làng
vài tiếng reo hò đánh bắt cá, những chiếc thuyền to lớn rời khỏi bến bờ, đi đến với vòng tay mẹ biển, những chàng trai, những ông chú màu da ngăm vì nắng gió biển khơi đang ới gọi nhau bắt đầu chuyến đi, mới sáng sớm mà vùng này đã ồn ào như vậy đấy.
"anh minh, anh minh, đã xong chưa, thuyền bắt đầu rời bến rồi kìa"
"xong rồi đây, mấy chú đợi anh chút, nam ơi xong chưa con, các chú lên thuyền rồi này"
"con xong rồi đây, con tìm mãi không thấy cái nón đâu nên hơi lâu chút, chúng ta cùng lên thuyền nào"
anh nam cầm theo cái mũ lưỡi chai trèo vội lên tàu, hôm nay anh cùng ba minh lại cùng nhau đi ra ngoài biển, trời hôm nay nắng đẹp, coi như thuận buồn xuôi gió, có mấy cô, mấy bác ra chào chồng, chào con mình trước khi họ ra khơi, lại thêm có mấy đứa trẻ nữa, khung cảnh nhộn nhịp khi mặt trời mới treo trên đỉnh ngọn núi, chợt, có một giọng nói rõ to vang lên.
"anh nam, ba minh, hai người đi cẩn thận, nhớ phải quay về với con đó"
cái đầu cụt ngủn, khuôn mặt vui tươi của thằng việt hiện ra giữa đám đông người, nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt hai cha con, đôi mắt nó gần như sáng lên khi nhìn thấy anh nam vẫy tay lại với nó, cười một nụ cười thật tươi tạm biệt nó.
tim nó như dừng một nhịp.
rồi đoàn thuyền bắt đầu rời bến, ra khơi tìm báu vật dưới đại dương - những chú cá đầy đủ chủng loại, đầy đủ màu sắc. mai việt vẫn đứng đấy, nó nhìn mãi theo bóng thuyền kia cho đến khi nó khuất dần sau những làn sóng nơi chân trời, nó vẫn thẫn thờ ở đấy, chỉ khi anh chương - anh trai chung xóm của nó đến vỗ vai nó thì nó mới tỉnh táo được.
"tao biết ngay mà, hôm nay anh nam đi biển, chắc chắn mày sẽ ở đây chào ảnh"
"haiz, anh hiểu tính em ghê nhỉ, mà sao ra đây gọi em làm gì? "
"anh em mình hẹn nhau đi mua đồ ăn rồi làm bữa cơm ở nhà thằng quang anh còn gì, đi thôi chứ còn đợi gì nữa"
"giờ còn sớm, anh vội cái gì, hay hẹn mấy đứa kia đi vặt ổi bên nhà bà lan đi "
"mày rảnh thật đấy, nhưng nghe cũng được, đi, rủ mấy thằng nữa đi cùng"
bóng hai thanh niên khoác vai nhau đi trên bờ biển đầy cát trắng, hai người vừa đi vừa chào mấy cô mấy bác xung quanh, người ở đây vốn thân thiện, họ cứ vui tươi cười nói với nhau thế thôi, lâu lâu có mấy bác còn hỏi hai đứa đi đâu đấy, không lẽ lại bảo đi vặt trộm ổi, hai anh em lấp liếm bảo đi dạo hóng gió, sau khi rời đi đoạn xa rồi thì mới phá lên cười .
nhìn cứ như bọn dở í.
hai anh em đi thẳng đến xóm cá của nhà thằng duy với thằng hoàng long, chợt, chương rẽ phải, kéo theo thằng em mình đi đến xóm dệt, thằng việt ú ớ không hiểu chuyện gì, tự nhiên ông anh mình quay xe như thế, nên nó mới thấy quái lạ mà lên tiếng.
"chương, chương, anh đi đâu đấy? "
"đi gọi đồng bọn vặt ổi"
"thế sao đi lối này làm gì, sao không qua bên xóm cá gọi thằng duy với thằng hoàng long? "
"tao không thích, qua bên xóm dệt trước"
"ủa mắc gì, đi qua bên kia gần hơn, rồi đi lối tắt qua bên xóm dệt cũng được mà? "
"không thích, tao thích gọi người bên này trước"
"người bên này? à, anh trường í à? "
"ừ, tao hứa với bạn í có gì vui sẽ rủ bạn í theo cùng, nên tao muốn gọi trường trước"
"xì, ai trước chả được, ông nói như kiểu ông thích anh trường lắm í"
chương bất chợt dừng lại làm cho thằng việt đâm sầm vào lưng, chưa kịp chửi ông anh thì nó thấy ông anh nó im lặng lạ thường, tự dưng sau câu nói của việt, chương như nhận ra cái gì đó, nhưng rồi như một bí mật khó thành lời, chương gạt phắt cái suy nghĩ đó đi, cậu đập một cái thật mạnh vào đầu thằng em mình.
"mày dở à, sao tao thích trường được, bạn bè thôi"
"ờ ờ, tôi xem ông bạn bè được bao lâu"
rồi hai anh em lại lững thững đi bộ đến nhà của trường. nhà xuân trường khá nhỏ, bố mẹ làm nghề dệt lưới, là kiểu cha mẹ hiền lành, thoải mái với con cái, khác hoàn toàn với kiểu cha mẹ khó tính cổ hủ của nhà chương, tùy vào hoàn cảnh mà con người có tính cách khác nhau. trường là người giỏi giang, ngoan ngoãn, có rất nhiều tài lẻ, đặc biệt là trong vấn đề khâu vá hay thêu thùa, anh đều rất giỏi, còn thằng chương, bố mẹ cậu nghiêm quá, dẫn đến việc cậu muốn làm trái lời cha mẹ, tự giải thoát mình khỏi cái lồng giam, nên trở thành đại ca của xóm chài - xóm nhà thằng việt với chương. tuy vậy, chương lại luôn dành một ngoại lệ cho người bạn thân hơn mình một tuổi là trường, chương không bao giờ chửi hay mắng trường, luôn bảo vệ trường và có cái gì tốt đều cho trường hết, nhiều đứa đàn em của chương lần đầu thấy chương đối xử với trường còn sốc đến mức đấm chương một cái cho tỉnh ra mà.
hậu quả là thằng đấy bầm dập.
tóm lại là tình cảm của hai người rất tốt, và việc thằng việt nghi ngờ chương thích trường là suy nghĩ của rất nhiều thằng trong xóm rồi.
hai người dừng chân tại nhà trường, chương đi tới cửa, gọi ới từ ngoài vào trong.
"trường ơi, đi chơi không? "
chương gọi mãi, cuối cùng bố của trường lại ra mở cửa cho hai đứa, chú ấy nhẹ nhàng từ tốn bảo hai đứa.
"chương với việt à, gọi trường đúng không, đợi trường tí nhé, nó ra ngay đây"
hai thằng đứng ngoài chào chú rồi gật đầu tỏ ý sẽ đợi trường, chú ấy cười rồi đi vào.
một lúc sau, cánh cửa lại bật mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com