Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏


"Anh không về tay em thì cứ liệu hồn mà đi chết đi. Cha em đánh em được, nhưng không cắt được ý định của em đâu."

"Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi mà. Có gì—"

"Anh nín. Nín ngay trước khi ăn kẹo đồng rồi bị khiêng vào lễ đường."

warning: nsfw content, cuntboy, tình tiết khá nặng, OOC.

——

- Hôm nay trông cũng yên bình nhỉ ? Ông chủ không gọi cậu đến nữa à ?

- Em mong như thế còn chẳng được. Mới đi làm nhiệm vụ về, mệt lắm. Có thêm chuyện thì mệt thân thêm thôi.

Moon Woochan xỏ tay vào túi áo blouse, chẹp miệng cảm thán. Thực tế y cũng không hiểu lắm về ý định của ông chủ, nếu như không muốn nói là đứa con trai yêu quý của ngài giật dây mọi hành động. Cả tổ chức này chẳng ai không rõ quý tử cưng hơn cưng trứng hứng hơn hứng hoa của ông chủ là Choi Wooje mê như điếu đổ anh xạ thủ mới được chiêu mộ về dưới trướng, trò gì cũng làm ra được miễn là bắt được Moon Hyeonjoon vào mối quan hệ. Thú thực, người giỏi như vậy không lẽ nào lại không mê cho được, huống chi cậu quý tử mà biết anh không làm việc cho cha sẽ lại kiếm cớ lôi anh vào đám vệ sĩ mà ông Choi cắt cử. Hyeonjoon chẳng hiểu gì về động cơ của Choi Wooje, nên anh chỉ mong bản thân nhiều việc lên. Không phải vì tiền, mà là vì để tránh né bị nó lôi xềnh xệch đi đến mấy chỗ nó thích. Anh bác sĩ tư thấy vậy cũng nhún vai, né được lúc này nhưng không né được về sau, khi mà quyền lực đang dần chuyển giao, khi ấy có muốn xin nghỉ hưu non cũng khó mà nói trước điều gì. Hyeonjoon vừa lau xong bàn tay trái, đồ nghề còn chưa kịp cất lại vào hộp đã có người đến nói nhỏ vào tai rằng ông Choi lại muốn gặp mình. Liếc thấy sắc mặt đối phương vừa đơ cứng lại chuyển sang phức tạp, Woochan biết cái gì vừa xảy ra. Lạ gì chứ, lại là tình cha con ấm áp như nồi nước sôi và anh xạ thủ bắn tỉa tự dưng lại bị xoáy vào.

- Muốn trốn cũng không trốn được. Không chừng bị nhắm vào vị trí con rể cũng nên đấy.

- Anh đừng đùa. Người ta chỉ muốn làm công ăn lương thôi, những việc khác không muốn tính.

- Cậu cũng biết ông chủ với quý tử chiều hết mực, đến mấy chuyện khó nói còn xử gọn êm đẹp thì số phận cậu cũng an bài luôn. Đừng bảo anh đùa, chứ cậu chủ ưng cậu từ ngày đầu cả rồi. Aida aida, ca này khó cứu.

Chỉ nói có vậy rồi lại phẩy tay đút túi bỏ đi, Moon Hyeonjoon là người quy củ đúng giờ nên không chú ý gì nữa mà đi về phía toà nhà lớn nhất. Cửa chưa kịp mở tiếng người đã vọng ra ngoài, tiếng của cậu chủ nhỏ vẫn là lớn nhất. Vừa mới vào trong anh đã thấy được ông Choi vẫn đang ngồi đó châm vội một điếu thuốc, trước mặt là quý tử dáng nằm chữ đại, miệng vẫn không ngừng "ba mà không đưa con bắn hết đám người đó". Anh biết mình là nhân vật chính trong câu nói đó, cũng đã nhiều lần cố thoái thác về nhiệm vụ ngàn cân mà ông chủ đã nói từ trước. Moon Hyeonjoon cúi đầu chào ông Choi, cậu quý tử vừa thấy cái bóng đổ lên đã ngay lập tức bật dậy. Nhắc mãi một chuyện cũng không tốt, ông chủ đành phải lái trước sang chuyện khác khi thấy tay phải của anh còn chưa kịp lau khô vết máu.

- Nửa tháng tới cậu nghỉ ngơi đi, tôi có được thông tin từ đám người đó rồi. Không cần lo về việc tín nhiệm, tôi bỏ công chiêu mộ cậu đương nhiên sẽ không biến cậu thành vật trưng bày. Đồ của cậu nhớ đưa cho bên kĩ thuật chỉnh trang lại, và—

- Nếu ba cho anh ta nghỉ thì giải tán đám vệ sĩ kia đi. Con cần anh ta, một mình anh ta là đủ.

- Choi Wooje, không phải nghỉ hẳn. Và ta cũng sẽ không giải tán đám vệ sĩ đó của con đâu.

- Thế thì đơn giản thôi, bốn loạt kẹo đồng.

Thật sự thì đến Moon Hyeonjoon cũng phải toát mồ hôi thay cho bốn vị kia, làm công mà áp lực quá. Ông chủ xưa nay thái độ với con trai chỉ có chiều theo ý muốn, nhưng không được ỷ quyền để làm càn. Anh cũng chưa thấy lần nào ông tỏ ra nghiêm nghị khi đối mặt với Choi Wooje, phần nhiều vì tình thương còn lớn. Chỉ trừ duy nhất một lần bị ba làm rắn, cậu quý tử cùng lắm bị đánh hai mươi roi vào chân vì dám đánh thuốc xạ thủ bắn tỉa rồi lôi vào phòng. Nhắc lại lần đó, trí nhớ của Hyeonjoon khá mơ hồ vì tất cả chỉ là một nụ cười thỏa mãn của Wooje và tắt ngúm đen đặc không rõ hành vi, nên anh không nói gì khác với ông chủ. Nhưng ông Choi biết động cơ của nó là gì, hình phạt kia vừa là cảnh cáo vừa là lời nhắc cho nó biết đừng nên làm gì vượt quá giới hạn. Vì hai mươi cái đánh chân mà Choi Wooje càng thêm hạ quyết tâm phải bắt bằng được Moon Hyeonjoon, nó không thể làm chủ thì dù ba có đánh nó đến tím chân nó cũng không sợ. Bốn anh cận vệ đang cố giữ bình tĩnh vì họ hiểu rằng cậu chủ đã nóng tính thì cái mạng này khó giữ, mắt hướng về phía ông chủ lẫn vị xạ thủ kia như một lời cầu cứu. Dù làm việc trong thế giới ngầm nhưng cũng phải có kỉ cương về mạng người, không phải nói cứ giết là giết ngay. Suy đi tính lại, ông Choi vẫn là thở dài sau điếu thuốc, chấp nhận yêu cầu từ con trai.

- Các cận vệ sẽ quay lại sau khi hết thời hạn nửa tháng, Moon Hyeonjoon sẽ thay vị trí này tạm thời. Đã vừa ý con chưa ?

- Các người, ra ngoài hết. Tôi muốn nói chuyện riêng chỉ có ba người nghe.

Sau khi giải tán những người không cần thiết, trong phòng chỉ còn lại ba người và ông Choi đang chờ đợi cho lời nói tiếp theo của Choi Wooje. Moon Hyeonjoon không rõ sẽ có yêu cầu gì tiếp theo khi anh đã nhận nhiệm vụ tạm thời như lời ông chủ nói, rút tạm khăn trắng để trước ngực lau vội bàn tay trái chưa kịp xử lí. Mỗi người một kiểu, nó nhìn từ ba xuống anh, lia mắt vào cái khăn đang dính từng vết máu, hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng. Nó phải nhân cơ hội này để túm gọn được anh xạ thủ bắn tỉa kia, có tìm đường chối thì nó sẽ cho anh đồng quy vô tận, ngay lập tức.

- Đã giao anh ta cho con, con có quyền yêu cầu. Anh ta phải làm chồng của con.

- Chuyện này không thể nói đùa đâu, Wooje.

- Đây không phải trò đùa, ba. Con thích anh ta, và anh ta phải là của con.

Mấy câu này thôi Moon Hyeonjoon đã đứng đơ ra tại chỗ rồi, ông chủ có bất ngờ thì cũng sẽ "hiến tế" anh cho đại cục, nếu không thì tổ chức này sẽ không còn người làm vì sự nóng tính của cậu chủ mất. Nghĩ cho các anh em quan trọng hơn, Hyeonjoon chịu vậy. Ông Choi nhìn vội sắc mặt bình thản của vị xạ thủ, xoa trán một hồi. Dù ông biết trước con mình có tình cảm với người ông bỏ sức chiêu mộ thì đâu ngờ được nó bất chấp mọi thứ mà có được, không tác thành nó sẽ quậy tung khu phức hợp này lên. Wooje đã chuẩn bị sẵn cho mọi kịch bản, song nó vẫn chờ đợi vào sự thỏa hiệp của ba mình nhiều hơn.

- Tuỳ ý con, đừng có dọa người bỏ chạy là được. Ông lão này mệt rồi, có gì thì tự làm nốt đi.

Choi Wooje lập tức bừng sáng hơn hẳn, ông Choi vừa mới đi và Moon Hyeonjoon cũng đang định đi theo thì nó đã kéo tay lại. Số lần tiếp xúc trực tiếp chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên nó sẽ tận dụng mọi khoảng thời gian có thể để giữ Hyeonjoon lại. Nói gì thì nói, anh đã trờ thành cận vệ duy nhất, sau này cũng sẽ trở thành chồng nó sau khi ba nó đã ưng thuận mọi yêu cầu, chạy đi đâu được. Wooje đã soạn sẵn trong đầu cả trăm thứ, điều đầu tiên là anh phải ở chung với nó từ bây giờ. Nghe đến chuyện này Moon Hyeonjoon liền từ chối, song nhìn thấy băng đạn lấp ló trong túi áo thì lại không nói gì nữa. Vô tư choàng tay qua cổ anh, nó nói không một chút biến sắc.

- Anh không về tay em thì cứ liệu hồn mà đi chết đi. Cha em đánh em được, nhưng không cắt được ý định của em đâu.

- Tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi mà. Có gì—

"Cạch" một tiếng, Moon Hyeonjoon là xạ thủ bắn tỉa đương nhiên biết đây là thứ âm thanh gì. Anh đã cầm rất nhiều loại, từ súng ngắn đến súng trường, nhanh nhạy về khẩu độ dù chỉ xuất phát từ những âm tiết vụn vặt, ngẩng lên nhìn Choi Wooje vẫn đang đặt tay ở cổ mình dù tay khác đã đặt vào trong áo. Đó là động tác lên đạn trong băng chuyền, anh e là nếu mình còn nói thêm câu nào làm phật ý tiểu thiếu gia, anh sẽ nằm luôn trong cái phòng đó đúng nửa tháng để Moon Woochan trị liệu với người cầm bát thuốc cùng nụ cười đắc chí trên mặt. Nghĩ thôi cũng thấy rùng mình rồi, huống hồ là họng súng còn đang từ từ áp vào mạn sườn như hiện tại. Là đứa con trai được bao bọc của ông chủ, Choi Wooje tuy tuổi không lớn nhưng ra tay còn tàn nhẫn hơn rất nhiều. Nó nói được làm được, chỉ cần Hyeonjoon chống đối thì nó cũng chẳng ngần ngại làm anh bị thương. Họng súng vừa dí sát mạn sườn đối phương nó đã nở ngay một nụ cười đắc ý, đâu ai nghĩ gương mặt nhìn thì trẻ thơ mà tâm hồn hở tí là cho người khác đăng xuất thế này kia chứ.

- Anh nín. Nín ngay trước khi ăn kẹo đồng rồi bị khiêng vào lễ đường.

Nhìn thấy ngón trỏ còn đang đặt ở cò súng, Moon Hyeonjoon buộc phải im lặng để bảo toàn thân thể lành lặn. Tiểu thiếu gia thấy người bắt đầu ngoan một chút thì vui vẻ thu súng lại, thản nhiên bắt người về phòng mình. Bốn cận vệ tạm thời được giải tán kia có lướt qua anh trên đường về toà nhà phía tây, họ nhìn anh với ánh mắt cảm kích như thể đấng cứu thế đã bảo vệ tính mạng của họ an toàn. Một trong số đó còn vỗ vai Hyeonjoon, dặn anh cẩn thận với tất cả mọi thứ. Có lẽ thứ mà tay xạ thủ bắn tỉa này cần lưu tâm không chỉ có tính mạng mà còn là làm sao để hài lòng Choi Wooje, khi nó nhất quyết phải đưa anh vào quan hệ hôn nhân vì đã nhắm trúng vị trí. Điều này khá khó nói, bởi mục tiêu chính của Moon Hyeonjoon là sự nghiệp, chứ chưa từng nghĩ là sẽ kết hôn. Nhưng biết sao được, vừa là nhiệm vụ ông chủ giao, vừa là bảo hộ số mệnh cho cả tổ chức, anh nghĩ hi sinh thế này cũng đáng đi.

- Anh nhìn cái gì ? Còn không cầm cái hộp cao đó mà thoa hộ đi ?

Ừ thì, Moon Hyeonjoon cũng không ngờ là cái công việc đầu tiên sau khi làm cận vệ bán thời gian lại là thoa thuốc vào mấy chỗ lằn đỏ trên chân Choi Wooje. Tiểu thiếu gia không cần biết người có đồng ý hay không, đi tắm xong liền thảy cái lọ cao mà đầu tháng trước Moon Woochan vừa đưa cho nó để trị sẹo vào người anh, đại ý thì như trên. Anh biết cái đống lằn đỏ nhức mắt trên bắp chân trắng kia là do bị ông chủ đánh sau sự kiện kia, nói một thì hiểu mười, không nói gì mà làm theo. Nó nằm ườn ra trên giường, úp mặt vào gối xuýt xoa vì nhức. Nghĩ lại lần đó ba nó cũng ác, chỉ vì nó đánh thuốc người làm của ông mà phạt nó hai mươi roi vào chân, báo hại Wooje nằm liệt giường hai ngày không đứng được. Nó nghĩ đến "thủ phạm" hại mình ra nông nỗi này thì phải trả thù triệt để, bằng chứng là đang bắt người ấy phải thoa thuốc cho mình. Không đơn thuần chỉ là ăn miếng trả miếng chuyện cũ, đây còn là cách nó kiếm cớ gần gũi. Tay xạ thủ bắn tỉa trông thì đẹp trai phong độ nhưng đối với nó chỉ có cung kính chừng mực, Choi Wooje bực lắm chứ, chẳng ngó gì đến nó. Khổ công mê anh như điếu đổ, anh lạnh lùng làm nó khó chịu. Này thì ai chịu, nó phải dùng đến biện pháp cuối cùng là sự dung túng và quyền lực của ba để ép tất cả vào khuôn mẫu mà nó đã chuẩn bị sẵn, và giờ thì anh phải ở đây vật lộn với đống cao trị sẹo trong tay, chỉ để chân của tiểu thiếu gia trắng đẹp không hằn vết. Khổ cái nó cũng sắp khóc đa ngôn ngữ rồi, anh xạ thủ giỏi tỉa bớt dân số chứ anh vụng mấy chuyện này, thoa có chút cao cũng làm nguyên mảng lớn trên đó, ấn lực hơi mạnh làm Wooje suýt cắn vào lưỡi. Nén lại cơn đau sắp bật thành tiếng, đầu nó bắt đầu hoạt động thay cho miệng, trong chốc lát đã định hình được yêu cầu tiếp theo. Đợi tới lúc chân hết nhức rồi, Choi Wooje mới lồm cồm bò dậy quay người về sau, Hyeonjoon thề rằng đây sẽ là cái nhìn khó nói nhất mà anh nhận được trong đời. Ai đời tiểu thiếu gia mắt thì ươn ướt môi thì cắn sưng cả bên trên, đối phương nhìn còn ái ngại nữa là phải trực diện đối mặt. Đây là quỷ kế, nó biết, và nó đang gài anh từng chút.

- Anh làm đau chết đi được. Lằn đỏ là do anh đấy, anh chịu hết trách nhiệm đi. Hôn tôi đi, ít nhất vẫn còn đỡ khiếp hơn đống nhầy nhụa còn đang trên chân.

Vạn sự tại nhân, Moon Hyeonjoon thật sự không hiểu vì sao tiểu thiếu gia có thể đánh tráo khái niệm nhanh tới vậy, khiến anh mắt tròn mắt dẹt không tin vào tai mình. Anh phải hôn Choi Wooje để bù lại hai mươi roi đó thật ?

——continued——

hi, myliceluv và trò mới của cổ.

fic này chỉ dài 3 chương, vốn tôi muốn viết thành oneshot cho xong cả thể, nhưng ngẫm lại mình hay viết nhiều tình tiết để hợp lý hoá câu chuyện, nên tôi đổi thành fic ngắn.

content ảo đá sau khi nghe dopamine của mommy giselle.

tôi viết vẫn còn mấy chỗ không được hợp, sẽ beta một dịp thích hợp.

chưa có segg, chương 3 sẽ có và cũng sẽ end luôn.

pub đêm khuya, tôi đi ngủ luôn sau khi nhận quá đủ những thứ xàm loz từ cao tầng và thằng khốn nào đó mà các bạn cũng biết nó bắt nguồn từ chữ S.

cảm ơn mọi người vì 700+ followers 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com