tôi lỡ hỏi cái gì đó không đúng. Quả thật là vậy
-Em bị chính gia đình mình vứt bỏ vì đôi mắt xanh kì quặc này. Khi cả nhà em đều có một đôi mắt nâu nhưng mình em là có một đôi mắt màu xanh dương. Với lại làng em quan niệm rằng những người có đôi mắt xanh thường là những người bị nguyền rủa.
-Thế hả? Anh lại thấy nó thật đẹp. Đẹp như màu của đá quý ấy
Tôi nhìn em nhe răng cười hì hì, còn em thì ngơ ngác nhìn tôi. Bỗng chốc quay mặt đi, vành tai thì đỏ hết lên. Để ý chút nước sốt còn vương trên miệng, tôi lấy khăn để lau cho em.
-Còn nơi nào để đi không? Không thì ở lại đây đi, làm trợ lí của anh. Nhé?
Bỗng chốc câu nói của người đàn ông trước mặt đã cho em chút rung động. Em không biết, nhưng trái tim em thật sự đã rung động bởi một hành động của một người mà em chỉ mới quen chưa tới vài phút. Em cũng chẳng hiểu cảm giác đó là gì nữa, nhưng em quyết định sẽ giữ nó ở trong lòng.
-Vâng, Oikawa-san
.
Từ ngày đó em trở thành một trợ lý thân thiết bên anh. Cùng nhau chế tác ra những phát minh điên rồ khác nhau, thử hết loại thuốc này tới loại thuốc khác. Cùng buồn, vui, nói, cười, em ở đâu, anh ở đó, không một lúc nào em rời xa anh. Căn nhà hoang trong khu rừng chỉ có nhẵn hai người là đủ, chả ai có thể quấy rầy em và anh.
Rồi cũng tới cái ngày anh đứng trước mặt nói lời yêu em. Trong lòng em lúc đó rộn ràng lắm. Tim cứ mãi hồi hộp như muốn bay ra ngoài vậy. Nhưng em không hiểu cảm giác đó là gì và Oikawa đã ngỏ ý muốn cùng em tìm hiểu cảm xúc đó là gì. Em vui lắm, em đồng ý.
Em mong lúc đó thời gian như ngưng lại để em có thể mai được tận hưởng cảm giác bên anh mỗi ngày.
.
Êm ấm cũng chẳng được bao lâu thì thân phận anh bị phát hiện. Cái ngày hôm đó em bị bệnh, anh ra ngoài rừng kiếm lá để về chế thuốc cho em. Nhưng tình cờ có người đi qua lỡ nhìn thấy anh dùng phép bèn đi báo với trưởng làng. Họ xông thẳng vào nhà bắt cả em và anh cùng đi. Họ nói rằng em thật ngu muội khi đi yêu một phù thuỷ mặc dù em biết hắn ta nguy hiểm như nào.
Không, phù thuỷ em biết chả phải như thế. Phù thuỷ mà em biết là một tên xấu tính, dẻo miệng lại nhiễm thói tự kiêu. Nhưng khi cần thì anh luôn là người an ủi em lúc buồn, nhắc nhở em những lần em làm sai. Còn chỉ em rất nhiều điều nữa.
Nhưng điều quan trọng là anh ta là của em..Không ai được phép cướp đi anh ấy cả. Làm ơn đã không cho em cái gì thì làm ơn đừng lấy đi của em nữa mà..
"Đừng khóc, anh vẫn ở bên em"
Anh đưa bàn tay của mình lên vuốt đi dòng nước mắt trên má em. Đôi bàn tay kia sao lại ấm áp đến thế, cả ánh mắt kia nữa. Sau bao năm anh vẫn dịu dàng với em dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng sao ông trời lại muốn chia rẽ tình cảm của em như vậy? Chả lẽ em không phải là người được chọn? Chả lẽ vì em là quái vật nên em không được phép yêu?
Tại sao chúng ta lại không được đến với nhau?
Nhìn cách anh bước đi nhẹ nhàng sao trông đau lòng quá. Nhìn cách họ đóng đinh vào tay anh treo lên cây thánh giá rồi bắt đầu châm lửa. Chân tay anh bị tra tấn đến chả còn lành lặn nữa rồi, chi chít vết sẹo, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống đám lửa cháy bên dưới.
-OIKAWA-SAN! ANH ĐÃ HỨA CÁI GÌ? ANH HỨA CHÚNG TA SẼ Ở BÊN NHAU SUỐT ĐỜI CƠ MÀ
Khoảnh khắc cuối khi lửa lan đến chân anh anh ngước lên nhìn em đang gào thét bằng một ánh mắt trìu mến. Em bị trói, người ta đánh đập em một cách dã man nhưng em vẫn chẳng ngừng gào thét tên anh. Đôi mắt ngấn lệ giờ đã khô queo chả còn khóc được nữa.
Anh thấy rồi Y/N-chan
Anh thấy thiên đường
Anh muốn hét lên anh yêu em lần cuối cùng nhưng làm sao bây giờ. Cổ họng anh khô queo chả còn nói được nữa rồi. Giây phút cuối, khi mà đám lửa tràn đến thân anh đã chẳng dám hét lên vì sợ em đau lòng. Miệng anh mấp máy được vài chữ rồi kết thúc trong dòng nước mắt chảy dài trên má.
Cuối cùng em cũng thiếp đi, nhưng em lại chẳng thể gặp anh. Không, anh đang đứng cuối đường trờ em kia rồi.
Mừng em trở về, Y/N-chan
Em về rồi đây
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com