Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V. Thật thú vị

Khía cạnh của Choi Yeonjun.

Vào một đêm tại buổi tiệc, tôi gặp anh khi cả hai đang tìm bạn nhảy cho mình. Anh tên là Choi Soobin – một người đa nghi, ít khi bộc lộ cảm xúc. Qua quan sát, tôi chắc chắn anh thuộc kiểu người sống rất nội tâm. Ngoại hình Soobin thì lại đầy sức hút; đứng cạnh anh, tôi bỗng thấy mình như thu nhỏ lại. Được chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai ấy ở khoảng cách gần, tôi thoáng ngây người, nhất là khi Soobin cười, để lộ hai má lúm cùng đôi răng thỏ đáng yêu đến không ngờ.

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm. Vì ngượng, tôi đành chủ động lên tiếng. Sau bao lời thuyết phục, Soobin mới bằng lòng khiêu vũ cùng tôi. Ha, đúng như lời anh ấy nói, khiêu vũ tệ thật.

Trong khi mọi người vẫn còn mải mê trò chuyện rộn rã và hẳn rằng cha sẽ tìm cách giữ chân tôi lại, thì Soobin đã lặng lẽ rời đi phía sau vườn tự lúc nào. Khi thoát khỏi tầm mắt của cha, tôi vội vã bước theo dấu anh. Trời đêm hôm ấy không điểm lấy một vì sao, song bầu không khí lại nhuốm màu u buồn lạ lùng, hệt như đang ẩn chứa một tâm sự nặng nề nào đó.

Tôi dần dần tiến về phía Soobin. Khi ấy, anh bất chợt quay đầu lại, khiến tôi giật bắn, trái tim nhỏ nhoi trong lồng ngực đập loạn nhịp không sao kìm nổi. Quả thật, dáng vẻ ấy dường như hợp với ý tôi hơn cả; có lẽ tôi nên thử mạo muội cất lời, tìm cách bắt chuyện cùng anh.

Vì khi nãy còn mải mê theo điệu vũ nên đến giờ tôi mới nhận ra rằng, càng ở gần, dáng vẻ của Choi Soobin lại càng trở nên cuốn hút; nhan sắc ấy, e rằng chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ: mỹ lệ tuyệt trần.

Tôi tiến đến gần, khẽ cất lời chào cùng một câu hỏi: "Ngài cũng không thích những nơi ồn ào... phải không?"

Anh ta chỉ trả lời tôi một tiếng: "Ừ", và vế sau thì nói có lẽ tôi cũng vậy. Hết. Ya! Thâm tâm tôi đang gào thét, ngại chết tôi rồi nói như vậy biết gì mà nói tiếp nữa hả?

Dẫu trong lòng có chút xao động, song bên ngoài tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản. Mạnh dạn tiến đến gần, tôi hỏi tên anh và còn buột miệng khen ngợi nữa. Ấy không phải lời khách sáo, mà thực tâm là sự thật.

Soobin chẳng nói gì nhiều, chỉ buông một lời cảm tạ rồi hỏi lại tôi cho có lệ. Biết thế nhưng tôi cũng chẳng mấy bận tâm, vẫn thao thao tự giới thiệu bản thân, kể cho anh nghe tôi là ai.

Có vẻ anh chẳng mấy khi thích nhìn thẳng vào mặt đối phương khi đang trò chuyện. Vì sao tôi biết ư? Hãy xem, từ nãy đến giờ Soobin đâu có đoái hoài nhìn tôi, mà chỉ một mực ngước mắt về bầu trời đêm thẫm đen kia. Ấy cũng chính là điều khiến tôi băn khoăn mãi, nên rốt cuộc đành lên tiếng hỏi.

"Trên trời chẳng có sao đâu, ngài ngắm gì thế?"

Anh không nói nhiều; trong giọng điệu pha chút bông đùa ấy, anh liền hỏi vặn lại tôi. Thú thật, lúc ấy tôi thấy khá lúng túng, nhưng may thay Soobin vốn là người biết chừng mực: anh không vòng vo, chỉ khẽ thổ lộ rằng tâm trạng mình giống hệt bầu trời đêm này. Trên gương mặt Soobin thoáng hiện nụ cười khó thấy, tôi liền thuận đó mà hỏi tiếp.

"Ngài đang có điều gì muốn tâm sự sao?"

Thật nực cười, biết thế đừng hỏi anh ta như vậy. Vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở; tôi đành xuống nước, khuyên anh hãy mở lòng nói ra nỗi niềm. Ban đầu tôi còn tưởng chuyện to tát lắm, vậy mà chỉ là một chuyện nhỏ nhoi mà đã khiến mọi thứ thế này rồi ư? Thấy Soobin lúc ấy thật đáng thương, lòng tốt trong tôi trỗi dậy, tôi ngỏ ý muốn làm bạn với anh. Lúc đó tôi không ngờ anh sẽ từ chối vì sợ bị thương hại. Mặt tôi thoáng biến sắc, anh như đi guốc trong bụng tôi hay sao mà hiểu được suy nghĩ lúc này?

Thì đúng là tôi thương hại anh ta thật. Trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt lại là một chuyện khác; tôi đáp bằng giọng tỏ vẻ thương hại, chối bay bảy những điều vừa được thốt ra từ anh. Tôi tự tin mà nói rằng ai mà chứng kiến màn diễn của tôi lúc nãy thì khó mà từ chối được.

Được sự đồng thuận của đối phương, tôi cũng mừng thầm chẳng ít. Sau lời đáp ấy, hai chúng tôi cùng bước vào đại sảnh, liền gặp ngay vẻ hối hả của cha tôi: ông trách sao lại bỏ ra ngoài, trong khi đúng ra phải ở trong này. Thật lòng mà nói, cứ đứng yên một chỗ như thế, tôi nào chịu nổi. Ông chỉ vừa dừng bước đôi chút đã nhận ra sự hiện diện của Soobin. Sau lễ chào hỏi, chưa kịp để cha tôi cất thêm lời, anh đã khẽ nghiêng mình xin phép cáo lui. Ban đầu tôi thấy cái tên ấy quen thuộc lạ thường, nhưng chẳng thể nhớ ra. Mãi cho đến khi cha nói đó chính là một vị bá tước từ vùng khác vừa chuyển tới và cũng là người có giao thiệp làm ăn với gia tộc tôi, nỗi băn khoăn trong đầu tôi mới tan biến.

Khi tiệc tàn, tôi đánh bạo mời chàng cùng đi dạo hội chợ đêm. Bản thân thì háo hức chẳng tả nổi, còn gương mặt băng giá kia lại chẳng lộ một tia cảm xúc. Thấy vậy, tôi liền ngỏ ý rằng nếu chẳng mấy thích chốn ồn ào, ta có thể tìm đến nơi yên tĩnh hơn. Ấy vậy mà anh còn thản nhiên đáp rằng chàng nào đã nói mình không thích. Tôi chỉ biết cười gượng, đành chịu thua và cũng chẳng buồn nói thêm.

Trước khi rời bước, chúng tôi ngang qua một bé gái còn nhỏ tuổi, vậy mà đã phải ngồi bán hàng mưu sinh. Soobin không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống hỏi han, mà giọng điệu lại khác hẳn khi nói chuyện với tôi – dịu dàng, trầm ấm đến lạ. Hỏi ra mới biết, cha em mất sớm, mẹ lại lâm bệnh, nên mới đành thân phận thế này. Hừ, còn gì nữa chứ? Lại thêm một kẻ khiến người ta phải động lòng thương hại. Tôi bèn rút trong người một tờ tiền giấy, đặt hai chiếc vòng vào tay bé, bảo rằng khỏi cần thối, đoạn kéo Soobin đi nơi khác.

Suốt dọc đường, chúng tôi chí chóe chẳng ít. Tôi vừa thốt một lời, anh đã nhất quyết bắt bẻ cho bằng được; thậm chí còn ra điều phàn nàn chỉ vì tôi dám nắm lấy tay anh. Nơi tôi dẫn Soobin đến là một bãi đất trống rộng lớn, nằm phía sau thành phố phồn hoa kia. Đêm buông, nơi đây sáng rực bởi vô vàn đốm lửa nhỏ, những chú đom đóm bay lượn trên thảm cỏ ba lá. Đó chính là cảnh tượng khiến lòng tôi mê mẩn hơn cả.

Quay sang bên cạnh, tôi đã thấy anh hí hửng chạy theo những đốm sáng, bàn tay khẽ đưa ra như muốn bắt lấy đom đóm. Thật đáng yêu biết bao! Câu nói ấy lỡ buột ra từ môi tôi, ngỡ rằng anh không nghe thấy. Nào ngờ, tôi đã quá coi thường đôi tai kia. Soobin quay lại đáp lời, song lại hiểu sai ý. Khóe môi tôi bất giác nhếch lên, thầm nghĩ con người này quả thật thú vị đến lạ.

Khi ấy, tôi ngỏ ý rằng, nếu có dịp rảnh rỗi, mong được cùng anh tới nơi này thêm lần nữa. Lời thỏa thuận vừa xong, chúng tôi liền sóng bước trở về.

Quả nhiên, vài ngày sau, tôi cùng Soobin lại tìm đến bãi đất trống ấy. Trên đường đi, anh hỏi han tôi đủ điều, song rốt cuộc, ý tứ cũng chỉ gói gọn trong một điều duy nhất: anh muốn được ở bên tôi, muốn cùng tôi dạo chơi.

Đến nơi, chúng tôi cùng ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Bất chợt, Soobin khẽ reo lên; trước mắt tôi là một nhành cỏ bốn lá, biểu tượng của điều may mắn. Nhưng kỳ thực, điều tôi dõi theo không phải chiếc lá ấy, mà chính là người đang nâng niu nó. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương lan tỏa trên gương mặt chàng khiến tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Thật xinh đẹp biết bao! Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy vụt đến, rồi lại vội vàng rút lui, để lại trong tôi một nỗi băn khoăn khó tả, nếu cứ thế này mãi, e rằng lòng tôi chẳng thể yên ổn nổi.

Để xua tan những ý nghĩ vẩn vơ, tôi đưa cho anh một bộ hoạ cụ cỡ nhỏ, khẽ ngỏ lời muốn cùng nhau vẽ tranh. Soobin chăm chú nghiêng mình bên khung vải, nét bút trầm tĩnh đến lạ. Bất chợt, anh nhắc đến "ma cà rồng" – loài sinh vật tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe qua thật kỳ dị; nếu chúng quả thực có thật, e rằng giờ phút bình yên này tôi chẳng thể thảnh thơi như vậy.

Những câu hỏi thốt ra từ miệng Soobin khiến tôi thoáng chững lại, sao anh có thể nghĩ đến những điều tôi chưa từng một lần mường tượng? Chúng tôi tiếp tục vẽ, cho đến khi bức tranh hoàn tất. Tôi liếc sang khung vải của anh: quả thật không tệ chút nào, nghĩ đến lúc ban đầu anh còn vờ phủ nhận tài năng của chính mình, tôi không khỏi bật cười.

Chỉ khi ấy tôi mới nhận ra, phía dưới còn có một bức tranh khác, hình như đã hoàn thành từ trước. Tôi thoáng định cất lời hỏi, song thấy anh chẳng hề có ý muốn nhắc đến, tôi bèn giữ im lặng, cũng không buồn vạch trần.

Chúng tôi mải chơi cho đến khi bóng chiều buông xuống mới chịu đứng dậy ra về. Sánh bước cùng nhau dưới ánh hoàng hôn, tôi bỗng thấy mình nhỏ bé đi khi đứng cạnh anh, mà lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Về đến dinh, tôi cứ khúc khích cười mãi, khiến cha mẹ cùng người hầu chẳng hiểu tôi gặp chuyện gì. Sau những lần cùng Soobin trò chuyện, tôi chợt nhận ra trong tim mình nảy sinh một thứ cảm xúc khác lạ. Ấy chẳng lẽ chỉ vì anh là một người bạn mới hay sao? Thâm tâm tôi rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời ấy – chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com