𝚍𝚊𝚛𝚒𝚗𝚐
"anh em thì nghĩ em không dám làm, nhưng xem ra em còn đang chọc điên nó ấy chứ."
viết cho simp ngày sinh nhật, age gap, các bạn cẩn thận. đúng ý thì thành hoa, sai ý thì thành mìn.
warning: squirting
——daring, 2025——
- Choi Wooje !
Lee Minhyung ngày thường không đáng sợ, Lee Minhyung cầm bảng điểm trên tay mới đáng sợ. Choi Wooje run như cầy sấy nhìn anh trai lao thẳng vào phòng khách với xấp giấy trên tay, em biết ngay án tử sắp điểm với nhân vật chính là mình. Ryu Minseok thì đang ở công ty, không có ai nói đỡ cho em nên giờ chỉ còn cách là đối mặt trực diện với Minhyung về kết quả học tập kì hai đang trên tay anh. Không phải là Wooje học tệ đến mức bản thân không biết, em đã cố gắng rất nhiều trong việc nhồi nhét cả đống kiến thức vào đầu mà vẫn chẳng ăn thua. Noh Taeyoon, bạn thời cấp ba học chung với em dù đã làm hết sức nhưng em vẫn chết chìm trong đầm lầy điểm số, bị khoa mắng vốn nhiều lần mà lần nào về cũng khóc ướt áo cậu bạn này. Lee Minhyung nhăn trán nhìn tờ giấy không có điểm nào khả quan kia, lại nhìn lên người đang thu hết lại như thể nếu co giò lên sẽ chạy khỏi chỗ này ngay lập tức.
- Giờ anh cũng không biết phải nói sao với em luôn đấy....Điểm F...Sắp kín bảng luôn rồi. Có muốn đi học không thì bảo ???
- Người ta cũng có cố gắng rồi chứ bộ...
- Tức chết mất. Em tính sau này ai nuôi mình đây ???
Bị dồn vào thế bí cộng với khuôn mặt nhăn nhó như đồ lâu ngày không ủi của anh trai, Choi Wooje chẳng nghĩ được gì khác liền buột miệng :
- Thì....em kiếm bố đường ! Kiếm bố đường là được mà !
Lee Minhyung ước gì anh gọi 119 đến đưa mình đi ngay nếu biết trước có câu nói này. Choi Wooje thì đắm chìm cảm xúc quá mức vào câu nói vừa rồi, vụt chạy khỏi nhà khi anh trai vừa ngã xuống ghế vừa hít sâu thở đều. Anh không đặt kì vọng gì quá lớn vào việc em phải trở thành sinh viên xuất sắc hay quá giỏi vì Minhyung gần như vẫn có thể lo được cho Wooje một công việc ổn định sau này, miễn nó chăm chỉ giữ điểm số ổn định không lệch pha. Nhưng có vẻ anh hiền quá nên cậu nhóc chây ì, kết quả là phiếu học tập như muốn chọc mù mắt anh, lại còn đòi ra ngoài tìm bố đường bao nuôi. Choi Wooje vừa chạy đi mất rồi, Lee Minhyung không biết sẽ phải nói chuyện khi nào với em nữa vì có khi người đã chạy qua nhà cậu bạn thân kia của nó rồi.
- Bạn nói đùa hay nói thật vậy ? Nói kiếm là kiếm được luôn ?
- Minhyung hyung dám dọa thì mình dám làm....Thì thấy đó, sau này không cần lo không ai nuôi nữa...
Noh Taeyoon cũng đến sợ cái suy nghĩ thì lạ đời mà hành động thì y hệt của Choi Wooje. Sau khi dỗi đã đời Lee Minhyung, em đến gõ cửa cậu bạn thân cùng lớp để tá túc và dĩ nhiên luôn được chấp thuận. Taeyoon cũng biết phải báo cho "thân sinh" người kia một tiếng để họ yên tâm, và anh trai ghẻ trong lời ai đó mới được thở phào nhẹ nhõm vì may là không bị lạc rồi bị bán ra nước ngoài. Một tháng nay Wooje hôm ở hôm không, Taeyoon cũng nghi nên được một ngày cuối tháng, nó túm em ra ghế hỏi chuyện cứ thoắt ẩn thoắt hiện gần đây. Nghe xong nó muốn ngã ngửa, tưởng có việc gì lớn ai ngờ được là đi tìm người nuôi. Noh Taeyoon thật sự không dám tin, ngay lập tức khuyên ngăn Choi Wooje.
- Ê mà nói thật, chỗ bạn bè với nhau mình nói thẳng nha. Lỡ mà người ta có vợ con rồi có sợ bị đánh ghen không bạn ?
- Có tìm bố đường cũng có ai chọn đường chết đó đâu....Người ta độc thân hoàn toàn, chỉ là.....
- Là sao ? Hay người ta bao nuôi nhiều cô nhiều em ?
- Không phải....Người ta đòi đụng mà mình rén...
Noh Taeyoon nhìn mà muốn á khẩu xịt keo cứng ngắc. Được rồi, nếu không phải là một ông già nào đó ngoài tứ tuần thì nó còn có chút yên tâm, giờ trẻ tuổi đẹp trai tiền xếp thành cọc mà tia được Choi Wooje thì cũng hay thật. Bạn vừa nói xong nó liền hoài nghi nhân sinh, vậy rồi không cho đụng thì cần mẹ gì đến các anh lớn tuổi nhiều tiền chiều em cơ chứ. Nguyên lí trái khoáy này Taeyoon không thấm được, vị kia hẳn cũng phải có mắt có tinh thần lắm mới nhịn được Wooje hẳn một tháng. Noh Taeyoon rời ghế tạo thế quỳ lạy, Choi Wooje liền nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.
- Bạn ơi, mình lạy bạn một cái nha. Chuyện này cũng nghĩ được, vị kia cũng bồ tát quá. Quả tem này hai chục năm thơm phức mà không làm gì, không phải sinh lí tàn rồi chứ ?
- Không có vậy nha...Sợ thôi....
Sợ xong một phát bị bố đường gọi đến luôn, Choi Wooje xanh mặt là Noh Taeyoon biết chuyện gì đến cũng phải đến rồi.
- Bạn à, không có bố đường nào chỉ nói chuyện mà không làm thịt đâu. Nói gì đến người kia, trông phong độ thế không bao giờ có chuyện dưới 4 tiếng.
- Noh Taeyoon !
- Nhìn khúm núm thế ? Em sợ à ?
- Không có....
Moon Hyeonjoon đâu có cần em khai thật, hắn biết rõ người đang sợ mà vẫn cố tỏ ra rằng mọi thứ đều ổn. Cái gì về Choi Wooje hắn cũng biết, chỉ có em là không biết gì. Việc em tìm đến hắn như một cách mà người ta nói về mối quan hệ này là xác thịt tính bằng tiền, mà đến thịt một miếng hắn còn chưa có tiếng nữa. Wooje không còn được nhân nhượng sau gần một tháng quen biết nữa, cho nên hôm nay Hyeonjoon mới gọi em đến đây, mục đích là gì cả em và hắn đều đã đoán được từ trước. Kéo tay Choi Wooje về phía mình, người liền ngã vào lòng, mặt đỏ tía tai khi biết cái giường sau lưng kia sẽ là điểm nằm sắp tới của em. Wooje sợ kiểu đụng chạm là cảm giác thật, nhưng Hyeonjoon sẽ không nghe em nói một câu nào về chuyện từ chối cả.
- Nếu không sợ thì cởi áo ra đi. Hôm nay không gọi em đến để nói chuyện suông cho vui đâu.
- Dạ...Nhưng mà đau lắm....Ai biết được chú chứ....
- Biết hay không biết một lát nữa em sẽ rõ.
Tầm này Noh Taeyoon cũng chẳng biết làm sao để cứu lấy Choi Wooje khỏi cái đầm lầy điểm số nữa. Một vài môn đã lên đến điểm C+ sau cả một hành trình nó kèm muốn nai lưng ra, nhưng số phận vài môn khác thì lại không may mắn như thế. Nó vừa mới kiểm tra lại số liệu trên giấy, vẫn dính điểm F hai môn, xác định học lại chung cùng các môn trước đó. Taeyoon không gửi thẳng cho Lee Minhyung vì nó biết vị này sẽ lại quạt cho Wooje khóc um sùm mếu máo lên, nó tạm thời nói với anh rằng kết quả học tập chưa đầy đủ. Hệ thống đã cập nhật xong cả và em cũng biết rồi, nhưng em sợ kết quả đến tai ông anh họ Lee là em chết chắc. Noh Taeyoon có kết quả học tập là chuyện rõ như ban ngày, nhưng người sở hữu điểm số của Choi Wooje đầu tiên lại là Moon Hyeonjoon. Cầm trong tay bảng thành phần nhìn muốn nhăn trán, hắn chỉ quét mắt rồi lại bỏ vào két sắt. Tình trạng thế này đương nhiên là không ổn, song vì bảo toàn cho bé đường mít ướt hay mếu hắn cũng giữ im lặng. Mùa hè này, không có trốn đi chơi được nữa.
- Huhu...Chú chẳng thương gì em cả...Có mỗi một chuyến du lịch biển cũng không cho đi...
- Noh Taeyoon thì gánh em không bị nhà trường kỉ luật, giờ chú kêu em đi học lại hè này cũng không chịu nữa ? Sao em ra được trường ?
- Không muốn đâu mà....Không muốn đi..
- Không đi buộc phải đi. Em không cần xin Lee Minhyung tiền học lại, chú cho em. Bảng điểm của em chú còn đang giữ đấy, em chống đối thì nó liền tới tay người ta.
Hè năm đó, bé đường mít ướt đành phải đến trường học lại tất cả các học phần bị điểm F với giải thưởng treo trên đầu là một chuyến Bali 5 ngày vào tháng Tám. Choi Wooje dù có ấm ức vẫn không chống lại được quyết định của Moon Hyeonjoon, tiền bỏ ra đều đã về tay nhà trường và hắn không có khái niệm dùng tiền mua điểm, buộc em phải nỗ lực phần nghìn để tự vượt qua những buổi học nhàm chán buồn ngủ đó. Trầy trật lắm Wooje mới qua được hết, bảng điểm cũng không còn tệ nữa. Khi môn thi cuối cùng trong hè đó vừa dứt, cuộc đời em như thể sáng hơn cả bầu trời sau mưa nữa. Giữ đúng lời hứa, Choi Wooje được đi Bali như lời đã nói của Hyeonjoon, vui vẻ chui vào phòng sắp vali hành lí để chuẩn bị bay. Nhưng nhóc đường này thì vô cùng ngốc nghếch, sau lưng em là một gương mặt đã tháo nét mừng rỡ vì vượt học phần để thay vào đó là gương mặt đen tối cùng cực. Lee Minhyung vì thành tích cải thiện đồng ý mối quan hệ này của cậu em trai với bạn thân mình, để em đi Bali thoải mái. Đó đâu phải chỉ đơn thuần là một chuyến đi, đây còn là cơ hội cho hắn thu gọn số tiền bỏ ra trong kì học đó nữa.
Anh trai thì nghĩ em đi vui vẻ, nhưng thực tế chỉ được ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư sau đó, bãi biển không thấy hai cái bóng nào đó trên mặt cát cả. Hai cái bóng đó, ừm, có chuyện khác cần phải làm rồi, làm rất hăng say là chuyện khác. Choi Wooje vừa khóc vừa đánh vần đến ba lần vẫn phải đọc lại, Moon Hyeonjoon càng nghe càng bắt em đọc tiếp. Hắn gác chân em lên bệ cửa sổ đằng trước, hướng mặt ra phía biển xanh mà chọc em xanh mặt không ngừng, vài từ vô nghĩa đã lọt ra quá lớn khiến Wooje khổ sở mím chặt môi lại. Mặc đồ bơi nhưng mắc cạn trong villa, em chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía biển xanh đằng trước như khát khao khó chạm, nức nở rền rĩ khi hai chân đã sắp không còn trụ vững. Còn người sau lưng, có gần bốn mươi (thật ra là mới ba mươi lăm tuổi) vẫn khoẻ hơn bất kì trai tráng nào trong độ tuổi như em, càng đẩy càng ép rộng lỗ bướm theo chiều rộng. Bali đương nhiên là đẹp, rất đẹp, nhưng thấy cái mông mẩy này thì có hút mấy cũng không hút nổi hắn ra.
- Chú lừa em...Huhu...Hức....Dắt đi tắm mà không cho ra ngoài...A...Ư...Hức...
- Thấy em còn sức nói như thế thì đọc lại thêm vài lần nữa đi. Mới có ngày thứ tư, ngày cuối đương nhiên sẽ không lừa em nữa.
- Không tin...Hức...Ư...Ưm...Ah...Chú...
Choi Wooje khóc cũng sắp khóc không nổi rồi, đến bụng còn bị đâm cho lồi lên một đồi nhỏ, thảm thương vô cùng. Nếu nói là xuất dịch thì cũng là chuyện thường tình, nhưng bé đường thơ ngây nhạy cảm quá bị đỉnh đến nơi sâu nhất trong bụng, đầu nấm đã rỉ ra ít dịch lỏng vàng nhạt. Wooje biết chứ, và giờ thì em lại hốt hoảng cố kéo áo xuống khỏi hông để che đi cảnh phía trước. Nhưng Hyeonjoon nào có dễ cho em đạt ý muốn dễ dàng đến thế, bàn tay đã luồn về phía dưới bụng nắm lấy cậu bé nhỏ gọn trong sự khép kín của các ngón, đầu ngón cái như có như không sượt qua đỉnh đầu rỉ nước, Choi Wooje vì thế càng vùng vẫy loạn xạ. Không được đâu, dù có sướng đến mức....muốn tè dầm thì cũng không phải là thế này !
- A...Không có được ! Hức...Đừng siết nữa...Chú...A...Ư....Sẽ tè ra đây mất...huhu....
- Trải nghiệm cảm giác sướng đến mức bắn cả nước tiểu là lần đầu với em nhỉ ? Nói rồi, cứ uống nhiều hot choco vào đi, em sẽ còn được thế này....nhiều hơn nữa.
- Không phải...Hức....Ah....Ư....Ư...Không muốn...Uuu...Ức....
Hai chân đã trụ không vững còn bị tấn công liên tục cả trước và sau, Choi Wooje đương nhiên chịu không nổi. Moon Hyeonjoon càng đâm lại càng mạnh, tay hắn thì lại càng ướt vì thứ nước kia. Hắn chỉ dựa vào sườn mặt ửng đỏ dính đầy mồ hôi kia là hiểu em đang nín nhịn, nhưng cũng sẽ chẳng được bao lâu vì em có thể sẽ bắn rất nhiều. Đúng như hắn nghĩ, em khổ sở chống chọi khi từ lỗ bướm đến dương vật đều bị Hyeonjoon kiểm soát triệt để, đến hai chân còn gần như sắp rã ra không còn của mình nữa. Muốn che cảnh tượng xấu hổ đó hắn cũng không cho, kéo áo em trở lại vị trí trên hông, thúc thì càng lúc càng thô bạo. Choi Wooje thật sự đã nghĩ em tiêu rồi, như vậy mà lại sướng đến tè ra, quá xấu hổ rồi.
Cuối cùng, vừa bị đẩy sâu vừa mất chuông báo động về hành vi trong đầu, em đã tiểu hết lên tay của Moon Hyeonjoon. Mặt Wooje lúc xanh lúc trắng, thở hổn hển thất thần khi thấy thứ "thành quả" trước mắt mình. Hắn đỡ lấy cả người em ngồi bệt xuống sàn, bàn tay dính đầy chất lỏng tuột kia đã chuyển sang vị trí khác là cái hố rộng lấp bằng "đường bột" chưa kịp đóng kia một cái bép rõ lớn. Giật nảy người vì khi không bị tét bướm, nhìn xuống thấy vũng nước dưới mông là Choi Wooje liền quay mặt sang chỗ khác thút thít, nhân viên dọn dẹp mà thấy thì em đội túi giấy lên đầu cho bớt nhục mất. Bố đường của em vừa nhìn là biết hắn đang bị dỗi vì lỡ làm em bé sướng quá mà bắn cả nước tiểu, giờ chỉ có cách ngon ngọt mà dỗ bằng bánh trái em thích thôi chứ gì nữa. Ngày mai là ngày cuối tại Bali, nếu còn không cho Wooje ra ngoài, e là mấy con điểm F sẽ lại tìm về, hắn sẽ lại đau đầu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com