Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX. Huyết Khế Ước

Thấm thoát, thời gian trôi nhanh đến tuần sau. Soobin mệt mỏi lê bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng.

Hôm qua, vì ngu ngốc mà đồng ý nán lại buổi tiệc lâu hơn thường lệ, hắn bị lũ người kia chuốc rượu đến say mèm; giờ đây mới ra nông nỗi này. Đầu đau như búa bổ, bước đi còn chẳng vững, nói gì đến làm việc.

Khi Soobin đang đọc tờ báo mới mà quản gia vừa mang vào, mắt dừng lại ở chuyên mục nổi bật, chiếc muỗng bạc trong tay vẫn khẽ khuấy tách trà bên cạnh. Đúng lúc ấy, người quản gia lại tiến đến, trên tay là một bức thư mới được gửi tới.

"Đúng là đãng trí thật."

Hắn đưa tay xoa hai bên thái dương. Nếu Beomgyu không gửi thư nhắc về buổi họp gia đình, có lẽ lát nữa hắn đã đi chơi với...

"Ơ... với ai nhỉ?"

Chỉ sau một đêm, Soobin như thể mất trí, chẳng nhớ nổi điều gì. Hắn đi loanh quanh khắp nhà vài vòng mà vẫn không thể nhớ ra người đó là ai, chỉ biết rằng, dường như chuyện ấy rất quan trọng.

"Thôi mặc kệ, ai cũng được. Giờ quan trọng nhất là phải về đã."

Một làn khói trắng bao phủ lấy Soobin và...

Bùm!

Trước mắt hắn giờ là một dinh thự hoa lệ. Sân vườn trải dài bạt ngàn đến tận chân núi, chim bay qua hẳn cũng phải mỏi cánh. Cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng mỗi ngày, lối đi lát đá dưới chân lúc nào cũng sạch đến từng viên gạch.

Hoa hồng Tudor, lavender, violet – không loài hoa danh tiếng nào vắng mặt nơi đây. Dù rực rỡ là thế, nhưng bầu không khí quanh dinh thự vẫn luôn ảm đạm, bất kể là ngày hay đêm.

"Sao anh về sớm vậy? Chẳng phải anh cũng biết là chiều mới tổ chức sao?" – Beomgyu vừa đọc sách vừa hỏi hắn.

"Về sớm cho đỡ quên."

"Chuyện lần này, anh cũng biết chứ?" – cậu hỏi tiếp.

"Biết. Cha mẹ đâu rồi?"

"Sáng ra em đã không thấy họ, chắc đến nhà ông bà trước rồi."

Sau đó, Soobin cũng đứng dậy rời đi. Đã lâu không về, vậy mà nơi đây vẫn chẳng mấy thay đổi. Hắn vừa bước đi trên con đường quen thuộc, thì bất chợt bị một lực từ phía sau kéo ngược lại.

"Chào, anh còn nhớ em chứ?"

Hắn xoay người lại, trước mặt là một cô gái nhỏ, mặc bộ váy trắng xanh được may thủ công tỉ mỉ, mái tóc búi thấp kiểu low chignon khiến cô vừa đáng yêu vừa thanh lịch.

Cô mỉm cười rạng rỡ, hai má lúm sâu hoắm trông giống hệt hắn, chờ đợi Soobin trả lời.

"Nhóc là ai vậy?" – ánh mắt sắc lạnh đặt lên người cô.

"Hả? Em là Howard Anne – con gái út của gia đình Howard! Anh mới đi có mấy tháng mà quên em rồi sao?"

Cô tiểu thư nhỏ thoáng giận nhưng vẫn cố giữ lễ phép.

"Anne... là ai nhỉ? Anh từng quen nhóc sao?"

"Thôi bỏ đi, không quen, xin lỗi vì nhận nhầm." – cô tức giận quay lưng bỏ đi.

Chưa kịp bước xa, Anne đã khựng lại khi nghe tiếng cười khẽ vang lên phía sau.

"Soobin! Anh dám trêu em sao?"

"Haha... do nhóc dễ bị lừa quá đó." – từ tiếng cười khúc khích, hắn bật cười thành tiếng.

"Nhưng nhóc tìm anh có việc gì không?"

"Cũng không có gì lớn đâu. Anh biết mà, tính em thích đi đây đi đó, đến những nơi mới lạ... nên là, anh cho em đến thế giới con người cùng nhé?"

Ra là vậy. Bảo sao nãy giờ hắn thấy giọng điệu con bé lạ lạ, thì ra là đến để xin đi theo.

"Đã xin cha mẹ chưa? Không sợ bị con người bắt à?"

"Anne xin rồi, nhưng họ không đồng ý, nên em mới tìm anh đó. Cho em đi chung nha?"

"Rồi họ đồng ý cho nhóc đi kiểu gì?"

"Cái đó anh không cần lo, chỉ cần bây giờ anh gật đầu là được."

"Được thôi, nhưng nói trước là anh vừa về, có thể sẽ khá lâu mới lên lại đó."

"Không sao, đi là được!" – Anne reo lên, khuôn mặt rạng rỡ như vừa nghe tin vui nhất thế gian.

Nói xong, Soobin cùng cô bé bước vào một tiệm may lộng lẫy. Cô nhờ hắn giúp mình chọn vải, để may một bộ âu phục tặng cho bạn trong dịp sinh nhật sắp tới.

"Nhóc định tặng cho ai vậy? Chẳng phải trước đây còn không có nổi một người bạn hay sao?" – đang lựa vải, hắn chợt quay sang hỏi.

"Thì sao? Khó lắm em mới tìm được người vừa đáng yêu vừa tốt như cậu ấy mà." – Anne tự hào đáp.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu; nụ cười trên môi cô bé chợt méo mó, sắc mặt suy tư hệt như mèo mắc mưa.

"Sao thế?"

"Cậu ấy sắp kết hôn rồi."

"Em biết đối phương là ai không?"

Cô lắc đầu. Nghe nói gã ta là con trai út của một gia đình quý tộc. Tiền tài, danh vọng hay tình yêu, gã đều không thiếu; chỉ có một thứ, càng lớn càng mất đi – đó là nhịp đập của trái tim.

Đó là căn bệnh mang tên Huyết Tâm – một chứng hiếm gặp. Nếu để lâu không chữa, ma cà rồng ấy sẽ dần mất đi sức mạnh và có thể trở thành một kẻ vô hồn.

Cách duy nhất để cứu chữa là tìm một ma cà rồng trẻ tuổi, mang trong mình dòng máu chứa sức sống mãnh liệt và dồi dào năng lượng ma thuật.

Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi gia đình gã đến ngỏ lời với cha mẹ của bạn cô. Hai bên vốn đã làm ăn với nhau lâu dài, nên họ chẳng có lý do gì để từ chối.

"Bạn nhóc tên gì?"

"Kim Sunoo."

Khi biết tin, Sunoo cũng buồn lắm. Dù vẫn đi học như thường, nhưng quãng thời gian còn lại cậu sẽ không thể đi chơi với Anne nữa. Cậu buồn thế nào, tủi thân ra sao, cha mẹ vẫn chẳng một lần để tâm; chỉ để lại một câu: "Qua bên đó rồi thì nên biết mình là ai."

Họ vẫn vậy – ích kỷ và lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn, tình yêu của họ chưa từng một lần trao cho cậu.

"Đến lúc anh đi, em có thể đưa Sunoo đi cùng được không?"

"Đó là lý do nhóc muốn lên đó sao?"

"Vâng."

"Khi nào nhóc Sunoo gả đi?"

"Em không biết... chắc khoảng cuối năm nay."

Sau khi tìm được tấm vải ưng ý, Anne đưa cho họ bản thiết kế của mình, dặn dò thật kỹ rồi mới yên lòng xoay gót rời đi cùng hắn.

"Nhóc về cẩn thận nhé."

"Anh cũng vậy."

Tối đến, tại dinh thự của ông nội hắn, diễn ra một buổi họp mặt gia đình. Soobin quan sát xung quanh, ngoài vài gia đình sinh sống gần đây, còn lại hắn đều không biết ai.
Những câu hỏi thăm hay những lời khách sáo liên tục được cất lên, sau đó là một tràng khoe khoang về đẳng cấp của từng gia tộc. Và dĩ nhiên, với tính cách như thế, họ chẳng thể an phận ngồi yên; trong từng câu nói luôn ẩn chứa chút ý so sánh hay hạ bệ người khác.

Gần khuya, mọi người lần lượt ra về. Đến khi chỉ còn lại gia đình hắn, ông nội mới nghiêm giọng hỏi: "Chuyện sắp tới, mấy đứa đều biết rồi chứ?"

"Vâng, ai ở đây cũng rõ." – cha Soobin đáp.

"Vì con là hậu duệ của Huyết Khế Ước, lại là người nắm giữ bí mật, nên bọn người sói sẽ để mắt đến con nhiều hơn cả quốc vương."

Từ xa xưa, giữa ma cà rồng và người sói từng lập nên một khế ước nhằm chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện, ma cà rồng đã gian lận trong lời thề, khiến người sói phải chịu hậu quả nặng nề hơn nếu khế ước bị phá vỡ.

Cũng vì thế, suốt bao năm qua, bộ tộc người sói vẫn bí mật truy tìm Huyết Ấn – thứ máu tượng trưng cho sự hòa hợp giữa hai giống loài, để phá giải lời nguyền.

"Vì vậy, đến lúc đó con phải hết sức cẩn thận."

Sau đó, Soobin và Beomgyu rời đi trước, còn cha mẹ họ vẫn ở lại. Dù biết mình không thể làm gì, nhưng hắn vẫn rất lo cho cha mẹ, và cả tên em trai ngốc nghếch ấy nữa.

Bởi người kế tiếp sau cha hắn... chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com