Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘖𝘯𝘦 𝘺𝘦𝘢𝘳 𝘢𝘯𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘳𝘺: ​​𝘝𝘰𝘪𝘭𝘦


"Là thế tử tần mà không chịu hợp cẩn đàng hoàng, em là đang có lỗi với quy tắc tổ tiên đặt ra đấy."

"Nhưng...Đây không phải nội trạch, chuyện này...không thể làm ở đông cung chính điện được... A !"

"Là em đến tìm ta trước, cũng không cần câu nệ chuyện địa điểm đâu. Trước khi em thấy hối hận, nên nhớ vì sao lại tới đây trong bộ dạng này."

happy one year anniversary's for "hyeonjoon's universe".

warning. phong kiến giả tưởng, chỉ dựa vào danh xưng vương quốc Triều Tiên để xây dựng. tình tiết hoàn toàn phục vụ mục đích giải trí, clickback khi không đọc được.

không có nhu cầu lên cfs, cảm ơn rất nhiều.

——Voile, 2025——

Thượng cung Chae đứng ở ngoài sốt ruột, đã gần nửa canh giờ rồi vẫn không thấy tiếng động gì của Thế tử tần. Cũng đã sắp nửa năm nhưng mối quan hệ giữa Thế tử Moon cùng phối ngẫu vẫn không có gì quá tiến triển, điều bà còn lo lắng hơn là cả hai còn chưa có ngày nào hợp cẩn theo quy chế tông thất đặt ra. Bà là người thuộc về hậu cung, không tường tận chính sự quốc pháp, đương nhiên không dám phiền Thế tử nghị chính với Đại Vương. Kể từ lúc ân chuẩn hôn phối, thượng cung Chae vẫn luôn chú ý dạy lễ nghi và quy tắc cung cấm cho Thế tử tần, người chịu học trong ba mươi ngày và những tháng sau đó đã là rất tốt cho bà rồi. Song, vương hậu lại mời bà đến để nói chuyện phòng the cho Thế tử, khiến bà suy nghĩ rất nhiều. Thời gian này chính sự không dồn dập, là thời gian thích hợp cho Để hạ* làm đúng theo quy định tổ tiên.

(* Để hạ: Xưng hô khác của Thế tử, có thể gọi là Đông cung hoặc Xuân cung.)

Thực ra, Thượng cung Chae chưa chủ động nói cho Thế tử, hắn đã đi trước một bước. Sự im lặng trong phòng là do Thế tử tần vẫn còn đắn đo giữa việc nên mặc làm sao tới đông cung chính điện, vì Moon Hyeonjoon đã dặn trước là phải mặc thứ được đặt trong hộp đen. Từ lúc Choi Wooje mở ra, em đã ngượng đến hai chân run rẩy. So với y phục thường ngày, thứ này khác gì áo the bên ngoài của Thế tử cơ chứ. Nhưng hắn nói với em, kiểu dệt này không phổ biến, khó lắm mới làm ra được một khúc chỉ đến một mét, trở thành thành phẩm như hiện tại lại càng mất thời gian. Wooje biết họ chưa hợp phòng đúng quy chế, những buổi phát sinh vụn vặt không thể nói lên được rằng họ đã làm đúng theo cung chế. Đã nửa canh giờ trôi qua từ lúc em ở tịt trong phòng, em vẫn chẳng biết nên mặc gì tới đó. Đông cung chính điện không phải là nơi để làm những chuyện đáng ra phải là mục đích của nội trạch thế này, song nếu không đúng như ý Thế tử, Choi Wooje sợ vụ hợp phòng này còn bị hoãn lại dài hơn, lúc đó vương hậu không chỉ quở trách Thượng cung Chae không làm đúng nghĩa vụ, mà đến em cũng sẽ bị phạt theo. Dù Đại phi đã hết lòng hết dạ, hôm nay có muốn thoái thác em cũng không thể làm được. Thế tử tần cắn răng cầm lấy thứ vải mỏng xuyên thấu, nhắm mắt cởi đồ.

- Muốn một mình Thế tử tần đến đó thôi sao ? Không cần ta đi nữa ?

- Thế tử chỉ nói rằng khi nào có lệnh thì bà hãy đến. Cứ vậy đi, lệnh của Để hạ thì không thể không tuân theo.

Số người hầu được giải tán làm việc khác, Thượng cung Chae tuy đã bớt lo lắng song bà vẫn không biết ý định của Thế tử là gì. Thị vệ đến báo tin cũng đã rời đi, bà vẫn đứng đó để đợi Choi Wooje ra ngoài. Em đã dùng hết sức để tự thôi miên mình rằng bản thân phải có nghĩa vụ làm theo cung quy, tay vô thức siết chặt áo ngoài màu xanh lục. Cửa vừa mở thì bà đã thấy mặt Thế tử tần hơi đỏ, nhưng chẳng hỏi gì thêm mà cứ vậy đi theo sau lưng em tới Chính điện không xa. Tới lúc đứng được ngoài cửa lớn, Thượng cung liền cúi đầu rồi lui ra, Thị vệ ở lại mở cửa để Choi Wooje bước vào trong. Chính điện ánh nến thắp lên khắp nơi, không một góc tối, chính giữa Moon Hyeonjoon vẫn ngồi đọc tấu sớ. Trong đầu Thế tử tần hỗn độn nhiều mảnh suy nghĩ, hắn sẽ phản ứng ra sao nếu như ngay từ đầu em mặc không đúng theo ý hắn muốn. Cứ vậy em chỉ dám đi từng bước nhỏ đến, mỗi bước còn chưa đến một gang tay. Wooje cứ nghĩ rằng Để hạ sẽ không chú ý gì tới hành động của mình, nhưng không, hắn rất để ý là đằng khác. Việc em cứ rụt rè nắm chặt lấy áo khi tiến đến trước mặt hắn đã kích hoạt các giác quan linh động hơn, khiến Thế tử cười mỉm mà cất lời khiến em cứng đơ ngay trước bàn.

- Nếu em đoán được ta không vừa ý, thì tại sao không tự giác cởi cái áo đó ra ?

Một câu thôi đủ chạm đúng vấn đề, Choi Wooje càng lúc càng siết đến nhàu nhĩ lớp vải xanh lục. Em không dám cởi, nếu nói là nội trạch em còn có thể dùng chút can đảm để đứng trước mặt Thế tử với chỉ lớp vải ở trong, nhưng bây giờ đang ở nơi hắn xử lý chính sự, có mười lá gan em cũng không dám. Còn Moon Hyeonjoon, thực ra hắn chẳng quan trọng việc phải hợp cẩn tại đâu mới là hợp lý. Họ đã phát sinh quan hệ được nửa năm mà tới giờ mới chính thức làm đại sự, cũng có chút muộn. Hắn đưa ra yêu cầu kia cũng chỉ để dạy thêm cho Wooje biết chuyện em nên làm là gì, đưa mắt nhìn lên cũng biết đối phương ngoan ngoãn nghe lời nhưng rất ngượng ngùng. Chịu mặc cũng được, không tự tay cởi thì Hyeonjoon sẽ thay em làm chuyện đó. Hắn đứng lên, đặt lại tấu sớ vào một góc trên bàn, từng bước tiến dần về pho tượng đang đứng ngây ngốc trước mắt. Dẫu cho cả Thế tử cùng Thế tử cũng chẳng ít lần cháy lửa vài đêm, chừng đó vẫn không thể chứng minh được điều gì. Sau khi thoát khỏi chính sự liên miên, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng có được ngày này, thực hiện đúng những gì tổ tiên truyền lại trong tông thất. Hắn rút dây áo ngoài của Choi Wooje, Thế tử tần đỏ mặt gay gắt cúi gằm xuống chờ đợi cho một kết quả sắp xảy ra. Điều này chỉ càng khiến Để hạ bật cười, tháo được nút cũng chỉ phanh ra rồi không làm gì nữa.

- Là thế tử tần mà không chịu hợp cẩn đàng hoàng, em là đang có lỗi với quy tắc tổ tiên đặt ra đấy.

- Nhưng...Để hạ...Đây không phải nội trạch, chuyện này...không thể làm ở đông cung chính điện được... A !

Chiếc bàn nhỏ chân thấp được đặt gần đó, một vò rượu nhỏ đủ làm Choi Wooje chú ý. Chiếu đúng theo nghi lễ phải uống hết một chén cũ mới chính thức hợp phòng, thứ này là đã chuẩn bị sẵn. Biết là nghĩa vụ và không thể trốn tránh, em đi theo hắn về chiếc bàn đó, ngồi xuống theo. Việc bị phanh áo đến vải bên trong lộ ra hết cùng ánh nhìn không chớp mắt, em cố gắng không sặc rồi vẫn chẳng kiềm nổi cơn ho khan suýt tắc mũi. Tới lượt của Thế tử, hắn vẫn uống trong cái nhìn đó, đổi lại gương mặt càng lúc càng đỏ từ phối ngẫu của mình, nhìn em ho sặc sụa mà tính dần đến những bước về sau. Choi Wooje uống khá tệ, chỉ một chút đã hơi choáng, sau lại lảo đảo dựa vào cái kéo tay của Hyeonjoon về ghế ngồi đặt sau chiếc bàn lớn. Em ngước nhìn lên tấm bình phong trong ánh mắt mờ nhoè, Thế tử đã bỏ ngay đi chiếc áo xanh lục vướng víu ra ngoài rồi đặt em lên người hắn. Thứ vải bán trong suốt màu đen này dưới ánh nến như xuyên thủng cấu trúc, hình thể của Thế tử tần có bao nhiêu sẽ lộ ra bấy nhiêu, chẳng cần hắn phải đụng tay tháo quá nhiều lớp như trước đây. Là Moon Hyeonjoon cố tình bắt Choi Wooje mặc, dễ bề hành sự hơn là chuyện hắn ưu tiên trong đêm nay.

- Là em đến tìm ta trước, cũng không cần câu nệ chuyện địa điểm đâu. Trước khi em thấy hối hận, nên nhớ vì sao lại tới đây trong bộ dạng này.

Dù có ở trong lớp màng hư ảo do rượu tản ra, Choi Wooje vẫn rùng mình với cả hai luồng khí tức đang bao lấy bản thân. Trong đông cung chính điện này, chỉ có hai người, phụng mệnh Thế tử thì có ngồi vào ghế Thế tử tần em cũng không thể chống cự. Nhìn lại bức bình phong sau lưng Moon Hyeonjoon, thứ nóng rực giữa hai má đùi em đã sắp châm lửa cho một chuyện sẽ không dừng lại, trừ khi người kia muốn hạ màn.


- Ah...Hức...

Thân thể Thế tử được coi như không thể tổn hại, Choi Wooje cắn răng bấu lên vải áo trắng tinh, đến cào cũng không dám cào. Em mở rộng hai chân, quỳ lên tấm đệm ở dưới nhưng run rẩy giữ thăng bằng trong lúc cổ bị áp lên từng ấn đỏ như màu mực, phía dưới chẳng khá hơn là bao. Nửa tỉnh nửa mê khi cổ vẫn chưa được tha, Wooje từ ngứa ngáy đến giật thót mình khi ngón tay từ nơi nào đó lướt dọc sống lưng xuống đến lỗ huyệt, không chần chừ mà đâm thẳng vào đó. Moon Hyeonjoon đảo rất nhanh mà không để lại dấu vết đi qua, nhưng dịch thể thì không ngừng xối ra theo đầu ngón của hắn. Dù cho hắn đã biết chỗ đó chỉ cần làm nhẹ cũng đủ ướt quần, hắn cũng chẳng kìm được mà chọc em càng lúc càng mạnh. Ngược lại, Wooje càng lúc càng khổ sở khi người em giống như bị đông cứng mà chân lại run rẩy sắp sập đến nơi, đầu ngón tay trắng bệch vì bám quá lâu vào vai người trước mặt. Từng ngón tay đều đã cắt sạch móng, Để hạ nếu bị cào đến đỏ máu thì em liền nghĩ ngay đến chuyện bị phạt.

- Em đâu phải mèo để cào ta xước da chảy máu ? Em sợ Trung điện hay Thượng cung Chae ?

- Không phải sợ...Thế tử thân thể quý giá, không làm vậy được...Ah !

- Ngự y cũng sẽ không đến và vạch áo ta ra để kiểm tra những vết đó đâu...Trừ khi là em cố ý. Nếu em ngất trong lúc hợp phòng, nghi lễ thất bại.

- Để hạ...Đừng....Em chịu không được...

Đối với Thế tử, câu này để ngoài tai. Hắn biết cung quy mà Thượng cung Chae đã dạy cho Thế tử tần nghiêm khắc đến nhường nào và bất kì ai cũng phải cẩn trọng với thân thể hoàng thất, dù cho có là người được phối ngẫu. Việc Choi Wooje xảy ra phản ứng sinh lí nhưng không dám làm gì là một ví dụ điển hình, nói chung cũng vì em sợ bị phạt, lại vạ lây đến người khác là Thượng cung. Ba mươi ngày đầu học cung quy cơ bản và sáu tháng liên tục bổ sung thêm cách học nghi thức trong cung cấm đã đủ hình thành cho Thế tử tần một ý thức rằng dù có thực hiện hợp phòng trong mọi tình huống từ tỉnh đến mê man, em cũng không được cào hay làm bị thương bất kì vị trí nào trên người Để hạ. Làm sao Choi Wooje cào được khi móng tay thì cắt ngắn cũn gần vào hẳn đệm thịt, nhục cảm là cốt lõi nguyên thủy có muốn tránh né lại càng tìm kiếm nhiều hơn. Lại là quy tắc, học nhiều quá khù khờ mất, hắn cũng chẳng muốn. Em nói em không chịu được, nhưng người thân dai sức rộng như Thế tử đâu dễ gì bỏ qua cho em đến thế.

- Mười đầu ngón tay đỏ hồng, ngón nào cũng cắt sát móng. Không cào được....thì mút được.

Ngay lúc Choi Wooje còn chưa hiệu chuyện gì đang xảy ra, ba ngón tay đã kẹt lại trong miệng Moon Hyeonjoon. Em thất kinh, định rút ra nhưng càng bị giữ chặt và càn quấy ở dưới, tay khác trở thành điểm tựa duy nhất còn trụ lại được trên người hắn. Em nghĩ mình sẽ nổ tung mất, và rằng Thế tử cứ thích tiếp tục trò vờn đùa này đến lúc mất đi lí trí thì chẳng mấy mà em sẽ lịm đi luôn. Sực nhớ ra trong đầu về câu thoại cũ của Để hạ, Wooje liền bừng tỉnh, thân xác em là toàn quyền Đông cung định đoạt, hắn muốn sao thì phải vậy. Nửa vai trắng nõn đã lộ ra sau lớp vải đen hai tầng, thần trí Thế tử tần hiện tại chỉ hiện lên cảm giác vừa ướt vừa gai khi ngón tay vẫn còn ở trong miệng Moon Hyeonjoon, nửa dưới ướt đẫm có vẻ đã được thay bằng một thứ gì đó mà em không đoán nổi. Phân tán nhiều luồng tại nhiều nơi, Wooje ngây ngốc dạng rộng hai chân trên người Thế tử, mặt mũi đỏ lựng với hai vai tuột đồ. Thứ mà hắn thế ở dưới thay cho những ngón tay mang dịch lỏng trong suốt kẹp nhéo hai bên ngực mang chung màu với lớp da ở trên, là chiếc quạt xếp cỡ lớn. Hyeonjoon làm vậy vì đôi khi hắn không thoải mái lắm với cách đã nới lỏng còn siết cứng khi mới vào của em, trên bàn nhìn thấy nó liền không chờ gì mà dùng cán quạt làm vật thay thế tạm thời để chặn cơ vòng ép siết phá hỏng khả năng tự mở rộng.

- En rất dễ phá hỏng sự nhẫn nại mà ta có chỉ bằng cái thứ hư hỏng này của mình...Và em, cũng không thể trách Thế tử ức hiếp Thế tử tần là mình vì bắt em ngậm chiếc cán quạt cỡ lớn này thay vì là ngón tay của ta. Không phải em nói rồi sao, Thế tử thân thể không được tổn hại kia mà.

- U—Ư...Hức...Để hạ...Người...Đừng đẩy sâu quá...

- Giấy còn chưa ướt nan đã ướt nhẹp rồi. Thế tử tần à, em siết mạnh đến gãy nan...cũng không ổn đâu.

Càng nói Moon Hyeonjoon càng đẩy sâu vào bên trong, phần giấy quạt chưa đến một nửa chiều dài nếu càng đi sâu thì càng tạo độ khó hơn nữa cho Choi Wooje. Em khổ sở trên người Thế tử bằng đủ loại tiếp xúc, vật chặn bất ngờ này nếu bị gãy thì em cũng không xong. Mọi vật dụng trong Đông cung chính điện đều là nội sức chế tác thủ công tinh xảo, xước một vết là đã đủ mất đi nửa năm bổng lộc rồi. Chuyện nào đã xong, Hyeonjoon miết lấy môi dưới đỏ máu của Wooje, cạy mở hàm ra. Bây giờ cũng không dư thời gian để làm mấy trò này nữa, hắn chờ đợi tới đây là đủ rồi.

- Nào, đến lúc thực hiện nghĩa vụ của em rồi.






- Hức ! Ah....Để hạ...Đừng vội...Hức !

Hai đến ba lớp áo ngoài của Moon Hyeonjoon đều xếp chung với áo xanh lục của Choi Wooje ở bên cạnh, lúc này thì em đã phải nhận và chăm sóc thứ khác còn nóng và dài gấp ba lần thứ cán quạt khi nãy chèn rộng cửa mình. Lần hợp phòng này với em để nói thật, em bị ngộp vì những gì Thế tử làm. Thấy người chậm chạp trong việc xử lí thao tác, hắn lấy chiếc quạt đã ướt nhẹp phần nan gõ nhẹ vào vùng hông đang bất động, tiện tay gõ lên hai đầu ngực vài cái kéo lại sự tập trung. Phải nuốt nguyên căn một thứ vừa lớn vừa dài không phải sẽ làm được ngay, nhưng nếu em lưỡng lự thì trán hắn sẽ nhăn lại đến khi hai hàng lông mày xô thẳng vào nhau trong bực bội, lúc ấy còn tệ hơn rất nhiều. Cố giữ lấy thăng bằng cho mình, Wooje cắn môi hạ hông xuống đưa toàn bộ vào phần trong đã nới rộng, thở mạnh khi sức nóng bùng nổ như muốn thiêu rụi cả ổ bụng của mình. Thời gian thích nghi của em chỉ được tính bằng điểm chạm của quạt xếp từ cổ xuống đến vùng xương cụt, lúc đến sống lưng thì Wooje đã đứng lên rồi lặp lại chu trình cũ. Mỗi khi Thế tử tần lơ đễnh thì chiếc quạt lại nhắc em bằng một vệt đỏ trên mông, dẫu có chút ấm ức nhưng Choi Wooje không thể chống lệnh của Xuân cung, hết sức bình sinh làm đúng nhiệm vụ. Em chẳng quen được tư thế ấy, hông eo chỉ vài lần đã có chút nhức mỏi, lỗ huyệt không ngừng bị mài mòn căng rộng, chẳng ít lần đã đụng trúng điểm nhô lên tại nơi sâu thẳm nhất đưa em vào cao trào lần đầu. Thế tử không chỉ một lần là có thể thỏa mãn, nhiều hơn như vậy mới vừa đúng với ý đồ trong đầu. Toàn thân Wooje vừa hồng vừa đỏ, dấu răng cắn khắp nơi khi miệng thở thay cho mũi vì hấp nhiệt quá nhiều rồi lại rùng mình khi đầu quạt xếp quét thẳng một đường xuống rốn, áo đen mỏng bị ánh nến khắp nơi xuyên thủng đã trôi tuột xuống dưới hông.

- Ah ! Ức....Người đã đẩy sâu nhất có thể rồi...Em....Người không thể đi vào thêm nữa...A...A ! Hức...Ưm...

- Thành thật mà nói, cao trào là em, còn ta đâu phải ? Em không ngoan trước, ta còn thúc giục em thì chưa được đâu.

- Không...Đừng đánh...Để hạ...Em xin Người...Ah...Ah....Ư !

Choi Wooje nghĩ em đã khóc, khi bản thân đè ép liên tục và bản năng nguyên thủy thiêu cháy gương mặt đến bắt dài lớp nước trên má. Ổ bụng em liên tục báo động khi điểm nhạy cảm bị chạm mạnh liên hoàn, khít khao và kín kẽ nơi kết hợp vốn đã sưng nhẹ, lực chân chỉ còn tác dụng chống đỡ thân thể đang phải làm tốt giai đoạn cao trào đầu tiên cho Thế tử. Xem một màn nỗ lực cố gắng này của em, Moon Hyeonjoon vẫn chưa quá cứng để lên chung một đỉnh cùng Thế tử tần đáng thương gần như sẽ nức nở đến ngọc vương đầy mặt thế kia. Nhưng ai biết, chỉ vì cảnh này mà hắn thật sự muốn phát nổ ở trong, đối phương dập dìu trên người mình liền bị túm lấy eo đỉnh mạnh hơn đến mất khả năng thăng bằng mà phải trụ lại bằng mặt ghế sau lưng. Tiếng nức nở càng lúc càng lớn, Choi Wooje vừa khóc rên vừa cầu xin Xuân cung đại chủ khai ân mà nhẹ nhàng một chút, kết cục đổi lại là chỉ có mạnh hơn chứ không giảm.

- Hh...U—Ư....Ah...Ứ....Để hạ...Hức...Sẽ chọc tới đâu chứ...Á...Ưm....Aa !!

Tới lúc Thế tử vươn đến đại cực, lỗ huyệt đã sưng múp lên cùng chủng bạch* nằm gọn một chỗ. Khoé mắt Choi Wooje phiếm hồng lẫn đọng đầy nước, em rệu rã trên đùi Moon Hyeonjoon khi đã nghĩ rằng mình không còn sức để tiếp tục được nữa. Nhưng chuyện còn chưa xong, hắn nhẹ nhàng đặt em nằm sấp xuống ba lớp vải dày hai trắng một lục, vốn là áo cũ của hai người để thực hiện phần việc còn dang dở. Hyeonjoon bỏ đi lớp vải đen mỏng tang ra sau ghế, phía dưới áo đã có sẵn đệm để em không đau người. Uy dũng cường tráng chưa hề rời đi một khắc, từ từ trở lại trạng thái thăng hoa nhất làm Wooje ngửa đầu lên thét lớn rồi lại bụm miệng lại vì sợ quá to làm thị vệ quanh Đông cung chính điện chú ý. Thế tử đặt tay lên trước cổ em, buộc em phải đặt lên đó, một loại khoá chặt phản kháng và thu nhận mọi hữu lực đâm rút đều tuyệt đối đến không tưởng. Lần nữa Thế tử tần cong lưng nức nở, ánh mắt nhìn lên xà lim cùng trần chạm điêu khắc cũng mờ đi những nét màu sặc sỡ.

- Hức....Thế tử....Em xin Người...Đau quá....Hức...A...A...Ưm....Bên...bên dưới...Ưm....Ức....

- Bên dưới....Chắc sẽ là một nơi lý tưởng cho thế tôn* sau này nhỉ....Ngoan một chút...

- Ahhh....A ! Ư....Hức....Ứ....Để hạ....Nơi đó quá sâu...Ưm...Ưm...A....A...

- Hm, yên nào. Em cũng chẳng muốn kéo dài nếu như thêm chiếc quạt sau lưng ta đúng không ?

Choi Wooje nức nở rền rĩ, khi Moon Hyeonjoon nhắc đến thế tôn, em liền hiểu ra mọi chuyện. Hợp phòng này không chỉ là hoàn thành đúng theo thông lệ tông thất mà còn là để sinh ra người kế vị tương lai, nối dài dòng máu hoàng tộc và củng vương quyền trăm năm. Dù cho hắn đang là Thế tử, hắn cũng không ngần ngại về việc khai chi tán diệp dài hơn rộng hơn, không cần lo về việc bị dòng xoáy thời gian cản trở con đường. Dưới bụng được xoa lấy bởi một bàn tay lớn, mép thịt sưng lên dạt về hai phía khác nhau do cự long vượt tầm kiểm soát đâm loạn khắp nơi, chọc lên da bụng mỏng manh một khối gồ tròn khiến Thế tử tần khóc lóc thảm thiết vì đỉnh quá sâu. Nơi kín kẽ nhất cũng như nơi sâu thẳm nhất mềm rục từ bỏ khả năng phòng thủ, tháo chốt để phân thân đỉnh tới tận cùng xới lên màu mỡ để mang sinh khí đến. Choi Wooje hít thở không thông, hai tay yếu ớt cào lên mặt gỗ bóng loáng, chân quẫy đạp vô vọng khi bị ghìm chặt dưới thân Moon Hyeonjoon, thút thít rên rỉ khi chủng bạch càng lúc càng dồn lớn đến ứ nghẹn cả hành lang chật hẹp khi tử cung đã hết nơi để chứa. Mắt em càng lúc càng nhoè, nến trong điện đều sáng trưng và người sau lưng thì vẫn đợi cho mọi thứ kịp hoàn thành. Khi hợp phòng mà Thế tử mong muốn kết thúc, nhận thức của Wooje đã đen kịt một mảng với đôi môi sưng tấy, toàn thân gặm cắn vết răng vết hồng trộn dài từ cổ xuống bụng. Chiếc quạt xếp lại được dùng như công cụ chặn hiệu quả, sau cùng cả thân liền được phủ lại chiếc áo xanh lục kia. Thế tử cho Thị vệ gọi Thượng cung Chae cùng những hầu nữ khác đến, khi cửa mở ra thì hắn vẫn đang ve vuốt mái tóc rối bù không còn trâm ghim của Thế tử tần.

- Đưa Thế tử tần về hậu điện, chăm sóc cẩn thận.

Thượng cung Chae tuân mệnh đưa em về hậu điện không xa thực hiện tắm rửa, còn Moon Hyeonjoon ở lại chính điện thêm một lúc lâu nữa mới rời đi.

Hợp phòng, không tệ.

Và Thế tử tần thì lại càng không tệ.

(*chủng bạch: tên tự chế để t gọi thay cho chung tình aka t*nh trùng)

——

lớp học sáng tạo ngôn ngữ vì văn cổ trang t không viết được t chế đại, chứ content tục thì không che rồi.

bạn không chet vì content segg, nhưng t, t thì có 💔

t sẽ chết sau cái shot này

một cách để t xả nộ sau chiều qua, có thắng thì t cũng không vui đâu.

gặp lại mọi người vào số đầy đủ 12 chương của nó trong hộp dự án tại jasmeenge, tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com