Valentine [P2] [R18]
Từ sau lần đó, em và Oikawa đã chính thức bắt đầu mối quan hệ người yêu. Và thế là cũng từ sau lần đó Oikawa đã chính thức ăn nhờ ở trực bên nhà em theo đúng nghĩa đen. Nhưng dù sao thì bố mẹ em cũng khá thoải mái với chuyện này, đôi khi còn lấy cớ anh để trêu trọc em nữa. Cơ mà chắc chắn em cũng chả có hy vọng gì là cái tên cao ngều này sẽ bênh em mà anh ta còn hùa theo bố mẹ em trêu cùng nữa.
Đúng là hết nói nổi.
Năm năm sau kể từ khi em và Oikawa yêu nhau. Cả hai đều ra trường và cùng nhau sống chung tại một căn nhà bên Argentina. Thật ra thì anh người yêu của em đã tính sau khi ra trường thì gã sẽ lên đường qua Argentina luôn để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền. Nhưng mà thiếu em gã cảm thấy rất rất cô đơn nên đã quyết định chờ em thêm một năm nữa và cùng em đi sau.
Và thế là em đã qua đó với tư cách là cô người yêu của vận động viên bóng chuyền nổi tiếng. Là vị trí của hằng bao cô gái đã mơ ước cũng không thể được. Việc này cũng phần nào đó khiến em cảm thấy tự tin hơn hẳn, nhưng cũng phần nào đó khiến em cảm thấy lo vì không biết khi nào sẽ có ai khác cướp mất gã khỏi tay em.
Thú thực thì em là một cô người yêu Overthinking kinh khủng- hàng tá mấy suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu em. Nếu như có giải đạo diễn xuất sắc nhất thì em sẽ tập đeo huy chương dài dài.
Cũng thật khó nói nếu lỡ như em có gặp gã ở ngoài đường lại đang đi cùng với một cô gái nào đó thì chả hiểu em sẽ nghĩ sao nữa. Và đây cũng là chuyện em đã thấy chiều nay.
Gã kêu gã có việc sẽ về muộn nên kêu em hãy ăn tối trước mà không cần chờ gã đâu. Em cũng vì thế mà gật đầu cho qua và vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng chả hiểu thế nào khi em vừa đi mua đồ thì đập vào mắt em là cảnh gã đang khoác tay đi cạnh một cô gái trông rất xinh đẹp. Nụ cười, ánh mắt gã dịu dàng nhìn cô ta như ánh mắt mà gã đã từng nhìn em vậy.. Lúc đó em gần như suy sụp mà tối mặt chạy thẳng về nhà.
23:00 PM
Cánh cửa khẽ mở ra, Oikawa khẽ ló đầu vào thì thấy căn nhà tối um. Có lẽ em đã ngủ rồi nên gã quyết định sẽ thật rón rén đi vào. Cơ mà vừa mới quay lại đóng cửa thì em đã lù lù xuất hiện đằng sau lưng gã, tóc tai thì rối bù, khuôn mặt trắng bệch như muốn nhát ma. Chiếc váy ngắn thì trở lên nhăn nhúm, xộc xệch hẳn so với lần cuối gã nhìn thấy em vào buổi sáng.
" Aaaaa Ai đấy?? Y/n-chann?? Đừng có doạ anh như vậy chứ!"
" Anh đi đâu giờ mới về?"
Vẻ mặt gã khá bất ngờ với câu hỏi của em vì chẳng phải gã đã nói với em rằng nay gã có việc bận sao. Chả lẽ em lại không nhớ.
" Anh đi có chút việc. Sao thế? Công chúa ở nhà nhớ anh quá sao-"
Em kiễng chân lên đặt môi gã một nụ hôn nhẹ rồi từ từ quỳ xuống. Nhưng chừng đó cũng đủ để Oikawa nhận ra có chút gì đó khác lạ ở đây.
" Rượu? Em uống rượu đấy à?"
" Không liên quan tới anh.. ức"
Bên dưới, Y/n đang mân mê cái khoá quần của gã rồi cởi nó ra. Đôi bàn tay lạnh lẽo cầm lấy thứ dương cụ to lớn kia và bắt đầu mân mê ngậm lấy nó. Chả hiểu vì cái gì mà đột nhiên em lại như thế này, trông lạ quá không quen.. "Người say rượu thật đáng sợ"
Oikawa ở phía trên nhìn xuống rồi nhíu mày. Hai mang tai dần đỏ hơn, gã che miệng của mình lại rồi bắt đầu thở gấp. Gã cảm nhận được cái lưỡi hư hỏng của em đang di chuyển vòng quanh "cậu nhỏ" của gã. Có vẻ như được một lúc thì em cảm thấy thứ đó bắt đầu giật nảy trong miệng nên em quyết định mạnh tay hơn. Di chuyển đầu lưỡi xoa lấy lỗ nhỏ ở giữa và..
Thứ chất lỏng trắng đục bắn đầy khoang miệng. Ngay lập tức một mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi, cái vị đắng ngòm của nó khiến em nhăn mặt lại. Oikawa cũng theo phản xạ mà chìa tay ra phía em và kêu em nhả hết nó ra.
Cơ mà em nào chịu chứ, em cố gắng nuốt trọn đống tinh dịch đó rồi bắt đầu mở to miệng ra trước mặt anh. Rồi em rướn người lên hôn lấy đôi môi kia của anh nhưng lại bị anh đẩy ra với khuôn mặt đỏ bừng.
" Y/n-chan này.. Anh không phủ nhận việc vợ anh rất quyến rũ nhưng mà làm ở đây không tiện. Chúng ta vô phòng nhé?"
Em không nói gì, chỉ im lặng tặng gã một cái liếc xéo rồi đi thẳng vào trong phòng. Oikawa gần như không hiểu em đang có ý gì đành đi theo gọi là cho có thôi. Nhưng càng lại gần gã càng cảm thấy sự bất ổn ngày càng tăng. Có lẽ đúng là vậy. Vừa đi vào thì ngay lập tức gã bị em áp sát vào tường.
Bầu ngực căng tròn của em ép sát vào người gã khiến cảm xúc lúc đó của gã khó tả kinh khủng. Lưỡi em cũng chẳng chịu để yên, cứ thế luồn vào trong hầu hết mật ngọt bên trong khoang miệng kia. Em đưa tay lên bắt đầu xoa nắn lấy ngực của mình, bên dưới lại có cảm giác rất ngứa ngáy khó chịu. Chiếc quần nhỏ của em cũng bắt đầu ướt đẫm.
Em muốn được gã đâm cái thứ kia vào.
Nhìn em khổ sở như vậy gã cũng bắt đầu hứng lên, "thằng nhóc" bên dưới của gã cũng đã hết chịu nổi mà một lần nữa lại nhổm dậy rồi. Gã đẩy em xuống giường, nhanh chóng tháo bỏ lớp quần bảo hộ của cả hai rồi đâm thẳng vào bên trong em, hôn lấy cổ hoa tâm của em.
Em như tỉnh cả rượu, nó đau khủng khiếp, cảm giác như bị xé toạc ra vậy. Dù đã ướt nhưng đâm bất ngờ như vậy khiến em không kịp phản ứng mà bất ngờ rên lên. Tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ đôi môi anh đào của như một lời dụ dỗ tiếp theo.
Gã không chờ lệnh của em nữa mà bắt đầu thúc hông liên tục. Từng cú thúc của gã như muốn thao chết em, gã không hề nhẹ nhàng mà cứ thế dập như máy dập vậy.
" Hmm Ah..Ah.. Nữa.. Nữa đi.. Muốn nữa"
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của em cộng thêm lời khiêu gợi kia khiến gã càng thích thú hơn mà luồn tay vô chiếc áo thun mỏng, xoa nắn đôi gò bồng đảo căng tròn kia. Chả hiểu thế nào mà gã lại tiện tay xé rách luôn chiếc áo của em.
" Gì thế này? Còn không mặc áo con?"
" E..Em"
Chát!!
Gã lấy tay vỗ mạnh vào mông em khiến chúng nảy lên. Em cũng biết gã là vận động viên bóng chuyền với những cú giao bóng cực kì mạnh, vậy mà gã lại đi lấy cái tay giao bóng đó vỗ mông em hỏi còn gì là thương em nữa không.
" Em mặc thế này mà ra ngoài sao?"
" Kh..Không phải mà.."
Chát!!
" Chết thật, kiểu này anh phải dạy dỗ lại cô công chúa nhỏ này thôi"
" Ư.."
Chát!!
Gã cứ liên tục vung tay tét mạnh làm cặp mông trắng ngần của em cứ thể hiện vô số vết tay hẳn đỏ lại.
Gã bắt đầu dập mạnh hơn, cặp ngực kia cứ thế lắc lư theo từng cú thúc bên dưới. Gã khom người xuống hôn em, luồn lưỡi vào miệng em khuấy đảo như một con rắn vậy. Một chân em gã vác lên vai, cái tư thế quái đản này khiến em sướng đến phát điên khi cái thứ to lớn kia chả biết do vô ý hay cố tình mà cứ liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong.
Như cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa, em ôm lấy gáy gã mà ưỡn ngực. Dâm thuỷ cứ thế bắn ra ngoài rất nhiều. Gã liếc em bật cười, rồi di chuyển miệng của mình từ tai, cổ rồi lại tới ngực, để lại một số dấu hickey đầy ái muội như đánh dấu chủ quyền đêm nay. Bên dưới mặc kệ bên trên cứ tiếp tục chuyển động.
" Khoan đã nào.. Em mới ra mà sao anh vẫn còn sung vậy???"
" Im lặng và rên đi Y/n-chan, chừng nào anh chưa thoả mãn mà em còn nói thì đừng trách sao đêm nay anh chơi chết em nhé"
Ủa rồi là nói hay không kiểu gì chả chết..
Tiếng rên không ngừng vang lên bên tai gã, sau hàng loạt cú thúc mạnh bạo thì cuối cùng gã cũng chịu dừng. Gã ấn sâu cây gậy thịt của mình vào sâu trong cổ tử cung rồi bắn. Nó rất nóng lại còn nhiều khiến bụng dưới của em căng cả lên. Gã không vội rút ra mà chỉ liếc nhìn em đang run rẩy dưới thân mình, chùi đi chút mồ hôi trên mặt rồi ngay lập tức xoay người em lại chơi luôn lỗ nhị của em.
. . .
" Haa..Ha..Em mệt.. Ta dừng được không?"
" Đừng lo, anh còn khoẻ lắm" Gã hớn hở cười phớ lớ trong khi em bên dưới thì nhăn mặt, hứng chịu hàng tá cú thúc bạo lực của gã ta. Biết thế không dụ gã cho rồi.. Ừ thì.. đâm lao thì theo lao.
" Aiss.. Tooru.. Anh là cái giống gì vậy? Động vật sống bằng thân dưới hả.."
" Cũng do Y/n-chan thôi, ta tiếp nhé"
. . .
7:45 AM
Tiếng mấy con chim ngoài cửa sổ đang hót ríu rít chào buổi sáng. Ánh nắng ban mai chiếu từ rèm cửa hắt vào mắt em khiến em choàng tỉnh giấc. Khẽ dụi mắt, uể oải ngồi dậy thì một cơn đau nhức vùng hông nhói lên một cái khiến em nhăn nhó mặt mày.
Vừa lật chăn ra thì em mới nhận ra một điều, bộ đồ hôm qua không còn nữa mà thay vào đó là một cái áo thun hình người ngoài hành tinh xanh xanh mà em từng mua tặng Oikawa.
Sao nó lại trên người em? Mà tại sao có mỗi cái áo còn bên dưới trần như nhộng vậy?
Quay đầu lại thì em thấy chủ nhân của chiếc áo em đang mặc nằm ngay cạnh. Cởi trần, mặc mỗi cái quần ngủ, là cùng bộ với cái áo em đang mặc. Em đen mặt, chợt đâu kí ức đêm qua ùa về khiến em tự dưng cảm thấy xấu hổ che mặt lại tự chửi rủa bản thân.
" Oápp, Y/n-chan dậy sớm thế" Gần tám giờ rồi ông nội, giờ lại kêu dậy sớm.
Em chán nản nhìn anh đang rướn người trên giường rồi chợt nhớ ra cái kí ức buổi chiều.
" A, nói mới nhớ! Hôm qua anh kêu đi có việc mà sao em lại thấy anh đi khoác tay với con nào vậy??"
" Con?" Oikawa ngồi dậy dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi nhìn sang em " Gọi chị dâu là con là thất lễ đó nha"
" Chị.. Chị dâu á?!" Em bàng hoàng mở to mắt nhìn anh " Sao chị dâu lại ở đây.."
" Y/n-chan nói như mơ ngủ vậy, tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới mà? Ngày kia bố mẹ chúng ta sẽ xuống đây"
Hàng tá dấu hỏi chấm hiện lù lù trên đầu em, dường như em chả nhớ cái gì cả. Sao em lại có thể quên một ngày trọng đại như thế chứ! " Ra vậy.. Làm em tưởng"
" Ừm hứm~ Vậy là qua Y/n-chan tưởng anh đi cặp bồ nên uống rượu giải sầu xong gạ anh đi đánh dấu chủ quyền hửm?"
" Aaaa.. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa" Em xấu hổ che mặt lại, không giám nhìn anh lấy một lần vì ngại. Em muốn phủ định lời nói của anh nhưng mà đúng quá em không phủ định nổi..
Sau đó Oikawa không nói gì nữa mà chỉ ghé lại gần em, đặt lên ngón áp út của em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nở một nụ cười thật tươi.
" Đừng lo, anh yêu Y/n-chan nhiều lắm, sẽ không bỏ đâu. Chiều nay chúng ta đi mua nhẫn ha?"
" ..." Giây phút đó, em xúc động gần như không nói lên lời. Anh thương em nhiều tới vậy mà em lỡ lòng nào đi hiểu lầm chứ. Xấu hổ thật.. Em tự vỗ vào má mình một cái. " Vâng"
Anh giơ ngón út lên trước mặt em, chờ một cái ngoắc tay như là một lời hứa. Em cũng vì thế mà đưa tay lên. Hai ngón tay đan xen nhau hình thành một sợi chỉ đỏ liên kết giữa em và anh, như một định mệnh. Không hiểu sao em lại có cảm giác từ giờ trở đi cuộc sống của em sẽ chỉ mang một gam màu tươi sáng của hạnh phúc.
" Em cũng yêu Tooru-san rất nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả"
. . .
" À mà chuyện áo lót là như nào?"
" ..."
" Đó là áo cúp ngực cha nội"
" À"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com