Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng nó

xuân trường bước ra khỏi cửa, có vẻ anh ra đây khá vội nên chân còn chưa đi dép đàng hoàng, anh nhìn hai con người kia, cả hai đều đang nở nụ cười thật tươi với anh, đặc biệt là chương.

"bạn làm gì mà lâu thế, biết tôi chờ bạn lâu lắm rồi không? "

ngọc chương hỏi bằng cái giọng giận dỗi lắm, nhưng khuôn mặt cậu đã phản bội cậu hoàn toàn, ai mà giận người ta mà cứ cười thế chứ. trường đi dép tử tế vào thì cũng hối lỗi lắm, bảo chương là vì anh đang dọn nhà cho ba mẹ nên mới lâu thế, chương cũng ậm ừ rồi ba người chào ba mẹ trường để đi chơi.

suốt cả quãng đường từ nhà trường đi lộn lại sang nhà duy, có thể nói, người tổn thương nhất trong cả quãng đường ấy chính là mai việt, vì sao ư? vì trên đường chương chỉ chăm chăm nói chuyện với trường thôi, để thằng em mình trơ trọi một góc, trường thì cũng mải bắt chuyện với chương quá nên cũng không để ý đến việt. đi được một đoạn dài rồi, việt bất chợt dừng lại, vì nó đi trước chương nên chương một phát đâm sầm vào nó luôn, chương đang định mở miệng chửi thì thằng việt đã quay qua nói lại cậu.

"anh hay lắm, thằng anh tồi, có bạn cái bỏ anh em mình luôn"

"tao anh em gì với loại mày, cút cút, ghen tị vì không có ai bên cạnh à, thôi quên mất, anh nam vừa đi biển rồi còn đâu, nhể, việt nhể? "

"bố anh"

câu chửi vừa dứt ra khỏi miệng, thằng việt đã lao vào cùng chương đánh nhau túi bụi, có vẻ đây là việc quá sức bình thường, xảy ra nhiều lần rồi nên trường cũng chả can ngăn làm gì, anh chỉ đứng cười thôi, mặc kệ anh em nhà này.

"ơ mới sáng sớm mà ông việt với ông chương lại lao vào tẩn nhau rồi đấy à?"

cái giọng oang oang của thằng đức duy vang lên, có vẻ nó đang đi lấy cá giúp mẹ nên trên tay nó đang cầm một cái sọt để một mẻ cá to. nó đặt cái sọt đấy xuống đất, lau qua tí mồ hôi trên trán rồi đứng nhìn hai anh em kia.

"á à thằng duy, đúng lúc lắm, mày cất cái đống cá đấy đi, gọi thằng bồ mày nữa, đi vặt ổi ăn đê"

chương với việt tách nhau ra, chương thì ra chỗ trường đứng với anh, còn thằng việt tiến lại chỗ duy rủ nó đi vặt ổi. câu nói thằng việt vừa thốt ra khiến thằng duy đỏ mặt tía tái, trong lũ bọn nó, ai cũng biết "thằng bồ" mà việt nói ở đây là ai rồi, nên chỉ cần nói thế là hiểu í bảo rủ ai đi luôn.

"ông anh này buồn cười nhỉ, em đã có bồ đâu, anh bị dở à"

"thế thằng anh hàng xóm ấy ấy của mày là gì"

"tình anh em thôi"

"ừ thế tao tin mày với thằng quang anh là tình anh em"

"hai đứa kia, nói cái gì đấy, đi nhanh lên, còn gọi thêm người nữa"

chương gắt gỏng mắng hai cái thằng lề mề kia, bọn nó cũng nhanh chóng đi ra nhập bọn cùng hai người chương trường rồi cả lũ cũng nhau đi thẳng đến xóm cá của thằng duy.

cả quãng đường đó, bốn người đi bên cạnh nhau, cười cười nói nói mấy chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện này lái sang chuyện kia lẫn lộn hết.

đi được một thời gian thì cả lũ cũng đã thấy cái gian nhà sập xệ của bác sáu đầu xóm cá, cùng với đó là cái mùi tanh tanh của cá cứ lởn vởn xung quanh. sở dĩ gọi nơi này là xóm cá vì ở nơi đây í, người ta hay đặt tên xóm theo cái nét đặc trưng của mọi người trong xóm, mà cái chỗ này, người trong xóm toàn làm nghề thu mua và bán cá nên người ta gọi là xóm cá, giống như xóm toàn làm nghề dệt lưới nên đặt tên là xóm dệt của trường vậy.

mấy đứa đó đi nhanh vào trong xóm, đến cái nhà gần cuối xóm của thằng duy thì dừng lại, để nó đi cất đồ rồi đi sang ngay bên cạnh gọi thằng quang anh luôn.

hai thằng này nhà bên cạnh nhau, có thể nói là bên nhau từ thuở bé luôn rồi, bố mẹ hai người còn là bạn bè với nhau, thân càng thêm thân. mấy người bạn của duy như thằng việt hay chương đều biết một điều bí mật của thằng duy mà cậu luôn giấu kín: cậu thích người anh hàng xóm của mình, chắc cũng không bất ngờ gì mấy đâu, mọi người đoán ra gần hết rồi mà, nhưng duy vẫn ngại mỗi khi mọi người nhắc đến vấn đề này lắm.

ngay khi đức duy đã cất đồ xong cũng là lúc quang anh xuất hiện, cả bọn kéo nhau đi thẳng tới nhà bà lan luôn.

nắng chiếu nhẹ lên cái màu áo đỏ vàng hơi cũ của mấy thằng con trai tuổi 17, 18 đầy năng động, cả đám có cái tươi của tuổi thanh xuân, mặc dù không ai biết được nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi đó sẽ giữ lại được bao lâu nhưng cứ tận hưởng khoảnh khắc này đã.

tuổi trẻ mà.

cả đám túm tụm trước cây ổi của bà lan, quang anh trèo lên vai đức duy, trường trèo lên vai của ngọc chương, có mỗi thằng việt phải ở dưới canh con chó nhà bà, tiện làm luôn việc nhặt ổi rơi xuống. quang anh với tay lên ngắt mấy quả ổi chín ở gần tầm tay cậu, trường thì hơi run run, tay anh một tay vặt ổi một tay giữ lấy vai của quang anh bên cạnh, việt nó cứ ngó nghiêng chỗ cửa nhà bà lan, sợ con chó dữ sẽ xổng ra, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là thu hết ổi ở dưới đất. mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như quang anh không vô ý làm rơi một quả ổi xuống đầu thằng việt, nó ôm cái đầu vừa bị quả ổi đập trúng cay cú chửi quang anh.

"mẹ mày quang anh, sao mày làm rơi ổi vào đầu tao, mày cố tình đúng không?"

lời vừa ra khỏi miệng bọn nó đã nghe thấy cái giọng cáu kỉnh của bà lan vang lên oang oảng từ trong nhà, bà vừa chửi vừa chạy ra thả con chó để cắn bọn nó.

"á à, bọn thằng việt với thằng chương đúng không, tao nghe thấy rồi nhá, lại định vặt trộm ổi của bà đúng không"

cả đám hốt hoảng chạy thật nhanh ra chỗ khác, vừa chạy, duy, chương vừa chửi thằng việt té tát.

"mẹ thằng việt, mày hay lắm, cả lũ bị rượt rồi kìa"

"ông được lắm việt, mỏ ông nhỏ lắm, xong cả đám rồi"

"tao có biết gì đâu, á cứu, chó đuổi nhanh quá"

vì lợi thế nhanh nhẹn hơn những người khác, đức duy đã vội lên đầu tiên, theo sau là ngọc chương kéo theo xuân trường, quang anh chạy sau trường và cuối cùng là người nhọ nhất - trần mai việt, người thanh niên bị chó dí theo, thật ra cũng tài lắm, con chó đó nó không đuổi theo mấy người kia mà chỉ dí mội thằng việt thôi, kể cả khi mỗi đứa tách ra một nơi để trốn thì con chó vẫn dí việt, kết quả đơn giản lắm, một cạp chỗ bắp chân.

cả đám cùng hẹn nhau từ trước là chạy thì sau đó sẽ tập trung tại chỗ mấy mỏm đá đen gần biển nên sau một hồi toát mồ hôi thì cuối cùng năm người đã gặp lại nhau.

"cay thật, chả hiểu sao con chó ấy nó cứ dí theo tao, còn cạp tao một nhát đây này"

"tại mày xui thôi"

quang anh thích thú với cái quần bị cạp mất một miếng của việt, anh cứ kéo đi kéo lại cái quần của nó mãi.

"ủa mọi người, vừa chơi ngu gì đấy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com